Quyến Rũ Thiên Tử

Chương 2: Chương 2: Đêm trăng chọc người




Liên Mị sợ đến mặt trắng bệch, tuy nói chưa thấy qua hoàng đế, nhưng Nguyên quý phi đang ngồi trên nam tử này tuyệt đối không thể đến năm mươi tuổi.

Bạy giời Nàng mới hiểu được Hương Lam vì sao lại có hành động lạ như vậy , Hương Lam xem ra đã sớm biết quý phi cùng nam tử kia thường xuyên trong ngự hoa viên yêu đương vụng trộm!

rõ ràng bản thân mình đã thấy được những thứ không nên trông thấy, biết được bí mật cùa Nguyên quý phi , Liên Mị không xác định được có khi quý phi này có vì vậy mà làm khó dễ cho mình hay không

Khi Liên Mị ngẩn đầu ,đối diện với ánh mắt của Nguyên quý phi

Nguyên quý phi lộ ra vài phần kinh ngạc, nghiêng mặt với nàng quyến rũ cười cười, hai tay vòng ômcổ tên nam nhân kia ,nụ cười xinh đẹp này ai thấy cũng phải tan chảy.

Nam nhân kia quả thật hưởng thụ, hừ nhẹ một tiếng, đưa tay vỗ vỗ Nguyên quý phi "Đêm nay ,nàng nhiệt tình thật ,thích ta đến như vậy à ?”

Liên Mịkhông có mặt dày đuôc như Nguyên Qúy phi , không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh ân ái nồng nàn như vậy , liền quay đầu đi.

Nàng đi vài bước, sau lưng còn nghe được Nguyên quý phi thở dốc, nũng nịu "Thích, rất thích ..."

Nghe vậy, Liên Mị là hoảng hốt chạy bừa, vội vã rời đi, nhưng không thấy Hương Lam.

Nàng hận không thể lập tức đi khỏi nơi này, theo phản xạ mà ra ngoài.

Đúng là trong ngự hoa viên sắc màu rực rỡ, có rừng cây , có hòn non bộ, đường mòn tĩnh mịch. không lâu sau ,Liên Mị liền phát hiện mình lạc đường.

Đúng lúc này ,nàng thấy một đình nghỉ ngơi bên hồ , thấp thoáng bóng người

Liên Mị thoáng mừng rỡ, có thể là cung nữ, dự định hỏi đường về Cam Lộ điện.

không có đèn, nàng mượn ánh trăng, bước vào đình nghỉ mát: "Cam Lộ điện đi hướng nào?"

"Cam Lộ điện?"

một giọng nam vang lên, Liên Mị nheo mắt, cảm thấy không ổn, muốn nhanh chóng ra ngoài.

Bỗng nàng bị người kia giữ chặt hai tay , nhấn vào cội đình nghỉ mát

Lưng áp vào cột đình ,cảm giác mát lạnh lan qua quần áo mỏng manh , lại thua cơn lạnh tỏa ra sâu thẳm trong lòng nàng ,người nàng run lên “ thả ta ra ...”

Bàn tay Liên Mị bị người nam nhân giữ chặt ,hắn chỉ cần 1 tay cũng đã khống chế được Liên Mị

Kiểu khống chế này khiến Liên mị sợ hãi tột độ , nàng như cá nằm trên thớt ,mặc người ta xử lý

Nàng giãy dụa muốn thoát ra ,nhưng tất cả chì tốn công vô ích .

Đối phương nắm cằm của Liên Mị ,bắt buộc nàng ngẩn mặt lên.

Nam nhân đưa lưng về phía ánh trăng, không rõ dung mạo, Liên Mị nheo lại mắt, chỉ thấy được chiếc cằm nhẵn nhụi cùng đôi môi nỏng của hắn.người ta thường nói môi mòng nhất định bạc tình. Lẻ nào nam nhân này cũng lén đi gặp phi tần ???

Dù sao, cũng không phải người tốt lành gì.

Cảm nhậnánh mắt nóng rực cùa hắn , Liên Mị cảm run lên, cắn răng nói: "Buông ra, bằng không ta gọi người..."

Để thoát khỏi hắn , nàng phải thử hết mọi cách , mong là sẽ có người nghe thấy: "Người đâu - - "

Cùng với tiếng Liên Mị cầu cứu là âm thanh xé ránh vải ,nam nhân này đã thô lỗ xé toạt ngực áo nàng

Nàng kinh hãi , liền nghe nam tử cười lạnh nói: "không kêu nữa sao ? Tốt đem người gọi tới, để cho bọn họ nhìn xem hoàng hậu quần áo không chỉnh tề được nam nhân ôm vào lòng."

hắn cúi người, đôi môi muốn dán bên tai Liên Mị, hơi thở nam tính phả mạnh vào nàng ,khiến nàng khó chịu, hắn nói: "Nếu Hoàng Thượng nhìn thấy, ngươi cho rằng hậu quả sẽ như thế nào?"

