Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 189: Chương 189: Tập kích nghịch Nintendo




Người nội địa đi vay ở ngân hàng nội địa không được, nhưng người Hongkong thì lại được.

Tuy rằng nghe qua khá kỳ quái, nhưng đây là sự thật.

Quy tắc của ngân hàng rất đơn giản. Ai có thể có khả năng chi trả thì cho người đó vay.

- Phạm tiên sinh, chúng ta nói chuyện hợp tác cụ thể đi. Nghe Lý thiếu nói, lãnh đạo thị trấn Phong Lâm của Phạm tiên sinh muốn làm một khu công nghiệp xã thị trấn.

Lệnh Hòa Phồn mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, hướng Lý Xuân Vũ thăm dò đại khái được một số tình huống căn bản của Phạm Hồng Vũ.

- Vâng, đúng là có chuyện như vậy. Giai đoạn hiện tại, thị trấn Phong Lâm đang cần một sản nghiệp lao động dày đặc. Quần chúng thị trấn Phong Lâm trình độ giáo dục không cao, sản nghiệp yêu cầu kỹ thuật tương đối cao thì lại không thích hợp với bọn họ. Cho nên, tôi muốn hợp tác với Lệnh tổng một hạng mục.

Phạm Hồng Vũ bưng ly nước trái cây lên uống một ngụm.

Lệnh Hòa Phồn đột nhiên có hứng thú, lập tức hỏi:

- Hạng mục gì?

- Máy chơi game gia đình!

- Nintendo?

(Thương hiệu Nintendo lừng danh của Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất trò chơi điện tử do Hiroshi Yamauchi phát triển)

Lệnh Hòa Phồn giật mình kinh hãi, đồng thời cũng có chút khó hiểu.

Công ty Nintendo Nhật Bản trước mắt là công ty cung ứng máy chơi game gia đình nổi tiếng trên toàn thế giới.

- Đúng, chính là Nintendo.

Phạm Hồng Vũ khẳng định nói.

Lệnh Hòa Phồn hơi cau mày nói:

- Phạm tiên sinh, tôi có chút không hiểu, anh tại sao lại coi trọng sản nghiệp này?

Phạm Hồng Vũ cười, hỏi ngược lại:

- Lệnh tổng, anh đối với cái nghề này có lý giải thế nào?

Lệnh Hòa Phồn trầm ngâm nói:

- Sau khi máy chơi game gia đình Nintendo FC được đầu nhập vào thị trường đã tạo nên một hiệu ứng không nhỏ, tình huống tiêu thụ cũng không tồi. Nhưng Phạm tiên sinh, tôi cảm thấy, đây cuối cùng chỉ là một con đường nhỏ. Sau này, ngành sản xuất máy tính mới trở thành sản nghiệp mới. Máy chơi game thủy chung vẫn còn bị hạn chế, chủ yếu chỉ có thanh niên mới mê đắm trong đó.

- Lệnh tổng ý là muốn trực tiếp đánh vào ngành sản xuất máy tính? Phát triển sản xuất phần mềm hay là phần cứng?

- Cũng có thể!

Phạm Hồng Vũ liền cười hỏi:

- Lệnh tổng, anh có thực lực này không? Kỹ thuật, tài chính, nhân tài, mạng lưới tiêu thụ anh đang ở phương diện nào chiếm ưu thế?

Phạm Hồng Vũ hỏi lời này không chút khách khí, nhưng lại là sự thật.

Lệnh Hòa Phồn tuổi còn trẻ, sự nghiệp chỉ mới khởi bước mà thôi. Hơn nữa, hiện tại tài chính đang gặp khó khăn, trước đây đối với ngành sản xuất máy tính cũng ít tiếp xúc.

Lệnh Hòa Phồn cũng không phản bác lời nói của Phạm Hồng Vũ, thuận miệng hỏi:

- Phạm tiên sinh có phải cảm thấy chúng ta có ưu thế làm máy chơi game gia đình? Cái nghề này, chúng tôi trước kia cũng không có kinh nghiệm.

- Đương nhiên là có ưu thế!

- Ưu thế gì?

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng cười, giơ tay chỉ vào đầu mình, thản nhiên nói:

- Đây chính là ưu thế của chúng ta.

