Quyền Tài

Chương 2009: Chương 2009: Danh sách phân phối cán bộ.




Buổi trưa.

Ăn cơm xong.

Đi ra từ trong căn tin đã được sửa chữa, Đổng Học Bân vừa lúc gặp phải Mạn Hàn Mai chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy ccu4ng mới vừa ăn xong, liền gọi cô ấy cùng nhau tiến lên lầu.

Lão mạnh, phòng làm việc huyện ủy hiện tại có mấy người phó chủ nhiệm? Đổng Học Bân hỏi.

Mạnh Hàn Mai chớp mắt, Tính luôm Tô thư ký, hiện tại chỉ hai người.

Đổng Học Bân à một tiếng, nói: Chỉ có hai người.

Mạnh Hàn Mai ừm một cái, Trước đây thật ra nhiều, khi đó tối đa có năm sáu, sau đó giảm phó, văn kiện của Đảng yêu cầu, đều cắt hết, vài năm nay vẫn đều là hai người, lúc đầu Tô thư ký tạm giữ chức vốn là ba người, nhưng tháng trước lão Tôn đã nghỉ hưu.

Cái này Đổng Học Bân biết, gật đầu, Chen thêm hai người nữa cho tôi, chen xuống dưới được không?

Mạnh Hàn Mai suy nghĩ một chút, Hai người, bên tôi không thành vấn đề, chỉ sợ thành phố không mở cái lỗ này cho chúng ta, nếu như rút huyện lập thị thật sự được xác định, có thêm thật ra cũng không có áp lực, bốn người phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy hẳn là không thành vấn đề, nhưng hiện tại có thể. . . Mạnh Hàn Mai cảm thấy không ổn, hiện tại bọn họ vẫn là huyện Tiêu Lân, không phải thành phố Tiêu Lân, cho nên phân phối cơ cấu và phân phối chức vụ của các phương diện khẳng định cũng là phải theo cấp huyện, rút huyện lập thị còn chưa có phê xuống, tuy rằng biết không sai được, nhưng không thể trực tiếp thêm phân phối.

Đổng Học Bân nói: Thành phố bên kia tôi sẽ câu thông.

Mạnh Hàn Mai gật đầu nói: Được, vậy bên tôi tùy thời đều có thể.

Nếu như thật sự chờ rút huyện lập thị xuống tới, phòng làm việc huyện ủy cũng đặc cách lên rồi, đến lúc đó điều thêm người đến đây sẽ không dễ thao tác, cho nên Đổng Học Bân phải định ra sớm. Trong hai năm nay. công tác các phương diện của Đổng Học Bân đều bận quá, chuyện của sinh hoạt và gia đình cũng tương đối nhiều, đồng sự cũ bạn cũ trước đây, thậm chí thuộc hạ giúp đỡ mình cùng nhau giành qua Giang sơn hắn cũng chưa từng liên hệ, thứ nhất là hắn bận, thứ hai cũng là hắn không có cơ hội trợ giúp mọi người, hiện tại mình đứng vững gót chân, Đổng Học Bân tự nhiên sẽ không quên bạn cũ.

Trở về phòng làm việc của mình, Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại riêng trên bàn lo lắng chốc lát, vẫn là gọi một cú điện thoại cho thành phố trưng cầu ý kiến một chút. Cũng rất mịt mờ tiết lộ một chút tiến độ phê duyệt và thành quả của quốc vụ viện đầu kia đối với rút huyện lập thị của huyện Tiêu Lân. Đại khái nửa giờ sau. Thành phố bên kia cho ra câu trả lời, là một người phó thị trưởng gọi điện thoại cho Đổng Học Bân, nói sau khi bọn họ xác định người đem danh sách báo lên. Ý tứ này cũng nói rất rõ ràng, cũng là ngoại lệ cho phép huyện Tiêu Lân làm chuẩn bị sớm vì đặc cách. Trong mức độ nhất định cho phép bọn họ gia tăng lãnh đạo. Cái đèn xanh này mở đã rất lớn. Thành phố lần này có thể thống khoái như thế. Đổng Học Bân thật ra cũng biết nguyên nhân, nếu như dựa vào quan hệ tư nhân, thành phố đã có sớm ý kiến đối với huyện bọn họ. Vẫn không có thái độ tốt, khẳng định là không có khả năng cho bọn họ cái đèn xanh này, nhưng trải qua chuyện lần kia trên núi Thanh Loan sở trưởng sở văn hóa tỉnh Tiếu Đông Nam bị rút tổ trưởng, lãnh đạo thành phố Bảo Hồng phỏng chừng cũng dã đoán tín hiệu thay đổi thái độ của trong tỉnh đối với Đổng Học Bân, bí thư tỉnh ủy đều có cười có nói với Đổng Học Bân nhìn qua rất thân thiết, thành phố Bảo Hồng tự nhiên cũng muốn một lần nữa điều chỉnh một chút thái độ đối với huyện Tiêu Lân.

Chuyện sau đó cũng đơn giản.

