Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 242: Chương 242: Đáng ghét




Nhưng đồng chí Phạm Hồng Vũ từ trước đến giờ vẫn không thèm để ý Phó Chủ tịch thị xã Lục quý hay ghét hắn, lúc này cũng vậy, lập tức lôi bàn tay nhỏ bé của Cao Khiết, nhỏ giọng nói:

- Đi, lên gọi hai người kia cùng đi nặn người tuyết.

- Kêu bọn họ làm gì?

Cao khiết có chút không vui, tuy nhiên vẫn làm theo Phạm Hồng Vũ, đi vào phòng Cao Dũng, gọi Cao Dũng và Thẩm Quang Viễn. Trong tình hình thế này, chỉ cần cô và Phạm Hồng Vũ đi nặn người tuyết thì có vẻ không thích hợp, Lục Nguyệt nhất định sẽ thấy khó chịu.

Cho dù Cao Khiết không muốn kết giao với Lục Nguyệt nhưng dù sao lúc này mọi người cũng đều ở địa khu Ngạn Hoa công tác, lại còn là cấp trên cấp dưới nữa, cho nên quan hệ cũng không nên để cho quá căng thẳng. Gọi thêm Cao Dũng và Thẩm Quang Viễn thì sẽ có tác dụng “giảm xóc” hơn rất nhiều.

Thẩm Quang Viễn vốn đang chơi hăng say, cho dù cha mình gọi cũng không chịu nhúc nhích, nhưng khi Cao Khiết mới mở miệng thì anh ta đã lập tức bỏ máy chơi game xuống, cười ngượng ngùng với Cao Khiết, trong ánh mắt có chút kính sợ.

Hiện tại, gã đương nhiên là biết thân phận của Cao Khiết là Bí thư Đảng ủy thị trấn.

Mặc dù chức vụ này không đủ để khiến một con ông cháu cha như mình cảm thấy sợ hãi, nhưng chức Bí thư Đảng ủy thị trấn này gán lên người Cao Khiết thì lại có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Người ta như thế mới gọi là truyền nhân của thế gia, đâu giống gã, chỉ là một kẻ lêu lổng chơi bời.

- Đi, đi nặn người tuyết… Ba, mẹ, Chủ tịch thị xã Lục cứ nói chuyện nhé, chúng con đi chơi đây.

Cao Khiết nói to, sau đó liền đi ra cửa.

Vợ chồng Cao Hưng Hán không khỏi nhìn nhau vì ngạc nhiên.

Sắc mặt của Lục Nguyệt càng trở nên xám xịt hơn.

Không phải vì Cao Khiết không hoan nghênh gã mà khiến gã cảm thấy mất hứng, mà là Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ làm như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lục Nguyệt – như vậy mà cũng gọi là Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch thị trấn sao?

Đúng là đảo lộn hết cả rồi.

Trong suy nghĩ của Lục Nguyệt thì cả đời gã cũng không thể nào làm được chuyện thất lễ một cách hoang đường như vậy.

- Con bé này, lớn thế rồi mà vẫn như trẻ con vậy…

Một lúc sau, bà Cao lắc đầu thở dài nói. Tuy tức giận nhưng bà vẫn cảm thấy buồn cười, kèm theo đó là tình cảm yêu thương. Con cái có lớn cỡ nào, trong lòng người mẹ vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Câu này của bà Cao là nói với Lục Nguyệt. Biết Lục Nguyệt chính là người mà Cao Nhã giới thiệu cho Cao Khiết, mà bà cũng khá hài lòng đối với Lục Nguyệt. Cao Khiết tự nhiên lại “thất lễ” với Lục Nguyệt như vậy, cho nên bà cũng phải nói mấy câu như thể cho đỡ ngượng.

Lục Nguyệt mỉm cười nói:

- Cô, đây chính là nguyên nhân làm cho thị trấn Phong Lâm trở nên tràn trề sức sống như vậy.

Lời này vô cùng khéo léo, khiến cho thân phận lãnh đạo của Lục Nguyệt được đặt rất đúng chỗ, nghiêm nhiên biến mình trở thành một người anh rộng lượng.

Quả nhiên bà Cao liền tươi cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa.

Bà biết tính tình con gái nhà mình, nhìn qua thì hiền hòa khiêm tốn. Nhưng khi đã bướng bỉnh thì cũng không kém cạnh ai. Lục Nguyệt phong độ tao nhã, trí tuệ hơn người. Nếu trở thành đôi với Cao Khiết thì nhất định sẽ biết nhường nhịn Cao Khiết.

- Anh Phạm, xin chào, em là Cao Dũng.