Lệnh Hòa Phồn hoàn toàn không nói gì.

Sớm biết rằng, Phạm Hồng Vũ không phải là người có tính cách khiêm tốn, nhưng không nghĩ lại ương ngạnh đến như vậy. Hắn không ngờ lại cảm thấy đầu óc của hắn chính là ưu thế lớn nhất.

- Lệnh tổng, Nintendo đời trước bất quả chỉ là một xí nghiệp kinh doanh gia đình nhỏ. Bất kể về kỹ thuật, tài chính, nhân tài hay mạng lưới tiêu thụ bọn họ một chút ưu thế cũng đều không có. Chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã trở thành một thương hiệu cung cấp máy chơi game gia đình nổi tiếng trên toàn thế giới. Lệnh tổng cho rằng bí quyết thành công của Hiroshi Yamauchi ở chỗ nào?

Phạm Hồng Vũ thản nhiên hỏi.

Người tên là Hiroshi Yamauchi chính là ông chủ công ty sản xuất đồ chơi Nintendo.

(Yamauchi là một trong các doanh nhân thời hậu chiến ở Nhật đã gây dựng và phát triển cơ nghiệp từ đống tro tàn. Khởi đầu với công việc kinh doanh các bộ bài, ngày nay, sản phẩm trò chơi điện tử của Nintendo đã lên đến hàng chục loại khác nhau. Số tiền thu được từ các bộ bài, mặt hàng đồ chơi sơ khởi, hiện chỉ chiếm 1% tổng số lợi nhuận của Nintendo)

Ở kiếp trước, Phạm Hồng Vũ cũng là một fan của máy chơi game Nintendo, đối với lịch sử phát triển của Nintendo thì không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng ít nhất điểm mấu chốt của nó lại rất rõ ràng. Đương nhiên, lúc này công ty Nintendo chỉ mới khởi bước, trong sản nghiệp máy chơi game gia đình chỉ chiếm một vị trí nhỏ nhoi, chứ chưa phát triển đến độ cao thứ nhất thế giới như sau này.

Máy chơi game cầm tay của bọn họ chưa chính thức ra đời.

Phạm Hồng Vũ lúc này mới đi vào sản nghiệp máy chơi game cầm tay gia đình. Tính toán chặn ngang một đường, đoạt đi sản nghiệp máy chơi game cầm tay của Nintendo, cứng rắn chém một nhát vào bản kế hoạch của Hiroshi Yamauchi.

Lệnh Hòa Phồn cũng nghiêm túc, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Hẳn vẫn là Hiroshi Yamauchi có ánh mắt độc đáo. Mấy năm trước, lượng tiêu thụ của máy chơi game gia đình đến long trời lở đất. Rất nhiều thương gia vì mời chào khách hàng mà gia tăng công năng của máy chơi game, ví dụ như chức năng học tập, có thể trợ giúp cho các em nhỏ trong vấn đề học tập tính toán và luyện tập đánh chữ. Hiroshi Yamauchi lại dùng phương pháp trái ngược, tuyên bố máy chơi game Nintendo chức năng duy nhất đó chính là trò chơi, còn những chức năng khác hoàn toàn xóa bỏ. Phí tổn chế tạo liền giảm và sức cạnh tranh càng mạnh.

- Chính xác!

Phạm Hồng Vũ mỉm cười.

- Máy chơi game có thể trợ giúp học tập, cơ bản cũng là vô nghĩa. Đơn giản là một mánh lới để các thương gia thuyết phục cha mẹ mà thôi. Có đứa trẻ nào lại trong lúc chơi trò chơi mà đi luyện đánh chữ không? Loại chức năng học tập này đúng là thùng rỗng kêu to, làm cho phí tổn sản xuất gia tăng thật lớn. Nintendo FC chức năng chỉ có một, thắng ở giá rẻ. Đây chính là bí quyết thành công của bọn họ.

Lệnh Hòa Phồn nói:

- Một khi đã như vậy, chúng ta lấy cái gì mà cạnh tranh với họ?

- Máy chơi game cầm tay.

Phạm Hồng Vũ không chút do dự nói.

