Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 31: Chương 31: Tuy hai mà một




16+

Liên Mị mơ màng tỉnh lại, phát giác mình đang nằm trên giường lớn, trên người chỉ mặt một món y phục hồng phấn, áo ngực màu trắng như ẩn như hiện, không khỏi sắc mặt trắng bệch.

Nhìn vòng quanh nơi xa lạ này , dường như là gia đình giàu có , bài trí mọi thứ hoa mỹ tinh xảo, lại có phần khoa trương ,chắc là gia đình giàu có trong thành .

Xem ra nàng không bị Lâm Li Triệt người bắt được, cũng bị gia đình này đánh ngất xỉu.

Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, Liên Mị lập tức nằm xuống ngất, vểnh tai, nghe thấy hai giọng nữ truyền đến: "Lão gia mua được tiểu thiếp thì lại bỏ trốn, còn không phải là bị bắt trở lại."

"Hư, ngươi không muốn sống nữa?"

Hai nhân thanh âm dần dần thấp đi xuống, lại nghe thoáng người nói: "Lão gia lần này liên tiếp mua về năm sáu tiểu thiếp tướng mạo đẹp làm nha đầu, số tiền khổng lồ."

"Hai ngày trước chết ba người , quả thật là ta vừa lo vừa sợ???"

Tiếng âm thanh dần dần xa, Liên Mị mở mắt ra, xem tới nơi này lão gia cũng không phải tốt lành , tám phần là thô bạo, mới có thể hành hạ đến chết tiểu thiếp.

Liên Mị trong phòng không tìm được cái khác thay thay quần áo, chỉ có thể chấp nhận nắm chăn mỏng nhóm người, mở cửa sổ ra, nhảy ra ngoài.

Bên ngoài tạm thời yên lặng ,chắc bọn hộ không nghĩ Liên Mị bị đánh như vậy lại sớm tỉnh, không có ai coi chừng bên ngoài , Liên Mị men theo ngọn đèn, rất liền chạy tới đại viện .

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại truyền đến tiếng khóc nữ nhân, nàng nghe mà toàn thân nổi da gà.

Liên Mị từ cửa sổ len lén liếc nhìn xung quanh , liền gặp một cô gái trẻ tuổi cái tráng áp trên giường, hai tay bị dây thừng trói buộc chặt, khóc đến mặt đầy nước mắt, trên người áo vẫn còn,nhưng phía dưới dường như bị người ta xé ra .

một người đàn ông mập mạp một tay đè xuống hai chân nàng, vùi phân thân vào,tích cực đong đưa , một tay còn hung hăng vỗ cái mông nữ nhân , một tay cằm ngực bóp chặt đến đỏ lên, làm cho nàng ta đau đớn mà thét lên .

Liên Mị thấy nhíu mày, mặc dù cảm thương cho cô nương trẻ tuổi, nhưng hôm nay bản thân khó bảo toàn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đúng là nàng vừa định đi, trong thân thể đột nhiên dâng cảm giác nóng ran , hai chân lại nhũn ra, thoáng cái liền ngã trên đất, cổ họng khô khốc nóng rực, làm cho nàng nhịn không được vươn tay xoa ngực , ngược lại càng thấy khó chịu.

không sớm không muộn ,bây giờ lại phát tác .

Liên Mị thở phì phò, khó khăn hai tay chống trên mặt đất đứng người lên, lại nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.

một người cười nói: "Lão gia tiểu thiếp này xem ra là yêu thương nhung nhớ mà đến đây?"

Kia là một người đàn ông mập mạp bụng bự, cũng cười đi ra vừa nhìn, thấy Liên Mị khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm , không khỏi thèm thuồng nói: "không biết ở đâu có vật nhỏ xin xắn thế này ,nhìn thực ngon miệng."

Người bên cạnh mặt mũi tràn đầy hớn hở cười, phụ họa nói: "Xem nàng ta vừa thấy lão gia anh minh thần võ , ngay cả chân đều mềm nhũn."

Dứt lời, mấy người đều ồ ồ cười vang.

Liên Mị cố gắng tỉnh táo lại quan sát xung quanh , trông thấy ở góc cây có côn gỗ, vội vàng cầm trong tay .

"Còn là một mèo hoang, muốn cùng lão gia tỷ thí một chút sao ." Những người kia lại cười ầm lên , cũng không biết một cô gái yếu đuối cho dù cầm lấy gậy gộc, có thể làm thế nào, chẳng lẽ còn có thể chống lại 3 người nam nhân ?

Người nọ sít sao tiến tới gần, Liên Mị từng bước lui về phía sau, thẳng đến phía sau đụng vào một cây cổ thụ , mới dừng lại: "Như thế nào, không động thủ rồi? Đánh ta a, đánh nơi này.".

