Quyền Tài

Chương 2008: Chương 2008: Lão Trương đã trở về.




Ngày hôm sau.

Buổi sáng, huyện Tiêu Lân.

Đổng Học Bân vừa đi làm liền bận rộn trong đại viện huyện ủy cũ.

Tiểu Tô, cậu nói cho bên cục du lịch thành phố chỗ đó không nên thúc dục, dụcc cũng vô dụng, cổ mộ hiện tại không có khả năng mở ra bên ngoài, còn có mấy mộ thất chưa khai quật hoàn tất, cho dù đào xong cũng phải có một thời gian nghiên cứu, nào được dễ dàng khai phá du lịch như vậy, chúng ta nhiều lắm cung cấp cho bọn họ một ít sách và tư liệu tương quan, phương diện tuyên truyền vẫn có thể làm, mở cửa thực địa khẳng định không có khả năng, còn nữa, cậu bắt chuyện với cục tài chính chỗ đó, tiền lương giáo viên nếu đã định ra, vậy cũng đừng kéo, chúng ta hiện tại không thiếu chút tiền này, tài chính dự toán của cục giáo dục thiếu thì kêu bọn họ bổ sung, cần phải đi từng bước đúng chỗ, cho các giáo viên một viên thuốc an thần, ừm, còn có cục chiêu thương chỗ đó, hạng mục một tỷ hiện tại trên cơ bản đều khai triển, để cho bọn họ giám sát theo dõi, có chổ phạm quy cho phòng ban tương quan tra rõ, ví dụ như xây nhà, cái này phải cam đoan chất lượng, nếu như nhà đầu tư có chổ trắc trở, chúng ta có thể giúp cũng giúp một chút, chính sách cũng có thể bật đèn xanh cho bọn họ, người ta nếu tới huyện chúng ta đầu tư, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm đối với người ta.

Tô Nham lấy quyển vở ra lần lượt ghi lại, sau đó nhanh chóng đi chấp hành.

Huyện trưởng Trương Đông Phương và thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang đều rời đi hai ba ngày, trên cơ bản chuyện của chính phủ huyện chỗ đó cũng đều rơi xuống trên đầu Đổng Học Bân, hắn quan tâm xong cái này còn phải quan tâm cái kia, mệt gần chết, hơn nữa một hai thán nayg đều tại lăn qua lăn lại chuyện của cổ mộ đời Hán, vừa khai quật vừa phát sóng vừa thu xếp, Đổng Học Bân căn bản không rảnh rỗi vài ngày, người máy cũng phải có lúc sặc pin, thằng nhãi này đã quyết định, qua mấy ngày nữa hắn phải xin nghỉ ngơi vài ngày.

Reng reng reng.

Điện thoại tới.

Vừa nhìn dãy số, Đổng Học Bân cười tiếp, Tiểu Linh.

Đổng ca. Đầu kia Phương Thủy Linh nói: Anh đang bận à?

Đổng Học Bân nói: Đúng vậy, mấy ngày này đừng nói nữa, mỗi ngày ngay cả sáu tiếng ngủ không được, bất quá tốt hơn so với trước, không có nhiệm vụ phát sóng bên anh cũng dễ dàng hơn.

Anh nên chú ý thân thể. Phương Thủy Linh nói.

Đổng Học Bân nói: Yên tâm đi, anh cũng là bác sĩ, trong lòng anh đều biết.

Phương Thủy Linh cười nói: Được rồi, Trương huyện trưởng bọn họ ngày hôm nay trở về, em tìm xe cho người đưa bọn họ đi sân bay, sáng sớm đã lên máy bay, hẳn là sắp đến bên kia.

Anh biết, lão Trương gọi điện thoại cho anh, lần này bọn họ đi phiền phức em, sau này đi, sau này anh sẽ mời ăn một lần, chỗ em tùy tiện tìm, ha ha. Đổng Học Bân nói.

Phương Thủy Linh không cho là đúng nói: Việc nhỏ một cái nhấc tay mà, không cần, tính ra nên là em mời anh, khụ khụ, tiệc đính hôn em và Nhiên ca đã xác định rồi, ngày hôm nay vừa có, nói là một tháng sau, cũng là đầu tháng sau, đến lúc đó em đem thiệp mời gửi cho anh, bận nhiều anh cũng phải tới , thiếu ai cũng không có thể thiếu anh, em và Nhiên ca có thể có ngày hôm nay, có thể thuận lợi như thế, tất cả đều nhờ có anh giúp đỡ, trước đó Nhiên ca còn nói với em, chúng em lần này ai đều có thể không cảm ơn, cũng là không thể không cảm ơn Đổng ca.

Đổng Học Bân cười nói: Thôi đi, cảm ơn cái gì cảm ơn, lần nào cũng đều như vậy, em không phiền anh nghe đều phiền, chỉ cần hai đứa có thể sống vui vẻ là được, anh cũng không làm cái gì, giống như em vừa rồi nói, một cái nhấc tay mà thôi, được, tháng sau phải không? Anh khẳng định đến, trước sớm chúc mừng hai đứa.

