Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 231: Chương 231: Kiếm được nhiều tiền




Các công nhân trẻ tuổi ở dây chuyền sản xuất rất bận rộn, cũng không vì không có người lãnh đạo giám sát mà chậm lại động tác trong tay. Đương nhiên, cũng có chút tò mò vì xung quanh có không ít người, nhưng chỉ vội vàng ngẩng đầu lên rồi lập tức chuyên chú cho công tác của mình, cũng không vì vậy mà có ý tranh thủ rảnh rỗi.

Thậm chí Vưu Lợi Dân tự mình hướng một cô công nhân trẻ tuổi đặt câu hỏi, nhưng cô gái vừa trả lời câu hỏi của Chủ tịch tỉnh, nhưng tay vẫn không ngừng chút nào, nhanh nhẹn vô cùng.

Lãnh đạo địa khu sắc mặt nổi lên chút biến hóa.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ chấp hành chỉ thị của lãnh đạo cũng quá đắc lực. Chủ tịch tỉnh Vưu nói không muốn có lễ nghi nghênh đón phiền phức, nhưng không có nghĩa là câu hỏi của Chủ tịch tỉnh, các công nhân đều không trả lời.

Cái này là quá mức rồi!

Phạm Hồng Vũ liền giải thích nói:

- Chủ tịch tỉnh, trước mắt nhà máy điện tử đang sản xuất một số lượng sản phẩm lớn. Mỗi một dây chuyền sản xuất là một tổ công nhân. Nhà xưởng sẽ dựa theo sản lượng của dây chuyền sản xuất mà tính tiền lương, rồi từ bên trong dây chuyền sản xuất sẽ tiến hành tái phân phối. Cho nên trong từng cương vị công tác cũng không thể buông lỏng. Một người lơi lỏng, cả một dây chuyền sản xuất hiệu quả và lợi ích đều phải chịu ảnh hưởng.

Vưu Lợi Dân liên tục gật đầu nói:

- Ừ, phương pháp trả lương này tương đối khá hữu hiệu, phá vỡ hiện tượng cơm tập thể. Chúng ta hiện tại muốn cải cách xí nghiệp, chính là muốn đánh vỡ cơm tập thể này, thực hành phân phối theo lao động, làm nhiều hưởng nhiều. Tuy nhiên kinh tế có kế hoạch đã diễn ra quá nhiều năm, ảnh hưởng quá sâu nên khó khăn trong cải cách không nhỏ. Biện pháp này của các người, vừa có sản phẩm vừa có lương, là một biện pháp đề cao hiệu suất.

Vưu Lợi Dân thân là Chủ tịch tỉnh, cải cách thể chế kinh tế chính là công tác do ông quản lý. Xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp tập thể cải cách như thế nào là điều mà ông chú ý nhất. Nhà máy điện tử mặc dù là xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng cũng mang lại cho ông một sự dẫn dắt không nhỏ.

Đang lúc nói chuyện, một chiếc taxi mang biển số tỉnh lập tức chạy tới cửa lớn phân xưởng.

Hai gã cảnh sát mặc thường phục lập tức tiến lên, ngăn cản bốn người khách từ trên xe bước xuống. Bốn người khách này là một nam ba nữ, đều còn rất trẻ, mang giày tây, ăn mặc hợp thời, cho thấy là đến từ thành phố lớn.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Nhà đầu tư tới rồi!

Vưu Lợi Dân ánh mắt sáng ngời, lập tức hướng cửa phân xưởng đi tới.

Sớm đã có người hướng cảnh sát mặc thường phục ngoài cửa làm ra điệu bộ “cho vào”.

Công xưởng này là do bọn họ đầu tư, tại ngay cửa nhà máy lại bị người ngăn cản không cho vào, rõ ràng là không thích hợp lắm.

