Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 218: Chương 218: Phạm Hồng Vũ lại phạm tội rồi hả?




Không ngờ chiến tranh lại phát sinh trong hội nghị tọa đàm.

Nghiêm chỉnh mà nói, là phát sinh trong lúc nghỉ ngơi, sau khi mọi người ăn cơm trưa.

Hôm nay hội nghị tọa đàm khá quy mô, mấy chục người tham gia, gần như tập hợp hết các lãnh đạo quyền thế của thị xã Ngạn Hoa, tổng cũng phải để cho nhân vật số một của bộ phận khu trấn và văn phòng xử lý lên tiếng, chẳng sợ là toàn bộ lời nói đều là khách sáo. Ý nào đó đây cũng là sự thể hiện của đãi ngộ chính trị.

Buổi trưa, bữa tiệc liên hoan diễn ra tại nhà khách Thị ủy. Ngoại trừ lãnh đạo của Thị ủy và UBND thị xã, một số Ủy viên thường vụ thị ủy cũng tới. Bọn họ không quản lý về công tác kinh tế, nhưng liên hoan thì phải mời bọn họ, để các đồng chí ở dưới tạo dựng một chút cảm tình.

Ở phương diện này, Tăng Nghị đều khá chú ý, không để cho các đồng chí không hiểu chuyện sinh ra ý kiến đối với ông.

Không khí liên hoan rất vui vẻ, chút cũng không bị “mùi thuốc súng” của hội nghị tọa đàm làm ảnh hưởng. Bữa tiệc diễn ra trong hơn một giờ mới tan. 2h chiều, mọi người còn phải tiếp tục họp. Sau bữa cơm, mọi người còn có mười mấy phút để nghỉ ngơi, nên các cán bộ uống tương đối nhiều có thể tranh thủ thời gian chợp mắt một lát. Nếu ở trong hội nghị tọa đàm mà ngủ gà ngủ gật thì ảnh hưởng sẽ không tốt.

Có một số người ngủ trong có vẻ rất bình thường.

Ngay trước mặt Bí thư Thị ủy và Chủ tịch thị xã mà ngáy như sấm thì lại như thế nào không biết xấu hổ.

Nhà khách chuẩn bị mười mấy phòng đôi để cho các lãnh đạo tạm thời sử dụng để nghỉ ngơi. Lãnh đạo thị trấn Phong Lâm và khu Thái Bình được an bài chung một căn phòng. Dù sao cũng là tạm thời, nên không cần chú ý đến nhiều như vậy.

Bí thư Đàm uống hơi nhiều, vẻ mặt đỏ bừng, bước đi loạng choạng, khiến Chủ tịch quận phải đỡ ông ta.

Bí thư Đàm khi uống rượu vào thì nói nhiều hơn bình thường, dọc đường đi ba hoa khoác lác, không coi ai ra gì.

- Bí thư Cao, tôi đã nói với cô rồi, Ngạn Hoa chúng ta, kinh tế muốn đi lên thì phải phát triển mạnh nông nghiệp. Tình huống thực tế của chúng ta là, muốn tiền không có tiền, muốn làm đường không có đường, muốn kỹ thuận thì không có kỹ thuật, muốn chính sách thì không có chính sách. Như vậy công thương nghiệp làm sao mà đi lên được. Đừng xem Phong Lâm các ngươi bây giờ đi lên, nhưng tôi thì thấy nó rất nguy hiểm. Nếu làm không xong thì mấy trăm ngàn đồng sẽ trở nên mất trắng, thật là lãng phí.

Bí thư Đàm tựa người vào Chủ tịch quận, quơ quơ cánh tay, thở hồng hộc hét lên.

Chủ tịch liền hướng Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ cười khổ không ngừng, cũng ngầm có ý cầu tình. Ông ấy dù gì cũng uống nhiều rồi, miệng như xe lửa, hai vị tha thứ, đừng để ý.

Nếu là bình thường thì Bí thư Cao nhất định sẽ trở mặt với Bí thư Đàm.

Ông đúng là mồm miệng quạ đen.

