Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 240: Chương 240: Cố nhân gặp lại




Lời vừa nói ra, trong phòng không khí bỗng nhiên trở nên im lặng.

Cao Hưng Hán, mẹ của Cao Khiết và Cao Dũng đều nhìn Phạm Hồng Vũ, thần sắc mang theo vẻ cổ quái.

Tiểu Phạm này càng ngày càng có ý tứ rồi. Tuổi còn trẻ mà đã trở thành Chủ tịch thị trấn, lại còn có bạn gái là bà chủ Hongkong.

Không đợi Phạm Hồng Vũ mở lời, Cao Khiết đã thản nhiên nói:

- Tin vỉa hè, không đủ chứng cứ. Triệu Ca và công ty Thiên Ca là khách hàng lớn nhất của Phong Lâm chúng ta, lời đồn đại này cũng không biết vì sao lại truyền lưu ra ngoài.

Phạm Hồng Vũ trong mắt hiện lên một tia cảm kích.

Cao Khiết đây là tận hết sức lực bảo vệ cho hắn. thị trấn Phong Lâm bây giờ phát triển từng ngày, thanh danh của Phạm Hồng Vũ bên ngoài thật vất vả lắm mới thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của Nhất thất đại án mang lại, bắt đầu tạo dựng ấn tượng tốt đẹp trong mắt các lãnh đạo. Lúc này, nếu tin tức này lại bị cho ra ngoài ánh sáng, có trời mà biết sẽ lại có chuyện bất ngờ gì phát sinh?

Lục Nguyệt vẫn khẽ cười như trước:

- Đồng chí Hồng Vũ và Triệu tổng lớn lên cùng một chỗ, được gọi là thanh mai trúc mã rồi. Cũng đều còn trẻ như vậy, khó trách người khác có lời đồn đại.

Cao Khiết nói:

- Đúng vậy, đồng chí cơ sở rất thích nói giỡn, phỏng đoán lung tung. Xem ra sau khi trở về thị trấn phải tổ chức một cuộc họp, nhanh chóng ngừng lại cơn gió tà khí này. Nếu chẳng may ảnh hưởng đến sự hợp tác của công ty Thiên Ca và thị trấn chúng ta thì không thể không coi trọng.

Lục Nguyệt sắc mặt hơi thay đổi.

Cao Khiết lời này nghe vào là nhắm vào các đồng chí trong thị trấn, nhưng chân chính hàm nghĩa trong đó thì Lục Nguyệt như thế nào lại không rõ.

Chủ tịch thị xã Lục dù gì cũng là lãnh đạo thị xã, tố chất không thấp, nhưng lại chẳng khác nào đám con gái ở nông thôn, ngồi lê đôi mách, có phải hay không là rất nhàm chán?

Nếu làm ảnh hưởng đến sự hợp tác của công ty Thiên Ca và thị trấn Phong Lâm, Chủ tịch thị xã anh cũng phải có một phần trách nhiệm.

Cao Hưng Hán là loại cơ trí nào chứ?

Mắt thấy giữa ba người này có một chút gút mắc không nói thành tiếng, nên đành nói sang chuyện khác.

Bất ngờ chính là Lục Nguyệt đối với hình thức Phong Lâm lại rất thừa nhận, khen ngợi Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ ở thị trấn Phong Lâm khai sáng ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, khiến cho một thị trấn hẻo lánh của một địa khu đất liền kinh tế phát triển lên.

- Nếu hình thức Phong Lâm có thể mau chóng được mở rộng ra toàn thị xã, đối với thị xã Ngạn Hoa, thậm chí toàn bộ địa khu có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ở phương diện này, đồng chí Cao Khiết và Hồng Vũ có cao kiến gì không?

Lục Nguyệt mỉm cười hỏi, khí độ lãnh đạo nghiễm nhiên.

- Mấu chốt là ở chỗ giải phóng tư tưởng.

Cao Khiết lập tức đáp.

