Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 164: Chương 164: Núi lở.




Lư Vệ Đông hai mắt mở to, miệng há hốc, đủ đê nhét một quả trứng ngỗng vào, tay chỉ vào mặt Phạm Hồng Vũ, run rẩy không ngừng, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành tím đen. Nếu giờ này bên cạnh ông ta có một thanh đao thì chắc chắn ông ta sẽ không do dự mà đâm cho Phạm Hồng Vũ một nhát.

- Mày…mày…ngông cuồng, to gan lớn mật.

Lư Vệ Đông gào khàn cả giọng.

Tất cả mọi người đều dừng công việc trên tay, kinh ngạc nhìn Lư Vệ Đông và người đang “đối đầu” với ông ta. Cao Khiết thấy tình thế như vậy, lập tức bước nhanh đến, nói:

- Bí thư Lư…

- Câm mồm, tất cả cầm mồm lại.

Lư Vệ Đông đã điên cuồng rồi.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng “rầm” giống như tiếng sấm vang lên, mặt đất rung rung, ai nấy đều cảm thấy phát lạnh trong người.

- Không xong rồi, không xong rồi, núi Đại Vương sụp xuống rồi.

Lập tức, có người khàn giọng kêu lên.

- Chạy mau.

Phạm Hồng Vũ phản ứng đầu tiên, kéo tay Cao Khiết chạy đi.

Lư Vệ Đông vẫn còn ngơ ngác đứng đó, trừng mắt nhìn lên triền núi Đại Vương đang từ từ sụp giống, giống như một pha quay chậm tronng phim.

Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc Lư Vệ Đông hoàn toàn trống rỗng.

- Bí thư Lư, mau chạy đi.

Lập tức, bên tai ông ta vang lên tiếng rống to của Phạm Hồng Vũ, sau đó một cánh tay rắn chắc đưa qua, kéo mạnh ông ta về phía trước, Lư Vệ Đông không tự chủ được liền chạy thục mạng theo.

Triền núi Đại Vương, đá đất trôi cuồn cuộn xuống.

Lư Vệ Đông được Phạm Hồng Vũ kéo, trực tiếp nhảy qua xông, xem như đã đến chỗ an toàn, lúc này mới quay đầu lại, thở dốc, ngoảnh đầu lại nhìn thôn Đại Vương, miệng mồm lại há hốc một lần nữa.

Hơn phân nửa thôn trang đã bị xóa sổ rồi.

Đất đá trôi còn đang tràn ra cả con sông nhỏ,

Bên con sông nhỏ này, rất nhiều người đang đứng, rất nhiều trong số đó là nhảy từ xe xuống. Mọi người đều ngơ ngác, thất thần nhìn về phía thôn trang, không ít người thấy lạnh run, thậm chí có những người sợ đến mức tè ra cả quần.

Núi Đại Vương thật sự đã sụp xuống rồi.

Nếu đi chậm mấy phút thôi, tất cả đều bị chôn vùi rồi.

Thời gian bỗng trở nên dài dằng dặc như một thế kỷ vậy, Lư Vệ Đông lúc này mới vặn vặn cổ, giống như một người máy trong phim hoạt hình vậy, sau đó đi đến trước mặt Phạm Hồng Vũ.

- Tiểu …tiểu Phạm.

Giọng nói khàn khàn, đông cứng, đã thay đổi hoàn toàn.

- Bí thư Lư…rất xin lỗi, thái độ ban nãy, mong ông tha lỗi cho.

Phạm Hồng Vũ nói, sau đó quay sang phía thôn dân.

- Còn có người không? Còn có người không chạy kịp không?

Không có ai trả lời.

Trong những lúc chạy thoát khỏi cánh tay tử thần như vậy, còn ai có tâm trí để mà lo cho người bên cạnh nữa chứ?

- Chủ nhiệm Phạm, xe tải, trong xe tải còn có người, lái xe…

Trầm mặc một chút, Lư Hưng Vượng bỗng nhiên kêu to lên, chỉ về phía trước.

Vừa rồi, chỉ còn một chiếc xe tải cuối cùng đỗ ở cổng thôn, những xe khác đều đã kịp lái sang phía sông bên này, chuẩn bị xuất phát đi về thị trấn. Lúc núi lở, những người không kịp lên xe thì chạy thục mạng, những người trên xe thì thấy tình hình không ổn cũng liền nhảy xuống xe. Duy chỉ có lái xe ở lại buồng lái, không kịp chạy.

