Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 176: Chương 176: Chuyện nghìn lẻ một đêm




Một hàng bốn người chạy tới thành phố Hồng Châu. Khi đến thì trời cũng đã tối, chỉ có thể chờ tới sáng mai đi chuyến bay sớm mà thôi.

Phạm Hồng Vũ không có đến khách sạn Mai Sơn.

Nghe Cao Khiết nói, Thẩm Quang Viễn, con trai của Phó chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh lần trước bởi vì ở khách sạn Mai Sơn sàm sỡ với cô gái dẫn chương trình nên bị tạm giam hành chính mười lăm ngày. Còn Thẩm Ngọc Thanh thì không lâu sau đó đã trở thành Ủy viên thường vụ Thành ủy, đảm nhiệm chức Phó chủ tịch thường trực thành phố Hồng Châu, nhân vật số hai về hành chính, dưới một mình Cao Hưng Hán.

Không thể nghi ngờ, đây là an bài nhân sự nhằm vào Cao Hưng Hán, khiến Thẩm Ngọc Thanh ở UBND chế ước Cao Hưng Hán. Quan trường trước giờ là vậy, từ xưa đã như vậy, luôn kềm chế lẫn nhau, chế ước lẫn nhau. Ở vị trí nhân vật số một rất khó có được quyền uy nhất ngôn cửu đỉnh.

Nếu như vậy thì Phạm Hồng Vũ tự nhiên phải cẩn thận hơn.

Du lịch mậu dịch đều do Thẩm Ngọc Thanh quản lý. Lần trước xảy ra náo loạn, Thẩm Ngọc Thanh nói không chừng đã bắt chuyện qua với Thẩm Ngọc Thanh, cái tên Phạm Hồng Vũ chỉ sợ là vào “sổ đen” rồi. Nếu đâm đầu vào, bị Thẩm Ngọc Thanh lợi dụng việc công để trả thù riêng, như vậy thì không dễ chơi rồi. Mặc dù có tấm biển Cao Hưng Hán bao che, chỉ cần Cao Khiết ra mặt chào hỏi thì cũng không có phiền toái quá lớn. Nhưng tóm lại vẫn nên cẩn thận một chút.

Tránh cho hành trình không chậm trễ.

Lý Xuân Vũ đã ở thành phố Nam Phương chờ hắn.

Mọi người ở một khách sạn khác cũng khá sang trọng, ngay tại khách sạn cũng đã đặt xong vé máy bay đi thành phố Nam Phương. Ngạn Hoa là địa phương hẻo lánh, không có đường ray xe lửa vận chuyển hành khách, chỉ có bên khu vực khai thác mỏ có một đường ray xe lửa đơn, chủ yếu là dùng để vận chuyển hàng hóa. Từ Ngạn Hoa đến Giang Khẩu cũng không có chuyến xe tốc hành, cũng chỉ có thể đi vòng lên Hồng Châu, sau đó ngồi xe lửa đến tỉnh Sở Nam, rồi xuôi xuống Lĩnh Nam. Đi một vòng lớn như vậy, cùng với hành trình đi ô tô trong tỉnh thì gần đến ba chục tiếng đồng hồ.

Hiện giờ ông chủ Phạm có tiền, nhiều tiền thế lớn, tự nhiên cũng phải đối tốt với mình một chút, trực tiếp đi máy bay.

Đáng tiếc, Ngạn Hoa tạm thời vẫn chưa có dịch vụ vận chuyển bằng xe taxi, nếu không thì Phạm Hồng Vũ đã đi bằng xe taxi rồi. Nói như thế nào cũng an toàn và thoải mái hơn đi xe đò. Xe đò khi đó và sau này hoàn toàn không cùng một khái niệm. Đời sau xe đò còn có cả điều hòa không khí, cũng không cần thiết phải thuê xe taxi đi làm gì.

Khi mọi người tới Hồng Châu, cả người đầy bụi bẩn, chẳng khác nào huynh đệ nông dân chính gốc. Mọi người nhìn nhau, liền bật cười. Triệu Ca lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau bụi trên mặt Phạm Hồng Vũ, cõi lòng đầy sự dịu dàng. Phạm Hồng Vũ liền thuận thế đưa tay vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng của cô.

