Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 228: Chương 228: Đọ sức trên xe




Thời điểm Vưu Lợi Dân đến thị trấn Phong Lâm, nơi hẻo lánh này nhìn qua vô cùng yên tĩnh.

Không có hoa tươi cờ màu, không có đội ngũ chào mừng, thậm chí ngay ở trụ sở thị trấn cũng không có người hoan nghênh, dường như không có gì khác so với ngày bình thường.

Nguyên nhân rất đơn giản, Vưu Lợi Dân kiên quyết không cho cấp dưới làm lễ hoan nghênh này nọ, đi đến huyện Hồng Tinh như vậy, đến thị trấn Phong Lâm cũng như thế, một chiếc minibus và một chiếc xe jeep mở đường mà thôi, ông nhất quán làm việc hết sức khiêm tốn.

Giờ khắc này, Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Lâm Cao Khiết và Chủ tịch thị trấn Phạm Hồng Vũ an vị trên minibus, Phạm Hồng Vũ ngồi bên cạnh Vưu Lợi Dân, Cao Khiết và các vị lãnh đạo khác ngồi ở ghế sau.

Đây cũng chính là sự sắp xếp của Vưu Lợi Dân.

Theo điện thoại thông báo của Tiêu Lang, Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đã đến trụ sở Thị ủy để chờ, Chủ tịch tỉnh Vưu trực tiếp từ căn cứ Giáo dục Đỏ của huyện Hồng Tinh tới đây, cũng không nghỉ ở trụ sở Địa ủy, mà chỉ đi ngang qua, đón Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ rồi đi thẳng đến thị trấn Phong Lâm.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ vừa lên xe, liền phát hiện hai vị trí bên cạnh Vưu Lợi Dân để trống, Tiêu Lang mỉm cười mời bọn họ.

Trước đó, hai vị trí này là của Bí thư huyện ủy và Chủ tịch huyện Hồng Tinh.

Lương Quang Hoa, Khâu Minh Sơn, Tống Mân và những lãnh đạo khác thì ngồi ở ghế sau.

Đương nhiên không có ai dị nghị về sự sắp xếp này của Chủ tịch tỉnh, tất cả mọi người đều cho rằng như vậy là hợp lý nhất.

Nghe nói thủ trưởng tối cao xuống địa phương thị sát cũng là sắp xếp trên xe như vậy, đến mỗi địa phương thì đều đón xe Bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện, một đường đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn. Lãnh đạo huyện báo cáo với thủ trưởng tối cao một số tình huống. Đến huyện tiếp theo lại tiếp tục đón Bí thư huyện ủy Chủ tịch huyện đó, rồi đi về trụ sở.

Hai vị tiểu đồng chí này cũng không khách khí, chào một tiếng rồi thản nhiên ngồi xuống.

Trên đường đi xe xóc nảy lên.

Vưu Lợi Dân quan sát bên ngoài qua cửa kính, cũng không nói chuyện gì cả.

Trời cũng đã bắt đầu vào đông, núi đồi cũng trở nên hiu quạnh hơn, Vưu Lợi Dân mặc một chiếc áo lông cừu màu vàng nhạt, trông rất giản dị, nếu trên đường đụng phải, nếu không phải là người quen biết ông thì tuyệt đối sẽ không nhận ra.

Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên nói:

- Chủ tịch tỉnh, con đường này nên sửa một chút rồi…

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên xe đều giật mình.

Phạm Hồng Vũ muốn làm gì?

Chủ tịch tỉnh còn chưa lên tiếng, một Chủ tịch thị trấn nhỏ bé như hắn lại có tư cách chủ động lên tiếng quấy rầy lãnh đạo hay sao?

Thật là không hiểu phép tắc gì cả.

Vưu Lợi Dân thu lại ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài, nhìn Phạm Hồng Vũ, cười nhạt một tiếng, trêu chọc nói:

- Thế nào, Chủ tịch thị trấn Phạm. Cậu lại muốn đánh chủ ý vào tôi rồi hả? Tôi nói cho cậu biết nhé, tôi không có tiền đâu.

Trên xe lập tức vang lên một trận cười mang theo ý “chú ý cẩn thận”

Phạm Hồng Vũ gãi đầu nói:

- Chủ tịch tỉnh, thật ra tôi đang chờ đợi ngài phê bình tôi, hỏi vì sao chúng tôi không làm đường, sau đó tôi có cơ hội để kể khổ, nhưng hiện tại thì khó khăn rồi.

Trên xe bỗng nhiên rơi vào trạng thái yên lặng, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, thần sắc cực kỳ cổ quái.