Cũng may mà xe tải đứng ở cổng thôn, đoạn đường này cũng tương đối bằng phẳng, cách con sông nhỏ không xa, đất đá cuồn cuộn trôi xuống, gặp phải nhiều nhà cửa chặn lại, đến cổng thôn thì tốc độ trôi đã hoàn toàn chậm lại, cho nên xe không bị đất đá chôn vùi. Tuy nhiên cửa xe đã bị chặn lại, không thể mở ra được.

Lái xe thò đầu ra kêu cứu, sau đó tay chân luống cuống muốn bò ra bên ngoài.

Ngoài anh ta ra, trong buồng lái còn có hai cô thôn nữ, cũng đang tìm cách ra bên ngoài.

- Đừng ra.

Phạm Hồng Vũ hô lớn một tiếng.

Mưa lớn, lại cách một khoảng khá xa cho nên lái xe không nghe rõ tiếng hô của hắn, còn đang định bò ra bên ngoài.

Phạm Hồng Vũ vội vàng kêu lên:

- Mau, cùng nhau hô, đừng ra. Một hai ba, ….đừng ra.

- Đừng ra.

Tất cả thôn dân đều cùng hô với Phạm Hồng Vũ, đến Lư Vệ Đông và Lư Hưng Hoa cũng hô theo. Trong lúc này tất cả mọi người đều coi Phạm Hồng Vũ là “lãnh đạo tối cao”, không chút do dự phục tùng sự chỉ huy của hắn.

Mấy chục người cùng nhau hô, âm thanh rung cả trời đất, lái xe cuối cùng cũng nghe được, liền từ bỏ ý định bò ra khỏi bên ngoài, và ra hiệu với mọi người rằng hãy mau đến cứu bọn họ.

Đất đá trôi hung mãnh, rút đi cũng rất nhanh, chưa hoàn toàn dừng lại, bùn đất xung quanh xe tải còn vẫn từ từ lên cao, nếu không cứu bọn họ ra thì bọn họ sẽ bị chôn vùi ở đó.

- Mau, mau cởi trói cho bọn họ, đem dây thừng nối lại.

Phạm Hồng Vũ giơ tay chỉ vào đám người Lư Hưng Hoa, lớn tiếng nói.

Đám dân binh lập tức động thủ, cởi trói cho mọi người.

- Tấm ván gỗ trên xe, đệm chăn, rương gỗ, toàn bộ đều chuyển xuống, nhanh.

Phạm Hồng Vũ lại ra lệnh tiếp.

Ở thế giới kia, sau khi núi Đại Vương bị sụp, vì không đề phòng, nên hàng trăm thon dân bị chôn vùi dưới đất đá, lúc đám Phạm Hồng Vũ đến cứu viện, chính là dùng tấm gỗ đặt lên trên bùn, để đi vào khai quật thi thể của người bị nạn.

Cứu người thì gần như là không thể.

Lúc này, mọi người không còn chút nghi ngờ nào đối với lời của Phạm Hồng Vũ nữa. Tấm gỗ, đệm chăn…đều được đem xuống xe.

- Tổ chức đội đột kích, dùng tấm gỗ và đệm chăn để trải đường, mang theo dây thừng qua. Ván gỗ không đủ, sẽ đập hết hòm gỗ, dùng tốc độ nhanh nhất để trải đường.

Phạm Hồng Vũ sắp xếp đâu vào đấy, sau đó khiêng mấy tấm ván giường, hướng về phía xe tải mà xuất phát.

- Hồng Vũ.

Cao Khiết bỗn nhiên kêu lên một tiếng, nhìn Phạm Hồng Vũ với ánh mắt lo lắng. Trong nội tâm của Cao Khiết, tự nhiên là hy vọng Phạm Hồng Vũ không nên mạo hiểm, chỉ có điều cô không thể nói câu này ra khỏi miệng.

Phạm Hồng Vũ quay sang, gật đầu với cô, sau đó nói:

- Phía sau lên tiếp.

Tiếp tục đi lên.

Lư Chiêm Quân, Thái Dương và hai cán bộ ở đồn cảnh sát, cũng khiêng tấm gỗ đi theo sau.

Giờ khắc này, bất luận là sự động viên nào đều là dư thừa.