Liên Mị khẽ cắn răng, đem gậy gộc hung hăng hướng đối phương đập tới , bị nam nhân kia dễ dàng bắt được: "một chút khí lực của tiểu tiên nữ xinh đẹp , giống như gãi ngứa mà thôi ."

hắn lại nhích tới gần một chút, Liên Mị bị cả người mập mạp đè lên ,phía sau là cây to , hai người thân ảnh dính vào , đằng sau hai nam nhân không khỏi cười nói: "Trương sáu, chớ dọa tiểu thiếp xinh đẹp, nếu sợ hãi, lão gia đêm naylàm sao cứng được ?"

Trương năm nói xong,Trương 6 bỗng đứng thằng đè vào tiểu cô nương , còn cười nhạo nói: "Lão gia xem một chút, hắn đã bị tiểu thiếp xinh đẹp cho mê mang mà không mám chơi kìa “

Lão gia kia cũng cùng cười theo một cái, rất nhanh liền không cười được.

Trương sáu đột nhiên té xuống, lại bất động trợn mắt, bọn họ hai mặt nhìn nhau, Trương 5 đi tới, trông thấy Trương 6 trên ngực có lỗ thủng lớn ,máu chảy ròng ròng , hoảng sợ vội vàng muốn chạy trốn, nhưng cũng đã quá muộn.

Ánh sáng chợt lóe, Trương 5 nhìn trường kiếm trên ngực, kịch liệt đau đớn , cũng theo số phận Trương 6 té xuống.

"Ngươi, ngươi là ai, lại dám trong phủ ta hành hung?" Kia là lão gia béo mập run rẩy, chỉ hướng nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện.

hắn không có che mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ, trên gương mặt còn một chút máu tươi đỏ thẫm, ánh mắt lạnh băng pha lẫn sự hời hợt nhưng phẫn nộ , lão gia toàn thân lạnh lẽo, ngực đập kiên hồi .

hắn trong phòng có vô số mỹ thiếp, nam đồng cũng có không thiếu, nhưng chưa có gặp qua nam nhân áo đen tuyệt sắc như vậy.

*****NAM ĐỒNG LÀ vịt đấy ,chú này trai gái đều ăn hết ! ! ! >’’<

Toàn thân toát hơi thở lạnh lùng, nam nhân áo đen nhìn giống như Sát Thần, trong tay giơ trường kiếm, trên lưỡi kiếm còn có chút máu tươi chậm rãi rơi xuống.ngửi mùi máu tanh ,lòng biến thái của lão mập càng dâng lên ,nếu có thể cùng với vị mỹ nam tuấn tú này cùng tiểu tiên nữ kia ,3 người “ chơi “ suốt đêm có chết cũng không tiếc

:"Ngươi, ngươi đừng giết ta, có việc thì từ từ thương lượng, ta có rất nhiều tiền, đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đêm nay ngươi ở lại..."

“ ở lại?" Nam tử áo đen khóe miệng nhếch lên, con ngươi đen láy nhìn sang, liếc thấy mặc lão gia gian tà . Trong ngực Liên Mị hỗn loạn không ngừng , ngửi ngửi hương vị quen thuộc, trên người nóng rực lần nữa kích thích nàng , khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không nhịn được dựa vào hắn cọ xát , cả người dần ngã vào hắn .

Nhìn thấy Liên Mị vặn vẹo eo nhỏ nhắn, hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như đang trầm mê khao khát , lão gia kia dưới thân căng thẳng: "ở lại với ta đêm nay,cả ngươi và tiểu tiên nữ ấy , ta sẽ cho các ngươi nửa đời vinh hoa phú quý..."

Hưởng vinh hoa phú quý, nam tử áo đen lãnh đạm cười một cái ,mỹ nam toát ra vẻ kinh người nhưng lại làm cho Lão gia càng nổi thú tính . Thoáng nhìn đối phương ánh mắt nóng rực rơi trên người Liên Mị, hắn nhăn mặt , ôm Liên Mị đi tới, mũi kiếm chỉ vào trên cổ lão gia kia: "Dứt lời, ngươi dùng tay nào chạm qua nàng?"

"Nơi này, hay là nơi này?"

Mũi kiếm từ cổ họng chậm rãi rơi cánh tay hắn, lại từ từ xuống đi bụng, từ từ di chuyễn xuống thân dưới .

Lão gia dưới thân nóng lên, đã sớm hô hấp trở nên dồn dập lên, thở hổn hển, chỉ cảm thấy hưng phấn , ngược lại có một phen tư vị : "không có, ta còn chưa kịp đụng nàng."

"Phải không? Rất tốt." Vừa dứt lời, ánh sáng lạnh chợt lóe, lão gia kia trừng to mắt, cổ họng chảy máu, hốt hoảng té xuống.

Nam nhân áo đen ôm ngang Liên Mị đang trong lòng ngực của mình vặn vẹo, sải bước bước vào bên trong gian phòng.

Mới vừa rồi chứng kiến 3 vị lão gia đã bị nam tử áo đen giết,cô nương trên giường bị hù dọa đến sắc mặt không còn chút máu, xiêm y cũng còn chưa kịp mặc, trốn mình bên góc giường, một cử động nhỏ cũng không dám: "Anh hùng tha mạng, ta là bị lão gia bắt đến..."