Lấy ví dụ cụ thể mà nói, kinh tế thị trấn Phong Lâm tốc độ phát triển cao là có tính đặc thù. Cô và Phạm Hồng Vũ có thể nói là tổ hợp hoàng kim. Những thị trấn khác không có Bí thư có người thân là Vụ trưởng của Ủy ban Kế hoạch quốc gia, cũng không có một Chủ tịch thị trấn có thể đến Hongkong đầu cơ cổ phiếu.

Từ góc độ này mà nói, hình thức Phong Lâm rất khó phục chế.

Nhưng lời nói của Cao Khiết “giải phóng tư tưởng” quả thật là điểm mấu chốt. Mỗi người đều không có cùng mạng lưới quan hệ, không có cùng ưu thế. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ có ưu thế, người khác có lẽ không. Nhưng nếu một số đồng chí khác cũng có ưu thế, tuy nhiên cũng chưa chắc đã biết phát huy. Tốc độ phát triển kinh tế của địa khu vùng duyên hải cũng không phải dựa vào sức mạnh của một số người mà là sự cố gắng của đại đa số người trong cộng đồng, hình thành một bầu không khí mở. Cái này gọi là hoàn cảnh đầu tư.

Cao Hưng Hán nói:

- Giải phóng tư tưởng là đại tiền đề, nhân tố mấu chốt trang bị đắc lực cho cán bộ.

Lục Nguyệt cười nói:

- Ý kiến này của chú Cao cháu hoàn toàn đồng ý. Đồng chí Cao Khiết, Hồng Vũ, trong phương diện thu hút đầu tư hai người trước mắt là người có kinh nghiệm nhất và cũng là người có thành tích nhất. Hiện tại, văn phòng thu hút đầu tư ở thị xã cũng đã được thành lập. Tuy nhiên, nói thật ra thì tất cả mọi người đều là ném đá vượt sông, cơ bản vẫn là hai mắt có một chút đen. Nếu hai vị có chút thời gian rảnh rỗi, chịu khó đến văn phòng thu hút đầu tư, cấp cho các đồng chí ở đó một khóa học, truyền thụ một ít kinh nghiệm và tri thức, như thế nào?

Văn phòng thu hút đầu tư ở thị xã lúc này cũng trở thành một cái tâm bệnh của Lục Nguyệt. Văn phòng thu hút đầu tư là do y đề nghị thành lập, không ngờ người mà y đề xuất làm Chủ nhiệm lại trực tiếp trở thành Chủ tịch thị trấn Phong Lâm, khiến cho kế hoạch của y hoàn toàn thất bại. Nhưng văn phòng thu hút đầu tư đã xây rồi, không thể bởi vì Phạm Hồng Vũ không đến nhậm chức mà hủy bỏ đi, rõ ràng là không thích hợp lắm.

Đồ tể chết, chẳng lẽ không còn ai giết heo?

Tuy nhiên, khiến cho người ta không ngờ chính là, Lục Nguyệt lại không đề cử người khác đảm nhiệm chức Chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư mà tự mình kiêm nhiệm. Anh có thể nói là y đặc biệt coi trọng công việc này, mà cũng có thể nói là biểu hiện “độc quyền” của Lục Nguyệt.

Vừa mới đến nhậm chức chưa lâu, Phó chủ tịch thường trực thị xã nghe ra rất có uy phong, chân chính nắm giữ thực quyền, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Căn cứ vào phân công của UBND thị xã, có rất nhiều công tác là trực tiếp phân cho Phó chủ tịch thường trực thị xã quản lý. Nhưng bất kể là công việc gì, dù sao cũng phải có người phụ trách chứng thực. Người phụ trách trong lòng hướng về ai thì đó mới là quan trọng.

[CHARGE=3]Cán bộ hạ cấp đối với lãnh đạo cấp trên bằng mặt mà không bằng lòng cũng không phải là không có phát sinh.