Mọi người chỉ có một niềm tin – nhất định phải đi vào đống bùn kia để cứu người trong xe tải ra.

Lư Vệ Đông chần chừ một chút, cũng vén tay áo lên, xoay người cầm lấy hai tấm gỗ rồi đi theo.

- Bí thư Lư.

Cao Khiết gọi một tiếng.

Lư Vệ Đông nhìn cô, khóe miệng cười khổ nói:

- Chủ tịch thị trấn Cao, cô đừng nói gì thêm nữa, tôi phải đi cứu người.

Vừ rồi, nếu không phải ông chậm chễ thì có lẽ xe đã đi ra được rồi, chứ không phải mắc ở trong bùn đất như vậy.

Phạm Hồng Vũ đem tấm gỗ, ván giường đặt trên bùn đất rồi thử đứng lên, tấm gỗ bắt đầu lún xuống, sau đó lại đặt tiếp tấm gỗ nữa lên, cẩn thận đi tới, Lư Chiêm Quân đi theo, đưa thêm gỗ cho hắn.

Phạm Hồng Vũ quay đầu lại thì nhìn thấy Lư Vệ Đông đang đi cùng mọi người đến, liền lớn tiếng nói:

- Bí thư Lư, ông đừng tới. Bây giờ ông phải về thị trấn, báo cáo với lãnh đạo thị xã, bảo họ lập tức cử đội cứu viện đến. Mặt khác bảo Lư Hưng Vượng và Lư Hưng Hoa đếm lại số người xem, xem có bao nhiêu người chưa chạy đến?

Lư Vệ Đông gật đầu, nhưng không buông tấm gỗ, mà là hướng sang Cao Khiết kêu lên:

- Chủ tịch thị trấn Cao, cô lập tức đi báo cáo đi.

Thấy Lư Vệ Đông kiên trì tham gia cứu viện, Phạm Hồng Vũ cũng không phải nhiều lời nữa.

Con đường cứu viện đầy bùn lầy như được kéo dài, tấm gỗ đã được đặt vào bùn, bùn lầy ngập quá đầu gối. May mà xe tải cách bờ sông cũng không xa, một phần bùn lầy đã chảy vào trong sông, tốc độ chậm lại, không còn nguy hiểm nữa.

Cuối cùng Phạm Hồng Vũ cũng tiếp cận được với xe tải, lập tức ném dây thừng qua.

Lái xe cũng coi như có khí phách, không chạy trước, mà đưa hai cô gái trong buồng lái ra ngoài an toàn rồi mình mới leo ra, theo tấm gỗ và dây từng kéo, đi từng bước một, cuối cùng cũng vượt ra khỏi đống bùn lầy.

Cuối cùng cũng đến được nơi an toàn.

Dù là Phạm Hồng Vũ thể lực siêu quần, nhưng cũng mệt mỏi đặt mông ngồi xuống đó, miệng thở dốc không ngừng.

- Được rồi…

Bên bờ sông nhỏ, vang lên những tiếng hoan hô.

Lư Vệ Đông cũng mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa, người đầy bùn đất, chậm rãi đi ra chỗ Phạm Hồng Vũ, vỗ vỗ vai của hắn, thở dài nói:

- Tiểu Phạm, rất xin lỗi, đều tại tôi cả…

Vẻ mặt áy náy.

Phạm Hồng Vũ lau những giọt nước mưa quyện lẫn với mồ hôi trên mặt, mệt mỏi nói:

- Bí thư Lư, thôn Đại Vương bị như vậy là ngàn năm khó gặp, rất khó dự đoán…cuối cùng cũng sơ tán nhân dân kịp thời, không tạo thành tổn thất quá lớn.

- Đúng vậy, cũng đều nhờ cậu cả. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng, Lư Vệ Đông tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhân dân thị trấn Phong Lâm rồi.

Lư Vệ Đông vừa nói vừa lắc đầu.

- Bí thư Lư, đừng nói như vậy, đây không phải công lao của một mình tôi, mà là của tất cả mọi người.

Phạm Hồng Vũ nói, vẻ mặt mệt mỏi bỗng lộ ra nụ cười thư thái.

Nhìn gương mặt trẻ trung của Phạm Hồng Vũ, trong lòng Lư Vệ Đông đủ loại cảm giác lẫn lộn, đưa tay vỗ bờ vai của hắn, không biết nói gì cho phải


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.