Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 223: Chương 223: Chủ tịch tỉnh sắp đến thị trấn Phong Lâm thị sát




- Bí thư Tống, tôi kiên quyết phản đối.

Cao Khiết lập tức nói, cũng chuyển hướng sang Tống Mân, giọng điệu vô cùng kiên định.

- Đồng chí Cao Khiết, UB Kỷ luật đang phá án, cô có quyền gì mà can thiệp?

Lý Đức Tài thật sự không thể nhịn được nữa liền quát lớn. Ông ta vẫn chưa trực tiếp tham gia “hỏi” Phạm Hồng Vũ. Việc liên quan đến thái độ của Phạm Hồng Vũ, đều là nghe Kha Đại Trung thuật lại. Lý Đức Tài biết rõ “bản lĩnh” của Kha Đại Trung, tuy văn hóa không cao nhưng trong công tác thẩm vấn thì cũng là số 1 ở thị xã. Rất nhiều “khúc xương cứng” đều là do ông ta xử lý.

Tuy nhiên lần này, rõ ràng Kha Đại Trung bị đánh bại, chạy đến phòng làm việc của Lý Đức Tài “khóc lóc, kể lể” một hồi.

Lúc đó Lý Đức Tài liền phát hỏa.

Chưa từng thấy kẻ nào lại cứng đầu như vậy.

Thái độ của Phạm Hồng Vũ không những ác liệt mà còn dám uy hiếp cả nhân viên của UB kỷ luật.

Hắn là “con ông giời” sao?

Không ngờ đến chỗ Tống Mân, thái độ của Cao Khiết còn “ác liệt” hơn cả Phạm Hồng Vũ, dám cãi nhau tay đôi với ông ta.

- Chủ nhiệm Lý, Phạm Hồng Vũ là cán bộ của thị trấn Phong Lâm, tôi là Bí thư Đảng ủy thị trấn. Liên quan đến việc xử lý cậu ấy, đương nhiên là tôi có quyền phát biểu ý kiến. UB Kỷ luật không thể vô duyên vô cớ áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với cán bộ được.

Cao Khiết không nhượng bộ chút nào.

- Cậu ta có vấn đề gì hay không, do UB Kỷ luật chúng tôi định đoạt.

Cao Khiết liền cười lạnh.

- Bí thư Lý, từ trước đến nay, phá án đều là lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm thước đo. Phạm Hồng Vũ có vấn đề gì hay không, là so sự thật định đoạt, do chứng cứ định đoạt, sao có thể do một người nào đó định đoạt? Các ông hiện tại áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Phạm Hồng Vũ, tôi muốn hỏi Bí thư Lý, nếu như các ông nhầm lẫn thì thế nào? Có phải ông sẽ đến thị trấn Phong Lâm chúng tôi, giáp mặt xin lỗi tất cả cán bộ?

- Nực cười, thật nực cười.

Lý Đức Tài thật sự muốn phát điên, người còn run run. Nếu như không phải đang ở trong phòng của Tống Mân mà là đang trong phòng làm việc của mình thì không biết ông ta sẽ làm gì Cao Khiết, không chừng cho người bắt cô lại cũng nên.

- Bí thư Tống, làm như vậy thì công việc của UB Kỷ luật triển khao thế nào được? Còn muốn chúng tôi xin lỗi nhữa chứ, xin lỗi cái gì mà xin lỗi? Thật đúng là không hiểu ra sao cả. Lão Kha, lập tức trở về áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Phạm Hồng Vũ. Để tôi xem xem ai có thể khiến tôi phải xin lỗi.

Lý Đức Tài không kìm nổi, liền rống lên, tia lý trí cuối cùng cũng bị ông ta ném lên chín tầng mây.

- Vâng, Chủ nhiệm Lý…

Kha Đại Trung lập tức đáp ứng, muốn chạy luôn ra ngoài.

Trong lòng đang âm thầm vui sướng.

Để tao xem Phạm Hồng Vũ mày còn kiêu ngạo đến đâu nữa.

- Đứng lại.

Cao Khiết gầm lên một tiếng, hai mắt trợn lên nhìn chằm chằm Lý Đức Tài.

- Chủ nhiệm Lý, ông đừng có cố chấp như vậy, nếu không tôi cam đoan với ông, ông nhất định sẽ phải hối hận.

- Khẩu khí lớn quá nhỉ?

Lý Đức Tài tức giận, cười khinh bỉ.

- Kha Đại Trung, lập tức thi hành mệnh lệnh.

- Vâng.