Vừa ra sân thể dục, Cao Khiết liền đưa tay ra với Phạm Hồng Vũ.

Vừa rồi ở phòng khách có chào qua, nhưng cũng chưa chính thức nói chuyện.

- Tiểu Dũng, gọi anh là anh Hai đi, anh em của anh đều gọi anh như vậy.

Phạm Hồng Vũ cười ha hả, bắt tay với Cao Dũng, nói.

- Anh Hai.

Cao Dũng lập tức sửa miệng, không biết tại sao, mới nhìn thấy Phạm Hồng Vũ là cậu đã thấy rất có thiện cảm. Phạm Hồng Vũ có một sức hút đặc biệt, khiến cho bạn bè cùng trang lứa tự động tụ tập đến bên cạnh hắn.

Cao Khiết cầm lấy xẻng, hứng trí “tu sửa” người tuyết của mình.

Thấy Thẩm Quang Viễn còn cầm máy chơi game trong tay, Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Thẩm công tử, thích chơi cái này à.

- Ha ha, đúng thế, cái này thật sự là rất thú vị…

Thẩm Quang Viễn liền cười nói, vẻ mặt vẫn có vài phần không được tự nhiên như trước.

Phạm Hồng Vũ nói:

- Trong xe tôi còn một cái, tặng cho cậu đấy.

- Thật không?

Thẩm Quang Viễn khỏi phải nói đã vui mừng thế nào. Nhưng sau đó lại cảm thấy xấu hổ, chỉ là một máy game thôi, Thẩm công tử như mình có cần phải đến mức như thế không?

Phạm Hồng Vũ cười ha hả, đi ra chỗ xe jeep để cách đó không xa, lấy ra một chiếc máy game màu trắng ra. Đây là cái mà Phạm Hồng Vũ giữ lại chơi. Mặc dù hắn đã được chơi nhiều loại hấp dẫn hơn nhưng sự hấp dẫn của Tetris là tồn tại mãi mãi. Cái này có tác dụng giải trí rất hiệu quả.

- Tặng cậu này.

Thẩm Quang Viễn lập tức nhận lấy, miệng khách khí nói:

- Cái này…ngại quá, năm mới năm me thế này…hay là, cậu bán cho tôi nhé.

[CHARGE=3]Nói ra, Thẩm công tử và Phạm Hồng Vũ cũng không phải quá quen biết, đây cũng chỉ là lần thứ hai hai mà hai người gặp nhau, đâu thể nhận “món quà quý” này của người ta được?

Chi tiết mà nói, máy game này ở thời điểm hiện tại là vật phẩm rất giá trị, giá ở thị trường Âu Mỹ và Đông Nam Á là khoảng 90 USD, tương đương với gần 400NDT, bằng khoảng năm tháng tiền lương của một cán bộ công chức bình thường.

Công ty Thiên Ca cũng chỉ có để lại 5 chiếc làm quà tặng, tặng cho lãn đạo chủ chốt trong thị trấn và Khu công nghiệp như Cao Khiết, Phạm Hồng Vũ, Lư Đại Chính, mấy Phó bí thư và Phó Chủ tịch thị trấn cũng không được tặng.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Thẩm công tử, đừng khách khí. Không đánh không quen biết, cậu cũng là người giảng nghĩa khí, cho nên đừng khách sáo như thế.

- Đúng, không đánh không quen biết, haiz, anh Hai, lúc ở khách sạn Mai Sơn, em không biết nên đã mạo phạm anh, xin lỗi nhé. Sau này, chúng ta là bạn hữu rồi…

Thẩm Quang Viễn mặt mày hớn hở, thuận miệng gọi “anh Hai” rất có thứ tự. Thẩm công tử mặc dù có hơi bốc đồng một chút, nhưng là con ông cháu cha, cho nên cũng có con mắt rất tinh tường. Nhìn thấy Phạm Hồng Vũ tuy rằng là người “từ nông thôn” đến nhưng lại là khách quý của Cao gia, cho nên cũng không dám khinh thường.

Hơn nữa sau vụ án 1-7, Phạm Hồng Vũ uy danh hiển hách, càng làm cho người như Thẩm Quang Viễn “một lòng hướng đến”.

- Phạm Hồng Vũ, mau qua giúp tôi nặn người tuyết đi.

Bên kia, Bí thư Cao đã có chút tức giận.

Người này đúng thật là, rủ mình đi nặn người tuyết, nhưng đến đây chỉ “lôi kéo làm quen” với Thẩm Quang Viễn. Người như Thẩm Quang Viễn thì có cái gì tốt để mà nói chuyện chứ?

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Lãnh đạo ra lệnh rồi, mau qua làm việc thôi.