Mấy tháng nay, Triệu Ca ở cùng với đám người Hạ Ngôn, ở thành phố Thiết Môn kinh doanh công trái, chủ yếu là làm công tác hậu cần và thủ quỹ. Thân hình vốn trước kia gầy yếu, nay trở nên đẫy đà hơn, nét mặt cũng khôi phục lại được bóng dáng của thiếu nữ thanh xuân. Tuy mặt đầy bụi đất nhưng cũng không che được vẻ diễm lệ mê người.

Xem ra Triệu Ca đã điều chỉnh tốt tâm tính của mình.

Bất kể thế nào, Phạm Hồng Vũ cũng mới hai mốt tuổi, mà ở cơ quan thì lại quy định tuổi kết hôn muộn. Còn những bốn năm nữa, Triệu Ca đủ thời gian để thay đổi quan cảm của cha mẹ Phạm Hồng Vũ đối với mình. Nhưng đến lúc đó cô cũng đã hai bảy tuổi, nếu chẳng may cô và Phạm Hồng Vũ quan hệ không còn tốt nữa thì không khỏi làm chậm trễ tuổi trẻ của mình. Tuy nhiên, Triệu Ca chưa bao giờ suy xét qua điều này cả.

Có lẽ, trong suy nghĩ của cô, đời này không gả cho Phạm Hồng Vũ thì cũng chẳng có người đàn ông nào đáng cho cô phải lấy cả.

Con gái một khi cố chấp rồi thì không có bất cứ người đàn ông nào có thể dự đoán được.

Ở khách sạn nhận phòng xong, mọi người rửa mặt cho sạch sẽ.

Người đầy bụi đất, không rửa một chút thì không nhận ra người rồi.

Hạ Ngôn tốc độ nhanh nhất, Đóa Đóa thì lề mề chuẩn bị quần áo, chưa bước vào phòng tắm thì Hạ Ngôn đã rửa mặt xong, bên ngoài gõ cửa rồi.

- Nhanh lên, nhanh lên, Đóa Đóa, anh đói chết mất.

Hạ Ngôn liên thanh gọi.

Y khỏe mạnh cường tráng, đang trong thời kỳ sung mãn nhất, nên không chịu đựng được đói, lâu mà không ăn thì sẽ đói bụng đến phát sợ. Vốn khi xuống xe, y định tìm một quán ăn nhỏ nào gần bến xe để giải quyết cái bụng, ai ngờ Đóa Đóa và Triệu Ca đều kiên quyết phản đối, nhất định phải tắm trước thì mới ăn cơm.

Người đầy mồ hôi và bụi bẩn, làm sao mà nuốt trôi thứ gì chứ?

Đối với lối suy nghĩ này của Triệu Ca và Đóa Đóa, Hạ Ngôn hoàn toàn không thể hiểu được. Tắm rửa và ăn cơm thì có quan hệ gì với nhau?

Trong suy nghĩ của Hạ Ngôn, mười ngày không tắm cũng được, nhưng một ngày không ăn cơm thì không được.

Kỳ thật thì Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn đều giống nhau, đói bụng đến kêu ột ột, chỉ có điều tận lực chịu đựng, duy trì phong độ của Phạm nhị ca.

Thật vất vả, Đóa Đóa và Triệu Ca đã tắm rửa xong, bốn người dùng cơm tại nhà hàng của khách sạn. Phạm Hồng Vũ và Hạ Ngôn ăn như gió cuốn mây tan, ăn rất sảng khoái.

Cơm nước no nê, trở lại phòng, đám người Hạ Ngôn và Triệu Ca rất hưng phấn, không có ý đi ngủ, liền bảo nhân viên phục vụ mang cho hai bộ bài tú lơ khơ, trên giường khai triển bài bạc.

- Nhị ca, chúng ta lúc này rốt cuộc đi Giang Khẩu làm cái gì vậy?

Hạ Ngôn không kìm nổi lại hỏi.