Phải tới. Phương Thủy Linh lập lại một lần.

Đổng Học Bân nói: Khẳng định, bận nhiều anh đều xin nghỉ, ha ha.

Phương Thủy Linh lúc này mới cười hì hì nói: Vậy em kiên định, không quấy rối anh công tác nữa Đổng ca, em thông báo những người khác, em mấy ngày nay cũng bận.

Đổng Học Bân ừ một tiếng, Có cái gì cần cứ gọi điện thoại cho anh, chúng ta hiện tại cũng coi như người một nhà, trên chính trị và trên công tác anh có thể không giúp cái gì, thế nhưng trong nhà chúng ta, các người ai cũng không cần quan tâm vấn đề tiền, chỉ cần là vấn đề tiền giải quyết các người tìm anh. Khẩu khí lớn như vậy, không có mấy người dám nói, nhưng Đổng Học Bân đã có cái lo lắng này, hắn dám nói.

Phương Thủy Linh hơi dừng lại, ngại ngùng nói: Cảm ơn anh rể.

Đã đổi giọng, Đổng Học Bân nghe cũng cười ha ha.

Buông điện thoại, Đổng Học Bân tiếp tục bận một đống công tác, liên tiếp ký vài phần văn kiện khẩn cấp vốn hẳn là bên kia của chính phủ huyện.

Một tiếng đồng hồ. . .

Hai tiếng đồng hồ. . .

Buổi sáng hơn mười một giờ.

Trương Đông Phương và Từ Trang rốt cục đã trở về.

Vừa vào đại viện huyện uỷ, Ngụy Chí Hiên trở về chuẩn bị làm việc thì gặp mặt bọn họ, vội nói: Lão Trương tiểu Từ đã trở về?

Trương Đông Phương nói: Lão Ngụy.

Ngụy Chí Hiên rất quan tâm nói: Thế nào?

Trương Đông Phương cười cười, hơi gật đầu một cái.

Ngụy Chí Hiên rõ ràng, trong lòng cũng cực kỳ vui sướng.

Trương Đông Phương bọn họ đi kinh thành hoạt động mấy ngày này, lãnh đạo trong huyện ai không ngóng trông Trương huyện trưởng mang về tin tức tốt, đây chính là đại sự tình liên quan đến toàn bộ huyện, nếu như huyện Tiêu Lân thật sự rút huyện lập thị, rất nhiều người trong huyện sẽ trực tiếp đề một cấp, ví dụ như Ngụy Chí Hiên, tuổi ông so với Trương Đông Phương còn muốn lớn hơn một chút, mắt thấy sẽ đến lúc về hưu, đã ở cấp phó huyện thường ủy huyện ủy này năm nhiều lắm rồi, không ngờ rằng phút cuối cùng dĩ nhiên còn có thể có cơ hội làm vị trí phó bí thư thị ủy của huyện cấp thành phố, cuối cùng phong cảnh một phen, đây là Ngụy Chí Hiên trước đây muốn chưa từng dám nghĩ tới, mất hứng mới là lạ.

Lão Ngụy, ngưq`ơi đây là đi ra ngoài làm việc? Trước tiên không nói. Trương Đông Phương vội vã đi vào, nói: Tôi đi tìm Đổng bí thư một chuyến.

Ngụy Chí Hiên nói: Ông bận đi, tôi đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Trương Đông Phương cười nói: Được, đến lúc đó kêu lên lão Mạnh lão Thường bọn họ, mọi người cùng uống một chút.

Trong đại viện cũng có không ít người thấy được biểu tình của Trương Đông Phương và Từ Trang, chỉ biết chuyện tình đã thành, cũng đều nhanh chóng chuyển cáo lẫn nhau, rất hưng phấn. Loại cơ cấu cải cách phạm vi lớn liên quan đến toàn bộ huyện này, đến lúc đó cũng không chỉ là các lãnh đạo được lợi, người phía dưới như bọn họ cũng như nhau, rất nhiều cán bộ sẽ đặc cách, sau khi rút huyện lập thị sẽ mở rất nhiều phòng ban mới, ví dụ như khoa thư ký, khẳng định không phải chỉ một khoa và hai khoa, thậm chí hai huyện bên cạnh đều có thể sẽ được phân chia đến thành phố Tiêu Lân bọn họ quản hạt, cái động tác này rất lớn, nhiều vị trí mới như vậy để trống, cơ hội cũng nhiều, mọi người tự nhiên rục rịch, ai không muốn mượn đại thế phân một bát canh chứ.

Huyện ủy.

Phòng làm việc bí thư.

Cốc cốc, Trương Đông Phương và Từ Trang gõ cửa tiến vào.

Ồ, đã trở về? Đổng Học Bân nhấc đầu, cười nói: Nhanh ngồi nhanh ngồi, khổ cực.