Nhà xưởng Phong Lâm vừa mới được xây dựng, ông đã ăn nói như vậy?

Dù là như thế, sắc mặt Cao Khiết cũng khá khó coi, không thèm nói một tiếng.

Tục ngữ nói, say rượu nhưng trong lòng rất minh mẫn.

Bí thư Đàm chính là không phục, cảm thấy thị trấn Phong Lâm đoạt nổi bật của khu Thái Bình, ỷ vào rượu muốn nói hươu nói vượn, chèn ép Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết. Nguyên bản mỗi lần họp, Bí thư Đàm và khu Thái Bình đều là đối tượng được khen ngợi. Một năm nay thị trấn Phong Lâm làm ra cải cách, trực tiếp kinh động đến lãnh đạo trung ương và tỉnh, khu Thái Bình liền có vẻ đi xuống.

- Tiểu Phạm, tôi nói với cậu, cậu đó nên học tập cha mình nhiều một chút. Tôi nghe nói Chủ tịch huyện Phạm đang chuẩn bị hợp tác với nhà máy thuốc lá Hồng Châu, ở Vũ Dương xây dựng nhà máy thuốc lá. Điều này rất tốt. Những thứ khác không nói, chỉ là thuốc lá thôi cũng đã là một nguồn thu rất lớn rồi. Nhiều ít nông dân có thể dựa vào đó mà làm giàu. Ở địa khu Ngạn Hoa chúng ta, trồng trọt mới chính là đường ra căn bản nhất, cậu nói có đúng không?

Thấy Cao Khiết nghiêm mặt, Bí thư Đàm ngay cả say rượu cũng biết lợi hại. Nếu chẳng may Cao Khiết trở mặt, vậy thì chẳng có gì vui. Như vậy liền dời mục tiêu, gọi một tiếng Tiểu Phạm, bắt đầu bài học giáo dục chính trị cho Phó chủ tịch thị trấn Phạm.

Ông ta không sợ Phạm Hồng Vũ trở mặt. Tất cả mọi người đều là đàn ông, tuổi của ông ta lớn hơn Phạm Hồng Vũ hai mươi tuổi, chân chính là bề trên, giáo huấn con cháu vài câu làm sao mà không được. Phạm Hồng Vũ thật muốn cãi nhau với ông, ông cũng không đuối lý.

Phạm Hồng Vũ cũng không tức giận, mỉm cười gật đầu đồng ý.

Hợp tác với nhà máy thuốc lá Hồng Châu, xây dựng nhà máy thuốc lá ở Vũ Dương, mạnh mẽ gieo trồng cây thuốc lá, vốn là phương châm của hắn và Phạm Vệ Quốc định ra sau khi thương lượng với nhau.

Căn cứ vào tư liệu, quốc gia chúng ta là quốc gia sản xuất thuốc lá lớn nhất thế giới. Cây thuốc lá là một trong những cây công nghiệp chủ yếu. Diện tích gieo trồng tuy chỉ chiếm 7% tổng diện tích thâm canh, nhưng giá trị kinh tế rất lớn. Một số khu gieo trồng thuốc lá truyền thống, vì địa phương mà tích lũy đại lượng tài chính, đồng thời trồng thuốc lá thu vào cũng tương đối cao, hơn nữa lại ổn định.

Cây thuốc lá đối với thổ nhưỡng và khí hậu quốc gia thích hợp rất mạnh. Đại bộ phận địa khu của chúng ta đều thích hợp trồng cây thuốc lá, hoàn toàn có điều kiện để thành lập nhiều căn cứ thuốc lá khác nhau, sản xuất ra nhiều cây thuốc lá có chất lượng tốt. Chẳng những có thể thỏa mãn được nhu cầu trong nước mà còn thích hợp buôn bán ra bên ngoài.

Đây là một hạng mục rất lớn.

Trước mắt, việc gieo trồng cây thuốc lá vẫn còn đang trong giai đoạn cơ sở, trên cơ bản là tự quản lý, không có hình thành một nơi sản xuất chân chính. Phạm Hồng Vũ cho rằng, ở phương diện này có thể làm tốt hơn.

