Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 8: Chương 8: Khó bề phân biệt




Hương Lam sáng sớm đem thuốc giải đến khinh lộ điện, hai tay trống trơn nhanh trở lại.

Hương Lam để thuốc giải xong liền lập tức trở về Cam Lộ điệnnếu nán lại càng lâu thì Lâm Li Triệt trong lòng nghi ngờ càng nhiều . Trái lại, rời đi càng nhanh , Lâm Li Triệt lại càng tin tưởng.

Lâm Li Triệt cho dù có uống hay không thuốc giải độc , hẳn là Hiên Viên Thần còn có nhiều cách khác , bất quá là phí một chút thời gian thôi.

Nàng vuốt vuốt cây trâm trong tay, âm thầm rũ xuống rèm.

Hiên Viên Thần vừa đi, Liên Mị mới nghĩ đến mật đạo , Đại hoàng tử chẳng phải sẽ ra vào Cam Lộ điện như chỗ không người?

Vừa nghĩ tới buổi tối hôm qua, trên giường có thêm một người cũng không biết, nàng lại cảm thấy hai gò má nóng lên.

Nàng từ từ nhớ lại chuyện tối hôm qua, chính mình lại mơ mơ màng màng , lại không khống chế chính bản thân đi đến gần Hiên Viên Thần.

Nhớ lại hôm qua ,lúc đó cổ họng khát khô, giống như cả ngày không có uống nước . Toàn thân run cầm cập, kìm lòng không được đánh về phía Hiên Viên Thần, làm loạn trên môi hắn ,vừa liếm vừa cắn cảm giác như đang thưởng thức một món ngon ,ăn khoài không chán , lại không thể bù lại cơn khát, nàng liền lấy tay cởi áo Hiên Viên Thần, sau đó cúi đầu trêu đùa bừa bãi trên cơ thể hắn ,xúc cảm trên tay nàng tuyệt vời ,cả người như có luồn nhiệt chạy quanh thân thể , càng sờ càng hăng .

Lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm trên lồng ngực Hiên Viên Thần, trong lòng hiện ra một chút cảm giác mát, bởi vì nàng vuốt ve Hiên Viên Thần, càng vuốt lại cảm thấy thân thể dần dần trở nên nóng lên.

Hiên Viên Thần tuy không có lợi dụng nàng ,nhưng lại rất phối hợp với xúc cảm đôi môi ,cùng lưỡi múa may quay cuồng trong miệng ,không khỏi kêu lên âm thanh um ..um... thỏa mãn

Nàng vẫn cảm thấy không đủ, muốn nhiều một chút, lại nhiều một chút...

Liên Mị lắc lắc đầu, không dám lại tiếp tục nghĩ tiếp.

Cũng không biết thuốc duy trì liên tục bao lâu, mỗi lần trông thấy Hiên Viên Thần nàng liền cảm thấy không ổn ?

Nàng ngẫm lại, cảm thấy thật mất thể diện.

Còn về mật đạo , Liên Mị càng hiếu kỳ, cũng không dám tự tiện đi vào. Ai biết mật đạo thông hướng nào, nàng đối với hoàng cung chưa quen thuộc, lạc đường trong mật đạo thì sẽ ra sao ?

Nếunhư mật đạo có thể dẫn đến phủ thừa tướng thì tốt rồi , nghe Hiên Viên Thần nói, phụ thân đối với mật đạo rất quen thuộc, có thể cho nàng biết thêm một chút. Chỉ là hôm nay trong cung không có chuyện gì xảy ra ,lại yên tĩnh như củ .

Kể cả người duy nhất có thể có thể nuôi dưỡng thành tâm phúc cho mình , cũng đã sớm bị Hiên Viên Thần thu phục.

Nghĩ đến đây, Liên Mị cảm thấy không thoải mái .

Nhìncái bóng trong nước , bên gáy dấu vết mờ ám một đêm liền biến mất sạch sẽ. Thuốc mỡ đó quả thực có tác dụng , Liên Mị hài lòng cười cười: "Hương Lam, hầu hạ ta trang điểm."

Hương Lam cúi đầu xuống, sợ hãi hỏi: "Nương nương muốn đi ngự hoa viên ngắm hoa sao?"

Liên Mị khôngnhìn Hương Lam , nhặt lên một cây trâm , mang trên búi tóc,đứng trước gương cẩn thận xem xét.

Hiên Viên Thần nói không cần nàng làm cái gì, chỉ cần ngoan ngoãn ở Cam Lộ điện là được.

hắn như vậy nói, Liên Mị cũng không hoàn toàn tin tưởng. Dù sao trên đời này đáng tin, chỉ có chính mình.

Nàng cũng cho một nô tỳ khác theo dõi khinh lộ điện, quả nhiên như chính mình đoán, Lâm Li Triệt cũng không có rời đi, Nguyên quý phi cũng ở đó suốt đêm .