Giọng hắn diệu dàng ,ngữ điệu hơi cao chất chứa sự uy hiếp lạnh lùng , mặt Liên Mị không còn giọt máu , cơ thể nàng run lẩy bẩy,hoàng thượng mà biết mình bị cắm sừng ,kề cả nàng và phủ thừa tướng cũng đừng mong sống sót.

Liên Mị cảm giác được cằm mình dần buông lỏng ,bàn tay hắn dịch xuống gáy nàng ,động tác mềm mại dứt khoát đến sởn gai óc.

Đến khi tay hắn vuốt ve ngực nàng ,nàng không thể chịu đựng nổi nữa ,lập tức giãy dụa ,hay tay nàng được thả ra , nắm chặt y phục bị xe rách , hốt hoảng chạy thật nhanh ra ngoài

hắn đứng thẳng người, nhìn Liên Mị vội vội vàng vàng , thân hình nhỏ xinh dần biến mất , khóe miệng chợt nhất lên thành đường cong

hắn Còn tưởng rằng là phi tần không chờ đợi được ,lại muốn trèo cao ,nhưng không nghĩ rằng sẽ gặp được hoàng hậu mới vào cung.

Lần gặp gỡ này chưa đủ thỏa mãn hắn , nó như một cuộc đuổi bắt giữa mào và chuột, nếu vừa bắt đầu mà ăn được thì sẽ mất hứng thú, hắn sẽ chờ đến khi nàng chạy xa , nghĩ là trốn thoát được, hắn mới bắt lại ,như vậy mới thú vị .

Liên Mị thở hồng hộc một đường chạy về Cam Lộ điện, vuốt ngực thở dốc, thật may là dọc theo đường đi không có gặp được kẻ nào.

Hương Lam trông thấy Liên Mị bị xé rách y phục, nàng ngớ mặt ra ,lật đật láy y phục mới cho Liên Mị thay

Liên Mị cảm thấy trên người bị nam nhân kia sờ qua rất không thoải mái, kếu Hương Lam chuẩn bị nước nóng tắm lại ba lần, mãi khi da thịt bị chà đến đỏ phát đau ,mới chịu dừng lại

Nàng lười biếng nằm trên giường, mắt nhìn Hương Lam: "Ngươi đã sớm biết quý phi sẽ trong ngự hoa viên?"

Hương Lam cúi đầu, nhoài người mặt đất, không nói tiếng nào.

Bí mật cung đình ,không phải phận nô tì có thể lắm lời nói một câu, rất có thể cũng sẽ rước lấy họa sát thân.

Liên Mị trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm chằm Hương Lam, Hướng Lam người bắt đầu run lẩy bẩy,Liên Mị mới thong thả lên tiếng : "Từ ngày bắt đầu vào cung, ngươi và ta,cái mạng nhỏ này đã liên kết cùng nhau. Ta biết được càng ít, chết càng sớm , nếu như ta chết, ta dám cam đoan, ngươi cũng sống không quá một khắc."

Hương Lam lắc lắc đầu, run rẩy nói: "Nô tỳ vào cung chưa tới hai tháng, chỉ ngẩu nhiên ở ngự hoa viên gặp qua quý phi nương nương..."

Liên Mị lắc đầu, xem ra vừa mới tiến cung không lâu, hỏi gì cũng không biết.

"Biết rất rõ ta có thể nào lại gặp Nguyên quý phi, tại sao không nhắc nhở ta?"

Hương Lam nơm nớp run run nói: "Nô tỳ nói, chủ tử có tin hay không?"

Liên Mị thành thực gật đầu: "Nếu như ngươi nói, ta sẽ không tin một chữ."

Ai sẽ tin hoàng đế còn đây mà cung phi dám cùng nam nhân công khai trong ngự hoa viên làm trò, cho dù hoàng đế có chết , thị vệ là người mù ư ?

Bất quá Nguyên quý phi dám cùng khác nam nhân lui tới, xem ra cũng không phải là lần đầu tiên, cả gan làm loạn, lại hoàn toàn không lo lắng hoàng đế sẽ phát hiện, vì cái gì?

Vừa rồi nàng ngự hoa viên đi một vòng, thế nhưng một người cũng không gặp, không cung nữ, thái giám hoặc là Ngự Lâm quân, toàn bộ không gặp.

Điều này chứng minh cho cái gì?

Chắc chắn là có người tận lực chi phối tất cả mọi người, để cho tiện việc ở ngự hoa viên làm việc.

Là Nguyên quý phi? Liên Mị lập tức lắc đầu hủy bỏ.

Nguyên quý phi không có quyền hạn đến như vậy

Liên Mị chống cằm ,lông mày của nàng cau lại.

Nàng cảm thấy, mấu chốt chính là nam nhân kia, người có quan hệ thân mật với Nguyên quý phi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.