Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 230: Chương 230: Chủ tịch thị trấn Phạm rất khoác lác rồi




Toàn bộ khu công nghiệp, quy mô nhất là nhà máy điện tử.

Tổng đầu tư là bốn triệu đô la Hongkong, tương đương với hai triệu nhân dân tệ, gấp năm lần nhà máy thức uống. Nhà máy điện tử là sản nghiệp lao động dày đặc, chiếm diện tích lớn nhà máy thức uống. Trong hai phân xưởng bằng gỗ đơn sơ, từng dãy hàng sắp xếp chỉnh tề. Hơn hai trăm công nhân lao động mặc đồng phục màu xanh da trời đang tiến hành khẩn trương sản xuất. Một số người mặc đồng phục màu vàng thì đi tới đi lui, ánh mắt đảo qua đảo lại, rất nghiêm túc.

Vưu Lợi Dân không kìm nổi gật đầu nói:

- Haha, nhà xưởng này khí thế rất lớn.

Cao Khiết đáp:

- Đây là xí nghiệp của Hongkong, một trăm phần trăm vốn nước ngoài.

- Vốn nước ngoài?

Vưu Lợi Dân hỏi lại một câu.

Trong giai đoạn hiện tại, địa khu vùng duyên hải cũng đa số là xí nghiệp góp vốn. Xí nghiệp có vốn nước ngoài rất ít. Điều này có quan hệ với hoàn cảnh nhất định trong cả nước. Năm ngoái, quốc gia mới ban hành “Luật doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc”, chính thức cho phép những nhà đầu tư nước ngoài thành lập xí nghiệp riêng ở trong nước. Đương nhiên, luật pháp chỉ là một phương diện, còn có một số nguyên nhân khác nữa. Đối với một quốc gia vừa mới tiến hành cải cách, đầu tư hoặc nhiều hoặc ít đều mang tâm lý thử một chút. Nếu chẳng may chính sách có biến, việc “góp vốn” sẽ bảo hộ tài sản cho họ.

- Sản xuất ra sản phẩm gì vậy?

Vưu Lợi Dân hứng thú hỏi.

Trong tài liệu báo cáo của thị trấn Phong Lâm, đối với sản phẩm của nhà máy điện tử không nói tỉ mỉ, chỉ nói là sản xuất ra sản phẩm điện tử dùng cho gia đình và cá nhân sử dụng. Dù sao, cơ quan thượng cấp coi trọng là số liệu thu hút đầu tư, cụ thể sản xuất cái gì thì không cần để ý, chỉ cần không trái pháp luật là được.

- Máy chơi game cầm tay.

Phạm Hồng Vũ đáp.

- Máy chơi game cầm tay? Ở Phong Lâm sản xuất máy chơi game cầm tay?

Vưu Lợi Dân cảm thấy kinh ngạc.

Là nghiên cứu sinh trường đại học phương bắc, cán bộ lãnh đạo khoa học kỹ thuật, Vưu Lợi Dân đương nhiên hiểu được máy chơi game cầm tay là loại sản phẩm gì, cũng biết thị trường tiêu thụ chủ yếu của máy chơi game cầm tay là như thế nào. Máy chơi game cầm tay gia đình cũng là mới thịnh hành mấy năm trước, giá cả rất đắt. Máy chơi game cầm tay trước đó không lâu chỉ còn là một khái niệm, có lẽ là còn đang thí nghiệm, chứ chưa hình thành sản xuất. Vưu Lợi Dân thật sự không nghĩ tới, thị trấn Phong Lâm tiến cử nhà đầu tư bên ngoài vào, không ngờ là sản xuất sản phẩm điện tử này.

- Vâng, đúng ạ! Chủ tịch tỉnh, Phong Lâm sản xuất ra máy chơi game cầm tay.

- Điều này không đúng!

Vưu Lợi Dân khẽ lắc đầu liên tục.