Kha Đại Trung không do dự nữa, liền đi ngay ra cửa.

- Đủ rồi.

Tống Mân khẽ đập bàn một cái, quát.

Kha Đại Trung cả người chấn động, một cử động nhỏ cũng không dám.

- Ầm ĩ như thế đã đủ chưa? Thật là kỳ cục, đều là các cán bộ lãnh đạo có thân phận nhất định, ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì nữa? Tiểu Cao, cô bình tĩnh một chút đi. Phạm Hồng Vũ không chỉ là cán bộ của thị trấn Phong Lâm mà còn là cán bộ của Ngạn Hoa chúng ta. Đối với mỗi cán bộ, chúng ta đều phải quan tâm trân trọng. Ngồi xuống đi.

[CHARGE=3]Tống Mân rốt cục cũng tức giận, trừng mắt nghiêm khắc nói.

Cao Khiết mặt mày sa sầm, ngồi xuống ghế.

- Đức Tài, ông là cán bộ lão thành rồi, lại là lãnh đạo nữa, tại sao lại như trẻ con vậy? Bất kể việc gì cũng phải thương lượng xử lý. Lại đây ngồi đi.

Tống Mân lập tức quay sang Lý Đức Tài, giọng điệu hòa hoãn, không hài lòng nói.

Lý Đức Tài dù sao cũng là lãnh đạo trọng yếu trong bộ máy, Tống Mân đương nhiên cũng phải khách khí đối với ông ta vài phần. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là lần đầu tiên Tống Mân phê bình một đồng chí trong bộ máy trước mặt mọi người như thế này. Ở phương diện này, Tống Mân bình thường rất chú ý.

Mỗi người đều có sỹ diện của mình, người có địa vị càng cao thì càng sỹ diện. Nếu Tống Mân phê bình đồng chí trong bộ máy, thì sẽ sinh ra thù hận.

Lý Đức Tài thật sự bị tức giận làm cho hồ đồ rồi. Ông ta vẫn lạnh lùng nói:

- Bí thư Tống, việc này không có gì để thương lượng cả. Nếu như đều là thái độ như vậy thì về sau công việc của UB Kỷ luật phải làm thế nào…Phạm Hồng Vũ không thể không xử lý được.

Tống Mân cau mày, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại trên bàn reo lên.

Tống Mân ngồi ngay ngắn bất động.

Thư ký Cố do dự một chút, rồi đứng lên nghe máy.

Nếu như là cán bộ cấp dưới gọi xin chỉ thị thì không sao, nhưng nếu chẳng may lãnh đạo cấp trên gọi đến thì e rằng chẳng hay ho gì.

- Xin chào…

Thư ký cố mở miệng nói một câu.

- Xin chào, tôi là Tiêu Lang, xin hỏi đây có phải văn phòng của Bí thư Tống không?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người trẻ tuổi.

Tống Mân chấn động, không kìm nổi nữa, liền vươn tay cầm lấy ống nghe.

- Xin chào, trưởng phòng tiêu. Tôi là Tống Mân đây.

Trong khoảnh khắc, Tống Mân lại trở nên tươi cười nói.

Vốn Lý Đức Tài đang nổi giận đùng đùng cũng há hốc miệng ngạc nhiên, không dám lên tiếng.

Đơn giản là vì cái tên “Tiêu Lang” này có sức tấn công quá lớn – Phó trưởng phòng Tổng hợp 1 của UBND tỉnh, cũng chính là người phụ trách ban thư ký cho Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân.

Thư ký của Chủ tịch tỉnh bỗng nhiên gọi điện thoại cho Tống Mân thế này, không biết đã xảy ra việc đại sự nào.

- Xin chào, Bí thư Tống…Bí thư Tống, là thế này, đồng chí phụ trách Văn phòng UBND tỉnh bảo tôi thông báo cho các anh, Chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân ngày kia sẽ đến địa khu Ngạn Hoa, tiến hành công tác khảo sát. Các anh làm tốt công tác chuẩn bị nhé…

Tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn.

Chủ tịch tỉnh Vưu muốn đến thị xã Ngạn Hoa thị sát công tác.

Ngày mai sẽ đến.

- Được được, Trưởng phòng Tiêu…tôi hiểu rồi…

Tống Mân liên thanh mà đáp ứng. Sau đó lại cẩn thận hỏi:

- Xin hỏi Trưởng phòng Tiêu, Chủ tịch tỉnh Vưu sẽ khảo sát những phương diện công tác nào?