Vừa mới ở trên xe, Hạ Ngôn không ngừng hỏi, nhưng Phạm Hồng Vũ luôn lấy lý do trên xe nhiều người quá, khó giữ bí mật, nói không tỉ mỉ. Càng như vậy thì Ngạn Hoa lại càng tò mò.

Cái này không hiểu rõ thì tối làm sao mà ngủ được.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn?

Hạ Ngôn không hiểu ra sao cả:

- Giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn? Đây là hàng hóa gì vậy? Chúng ta làm mậu dịch sao?

Triệu Ca và Đóa Đóa cũng dừng đánh bài, hai đôi mắt đẹp mở to, nhìn thẳng vào Phạm Hồng Vũ, chờ hắn giải thích.

Năm 87, không cần nói ba người bọn họ, cho dù toàn bộ tỉnh Thanh Sơn, nghe nói người biết giao dịch cổ phiếu chỉ sợ không quá hai mươi người. Trên cơ bản thì do ngân hàng làm, người thường, ngay cả cổ phiếu là cái gì cũng còn chưa rõ ràng lắm, chứ đừng nói gì là giao dịch. Về phần giao dịch cổ phiếu thì lại càng mờ mịt, không rõ.

Hạ Ngôn lập tức cứ nghe thấy hàng hóa là nghĩ đến mậu dịch, có thể nói là xoay chuyển rất nhanh đấy.

Trải qua mấy tháng tôi luyện, Hạ Ngôn cũng không còn là một người thợ nguội nhà máy cơ khí nông nghiệp nữa, dần dần hiểu biết được một số phương diện làm ăn, miễn cưỡng được xem như một người làm ăn rồi.

Phạm Hồng Vũ thuận miệng giải thích một câu:

- Không phải mậu dịch, mà là một phương thức giao dịch hoàn toàn mới. Đơn giản mà nói, chính là buôn nước bọt, hiệp ước mua bán.

- Không hiểu!

Hạ Ngôn lắc đầu nói.

Cái gì gọi là hiệp ước mua bán? Hiệp ước mua bán như thế nào?

- Không sao, để tôi giải thích cho mọi người hiểu.

Phạm Hồng Vũ đơn giản buông bài xuống, dựa lưng vào ghế, giãn thân ra, cầm lấy thuốc lá ném cho Hạ Ngôn một điếu, còn mình thì cũng ngậm một điếu.

Ngay sau đó, đãi ngộ hoàn toàn bất đồng của hai người liền thể hiện ra ngoài.

Phạm Hồng Vũ vừa ngậm điếu thuốc vào trong miệng, một bàn tay trắng nõn cầm cái bật lửa, tách một cái liền đốt thuốc cho hắn, tất nhiên là Triệu Ca rồi. Đóa Đóa thì lại giống như phản xạ có điều kiện, rút điếu thuốc lá từ miệng Hạ Ngôn xuống, nói:

- Ít hút thuốc đi, không tốt cho sức khỏe đâu.

Cô tốt nghiệp trường y tế, tất nhiên là phải chú ý đến điểm này, lập tức nhìn về phía Triệu Ca, khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, rồi lại nhét thuốc lá vào trong miệng Hạ Ngôn.

Ở trước mặt Nhị ca, không thể làm ra bộ dạng “cọp cái” được.

Hạ Ngôn ngây ngô cười, gãi đầu.

Phạm Hồng Vũ cười ha hả, cũng không trêu chọc bọn họ, hút thuốc, rồi bắt đầu kiên nhẫn giải thích giao dịch cổ phiếu cho bọn họ.

Đây thật sự là một việc khổ sai.

Nếu ở hậu thế, muốn giải thích rõ ràng giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn là thứ gì thì còn tương đối dễ dàng. Dù sao đại bộ phận người dân đã bắt đầu làm quen với cổ phiếu. Giao dịch có kỳ hạn và giả thuyết kinh tế hoặc nhiều hoặc ít cũng đã hiểu rõ. Chưa từng ăn thịt heo nhưng lại nhìn thấy heo chạy ngoài đường, mưa dầm thấm đất, ít nhất không cần giải thích cơ bản gì cả.