Trên danh nghĩa, tất cả công tác của UBND thị xã đều do Chủ tịch thị xã Nhạc Tây Đình định đoạt, nhưng trên thực tế, rất nhiều công tác cần phải chứng thực xuống, còn phải xem ý kiến của Bí thư Thị ủy Tống Mân như thế nào.

Chủ tịch thị xã còn như thế, Phó chủ tịch thường trực càng không cần phải nói.

Văn phòng thu hút đầu tư là do Lục Nguyệt kiên trì thiết lập, có thể coi là “dòng chính” chân chính của Lục Nguyệt. Trong khối công tác này, Lục Nguyệt thể hiện đủ quyền uy của mình, tuyệt không cho người khác đến kiếm một chén canh.

Không có Chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư, liền tạm thời do mình kiêm nhiệm, thà thiếu còn hơn ẩu. Bằng không, đợi khi tìm được người thích hợp thì lại chẳng có vị trí thích hợp để an bài, chẳng phải là buồn bực sao?

Đồng thời cũng cấp cho các cán bộ khác của văn phòng một ý, chỉ cần mọi người cố gắng hướng về phía trước, còn có cái vị trí cấp trưởng phòng thực quyền đang chờ đấy.

Lục Nguyệt cho tới bây giờ vẫn chưa buông tha cho mục tiêu của mình.

Có lẽ người muốn thành đại sự thường hay có cái đặc điểm “ấn định thanh sơn không buông lỏng”. Lục Nguyệt nếu dễ dàng thay đổi phong cách làm việc của mình thì sẽ không được người khác coi trọng.

Trong lúc này, Cao Khiết cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu nói:

- Không thành vấn đề, chỉ cần Chủ tịch thị xã Lục cần, tôi và Chủ tịch thị trấn Phạm đều phục tùng an bài của lãnh đạo.

Lục Nguyệt mỉm cười nói:

- Vậy thì tốt quá, tôi xin có lời cảm ơn hai vị trước.

Cao Hưng Hán âm thầm nhíu mày.

Lục Nguyệt thái độ nho nhã, lễ độ, vốn tạo được ấn tượng tốt với Cao Hưng Hán. Tuy nhiên, ngược lại, Lục Nguyệt đối với hai vị cán bộ cấp dưới lại quá khách khí, khiến cho Cao Hưng Hán trong lòng có chút không nỡ.

Người này tuổi còn trẻ nhưng lòng dạ không khỏi quá sâu.

Là cha, Cao Hưng Hán cũng không muốn nhìn thấy con gái mình có quan hệ với một vị lãnh đạo còn trẻ mà lòng dạ quá sâu.

Lục Nguyệt và Phạm Hồng Vũ mang lại cảm giác cho Cao Hưng Hán hoàn toàn khác nhau.

Phạm Hồng Vũ thủ đoạn lợi hại nhưng con người lại rất chân thành. Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ hợp tác, Cao Hưng Hán tuyệt không lo lắng. Cao Hưng Hán tin rằng, cho dù Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết có mâu thuẫn thì Phạm Hồng Vũ tuyệt sẽ không sau lưng gây sự.

Huống hồ, Phạm Hồng Vũ làm sao mà gây sự với Cao Khiết chứ?

Cao Hưng Hán hoàn toàn có thể cảm nhận được, Phạm Hồng Vũ đối với Cao Khiết sự quan tâm và ủng hộ đều phát ra từ nội tâm. Cảm giác Phạm Hồng Vũ cũng giống như Cao Dũng, đều là người thân cận nhất của Cao Khiết.

Tất nhiên, sang năm mới, Cao Hưng Hán tuyệt sẽ không đem cảm xúc biến hóa này thể hiện lên mặt.

Đang nói chuyện, bên ngoài lại có tiếng bước chân, lại có khách đến cửa.

Thân là Chủ tịch thành phố, trong dịp tết, trong nhà mà không có khách mới là kỳ lạ.

- Chủ tịch thành phố, chúc mừng năm mới.