Người tới là Lệnh Hòa Phồn, Triệu Ca. Ngoài ra còn một cô gái có thể là tuổi cao nhất trong số đó, ước chừng khoảng hai bảy, hai tám tuổi. Phạm Hồng Vũ phỏng chừng hẳn là trợ lý Lệnh Hòa Phồn tìm cho Triệu Ca. Việc này Triệu Ca trong điện thoại đã nói qua với Phạm Hồng Vũ.

Công ty thành lập ở Hongkong, Triệu Ca liền tới nhậm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị rồi. Thật sự là có chút không có trâu bắt chó đi cày. Nhưng Phạm Hồng Vũ nếu kiên trì làm như vậy thì Triệu Ca cũng ngoan ngoãn thuận theo yêu cầu của hắn. Hơn một năm nay, Triệu Ca tất cả những quyết sách trọng đại đều là Phạm Hồng Vũ giúp cô giải quyết. Triệu Ca đã dần dần quen với việc để cho Phạm Hồng Vũ an bài đường đời cho mình.

Dưới tình huống như vậy, cấp cho Triệu Ca một vị trợ lý nữ khôn khéo, hiển nhiên là điều vô cùng tất yếu.

Cũng may Hongkong không thiếu nhân tài.

Đám người Lệnh Hòa Phồn cũng nhìn thấy Vưu Lợi Dân đi tới.

- Lệnh tổng, Triệu tổng, đến rồi à? Xin giới thiệu với các vị, đây là Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn của chúng tôi. Chủ tịch tỉnh Vưu, đây là Chủ tịch công ty Phồn Thịnh ở Hongkong, Lệnh Hòa Phồn tiên sinh.

Lệnh Hòa Phồn vừa rồi khi điện thoại cho Tái Hiểu Vũ, Hiểu Vũ cũng nói cho y biết, hôm trước đã nhận được thông báo, nói rằng có “quan trên” muốn tới thị sát nhà xưởng. Cho nên ở trong này gặp phải Chủ tịch tỉnh Lệnh Hòa Phồn, y cũng không giật mình lắm.

- Xin chào, Lệnh tổng!

Vưu Lợi Dân đối với Lệnh Hòa Phồn rất khách khí, chủ động đưa tay ra, cũng không vì Lệnh Hòa Phồn còn trẻ tuổi mà đối đãi với y bằng ánh mắt khác.

Lệnh Hòa Phồn liền vội vàng tiến lên một bước, cầm tay Vưu Lợi Dân, bày ra tư thế tao nhã một cách chuyên nghiệp hóa, hơi cúi đầu, mỉm cười nói:

- Xin chào Chủ tịch tỉnh, rất hân hạnh được gặp Chủ tịch tỉnh ở đây.

- Lệnh tổng tuổi còn rất trẻ nhỉ? Là truyền nhân của tập đoàn Lệnh thị ở Hongkong?

Vưu Lợi Dân đối với tập đoàn Lệnh thị ở Hongkong cũng có nghe thấy, biết họ là thông gia với tập đoàn Từ thị.

- Vâng, đúng ạ! Không nghĩ tới Chủ tịch tỉnh Vưu lại biết gia tộc nhỏ của chúng tôi.

Nụ cười trên mặt Lệnh Hòa Phồn lại càng thêm rạng rỡ, hiển nhiên là không ngờ được. Tập đoàn Lệnh thị ở Hongkong cũng không phải là một công ty lớn.

- Chủ tịch tỉnh, vị này là Triệu Ca tiểu thư, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Thiên Ca Hongkong, cũng là một trong hai đại cổ đông của nhà máy điện tử.

[CHARGE=3]Vưu Lợi Dân và Lệnh Hòa Phồn hàn huyên vài câu, Phạm Hồng Vũ liền giới thiệu Vưu Lợi Dân với Triệu Ca. Đương nhiên, hết thảy đều tuân theo quy củ.

- Triệu tổng, xin chào! Haha, không thể tưởng tượng được một xí nghiệp lớn như vậy lại do những người trẻ tuổi cầm lái. Hậu sinh khả uy, hậu sinh khả úy!