Trương Đông Phương và Từ Trang đi qua ngồi xuống, Chúng tôi không có việc gì, muốn nói khổ cực là ngài khổ cực nhất, tôi đều nghe nói, chuyện bên kia của chính phủ huyện mấy ngày này cũng đều rơi xuống trên người ngài, cái này tại tôi, lúc đầu nghĩ hoạt động một chút nếu thuận lợi mà nói ngày hôm sau đã có thể trở về, ai ngờ kéo ba ngày, ài, là tôi đem chuyện tình nghĩ đơn giản, cuối cùng ít nhiều nhờ ngài liên hệ Phương tiểu thư, mới đem chuyện tình làm xong. Lần này tới kinh thành, khiến cho Trương Đông Phương và Từ Trang đều rất cảm khái, trước đây bọn họ cũng không phải không biết làm việc ở kinh thành có bao nhiêu khó, nhưng vẫn đánh giá thấp, nước bên kia của còn muốn sâu hơn so với trong tưởng tượng của bọn họ nhiều lắm, không có vài phần bối cảnh, không có mấy quan hệ, ở chỗ đó thật đúng là nửa bước khó đi, chuyện gì cũng làm không được.

Chuyện tình xác định là tốt rồi. Đổng Học Bân đứng dậy rót nước cho bọn họ.

Từ Trang cuống quít tiếp nhận ly tới, Ngài ngồi, tôi làm tôi làm. Rót hai ly nước, sau khi cho Trương Đông Phương một ly, cuối cùng còn đem cái ly của Đổng Học Bân rót đầy nước. Thái độ của Từ Trang đối với Đổng Học Bân hiển nhiên không như trước đây, mấy ngày nay cho dù là Trương hệ và Đổng hệ ngưng tụ thành một nhóm, nhưng dù sao cũng là tạm thời, cũng dù sao cũng là hai phe phái, ai cũng biết sau khi rút huyện lập thị xuống tới người của hai phe phái còn phải vì lợi ích tương quan đấu tranh một phen, đây là căn bản tránh không được, cho nên tại kỳ mờ ám Từ Trang cũng vẫn duy cự ly trì rất lớn đối với Đổng Học Bân và Đổng hệ, chỉ là biểu hiện ra không có trở ngại là có thể, nhưng lúc này Từ Trang đã có chút khác biệt, trở về từ kinh thành một chuyến, ông ta đối với Đổng Học Bân rõ ràng khách khí rất nhiều, trong mắt cũng không có một chút khinh thường.

Vì sao?

Bởi vì đi kinh thành một chuyến, bọn họ đã biết nhiều, cũng nghe nói nhiều về sự tích của Đổng Học Bân, ngoại trừ khiếp sợ cũng là khiếp sợ.

Ngày hôm qua từ hội sở ăn cơm cùng Phương Thủy Linh xong trên đường trở về, bởi vì tiện đường, bọn họ cùng Tạ Hạo và mấy người Tạ Hạo mang đến hàn huyên một ít, từ trong miệng bọn họ nghe được rất nhiều chuyện, cái gì Đổng Học Bân vì một lãnh đạo cũ họ Từ đơn độc xông vào đại viện quốc an, cái gì Đổng Học Bân vì cứu đứa nhỏ diệt hải tặc, thậm chí còn vượt qua máy bay rủi ro, còn tham gia qua lễ tang của mình.

Cố sự như tiểu thuyết.

Trương Đông Phương và Từ Trang thế mới biết Đổng bí thư huyện bọn họ ở kinh thành có bao nhiêu lớn, hơn nữa Đổng bí thư lại có thể là con rể của bí thư thị ủy kinh thành Tạ Quốc Bang, mà đối với thân phận của Tạ Quốc Bang Trương Đông Phương cũng có nghe thấy, đã sớm nghe nói ông ta hình như là con lớn nhất của tổng bí thư đời trước Tạ lão gia tử, đây là gia đình gì? Trương Đông Phương Từ Trang hai người suy nghĩ một chút đều có chút đáng sợ, hèn chi ở kinh thành không ai dám chọc Đổng Học Bân, hèn chi lúc đó Phương Thủy Linh mặt mũi của cháu gái tổng lý đều không được, nhưng nhắc tới Đổng Học Bân ba chữ này Trần gia tiểu lục nhi liền quay đầu đi, vô luận là bối cảnh hay là xú danh rõ ràng, ở kinh thành, có rất ít người có thể so sánh cùng Đổng Học Bân!

Ôn thần!

Đây là đánh giá của đệ tử thế gia kinh thành cho Đổng Học Bân.

Trương Đông Phương suy nghĩ một chút, cái biệt hiệu này thật đúng là chuẩn xác, Đổng bí thư ở huyện bọn họ lúc đó chẳng phải như vậy sao, vẫn là một bí thư huyện uỷ không bình thường, quá làm theo ý mình!

Đã biết những cái này, Tâm trạng Trương Đông Phương cũng có chút nghiêm nghị.

Từ Trang càng như vậy, ông ta đã chưa có ý niệm gây xung đột cùng Đổng bí thư trong đầu, ngẫm lại mình trước đây còn cãi với Đổng bí thư trên cuộc họp thường ủy, Từ Trang từng đợt nghĩ mà sợ, nhân vật như vậy đã định trước là sẽ không ở lâu tại một cái góc nhỏ như bọn họ, thật không cần thiết phải đắc tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.