Chắc hẳn hắnuống thuốc giải , cũng không dám rời khinh lộ điện, không chỉ vì thân đang suy yếu,mà là Nguyên quý phi lo lắng Lâm Li Triệt, cũng sẽ không rời đi, ở bên cạnh hắn chăm sóc .

Lâm Li Triệt thậm chí còn điều đến Ngự Lâm quân ở khinh lộ ngoài điện mặt coi chừng, sỡ chỉ xãy ra việc không may .

Cơ hội tốt như vậy , Liên Mị sao có thể buông tha?

đi đến Vĩnh Thọ điện , Liên Mị đã bị hai Ngự Lâm quân ngăn cản lại: "Nương nương, Hoàng Thượng đang mệnh, dưỡng bệnh bên trong , không có chỉ thị bất luận kẻ nào cũng không thể quấy nhiễu."

"To gan - -" Liên Mị mặc áo hoàng hậu, trên đầu cài trâm vàng , làn váy thêu Phượng Hoàng, toát ra vẻ trang trọng cùng uy nghiêm, ánh mắt nàng quét về phía trước mặt thị vệ: "Ta đến gặp Thái Y viện viện thủ, hỏi thăm long thể Hoàng Thượng, các ngươi cũng dám cản?"

không có cãi lời thánh chỉ , chỉ là hỏi thăm thái y, Ngự Lâm quân còn dám cản.

một người trong đó tiến về phía trước, khom người nói: "Nương nương thứ tội, xin mời ."

Liên Mị thoáng nhìn một người khác vào trong Vĩnh Thọ điện , chỉ sợ là đi tìm cứu binh.

Nước xa không cứu được lửa gần, Ngự Lâm quân không thể nào hiện chạy tới khinh lộ điện tìm Lâm Li Triệt, chỉ có thể tìm nội thị tổng quản.

Quả nhiên , Liên Mị chỉ bước vào Vĩnh Thọ điện vài bước , Mạnh tổng quản liền đi ra, cung kính về phía nàng hành lễ: "Nương nương giá lâm, nô tài đến chậm, xin nương nương bỏ qua ."

"Đứng lên đi, thái y ở nơi nào?"

"Ngay thiên điện, nương nương xin mời ." Mạnh tổng quản nghe thị vệ nói dăm ba câu liền rõ ràng chân tướng, nếu đã Liên Mị muốn làm hoàng hậu hiền lành, tự mình đi hỏi thăm bệnh tình hoàng đế, nếu hắn còn ngăn cản , ngược lại làm cho người lên án.

Liên Mị cũng không nóng nảy, chậm theo sát phía sau, đánh giá, đối với Vĩnh Thọ điện chỉ trỏ: "Tiền điện Hoa nhi bao lâu không có sửa sang , mùi nồng nặc, còn không cho mọi người thay đổi?"

Hoàng hậu nói ,Mạnh tổng quản không dám không nghe theo, nói với vài tiểu thái giám khác, kêu thêm vài Ngự Lâm quân liền bắt đầu đem Hoa nhi don dẹp . không bao lâu bọn thị vệ toàn thân toàn là bùn, nhưng phải làm nhẹ nhàng sợ phát ra âm thanh lớn ,quấy nhiễu đến Hoàng Thượng.

Liên Mị vừa mới vào trong điện, lại dùng khăn che mũi nói: " chỗ này đầy tro bụi , quét dọn thực qua loa, không xem Hoàng Thượngra gì , người hầu hạ hầu hạ cùng nô tài liền đều lười nhác rồi sao ?"

Mạnh tổng quản vẻ mặt đau khổ, liên tục cáo lỗi, lại gọi vài nô tỳ ngay lập tức đi múc nước quét dọn.

Liên Mị lúc này mới hơi hài lòng, đối với Mạnh tổng quản lại nhẹ giọng chậm nói: "Tuy ta cũng hiểu ngươi lo lắng cho long thể Hoàng Thượng, đối với những chuyện khác không chú ý , nhưng nêu không quản kỹ ,nô tài sẽ không biết an phận.

"Nương nương dạy rất đúng, là nô tài thất trách ." Mạnh tổng quản hận không thể đem bọn nô tài ra dạy dỗ một phen , một lũ gây phiền phức .

Chờ Mạnh tổng quản bị nàng liên tiếp yêu cầu,chỉnh đốn đến đầu óc quay cuồng , chợt phát hiện người đã đến gần nội điện hoàng đế, đang muốn mở miệng khuyên can, liền nghe Liên Mị không vui nói: "bên ngoài điện như vậy qua loa bừa bãi , nội điện Hoàng Thượng cũng nên đi xem sao ? “

Nàng nói như vậy , bên cạnh binh lính không ai dám cản, cung nữ cũng không dám khuyên, ngay cả Mạnh tổng quản cũng không thể nói ra chữ "không" .