Vưu Lợi Dân khách khí, mỉm cười bắt tay Triệu Ca, ánh mắt trong lúc vô ý liếc xéo qua mặt Cao Khiết, thầm nghĩ hai vị mỹ nữ này không ai đẹp hơn ai.

Trên thực tế, cũng không chỉ có một mình Vưu Lợi Dân nghĩ như vậy.

Triệu Ca hôm nay mặc một bộ trang phục của Louis Vutton, trang điểm khá đậm, mái tóc dài không búi mà lại thả suôn xuống. Chiếc áo màu xanh nhạt mặc bên trong càng thêm tôn lên dáng người hoàn mỹ, chiếc vòng cổ bằng ngọc ruby chiếu sáng rực rỡ, móng tay thon dài được phủ một lớp sơn màu bạc, gợi cảm đến mê người, so với sự đoan trang tao nhã của Cao Khiết bên cạnh. Hai vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, thật sự mà khó định luận được là ai đẹp hơn ai.

- Xin chào Chủ tịch tỉnh!

Triệu Ca không có tài ăn nói như Lệnh Hòa Phồn, ngược lại còn có chút khẩn trương. Trước kia cô chỉ là một dân chúng bình thường của tỉnh Thanh Sơn, còn người kia là Chủ tịch một tỉnh, một đại nhân vật cao đến cỡ nào? Dân chúng bình thường chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội bắt tay, mặt đối mặt với nói chuyện với Chủ tịch tỉnh như vậy. Tuy rằng Triệu Ca đã chuẩn bị tâm lý ở chỗ này gặp được Chủ tịch tỉnh, nhưng khi đến đây vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh được. Chỉ có mấy tháng trải qua cảm giác làm ‘bà chủ lớn”, chưa đủ để Triệu Ca thoát thai hoán cốt hoàn toàn. Chung quy khí độ này cần một thời gian dài để tích lũy, không thể một lần là xong.

-Lệnh tổng, Triệu tổng, hai vị tới khảo sát tình huống vận tác của nhà máy sao?

Vưu Lợi Dân sau khi khách khí chào thì mỉm cười hỏi.

Lệnh Hòa Phồn cũng mỉm cười, nhìn Vưu Lợi Dân nói rất nghiêm túc:

- Chủ tịch tỉnh Vưu, chúng tôi đến là đặc biệt tìm ngài.

Lúc này, Vưu Lợi Dân hơi giật mình, lập tức hỏi:

- Lệnh tổng có chuyện gì cần tôi hỗ trợ giải quyết sao?

Đám người Tống Mân, Lương Quang Hoa theo sát bên cạnh liền cảm thấy có vài phần khẩn trương.

Lệnh tổng này không phải là hướng Chủ tịch tỉnh Vưu cáo trạng chứ? Chẳng lẽ thị trấn Phong Lâm đối đãi với đầu tư nước ngoài có gì không tốt? Tuy rằng Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều không tính là cán bộ thân tín, nhưng hiện giờ Chủ tịch tỉnh thị sát, thị trấn Phong Lâm liền đại diện cho toàn bộ địa khu Ngạn Hoa. Nếu để xảy ra điều gì, thì tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng.

- Làm đường!

Lệnh Hòa Phồn lập tức nói, giọng điệu rất khẳng định.

- Chủ tịch tỉnh Vưu, chúng tôi mãnh liệt yêu cầu, lập tức sửa chữa hệ thống tuyến chính từ thị trấn Phong Lâm đến thị xã Ngạn Hoa. Nếu có thể, thì nối từ tỉnh đến thành phố Hồng Châu luôn. Tốt nhất là nên sửa một lần. Nghiệp vụ của chúng tôi sắp sửa mở rộng, mà tình hình giao thông bây giờ thì khó mà chấp nhận được.