Nhưng lúc này Phạm Hồng Vũ phải giải thích trước ba “học sinh tiểu học”, để cho họ biết đại khái cái gì gọi là “Giả thuyết kinh tế”.

Phó chủ tịch thị trấn Phạm miệng lưỡi lưu loát, tự cho rằng lời nói của mình nội dung đã rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu rồi. Nhưng sau nửa giờ, ngừng lại, nhấp hai ngụm nước trà, lại chỉ thấy ba học sinh ngày ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt sao lớn sao nhỏ lúc ẩn lúc hiện.

Phạm Hồng Vũ không kìm nổi hỏi:

- Không rõ à?

- Không rõ!

Ba người cùng nhau lắc đầu, tất cả đồng thanh mà đáp.

- Nhị ca, cái này…cái này là cái gì, chúng ta làm thế nào mà mua bán? Công trái, tuy rằng nó không phải lúc nào cũng ăn được, nhưng tốt xấu thì nó cũng là tấm vé nằm trong đầu người ta, được quốc gia thừa nhận, em thấy trong lòng kiên định hơn. Còn cái giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn kia, mua bán cổ phiếu kia thì nó đến ngay cả một trang giấy cũng không có, như thế nào mà mua bán chứ?

Hạ Ngôn nghiêng đầu, đau khổ suy tư, rồi đưa ra nghi vấn của mình.

Phải nói, năng lực lý giải của Hạ Ngôn rất tốt, dù sao y trong khoảng thời gian làm công trái cũng đã học tập được một ít kinh nghiệm. Một loại chứng khoán có giá trị, cũng không sai biệt lắm với cổ phiếu. Giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn lũy thừa mua bán, lúc này trên cơ sở càng tiến thêm một bước.

- Đúng vậy, Hồng Vũ, em nghe qua cũng rất mơ hồ.

Triệu Ca nhìn Phạm Hồng Vũ, đôi mắt đẹp chớp động, mày cau lại, hạ giọng nói. Bộ dạng trầm ngâm của một cô gái xinh đẹp đúng là thướt tha có khác.

Phạm Hồng Vũ ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Như vậy đi, các người có thể đem lũy thừa kỳ hạn giao dịch thành một loại đánh bạc. Căn cứ vào phán đoán của mọi người mà đánh cuộc. Nếu nó tăng thì kiếm được tiền, nếu nó giảm thì mất tiền. Có hiểu rõ không?

- Hiểu rõ một chút rồi, nhưng Nhị ca, chúng ta kinh doanh công trái rất tốt, kiếm được tiền, mà lại còn không ít. Tại sao lại phải đi đánh cuộc chứ?

Hạ Ngôn lại đưa ra lời dị nghị.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói:

- Các người còn nhớ hay không, tôi đã sớm nói qua, kinh doanh công trái chỉ có một giai đoạn thôi. Chúng ta thông qua giai đoạn này để tích lũy tài chính. Nhưng kinh doanh công trái, tính cực hạn cũng rất lớn. Mọi người càng lúc càng hiểu rõ hơn về công trái, hệ thống liên kết giữa các ngân hàng càng lúc càng rõ ràng. Kinh doanh này dần dần làm không tốt nữa, chung quy sẽ có một ngày đi xuống. Hiện tại chúng ta phải bắt đầu vào giai đoạn thứ hai. Tạm thời, các người rất khó lý giải giao dịch cổ phiếu có kỳ hạn là có nghĩa gì. Chờ khi nào đến Giang Khẩu, ở thêm mấy ngày, mua thêm những bộ sách có liên quan nghiên cứu một chút thì sẽ hiểu ngay. Thứ này thật không khó hiểu. Tuy nhiên, có thể khẳng định, sẽ không bao lâu nữa, từ ba trăm ngàn mà chúng ta có, ít nhất có thể biến thành hai triệu, thậm chí nhiều hơn, có lẽ là hơn mười triệu.

- A?

Ba con người, sáu con mắt mở còn to hơn cái chuông đồng.

Đây quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.