Hoàng hậu tự mình đến Vĩnh Thọ điện, giống như thê tử muốn thăm hỏi Hoàng Thượng, quan tâm săn sóc , ai dám nói nàng không đúng?

Liên Mị thấy chung quanh không ai dám cản nàng, Mạnh tổng quản cũng trợn tròn mắt, lập tức đi hai bước, "Xoát" một chút vung rèm đi vào.

không đợi nàng đi xa, sau lưng có người bắt được Liên Mị cánh tay.

"Nương nương chẳng lẽ muốn kháng chỉ >’’
Nàng quay đầu lại, cau mày nói: "Buông tay!"

Vừa dứt lời, Lâm Li Triệt lại buông tay ra.

Liên Mị có điểm kỳ quái, Lâm Li Triệt lại nghe lời, nói buông tay liền buông tay.

Đúng rồi, nơi này có những người khác, hoàng đếchỉ cần vài bước là có thể đi ra , Lâm Li Triệt không muốn làm cho mọi người thấy mình dang bất kính với hoàng hậu .

Chỉ là vẻ mặt hắn có chút cổ quái, nhíu nhíu mày, ánh mắt rơi trên người Liên Mị, thật lâu không có dời đi.

Liên Mị bị Lâm Li Triệt nhìn ,lùi ra hai bước : "Ta không biết, thân là hoàng hậu đến thăm hỏi thân thể Hoàng Thượng, nhưng vậy là đại nghịch bất đạo sao ?"

Nếu như hắn dám nói "đúng ", các Ngự sử chắc chắn sẽ đưa lên tấu chương , kiếm nghị về vị đai tướng quân này .

"Nương nương nói quá lời, chỉ là khẩu dụ của Hoàng Thượng, chúng ta không thể không nghe theo." Trông thấy Liên Mị lại đi lên phía trước hai bước, Lâm Li Triệt chỉ đành phải đưa tay lần nữa bắt lấy nàng.

hắn cũng là muốn thử xem, mới nãy nhất thời không phải là ảo giác.

Liên Mị bị Lâm Li Triệt dây dưa, đang muốn quát lớn, liền thấy trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, rất buông lỏng tay ra.

Ngự Lâm quân chỉ cúi đầu nhìn âm thầm không có phản ứng, cũng không dám tiếp tục gây ra hàng động gì .

Mạnh tổng quản nóng nảy, xem bọn họ ngơ ngác đứng, đành phải kiên trì theo sau.

Liên Mị trong lòng mừng thầm, thấy Mạnh tổng quản còn ở bên ngoài, nàng nhanh chóng vung rèm trên giường

Chỉ là chưa kịp xem , rèm liền bị người dùng lực kéo xuống, chặn lại tầm mắt nàng.

"Nương nương, kính xin có chừng có mực!"

Lâm Li Triệt nghiến răng nghiến lợi, Liên Mị rất rõ ràng, hôm nay chỉ có thể đến đây, hiện tại không phải là thời điểm có thể đối đầu với Lâm Li Triệt .

Nàng sửa sang lại quần áo cùng búi tóc, như không có việc gì hỏi: "Thái Y viện viện thủ đâu?"

"Viện thủ đại nhân đang ở thiên điện xin đợi nương nương, " Mạnh tổng quản thở hồng hộc,trả lời Liên Mị.

"Ừ, dẫn đường." Liên Mị lướt qua Lâm Li Triệt đi vài bước, cảm nhận được hắn sít sao tầm mắt nhìn chằm chằm trên người mình , nàng dừng lại, quay đầu lại thản nhiên trừng mắt Lâm Li Triệt: "Đúng rồi, Lâm tướng quân có thể tự do ra vào Vĩnh Thọ điện Hoàng Thượng, nhưng cũng phải chú ý dáng vẻ cho chỉnh tề ."

Dứt lời, nàng mang theo Hương Lam, cũng không quay đầu lại đi.

"Tướng quân..." Chờ Liên Mị đi xa, hai gã Ngự Lâm quân cùng thị vệ lập tức quỳ xuống hướng Lâm Li Triệt thỉnh tội.

Lâm Li Triệt không để ý đến bên thị vệ đang quỳ ,hai bàn tay nắm thành quyền.

hắn liếc mắt trên vạt áo không biết lúc nào dính vào một chút vết son môi , có lẽ là sáng nay không cẩn thận bị Nguyên quý phi lưu lại .

Lâm Li Triệt híp mắt, vừa rồi bắt lấy tay Liên Mị , từ đầu ngón tay tới tay cánh tay dần dần tê dại, hoàn toàn không có lực .

Chẳng lẽ viên thuốc giải là giả , Liên Mị căn bản cũng không có thuốc giải ?

không, xem nàng vừa rồi không giống giả bộ, hẳn là không biết chút nào.

Lâm Li Triệt đột nhiên cảm thấy, chính mình quá coi thường hoàng hậu nhỏ tuổi này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.