Cao Dũng và Thẩm Quang Viễn nhìn nhau cười, đem máy game bỏ vào túi ngực, cùng Phạm Hồng Vũ đi qua nặn người tuyết.

Thỉnh thoảng có người từ trong nhà nhìn qua cửa sổ nhìn, mang theo vẻ mặt tò mò.

Đứa con khốn khiếp của Phó Chủ tịch thành phố Thẩm không ngờ cũng biết nặn người tuyết.

Mặt trời mọc đằng Tây rồi.

Hình như lại còn chơi với con trai của Chủ tịch thành phố Cao nữa…

Điều này hoàn toàn làm điên đảo nhận sức của mọi người trong đại viện đối với Cao gia và Thẩm gia.

Chủ tịch thành phố Cao và Phó Chủ tịch thành phố Thẩm không phải rất không hợp nhau sao?

Nặn người tuyết này, dù sao cũng không phải là Thẩm Quang Viễn làm, làm chưa đến hai phút, Thẩm công tử đã thở hồng hộc, mồ hôi vã ra như tắm, đưa tay áo lên quệt mồ hôi.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Thẩm công tử, cậu ấy à, về nhà chơi game đi thôi, ở đây không cần cậu nữa rồi…

- Sao thế được, mới nặn được một nửa mà.

Thẩm công tử còn có chút ngượng ngùng, cảm thấy dừng lại giữa chừng như thế thì thật có lỗi với bạn bè.

- Không sao, cậu đi về đi.

Cao Khiết tức giận nói.

Thẩm Quang Viễn đứng ở đó, cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Bí thư Cao.

Thẩm Quang Viễn không để ý đến những lời này, cười hì hì mấy tiếng, nói:

- Vậy, anh Hai, tạm biệt nhé…lần sau đến Hồng Châu thì nhớ đến tìm em nhé.

- Cậu làm sao thế?

Nhìn thấy Thẩm Quang Viễn đã đi xa, Cao Khiết nhíu mày lại, có chút không vui hỏi.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười, nói:

- Binh pháp hữu vân, hư mà thực thực mà hư.

Cao Khiết trừng mắt nhìn hắn:

- Nói lung tung cái gì thế.

Không biết người này lại đang nghĩ cái gì.

Cao Dũng cười nói:

- Chị, anh Hai, hai người nặn tiếp nhé, em đi chơi game đây.

Đối với Cao Dũng, chơi game thật sự thú vị hơn nặn người tuyết này.

- Đi đi, chị biết ngay là em không để ý đến cái này mà.

Cao Khiết có chút buồn bực nói, vốn tâm trạng đang vui lại bị Lục Nguyệt và Thẩm Quang Viễn phá hỏng rồi.

Cao Dũng mỉm cười rồi lập tức chuồn mất.

- Haiz, cậu qua bên kia lấy mất cục than về đây…

Bí thư Cao lập tức ra lệnh cho Phạm Hồng Vũ.

Một người tuyết đã dần hình thành, còn thiếu đôi mắt nữa thôi.

Chủ tịch thị trấn Phạm kính cẩn tuân lệnh, nhanh chóng lấy than lại, không cần Bí thư Cao chỉ bảo, bèn cẩn thận làm mắt cho người tuyết, sau đó gấp đồng tiền lì xì vào làm miệng cho người tuyết.

Cao Khiết lui về phía sau vài bước, đầu hơi nghiêng sang một bên, ngắm nìn, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

- Thật là đẹp quá.

Hai người đồng thanh nói.

Đôi má Cao Khiết lập tức trở nên ửng đỏ.

Nguyên nhân chính là ánh mắt của Chủ tịch thị trấn Phạm, từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào Cao Khiết, từ “xinh đẹp” này không phải để khen người tuyết mà là khen người thật.

- Đáng ghét.

Cao Khiết trừng mắt nhìn Phạm Hồng Vũ

Phạm Hồng Vũ trong lòng rung động, thiếu chút nữa thì kéo bàn tay Cao Khiết lại.

- Cậu dự định lúc nào thì về?

Một lúc sau, Cao Khiết thấp giọng hỏi.

- Trong thị trấn còn nhiều việc phải làm, buổi chiều tôi sẽ đi gặp Tiêu Lang một chút, tối là về thôi.

- Không được!

Cao Khiết quả quyết nói.

….

Phạm Hồng Vũ nhìn cô, có chút có hiểu.

- Cậu ở lại thêm hai ngày đi, đi dạo phố cùng tôi.

Cao Khiết khẽ cắn môi, ngượng ngùng nói. Khiến cho Chủ tịch thị trấn Phạm không kìm nổi, đưa tay lên gãi gãi đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.