Cao Khiết lại cười khổ không được.

Đúng là nhân tài.

Dám trêu chọc Chủ tịch tỉnh ngay trước mặt mọi người.

Vưu Lợi Dân cười ha hả nói:

- Nói như vậy là tôi không đúng, không để cậu phát huy?

Lần này, trong xe cười vang.

Đến Chủ tịch tỉnh cũng cười, những người khác đâu dám không cười.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:

[CHARGE=3]- Chủ tịch tỉnh, thật ra tôi cũng không có ý định xin tiền của ngài, không cấp tiền cũng không sao cả, chỉ cần ngài mở lời với ngân hàng, để họ đồng ý cho chúng tôi vay, không cần nhiều đâu, chỉ cần năm trăm ngàn, tôi lập tức sẽ cho sửa lại đoạn đường này. Sang năm tình trạng giao thông sẽ đổi mới. Theo xu thế phát triển của thị trấn Phong Lâm, không làm đường thì không được, sang năm con đường này sẽ trở thành trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của thị trấn Phong Lâm. Chỉ cần có tiền, khởi công trước Tết âm lịch thì tháng 8 sang năm có thể hoàn thành.

Nụ cười của Vưu Lợi Dân dần thu lại, trầm giọng nói:

- Cho vay năm trăm ngàn, cậu lấy gì ra để trả? Cậu nên nhớ rằng ngân hàng họ không cho không mà phải trả đấy.

Vưu Lợi Dân nói như vậy cũng không phải là không có nguyên nhaan. Hai năm gần đây bắt đầu xuất hiện tình trạng này, mọi người tranh nhau vay ngân hàng, giở mọi thủ đoạn để được vay, nhưng khi vay xong thì lại không lo trả. Không chỉ có xí nghiệp tư nhân như thế mà đến cả nhiều công ty nhà nước cũng như thế, giống như tiền của ngân hàng là cho không vậy. Một số lãnh đạo không thèm quan tâm đến hiện tượng này, thậm chí có người còn cổ vũ, cho rằng mượn tiền tiền của ngân hàng là có thể phát triển được kinh tế địa phương.

Vưu Lợi Dân đương nhiên không thiển cận như vậy. Là lãnh đạo cao cấp ông rất rõ ràng ngân hàng có tác dụng rất quan trọng đối với việc phát triển kinh tế, nhưng một khi hệ thống ngân hàng xảy ra vấn đề lớn thì liên lụy đến cả đại cục nền kinh tế trong cả nước.

Tình hình nợ xấu nghiêm trọng ở các ngân hàng, những gì mà Phạm Hồng Vũ biết thì có lẽ còn sâu xa hơn cả Vưu Lợi Dân. Trên thực tế, mười mấy năm sau, ngân hàng là nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong lĩnh vực tài chính, các nước lớn có ngân hàng thương nghiệp, cũng không ngoại lệ mà bị quấn vào “cơn lốc tài chính”, việc nợ xấu gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với kinh tế một quốc gia.

- Vay ngân hàng nhất định phải trả. Chủ tịch tỉnh cứ yên tâm, chỉ cần có thời gian hai năm là đủ rồi. Năm trăm ngàn, sau hai năm thị trấn Phong Lâm có thể trả toàn bộ cả vốn lẫn lời.

Phạm Hồng Vũ ưỡng ngực, cao giọng đáp.

- Có chắc chắn không?

- Có ạ!

Phạm Hồng Vũ cũng không nói nhiều.

Vưu Lợi Dân quay đầu sang chỗ khác, nhìn vào Bí thư Thị ủy Tống Mân, Chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình, và Chủ tịch thường trực thị xã Lục Nguyệt.

Tống Mân cười xấu hổ.

Ông ta không dự đoán được, Phạm Hồng Vũ sẽ đưa ra một chủ đề nhạy cảm như vậy, ông ta không có chút chuẩn bị nào, trong thời gian ngắn không biết phải tìm từ thế nào. Đến thân phận địa vị như Tống Mân, khi nói chuyện với lãnh đạo cấp trên, cũng sẽ không mở lời lung tung. Vưu Lợi Dân không như những lãnh đạo tỉnh khác, hứa hẹn trước mặt ông thì nhất định phải thực hiện được. Bằng không, một khi Phạm Hồng Vũ “không may” thì Tống Mân cũng xong đời.

Tuy rằng khả năng này không lớn nhưng Phạm Hồng Vũ là một tên “lưu manh”, đối với “giác ngộ chính trị” của hắn tuyệt đối không thể đánh giá cao được.