- Máy chơi game cầm tay?

Lệnh Hòa Phồn bắt đầu choáng váng.

Vị Phó chủ tịch thị trấn này ý tưởng thật đúng là ùn ùn kéo tới. Hắn làm sao mà nghĩ ra cái máy chơi game cầm tay chứ? Cái gọi là máy chơi game cầm tay, rốt cuộc là vật gì?

- Lệnh tổng, máy chơi game gia đình bây giờ yêu cầu nhất định phải có một màn hình lớn, ví dụ như TV. Nói cách khác, muốn chơi trò chơi này nhất định phải ngồi xuống, đối diện với TV để chơi. Điều này chính là một hạn chế không gian phát triển của máy chơi game gia đình tiến thêm một bước. Đồng thời đó cũng rất tiêu tốn thời gian.

Lần này, Lệnh Hòa Phồn thật ra không có phản bác, lập tức gật đầu nói:

- Đúng là như vậy. Hai năm trước, tôi cũng rất thích chơi game, thật sự rất phí thời gian, mê muội đến quên cả ý chí.

- Như vậy Lệnh tổng không ngại suy nghĩ một chút, nếu chúng ta thay đổi một chút thành hình thức máy chơi game cầm tay, tùy thân mang theo, bất kể là chờ xe, ngồi xe hay là các kiểu đi đâu khác thì vẫn có thể móc ra để chơi. Anh cho rằng, loại trò chơi này thị trường phát triển của nó triển vọng như thế nào?

Phạm Hồng Vũ nhìn Lệnh Hòa Phồn, nét mặt mỉm cười.

Lệnh Hòa Phồn không khỏi ngây người, lập tức lâm vào trầm tư, hiển nhiên là đang tiêu hóa nội dung của Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ lại đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút, không có quấy rầy.

- Hay, thật là khéo!

Một lát sau, Lệnh Hòa Phồn vỗ mạnh bắp đùi mình kêu lên, rồi phát giác mình có chút thất thố, liền ngượng ngùng ngậm miệng lại. Nhưng vẻ mặt của y lại đỏ bừng, hiển nhiên là nội tâm cực kỳ hưng phấn, ánh mắt nhìn Phạm Hồng Vũ chiếu sáng rực rỡ.

- Phạm tiên sinh, thật sự là lợi hại. Nếu chúng ta có thể thật sự chế tạo ra được loại máy chơi game cầm tay này, giá cả hợp lý mà nói, tôi tin rằng, không bao lâu nữa sẽ có thể thịnh hành trên toàn thế giới.

Lệnh Hòa Phồn tán thưởng nói.

Phạm Hồng Vũ lại đốt cho y một điếu thuốc.

Lệnh Hòa Phồn mãnh liệt hút mấy ngụm, còn nói thêm:

- Phạm tiên sinh, sản xuất loại máy chơi game cầm tay này, phương diện kỹ thuật không có khó khăn quá lớn. Đầu nhập tài chính giai đoạn đầu cũng không nhiều, hoàn toàn có thể lập tức bắt tay vào làm, rất nhanh có thể cho ra thành phẩm.

Lệnh Hòa Phồn không hổ danh là tinh anh trong giới kinh doanh Hongkong, một khi đã nghĩ thông suốt điểm mấu chốt thì bắt đầu chú trọng vào mặt kỹ thuật.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu.

Tuy nhiên, Lệnh Hòa Phồn lại lập tức tỉnh táo lại, cau mày nói:

- Phạm tiên sinh, nếu công ty Nintendo cũng đồng dạng cho ra một sản phẩm tương tự, vậy thì làm sao bây giờ? Anh cũng biết, năng lực bắt chước của người Nhật rất mạnh. Nhiều khi họ còn dựa vào năng lực bắt chước của mình mà cho ra sản phẩm đánh bật sản phẩm gốc. Cho nên người Nhật mới được xưng là “Dân tộc Hầu tử”.

Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói:

- Không sao, Nintendo sẽ không bao giờ đánh bại được chúng ta. Sản phẩm của người Nhật từ trước đến nay chỉ thắng nhờ giá rẻ. Ở phương diện này, bọn họ không có ưu thế. Chúng ta đem công ty thiết lập tổng bộ ở Hongkong, xưởng sản xuất ở nội địa. Riêng công nhân thôi thì Nintendo không theo kịp rồi.