Ngoài cửa vang lên tiếng cười vấn an.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ lập tức nhìn nhau, sắc mặt hiện lên chút cổ quái.

Là Thẩm Ngọc Thanh!

Phó chủ tịch thường trực thành phố Hồng Châu.

- Haha, là đồng chí Ngọc Thanh à? Chúc mừng năm mới, đồng chí Ngọc Thanh, mời vào!

Cao Hưng Hán nghe vậy liền đứng dậy, nở nụ cười kiêu ngạo.

Thẩm Ngọc Thanh không chỉ tới một mình mà còn mang theo một người, vẻ mặt xấu hổ đang né tránh. Không phải là Thẩm Quang Viễn Thẩm công tử sao? Ở khách sạn Mai Sơn làm xằng làm bậy, bị Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ hung hăng giáo huấn cho một trận.

- Chủ tịch thành phố Thẩm, chúc mừng năm mới.

Khi Cao Hưng Hán và Thẩm Ngọc Thanh chào hỏi xong, đến lượt Cao Khiết mỉm cười chào hỏi.

- Ơ, là Tiểu Cao à? Chúc mừng năm mới, mới về à?

Thẩm Ngọc Thanh vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, rồi lập tức quay đầu nhìn Thẩm Quang Viễn đang né tránh, hung hăng trừng mắt.

Không sợ xem hàng, chỉ sợ so sánh hàng.

Đứa con khốn kiếp này của ông ta thật sự là bùn lầy đỡ không nổi.

Coi con của Cao Hưng Hán kìa, thật có khí chất biết bao.

Thẩm Quang Viễn ban đầu cũng không muốn đến, nhưng bị bức quá nên đành phải đến. Khi tới nhà Cao Hưng Hán rồi cũng đành phải kiên trì đến cùng, chào hỏi Cao Hưng Hán và mẹ của Cao Khiết. Đến lượt Cao Khiết thì lại không dám ngẩng đầu, xấu hổ, tiếng nói như muỗi kêu.

Đối với Thẩm Quang Viễn, Cao Khiết nửa phần hảo cảm cũng không có. Chỉ có điều sang năm mới, Thẩm Ngọc Thanh tự mình đến nhà chúc tết, nếu không nể mặt thì cũng không được, chỉ bình thản nói một tiếng “Chúc mừng năm mới” rồi không nói gì nữa.

- Thẩm công tử, chúc mừng năm mới!

Phạm Hồng Vũ thật ra rất khách khí, cười ha hả, chủ động bắt tay Thẩm Quang Viễn.

- Vâng, là cậu à?

Thẩm Quang Viễn vừa rồi bộ dạng phục tùng, nên mọi người trong phòng cũng không nhìn rõ lắm. Hiện giờ nghe thấy giọng nói của Phạm Hồng Vũ, không khỏi chấn động, không kìm lòng nổi lui về sau một bước, trên mặt lộ vẻ sợ hãi.

Lúc ở khách sạn Mai Sơn, Phạm Hồng Vũ bộ dạng hung thần ác sát, thật khắc sâu trong tâm trí của Thẩm Quang Viễn, rốt cuộc không xóa bỏ đi được.

Bỗng nhiên trong lúc này nhìn thấy, cũng khó trách Thẩm công tử bị dọa sợ.

Thẩm Ngọc Thanh ánh mắt quét qua, nhìn thấy Phạm Hồng Vũ cũng cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói:

- Đồng chí Tiểu Phạm cũng tới?

- Vâng, Chủ tịch thành phố Thẩm, tôi đến đây chúc tế Chủ tịch thành phố Cao. Chủ tịch thành phố Thẩm, chúc mừng năm mới.

- Haha, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.

Thẩm Ngọc Thanh tất nhiên không phải là đứa con ngu ngốc của mình, vẻ mặt tươi cười, chút dị sắc cũng không thấy.

Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng khách có vẻ rất náo nhiệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.