Báo cáo này sau khi được làm xong thì hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Nghề phụ sản xuất ở huyện Vũ Dương lập tức nhảy lên một bậc thang mới. Rất nhiều nông dân có thể vì vậy mà làm giàu. Thu nhập tài chính của huyện Vũ Dương từ đó tăng tốc phát triển.

[CHARGE=3]Đương nhiên, đây vẫn chỉ là giai đoạn bước đầu, rất nhiều công tác tiếp theo còn cần phải chứng thực. Hơn nữa, hợp tác với nhà máy thuốc lá Hồng Châu sợ là không được thuận lợi, còn phải tiêu tốn chút công phu, tìm một số phương pháp. Tuy nhiên, điều này cũng không làm khó được Phạm Hồng Vũ. Ai bảo bên cạnh Phạm Hồng Vũ là thiên kim tiểu thư của Chủ tịch thành phố Hồng Châu, làm sao mà không lợi dụng được một chút chứ. Mặc dù nhà máy thuốc lá Hồng Châu và chính quyền Hồng Châu không có quan hệ với nhau, nhưng nhà máy một ngày còn ở Hồng Châu, chỉ cần Cao Hưng Hán đồng ý ra mặt, nhà máy thuốc lá bất kể thế nào cũng phải suy xét đến mặt mũi của Chủ tịch đại nhân chứ.

Phạm Hồng Vũ rất rõ ràng, từ lúc cải cách mở ra, quần chúng dần dần giàu có lên. Triển vọng sản xuất và tiêu thụ thuốc lá cũng ngày càng rộng rãi. Nhà máy thuốc lá huyện Vũ Dương một khi được xây dựng xong, chỉ cần một mình nhà máy này cung cấp cho toàn bộ huyện Vũ Dương thì thu thập từ thuế cũng đã là một con số kinh người rồi.

Thuế từ thuốc lá từ trước đến nay là loại thuế trưng thu nặng nhất.

Phạm Hồng Vũ tin rằng, hạng mục này một khi tiến cử thành công, không hề nghi ngờ sẽ trở thành một trong những chiến tích quan trọng của Phạm Vệ Quốc trong thời gian đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện.

Bước vào phòng, Bí thư đàm vẫn còn lải nhải. Cao Khiết nhíu mày nói:

- Chủ tịch quận Ngô, Bí thư Đàm say rồi, dìu ông ấy lên giường nằm nghỉ đi, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút, lát nữa họp rồi.

- Đúng, đúng, nghỉ ngơi một chút. Bí thư, mau lên giường nằm nghỉ, dưỡng thần một lát. Khi nào họp tôi gọi anh dậy.

Chủ tịch quận Ngô sớm cảm thấy không yên, sợ Cao Khiết tức giận, nghe vậy liền tranh thủ thả Bí thư Đàm lên trên giường, giống như đang dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng ai ủi.

Chủ tịch Quận Ngô so với Bí thư Đàm còn muốn lớn tuổi hơn, là một người hiền lành, đối với Bí thư Đàm luôn dễ dàng tha thứ. Có lẽ vì thế mà Bí thư Đàm mới ngang ngược như vậy.

- Tôi không có say, ai nói tôi say.

Bí thư Đàm ồn ào, ngã xuống giường, ngồi dậy cũng không ngồi nổi, thanh âm cũng nhỏ đi nhiều.

Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu, đi cầm bình nước sôi, pha trà cho mọi người.

Liền vào lúc này, ngoài cửa tối sầm lại.

- Chủ nhiệm Kha?

Cao Khiết kinh ngạc kêu lên.

Vị hiện ra ở cửa không ngờ là Phó chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật thị xã Kha Đại Trung.

Cao Khiết nhớ rõ, vừa rồi liên hoan, Kha Đại Trung không có tham gia, sao bỗng nhiên lại tới nơi này?