- Đúng, đúng, tôi sao lại không nghĩ tới điểm này? Tiền thuê nhân công của Nhật Bản đoán chừng còn cao gấp mấy chục lần so với nội địa.

Lệnh Hòa Phồn bừng tĩnh, vỗ trán nói.

Điều này cũng không trách Lệnh Hòa Phồn, dù sao nội địa bắt đầu cải cách chưa lâu, chưa trở thành “nhà xưởng chế tạo toàn cầu”. Sản nghiệp chế tạo tạm thời còn chưa chen chúc vào các nhà máy ở nội địa.

- Chính là như vậy. Tiết kiệm được phí dụng này đủ để triệt tiêu phí dụng vận chuyển.

Lệnh Hòa Phồn lập tức nói:

- Nhưng Phạm tiên sinh, ngoại trừ phí tổn nhân công và vận chuyển, kỹ thuật thành vốn cũng nhất định suy tính lại. Nhân công Nhật Bản tuy cao, nhưng bọn họ trình độ kỹ thuật thành thục, cũng không phải nói nội địa có thể vượt mặt được. Còn nữa, chính là năng lực nghiên cứu phát triển, nội địa chỉ sợ là không có biện pháp đánh đồng với Nhật Bản. Rất xin lỗi, Phạm tiên sinh, tôi là ăn ngay nói thật.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Mấy vấn đề này tôi cũng đã suy xét qua. Sản xuất máy chơi game cầm tay, ngoại trừ một số bộ kiện trung tâm, những thứ khác yêu cầu kỹ thuật cũng không cao, chỉ cần có máy móc thiết bị tương ứng, công nhân chỉ sau một thời gian ngắn huấn luyện thì có thể sản xuất. Vấn đề này không lớn.

- Về phần năng lực nghiên cứu phát triển, máy chơi game cầm tay đổi mới, chủ yếu là thay đổi triều đại phần mềm chứ không phải phần cứng. Nghiên cứu phát triển trò chơi, trên thực tế ở toàn cầu chỉ mới là bước khởi đầu. Nhật Bản cũng không có ưu thế quá lớn. Nghiên cứu phát triển trò chơi mới, có một thứ Nintendo bất kể so sánh như thế nào cũng còn kém chúng ta.

- Cái nào?

Lệnh Hòa Phồn vội vàng hỏi.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, lại đưa tay chỉ vào đầu của mình.

Lệnh Hòa Phồn trán xám xịt, cười khổ nói:

- Phạm tiên sinh tự tin như vậy sao?

- Đương nhiên!

Phạm Hồng Vũ không chút khiêm tốn đáp.

Cũng không phải nói Phạm Hồng Vũ so với người Nhật Bản thông minh hơn bao nhiêu, nhưng trong đầu của hắn đang cất chứa tương lai mười mấy năm tới. Máy chơi game cầm tay Nintendo gần như là trò chơi kinh điển trong tất cả loại máy chơi game, ví dụ như Tetris. Còn có một trò chơi nhỏ, không phải là Nintendo xuất phẩm, cũng giấu trong đầu của hắn. Trò chơi nhỏ này, tuy rằng cho dù đời sau có ra nhiều loại máy cầm tay đi nữa, nhưng chỉ cần sửa chữa lại một chút thì có thể dùng như một máy chơi game thời thượng.

Nói cách khác, sáng kiến máy trò chơi, Phạm Hồng Vũ một mình ôm đồm toàn bộ. Bọn họ chỉ cần tìm một nhân viên biết phần mềm soạn thảo văn bản và chế tác viên hoạt hình là đủ rồi.

Nhân tài phương diện này, sau đó không lâu, trong ngành sản xuất ở đại lục, “phẩm chất” cũng rất cao đấy.

Hiểu rõ tốc độ thay đổi của triều đại máy trò chơi, không cần nói đến Nintendo, cho dù là tất cả những nhà đầu tư khai thác phát triển máy trò chơi trên thế giới cộng lại cũng thua Phạm Hồng Vũ một cái đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.