"Cút!" Nam nhân áo đen sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên bị Liên Mị mè nheo cọ cọ , thấp giọng vừa quát.

cô nương kia nhìn thấy dung nhan tuấn mỹ, con mắt không khỏi nhìn thẳng, hai gò má cũng dần dần đỏ. Nếu người bắt nàng đến, là nam tử áo đen, thật là tốt bao nhiêu?sau đó nàng ta vội vã bỏ chạy .

Liên Mị lung tung cọ vào , cái miêng yêu kiều phát ra âm thanh kích tình, cánh tay ôm chặt lấy cổ nam tử áo đen,giữa hai chân cảm thấy khó chịu , nhìn lên thấy yết hầu người nam nhân , không nhìn được áp đôi môi xuống.

Nam nhân hít một hơi sâu , trông thấy nàng bởi vì vặn vẹo lung tung, trên người y hồng phấn sớm đã lộ ra ,da thịt trắng nõn cùng với bộ ngực căng phồng như ẩn như hiện bị lớp áo lót trắng mỏng bao lấy , hai chân thon dài .như ẩn như hiện .

Đôi mắt long lanh , hàm chứa mê ly, đã sớm không rõ người trước mắt là ai, chỉ muốn gần sát một chút, gần thêm chút nữa một chút, dần dần ham muốn da thịt người nam nhân này .

Đôi tay hắn không ngừng dao động cảm thụ da thịt nàng cách lớp quần áo mỏng manh , khiếng nàng nhịn không được mà rên lên những tiếng yêu kiều , mang theo chút giọng mũi , như là hờn dỗi ,cũng giống như đang thúc giục ,mời gọi , hắn hận không thể lập tức xé váy nàng ra ,hung hăng tiến vào cơ thể ấm nóng của nàng .

Bàn tay hung hăng xé toạt , banh chân nàng ,nhịn không được xông thẳng vào u cốc .

Nhiệt lưu từ dưới thân tràn vào trong thân thể, Liên Mị thoải mái đến mũi chân đều muốn cuộn mình đứng lên, thân thể hiện ra một tầng mỏng manh phấn hồng, , bên miệng tràn ra một hồi "Ừ a a" yêu kiều .

Trong cổ họng liên tục khô khốc cùng khao khát, thoáng cái bị lấp đầy , nàng toàn thân thoải mái,lên tục bị đâm vào , cảm giác căn cứng vừa đau vừa sướng , trên ngực nhức nhối cùng thỏa mãn cho hắn dày vò chà sát .Liên Mị chậm rãi từ trong trầm mê thoáng tỉnh táo lại, mở mắt ra, trông thấy trên người nàng nam nhân đang rong ruổi , không khỏi toàn thân cứng đờ, thấp giọng hô nói: "... sao lại lại là ngươi?"

"không phải là ta, còn có thể là ai?" âm thanh vui vẻ vang lên, mang theo một tia thoả mãn, Hiên Viên Thần bóp chặt mông nàng , di chuyển Liên Mị ngồi trên người mình, nghe nàng kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân vào sâu nhất , không khỏi nghiêng đầu, hôn lên bên gáy Liên Mị,lưu lại dấu vết ướt nhẹp, mập mờ mà thân mật, , ôm chặt nàng quấn quýt .

Liên Mị nghĩ tới nàng phí tâm tư chạy ra khỏi hoàng cung, lại ngồi thuyền xuôi dòng xuống, chạy ra xa Lâm Li Triệt, lại trở về trong tay Hiên Viên Thần.

Hay là nói, nàng bất kể thế nào vùng vẫy đến chết, kỳ thật căn bản không có biện pháp thoát khỏi bàn tay Hiên Viên Thần?

"Chẳng lẽ ngươi liên tục đi theo sau ta cùng biểu ca ?"

"không cần như thế, " Hiên Viên Thần hung hăng hướng lên đỉnh đầu nàng thở hổn hễn , làm cho phân thân vào sâu nhất ,khiến Liên Mị choáng váng mà phát ra tiếng nức nở , hắn áp sát vào nhẹ khẽ cười nói: "Mẫu hậu chẳng lẽ không cảm giác được, thân thể nàng căn bản không rời bỏ ta?"

Mặc kệ hai người rời đi rất xa, trong cơ thể Liên Mị song sinh cổ đều gọi 2 người lại , từ từ rút lại khoảng cách .

Hiên Viên Thần dù cho không cần nhìn, cũng có thể cảm nhận được vị trí Liên Mị, rất nhanh đến bên cạnh nàng.

Liên Mị giờ mới hiểu được mấy ngày nay ban đêm nàng nóng rực, hoàn toàn là song sinh cổ làm chuyện tốt!

Khó trách Hiên Viên Thần có thể nhanh như vậy đi tìm đến, khó trách Lâm Li Triệt nói song sinh cổ tác dụng còn hơn tưởng tượng của mình, thì ra là như vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.