Kha Đại Trung ước chừng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo rất đặc sắc, hạ tròn thượng nhọn. Hai má phình ra, bên miệng còn có một nốt ruồi thật to. Tuổi của ông ta chưa thật lớn, nhưng đã bắt đầu bị hói. Cũng may như thế mới không lộ ra cái đầu hình quả nón của ông ta.

- Bí thư Cao, xin chào!

Kha Đại Trung sa sầm nét mặt, cứng rắn chào hỏi Cao Khiết, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Phía sau ông ta còn có hai người thanh niên đi theo, nhìn thần thái thì hẳn là cán bộ của Ủy ban kỷ luật thị xã.

- Chủ nhiệm Kha, mời váo

Cao Khiết ý thức được tình hình có chút không đúng. Trong lúc này cũng không hỏi cái gì, khách khí mới vào trong trước.

Kha Đại Trung ưỡn cái bụng bia, chậm rãi bước vào, thần thái càng thêm uy nghiêm, ánh mắt chăm chú trên người Phạm Hồng Vũ, trầm giọng nói:

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, có người tố giác cậu. Có chút tình huống, mời cậu về Ủy ban kỷ luật để xác minh một chút.

Nghe nói như thế, vốn đang chuẩn bị mở miệng chào hỏi Kha Đại Trung, Chủ tịch quận Ngô lập tức im miệng lại, khẩn trương liếc xéo qua mặt Phạm Hồng Vũ.

Bí thư Đàm vốn đang nhắm mắt nằm trên giường cũng mở to mắt, nhanh bật dậy.

Không đợi Phạm Hồng Vũ mở miệng, Cao Khiết nghiêm mặt, trầm giọng hỏi:

- Chủ nhiệm Kha, đây là có chuyện gì? Chúng tôi đang tham gia hội nghị tọa đàm của thị xã, lát nữa còn phải họp nữa.

Tố giác cái gì?

Phạm Hồng Vũ lại phạm cái gì sai sao?

Cũng không trách Cao Khiết tức giận. Trong khoảng thời gian này, Phạm Hồng Vũ gần như đều ở cùng một chỗ với cô, có phạm sai lần hay không thì Cao Khiết biết rất rõ.

Kha Đại Trung đối với Cao Khiết khá lịch sự, miễn cưỡng cười gương nói:

- Bí thư Cao, đối với quy trình công tác của Ủy ban kỷ luật, cô chắc cũng nắm rõ. Xin cô ủng hộ công tác của chúng tôi. Chúng tôi chỉ là mời đồng chí Phạm Hồng Vũ về làm rõ một số tình huống mà thôi.

- Tìm hiểu tình huống cũng không thể đợi chúng tôi họp xong sao?

Cao Khiết càng thêm không hài lòng.

Làm cái gì vậy?

Lúc này, người của Ủy ban kỷ luật đến đem Phạm Hồng Vũ đi, còn không khiến cho dư luận xôn xao sao? Trong nháy mắt, toàn bộ người phụ trách của các khu trấn đều sẽ biết tin tức. Đồng chí Phạm Hồng Vũ lại gây chuyện rồi.

Phạm Hồng Vũ trước đó không lâu lập công lớn, được đề bạt làm Phó chủ tịch thị trấn, thật vất vả mới tiêu trừ được ảnh hưởng của Nhất thất đại án, ở Phong Lâm nảy sinh uy vọng. Một chuyện như vậy xảy ra, tất cả đều bị hủy hết.

Kha Đại Trung lại cười gượng, hướng Cao Khiết ra vẻ có lỗi, nhưng vẻ mặt lại rất kiên quyết.

Hai người đi chung với ông ta lại như hổ rình mồi, lập tức xem Phạm Hồng Vũ là phần tử đối địch.

- Chủ nhiệm Kha, không thành vấn đề, tôi kiên quyết phối hợp với công tác của Ủy ban kỷ luật.

Cao Khiết vẫn còn muốn nói nữa, nhưng Phạm Hồng Vũ đã mở miệng, khẽ mỉm cười, nét mặt điềm tĩnh, nhìn kỹ lại là mang theo vài phần châm chọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.