Tiêu Lang trong điện thoại khá khách khí, nói là đồng chí phụ trách văn phòng UBND tỉnh bảo mình thông báo. Thực ra ai cũng biết đây chỉ là câu nói khách khí mà thôi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Tiêu Lang trực tiếp lĩnh chỉ thị ngay ở chỗ Chủ tịch tỉnh Vưu.

Anh ta vốn chính là thư ký của Vưu Lợi Dân.

Chỉ là dựa theo quy định, Chủ tịch tỉnh xuống khảo sát, đương nhiên phải do Văn phòng UBND tỉnh sắp xếp lộ trình.

- Bí thư Tống, chủ yếu là khảo sát thị trấn Phong Lâm. Chủ tịch tỉnh Vưu muốn xâm nhập để nắm một số tình hống. Đương nhiên công tác xây dựng Giáo dục đỏ Chủ tịch tỉnh Vưu cũng rất chú ý. Vừa rồi tôi đã báo cáo cho Bí thư Lương Quang Hoa và Chủ tịch Địa khu Khâu Minh Sơn.

Tiêu Lang mỉm cười, khách khí nói.

Báo cáo liên quan đến việc thành lập “Căn cứ Giáo dục Đỏ” ở huyện Hồng Tinh, địa khu Ngạn Hoa mấy tháng trước đã được tỉnh và trung ương phê chuẩn. Nên Vưu Lợi Dân cũng muốn đến để khảo sát tình hình cụ thể, đó là vấn đề thái độ chính trị.

Nhưng mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ ràng, lần này Vưu Lợi Dân đi thị sát, trọng điểm là ở thị trấn Phong Lâm.

Chủ tịch tỉnh phụ trách công tác xây dựng kinh tế toàn tỉnh.

- Được được, tôi hiểu rồi, cảm ơn Trưởng phòng Tiêu.

Tống Mân lại không ngừng gật đầu, trong điện thoại xác định một chút hành trình của Chủ tịch tỉnh Vưu, lại luôn miệng nói cảm ơn, đợi đến đầu dây bên kia cúp máy hẳn thì mới dám đặt ống nghe xuống.

Đợi Tống Mân cúp máy, Cao Khiết cũng liền đứng dậy.

Lý Đức Tài và Kha Đại Trung thần sắc xấu hổ.

Việc Chủ tịch tỉnh đến khảo sát lần này cũng thật gấp gáp, bỗng chốc đã dồn Tống Mân vào chân tường. Ra chiêu với Phạm Hồng Vũ ngay trong cuộc họp, chính là sự sắp xếp của Tống Mân.

Đúng là có người tốt cáo Phạm Hồng Vũ tham ô công quỹ.

Ngoài tham ô công quỹ ra, còn có một “tội trạng” khác chính là Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết có “vấn đề tác phong”, ở thị trấn Phong Lâm kẻ tung người hứng, thao túng mọi việc.

UB Kỷ luật thị xã không có ý định điều tra.

Bởi loại tình hình này diễn ra vô số. Mỗi lần thị xã chuẩn bị đề bạt cán bộ đều xuất hiện các loại thư tố cáo. Phạm Hồng Vũ chỉ có hai vấn đề bị tố cáo, được coi là hiếm thấy rồi. Hơn nữa cái gọi là “vấn đề tác phong” thì đúng là “từ trên giời rơi xuống”.

Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ đều chưa kết hôn, tại sao lại là vấn đề tác phong?

Cho dù họ có yêu nhau đi chăng nữa thì đó cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Nếu Thị ủy quyết định đề bạt Phạm Hồng Vũ thì đương nhiên UB Kỷ luật sẽ không “gây chuyện thị phi” vào lúc này. Vừa đắc tội với người đứng sau Phạm Hồng Vũ là Khâu Minh Sơn và Phạm Vệ Quốc, vừa đắc tội với lãnh đạo thị xã, không ai dại gì mà dính vào.

Kết quả là, Tống Mân lại chỉ thị UB Kỷ luật thị xã điều tra tiếp.

Chỉ thị này của Tống Mân, chính là chỉ thị mà Thư ký Cố truyền đạt cho UB Kỷ luật.

Vấn đề là tại sao phải làm như vậy, Thư ký Cố cũng đoán được một cách đại khái.

Ai ngờ Cao Khiết lại phản ứng kịch liệt như vậy.

Lúc này, đến Chủ tịch tỉnh Vưu đều đến “góp vui” rồi, phỏng chừng trong đầu Bí thư Tống đang rất buồn bực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.