Biểu hiện của Phạm Hồng Vũ đã nói lên tất cả.

Bất kỳ một Chủ tịch thị trấn nào cũng tuyệt đối sẽ không “nói hươu nói vượn” như Phạm Hồng Vũ, làm cho lãnh đạo thị xã và lãnh đạo địa khu cũng cảm thấy xấu hổ lây.

Chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình thì lại thấy bình thường.

Mặc dù lĩnh vực xây dựng kinh tế là do Chủ tịch thị xã quản lý, nhưng ở thị xã Ngạn Hoa, tất cả các công việc trọng đại từ trước đến giờ đều do Tống Mân định đoạt, Chủ tịch thị xã chỉ là trợ thủ cho Bí thư mà thôi. Tống Mân không mở miệng, Nhạc Tây Đình cũng tuyệt đối sẽ không làm “chim đầu đàn”.

Tự nhiên, sự “trầm mặc” cũng không thể kéo dài quá lâu, nếu không lên tiếng thì hậu quả cũng nghiêm trọng như nói sai vậy.

Đúng lúc này, Lục Nguyệt mỉm cười nói:

- Chủ tịch tỉnh, cá nhân tôi cho rằng đề nghị này của Chủ tịch thị trấn Phạm rất đáng suy xét. Đương nhiên con đường này một nửa không thuộc thị trấn Phong Lâm, nếu như để thị trấn Phong Lâm gánh hết kinh phí thì không hợp lý cho lắm. Tôi cho rằng thị xã nên tìm cách thống nhất để chia sẻ tài chính….Vốn tiền làm đường là do tài chính thị xã gánh vác nhưng hiện tại tình hình tài chính ở thị xã cũng khó khăn…

Mọi người cũng đều mỉm cười.

Tống Mân và Nhạc Tây Đình cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nghiêm chỉnh mà nói, Lục Nguyệt mở miệng lúc này là có chút đi quá giới hạn, nhưng Tống Mân và Nhạc Tây Đình cũng không so đo điều này. Bất kể thế nào, Lục Nguyệt nói như vậy cũng coi như là giải vây cho bọn họ. Cho dù việc này không thành thì cũng không trách được Tống Mân và Nhạc Tây Đình. Ai bảo Lục Nguyệt ngựa non háu đá, ăn nói lung tung?

- Ừ, cái này cũng đáng để nghiên cứu. Làm đường là chuyện lớn, cũng không nên để nhà nước bỏ tiền ra hoàn toàn. Nâng cấp hệ thống quốc lộ càng nhanh càng tốt.

Vưu Lợi Dân thừa nhận đề nghị của Lục Nguyệt.

- Tuy nhiên, Chủ tịch thị trấn Phạm, thị trấn Phong Lâm các cậu rốt cuộc có khả năng này thật không thì tôi phải tận mắt nhìn thấy mới được. Tôi nghe nói, trước đó cậu đã vay không ít tiền của ngân hàng rồi. Bản lĩnh kiếm tiền của cậu rất cao, nhưng bản lĩnh tiêu tiền lại càng cao hơn. Tôi có chút không tin, nhỡ cậu lừa chúng tôi thì sao.

Các lãnh đạo khác trên xe đều âm thầm hoảng sợ.

Vốn tưởng rằng Phạm Hồng Vũ may mắn vào mạng lưới quan hệ của Cao Khiết, nhờ mặt mũi của Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Tào Tuấn Thần mới được ngồi ăn cơm cùng Chủ tịch tỉnh Vưu. Tuy rằng cơ duyên này khó gặp nhưng cũng không có gì ghê gớm cả. Nhưng hiện tại xem a dự đoán của mọi người đã sai lầm, Vưu Lợi Dân thật sự tán thưởng Phạm Hồng Vũ, trước mặt nhiều người như vậy mà vẫn nói đùa với Phạm Hồng Vũ.

Liên tưởng đến việc Phạm Hồng Vũ biết tin Chủ tịch tỉnh đến thị sát sớm hơn cả mình, Tống Mân lại càng cảm thấy ớn lạnh. May mà mình chưa làm gì quá đáng với hắn, nếu không thì sẽ không biết trả lời Vưu Lợi Dân như thế nào.

Tuy nhiên Phạm Hồng Vũ cũng thật sự là loại người xảo quyệt, lợi dụng lần này để kiếm lợi. Không những thành công ngồi lên ghế Chủ tịch thị trấn, thành công “bảo vệ” Cao Khiết mà còn một cước đá Lý Quốc Sinh ra khỏi thị trấn Phong Lâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.