- Đối tượng tiêu thụ máy chơi game cầm tay, hẳn là không phải chủ yếu trong nước?

Phạm Hồng Vũ đáp:

- Giai đoạn hiện nay, chủ yếu là vẫn nhằm vào quốc gia Âu Mỹ và những quốc gia Đông Nam Á có nền kinh tế phát triển.

Vưu Lợi Dân hỏi:

- Vậy cậu thuyết phục khách hàng Hongkong như thế nào?

Vưu Lợi Dân xem ra, đây quả thật là quỷ dị. Sản phẩm điện tử hướng đến Âu Mỹ và các nước phát triển ở Đông Nam Á, nếu phân tích theo lẽ thường, khẳng định là phải xây dựng ở thành thị vùng duyên hải, dễ dàng vận chuyển. Xây dựng ở nơi thâm sơn cùng cốc như thế này, giao thông lại không tiện lợi, có cái gì đáng nói chứ? Nội việc trì hoãn thời gian trên đường và phí chuyên chở không cũng đã khiến cho bất luận một nhà đầu tư tỉnh táo nào cũng phải chùn bước.

Thị trấn Phong Lâm và sản phẩm điện tử mũi nhọn thật không có gì liên quan với nhau.

- Bởi vì có tôi ở đây.

Phạm Hồng Vũ mỉm cười đáp.

Ai nấy cũng đều trợn tròn mắt.

Lời này quả thật hoành tráng.

Thật sự là hoành tráng.

Bởi vì có Phạm Hồng Vũ tôi ở đây, cho nên bọn họ nhất định phải đem nhà máy điện tử xây dựng ở thị trấn Phong Lâm. Nghe vào thì đây không phải là thu hút đầu tư, mà là mệnh lệnh hành chính.

Vưu Lợi Dân lập tức trừng mắt nhìn hắn, cao thấp đánh gía. Tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng ngầm hiểu được. Chủ tịch thị trấn Phạm, tôi biết cậu là người tài giỏi, nhưng những lời này của cậu có phải là thái quá rồi hay không?

Bốn triệu đô la Hongkong không phải là con số nhỏ. Cũng bởi vì nể mặt cậu, người ta nguyện ý đem bốn triệu đô la Hongkong này thành nước đổ lá khoai sao?

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Chủ tịch tỉnh, là như vầy. Máy chơi game cầm tay chủ yếu nhất không phải là phần cứng mà là phát triển phần mềm. Phát triển nguyên bộ máy chơi game cầm tay, mở ra một thị trường mới mới là điểm mấu chốt. Đúng lúc, tôi ở phương diện này rất tâm đắc, nhưng tôi lại không có thời gian đến phía nam, đành phải mời thương nhân Hongkong đến đây xây dựng nhà xưởng.

Nếu không giải thích thì thôi, giải thích rồi lại khiến mọi người càng thêm khiếp sợ.

Cái gì là phần cứng phần mềm, đám người Lương Quang Hoa căn bản đều chưa nghe nói qua.

Vưu Lợi Dân cũng hoang mang, lập tức chuyển sang Ksm nói:

- Đồng chí Minh Sơn, nghe nói Tiểu Phạm là nhân viên công tác bên cạnh anh trươc kia, cậu ấy tốt nghiệp trường công an Hồng Châu?

Một sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, hiện giờ lại nói cho Chủ tịch tỉnh biết hắn đối với phát triển phần mềm trò chơi là “tâm đắc”. Thương nhân Hongkong không quản ngàn dặm xa xôi đến thị trấn Phong Lâm xây dựng nhà xưởng.

Có phải hay là có chút giật gân?

Khâu Minh Sơn cười khổ một tiếng nói:

- Chủ tịch tỉnh, theo tôi được biết, quả thật là như vậy. Nhưng đồng chí tốt nghiệp trường cảnh sát này, trong thời gian rảnh rỗi học thêm được tri thức gì thì tôi không rõ lắm. Dù sao trong đầu của cậu ấy có rất nhiều suy nghĩ cổ quái, khiến cho người khác rất khó rõ ràng.