Lệnh Hòa Phồn trong mắt hiện lên một tia mừng như điên hiếm thấy. Tính cách của y vô cùng trấn định. Nhiều năm gia giáo khiến y dưỡng thành phong phạm quý tộc của mình. Vui buồn không hề hiện ra. Mà hiện tại lại mừng như điên, bất kể thế nào cũng đều không che giấu được, đủ để chứng minh đã có chuyện khiến cho y không thể không vui.

Nghe xong lời nói của Lệnh Hòa Phồn, những người lãnh đạo địa khu Ngạn Hoa đều âm thầm thở ra, đồng thời ánh mắt cổ quái nhìn Phạm Hồng Vũ.

Ra vẻ người kia vừa rồi trên xe hướng Vưu Lợi Dân đề xuất làm đường, Vưu Lợi Dân từ chối cho ý kiến. Nay Lệnh tổng lập tức xông ra, lấy thân phận của nhà đầu tư mà nhắc lại chuyện cũ.

Làm sao biết họ không phải thông đồng với nhau?

Phạm Hồng Vũ làm việc, cũng không tránh khỏi quá mức không kiêng nể rồi. Cho dù Vưu Lợi Dân thưởng thức cậu, nhưng cậu từng bước ép sát như vậy chỉ khiến cho Vưu Lợi Dân phản cảm. Người trẻ tuổi rất không chừng mực rồi.

Cậu đây là ỷ vào sủng mà kiêu!

Tuy nhiên, Lương Quang Hoa lại thích có một kết quả như vậy.

Nếu không phải Vưu Lợi Dân đến thị sát, chỉ cần Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm một ngày thì phỏng chừng Bí thư Lương tuyệt đối sẽ không đặt chân đến đây nửa bước. Ông không có nghĩa vụ phải cấp cho Phạm Hồng Vũ một sự “cổ động”.

Hiện giờ tận mắt nhìn thấy khu công nghiệp quy mô của thị trấn Phong Lâm, nhìn thấy tình thế bừng bừng sức sống, nhìn thấy Vưu Lợi Dân không che giấu sư coi trọng, Lương Quang Hoa trong đầu cảm thấy thực không thư thái chút nào.

Ở địa khu Ngạn Hoa, một người từng giáp mặt chống đối ông ta, chẳng những không bị đạp xuống, vĩnh viễn trầm luân, ngược lại càng sinh long hoạt hổ, từng bước thăng chức. Đối với Lương Quang Hoa mà nói, đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục. Cũng hiểu được Bí thư Lương ông vẫn chưa nắm hẳn hoàn toàn địa khu Ngạn Hoa trong tay, thậm chí còn có ý lui bước.

Đối ứng lại, phe phái của Khâu Minh Sơn càng ngày càng vùng dậy.

Vưu Lợi Dân cau mày nói:

- Lệnh tổng, có thể thỉnh giáo một chút được hay không? Là nguyên nhân gì khiến cho các người có quyết định lập tức mở rộng nghiệp vụ?

- Chủ tịch tỉnh Vưu, là vì tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi.

Lệnh Hòa Phồn lập tức đáp, thậm chí không kìm nổi thở phào một cái. Dường như cái tin này trữ hàng trong lòng y đã lâu lắm rồi, sắp bị lên men. Nếu không tuyên bố ra, Lệnh Hòa Phồn cảm giác khả năng mình bị hỏng mất.

- Chúng ta cần lập tức mở ra quy mô sản xuất, có đại lượng nguyên liệu cần phải nhập vào, và đại lượng sản phẩm chuyên chở ra ngoài. Sản phẩm điện tử đều phải được bảo toàn cẩn thận. Trên đường xóc nảy quá dẫn đến hư hao lớn, nên tổn thất sẽ khá nhiều.

Phạm Hồng Vũ hướng Triệu Ca nhìn lại, vừa lúc đụng phải ánh mắt nóng rực của Triệu Ca.

Triệu Ca mỉm cười, cực kỳ diễm lệ.

Lệnh Hòa Phồn cao hứng như thế, cô cung chỉ càng thêm vui sướng vô hạn.

Kiếm được nhiều tiền rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.