Đổng Học Bân cũng không gạt Trương Đông Phương, giao lưu với ông ấy một chút, mình cũng không thể đem tất cả chức vụ đều cầm trong tay, khẳng định cũng phải cho Trương Đông Phương một ít, mọi người mấy ngày nay phối hợp đều rất ăn ý, không cần phải làm tuyệt như vậy.

Trương Đông Phương cũng rất có chừng mực, thật ra cũng sớm đều chuẩn bị, lập tức thì đưa ra mấy chức vụ kiến nghị. Lần này huyện Tiêu Lân có thể rút huyện lập thị, thật ra phần lớn đều là công lao của Đổng Học Bân, Trương Đông Phương trong lòng hiểu rõ, cũng không có hò hét gì cả, chỉ cần một phần nhỏ danh sách bên trong.

Câu thông qua đi, lão Trương cũng đi.

Đổng Học Bân mà đầu gọi điện thoại, những người này hắn chọn tương đối phức tạp, bởi vì đồng sự cũ không ở huyện thị địa phương, thậm chí không ở trong tỉnh, cho nên hắn không chỉ phải liên hệ câu thông bên này, có thể phải liên lạc điều động với tỉnh thành địa phương.

Người thứ nhất gọi chính là Quách Phàn Vỹ, đó là một lão thuộc hạ theo mình không ít năm, ban đầu Đổng Học Bân vừa thi được nhân viên công vụ tiến vào phân cục quốc an Thành Tây đã làm cùng Quách Phàn Vỹ, sau đó điều Quách Phàn Vỹ tới cục chiêu thương huyện Duyên Đài giúp của mình, làm giúp Đổng Học Bân rất nhiều việc, thậm chí Đổng Học Bân triệu hoán Quách Phàn Vỹ hai lời chưa nói kéo cả nhà từ kinh thành đi qua, Đổng Học Bân sau khi điều đi Quách Phàn Vỹ cũng chưa từng gọi qua một cú điện thoại cầu hắn hỗ trợ, chỉ là ngày lễ ngày tết gọi điện thoại chúc tết mà thôi, những cái này, Đổng Học Bân đều thấy trong mắt, có chuyện tốt tự nhiên không quên được hắn.

Tút tút.

Điện thoại hầu như sau khi vang lên âm thanh đầu tiên thì thông.

A lô, xin chào Đổng bí thư. Âm thanh của Quách Phàn Vỹ xuất hiện tại đầu kia của điện thoại.

Đổng Học Bân cười ha ha, Phàn Vĩ, đang làm gì thế? Đi làm à?

Không có. Quách Phàn Vỹ nói: Vừa cơm nước xong đang nghỉ ngơi, ngài có việc? Có việc ngài cứ phân phó, núi đao biển lửa không hai lời!

Đổng Học Bân cười nói: Cậu hiện tại là cấp bậc gì?

Quách Phàn Vỹ chớp mắt nói: Tôi hiện tại ở cục chiêu thương thành phố Phần Châu, vừa đề chính khoa không được nửa năm.

Lúc Đổng Học Bân điều hắn tới huyện Duyên Đài cho hắn đề lên phó khoa, vài năm trôi qua cũng là chính khoa, rốt cuộc cũng không tệ lắm, Vừa đề chính khoa, vậy vừa lúc, Phàn Vĩ à, bên tôi hiện tại thiếu mấy người, muốn cậu đến đây, tôi hỏi ý tứ của cậu trước.

Quách Phàn Vỹ ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi nói: Tôi đi!

Đổng Học Bân cười nói: Cậu cũng không hỏi xem chức vụ gì hả?

Quách Phàn Vỹ ặc nói: Chức vụ gì tôi cũng đi.

Ha ha. Đổng Học Bân nói: Vậy đến đây đi, đến lúc đó tôi sẽ chào hỏi lãnh đạo cậu, cậu sớm làm chuẩn bị là được, ừm, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là điều bình, phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy của huyện chúng tôi, cũng là cấp chính khoa.

Điều bình?

Bình tĩnh mà xem xét, khác biệt của phó chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy cùng Quách Phàn Vỹ hiện tại nhậm chức tại cục chiêu thương thành phố cũng không lớn, huống hồ Quách Phàn Vỹ ở bên đây công tác cũng đã nhiều năm, quan hệ của các phương diện đều đả thông, hoàn cảnh công tác cũng quen thuộc, Quách Phàn Vỹ biết Đổng Học Bân hiện tại là đi về tây bộ bên kia nhậm chức bí thư huyện uỷ, vì một chức vụ bình điều lại kéo cả nhà chạy đến phía tây? Cái này khó tránh khỏi không bù đắp đủ cái mất, không cần thiết. Thế nhưng Quách Phàn Vỹ vẫn là cái gì cũng không nói, hắn đợi hai năm, chờ cũng là cú điện thoại này của Đổng Học Bân, hắn biết Đổng bí thư sẽ không bạc đãi hắn.

Quả nhiên, Đổng Học Bân lại bổ sung nói: Bất quá không phải điều bình ý nghĩa bình thường, chờ cậu đến đây sẽ biết, ha ha, yên tâm, không phải chuyện tốt tôi sẽ không cho cậu tới.

Chuyện tốt? Quách Phàn Vỹ tròng mắt cũng chuyển lên, nhưng vẫn không có hỏi nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.