Không cần nói đến Vưu Lợi Dân, cho dù là Khâu Minh Sơn cũng bị Phạm Hồng Vũ làm cho mù mờ khá nhiều lần.

Hiện tại, không ngoài sở liệu. Quả nhiên ngay cả Chủ tịch tỉnh cũng bị hắn làm cho mù mờ.

- Được, tốt lắm! Chủ tịch thị trấn Phạm, vậy phiền cậu giới thiệu một chút. Phương diện này vẫn còn chút cổ quái.

[CHARGE=3]Sau khi sửng sốt, Vưu Lợi Dân liên tục gật đầu, hướng Phạm Hồng Vũ nói.

- Vâng, Chủ tịch tỉnh, các vị lãnh đạo, mời sang bên này.

Chủ tịch thị trấn Phạm liền vươn tay mời.

Vừa mới đi được vài bước, còn chưa tiếp cận được dây chuyển sản xuất, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc quần áo màu tím nhạt vội vã đi tới. Nhìn dáng vẻ của y hình như là có chuyện muốn nói với Phạm Hồng Vũ, bỗng nhiên thấy nhiều cán bộ lãnh đạo nên đành dừng bước.

Phạm Hồng Vũ lập tức giới thiệu nói:

- Chủ tịch tỉnh, vị này chính là Giám đốc nhà máy Tái Hiểu Vũ tiên sinh, người Hongkong, vốn ở chỗ này toàn quyền đại diện.

Vưu Lợi Dân gật đầu nói:

- Giám đốc Tái, xin chào.

- Xin chào, xin chào!

Tiếng phổ thông của Giám đốc Tái vẫn còn chấp nhận được.

- Giám đốc Tái, vị này chính là Chủ tịch tỉnh Thanh Sơn của chúng tôi. Mấy vị này đều là lãnh đạo thị xã, địa khu của Ngạn Hoa.

- Xin chào Chủ tịch tỉnh, các vị quan trên.

Tái Hiểu Vũ lại liên tiếp nói, liên tục cúi đầu.

- Xin chào quan trên!

Mỗi người đều cảm thấy buồn cười, nhưng e ngại có Chủ tịch tỉnh ở đây nên không ai dám cười, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái.

- Chủ tịch thị trấn Phạm, hình như Giám đốc Tái có chuyện muốn nói với cậu.

Vưu Lợi Dân ánh mắt lợi hại, lập tức nhìn ra, cười nói.

- Vâng, Chủ tịch tỉnh, tôi quả thật có chút chuyện cần báo cáo với Chủ tịch thị trấn Phạm. Là như vậy, Chủ tịch thị trấn Phạm, Lệnh tổng và Triệu tổng của tổng công ty tối hôm qua đã đến Hồng Châu, sáng nay đã khởi hành đến đây. Nửa tiếng trước ở thị xã đã gọi cho tôi, phỏng chừng rất nhanh sẽ tới. Tôi vừa điện thoại cho anh, nhưng anh không có ở trong phòng làm việc.

Tái Hiểu Vũ vội vàng nói.

Cái gọi là Lệnh tổng và Triệu tổng, dĩ nhiên là chỉ Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca.

Dựa theo an bài của Phạm Hồng Vũ lúc trước, ở Giang Khẩu thành lập một công ty hữu hạn, Triệu Ca đảm nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị, Hạ Ngôn đảm nhiệm chức Tổng giám đốc. Đây là một công ty có vốn riêng, dùng để hợp tác với công ty Phồn Thịnh, sản xuất máy chơi game cầm tay và sản phẩm điện tử. Tuy nhiên hạng mục này chủ yếu do triệu ca phụ trách. Hạ Ngôn đã dẫn theo Đóa Đóa tới Quỳnh Hải, cùng với Lý Xuân Vũ, chuẩn bị đầu cơ ở Quỳnh Hải.

Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca bỗng nhiên vào lúc này vội vã chạy tới thị trấn Phong Lâm, Phạm Hồng Vũ trước đó cũng nhận được thông báo, nhưng mấy ngày nay hắn thật sự rất bận. Hành trình cụ thể của Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca hắn vốn không có hỏi đến, cũng không nghĩ tới lại đúng dịp như vậy.

Cao khiết trên mặt hiện lên chút dị sắc, rồi lập tức nói với Vưu Lợi Dân:

- Chủ tịch tỉnh, Lệnh tổng và Triệu tổng chính là nhà đầu tư của nhà máy điện tử này.

Vưu Lợi Dân giật mình cười nói:

- Rất tốt, tục ngữ có câu, đến sớm không bằng khéo léo. Vừa lúc tôi cũng muốn nói chuyện với hai vị khách đến từ Hongkong này, cảm ơn bọn họ. Cảm ơn bọn họ đã ủng hộ tỉnh Thanh Sơn chúng ta xây dựng kinh tế.

Lương Quang Hoa cũng gật đầu nói:

- Đúng vậy, nhà máy điện tử đã tuyển hơn hai trăm công nhân, trong số đó đa phần là quần chúng bản địa. Những thứ khác không nói, thị trấn chúng ta đã giải quyết được hơn hai trăm thanh niên vào nghề, là một cống hiến rất lớn.

Lúc thị sát căn cứ Giáo dục Đỏ ở huyện Hồng Tinh, Lương Quang Hoa cũng còn nói mấy câu. Dù sao căn cứ Giáo dục Đỏ này cũng là Bí thư Đảng ủy quản lý. Lương Quang Hoa đối với công tác này cũng khá quen thuộc, không chút e sợ. Nhưng khi tới thị trấn Phong Lâm, nhìn thấy nghe thấy tất cả đều là mới mẻ, Lương Quang Hoa cũng biết mình không nên lên tiếng, sớm đã bị nghẹn đến mức khó thở. Hiện tại cuối cùng bắt được một cơ hội, cho thấy sự hiện hữu của mình, đồng thời vãn hồi chút mặt mũi.

Tái Hiểu Vũ lập tức tiếp lời nói:

- Vị trưởng quan này, hiện tại đã không còn là hơn hai trăm công nhân nữa. Tôi mấy ngày hôm trước đã nhận được thông báo của tổng công ty, lập tức mở rộng sản xuất để theo kịp đơn đặt hàng. Chúng tôi mấy ngày nay tuyển hơn một trăm người, đang tranh thủ huấn luyện, phỏng chừng đến cuối tháng này, số lượng công nhân sẽ vượt hơn năm trăm người.

Cao Khiết vội vàng giải thích nói:

- Giám đốc Tái, vị này là Bí thư Địa ủy Ngạn Hoa chúng tôi, Bí thư Lương Quang Hoa.

Tái Hiểu Vũ là người Hongkong, khi nhà máy điện tử thành lập mới tới thị trấn Phong Lâm này. Bình thường cũng chỉ ở trong xưởng, rất ít khi đi ra ngoài, nên đối với quan hàm của nội địa căn bản chẳng biết gì cả. Nhưng Cao Khiết thì lại rất rõ, Lương Quang Hoa không phải là loại lãnh đạo lòng dạ rộng lớn, ở thị trấn Phong Lâm bị “lạnh nhạt” như vậy thì chỉ sợ mặt mũi có chút không nhịn được.

Dù sao, lúc này ông ta mới là nhân vật số một của địa khu Ngạn Hoa.

- Xin chào Bí thư…

May mà Tái Hiểu Vũ phản ứng nhanh nhẹn, bật người sửa miệng, liên tiếp vấn an Lương Quang Hoa.

- Xin chào!

Lương Quang Hoa sắc mặt nguội lại, mỉm cười gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.