Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 235: Chương 235: Chị em !




Cuộc họp diễn ra cũng không quá lâu. Phạm Hồng Vũ dao sắc chặt đay, trước mắt giải quyết mấy vấn đề của nhà máy điện tử Thiên Ca. Lệnh Hòa Phồn và Triệu Ca gật đầu không ngừng. Những người khác đều nhìn thấy quen mắt. Tái Hiểu Vũ đã từng nhận lệnh của Lệnh tổng, Triệu tổng, những việc có liên quan đến nhà xưởng thì chỉ thị của Chủ tịch thị trấn Phạm chính là quyết định cuối cùng.

Tái Hiểu Vũ là một người rất nghiêm túc, vì thế hỏi lại hai vị Chủ tịch. Nếu chẳng may chỉ thị của Chủ tịch thị trấn và hai vị Chủ tịch công ty trái ngược nhau thì nên nghe ai đây.

- Nghe theo Chủ tịch thị trấn Phạm!

Hai vị Chủ tịch đều không chút do dự mà khẳng định.

Tái Hiểu Vũ liền hiểu được, không ngờ Chủ tịch thị trấn Phạm mới chính là ông chủ chân chính của công ty.

Nhưng thật ra Tiêu Lang cảm thấy rất mới mẻ.

Đây là hội nghị cao tầng của xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sao? Như thế nào đều là Phạm Hồng Vũ làm chủ, hai vị ông chủ đảo thành học sinh tiểu học. Mọi chuyện đều do Phạm Hồng Vũ quyết định, đánh nhịp cuối cùng?

Chủ tịch thị trấn thật là hoành tráng!

Tuy nhiên, Tiêu Lang tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, chỉ là dự thính, cơ bản không chen vào, cũng không đặt câu hỏi. Bởi vì Chủ tịch tỉnh Vưu đã có chỉ thị là chỉ ngồi nghe.

Tất nhiên, khi Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết khách khí vài câu, mời Trưởng phòng Tiêu ra chỉ thị, Tiêu Lang đều mỉm cười cự tuyệt. Là thư ký cho lãnh đạo chủ chốt ở cơ quan lớn, thận trọng từ lời nói đến việc làm là kiến thức cơ bản. Huống hồ, đây là chuyện vận tác làm ăn, đối với Tiêu Lang hoàn toàn là lĩnh vực mới. Y phải cần thời gian để tiêu hóa, nên không ra chỉ thị gì cả.

- Chị, đến phòng của em ngồi một lát.

Sau khi tan họp, Triệu Ca nhẹ nhàng kéo tay Cao Khiết, hạ giọng nói.

Cao Khiết cười, bỡn cợt nói:

- Không được đâu, có người sẽ hận chị chết mất. Bạn gái vất vả từ Hongkong đến đây một chuyến, lại bị chị chiếm đoạt sao?

Triệu Ca liền nhẹ nhàng dậm chân, không thuận nói:

- Chị lại chọc em rồi!

Trải qua nhiều lần tiếp xúc, Triệu Ca thật sự coi Cao Khiết như chị của mình. Cao Khiết cũng không phải “tình địch” như trong tưởng tượng của cô. Triệu Ca rất tin vào trực giác của mình, Cao Khiết là một người lương thiện.

- Chị, em ở Hongkong rất nhớ chị. Đóa Đóa cũng không có ở đó.

Thấy Triệu Ca biểu lộ chân tình, Cao Khiết cũng có chút cảm động, không giễu cợt nữa, kinh ngạc hỏi:

- Đóa Đóa đi đâu rồi?

Đối với những người thân cận nhất bên cạnh Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết đều khá rõ ràng. Phạm Hồng Vũ khi nói chuyện phiếm, không chỉ một lần nhắc đến họ.

- Cô ấy đi cùng với Hạ Ngôn đến Quỳnh Hải rồi.

Cao Khiết hỏi:

- Thế thì hộ khẩu của Đóa Đóa và Hạ Ngôn đều dời đến hongkong sao?

- Vẫn chưa. Hồng Vũ nói, Hạ Ngôn tạm thời chưa dời hộ khẩu đến hongkong. Sợ hộ tịch hongkong ở Quỳnh Hoa sẽ gặp phiền toái.

Cao Khiết tự đáy lòng nói:

- Ca Nhi, em bây giờ chân chính là bà chủ lớn rồi, kinh doanh càng làm càng lớn nhé.

Triệu Ca thè lưỡi nói:

- Chị, chị có biết đây đều là Phạm Hồng Vũ an bài không? Nếu dựa vào mình em thì làm sao mà được như vậy? Nói thật, hiện tại trong công ty có rất nhiều việc đều là do thư ký giúp em xử lý, em còn đang phải học tập. Suốt ngày, lúc nào em cũng phải cẩn thận, sợ làm sai người ta cười.

Cao Khiết nhẹ nhàng sờ tóc của cô rồi nói:

- Ca Nhi, ngàn vạn lần không cần tự coi nhẹ mình, nhất định phải tự tin. Không có người nào sinh ra đã biết, ai cũng là phải học mới hiểu. Em thông minh như vậy, không bao lâu sau, khẳng định có thể học xong. Nói sau, cũng còn có Lệnh tiên sinh giúp em mà, còn có Hồng Vũ điện thoại chỉ điểm, không có vấn đề gì đâu.

- Đúng vậy, chị, em thật sự hâm mộ mọi người, học đại học, hiểu nhiều tri thức như vậy.

Cao Khiết mỉm cười nói:

- Ca Nhi, nếu em có thời gian, có thể ở hongkong học lên đại học. Chị nghe nói, đại học ở hongkong và ở đại lục chúng ta là không giống nhau, không nhất định phải trải qua thi cử thì mới vào học được, cho phép học dự thính. Đối với em mà nói, có tấm bằng đại học hay không cũng không quan trọng. Gia tăng tri thức mới là quan trọng nhất. Dù sao công ty Thiên Ca, em mới chính là Chủ tịch hội đồng quản trị. Ừ, cái tên Thiên Ca thật dễ nghe, là em hay Hồng Vũ đặt vậy?

- Em đấy!

Triệu Ca liền có chút đắc ý.

Buổi tối hôm đó, Phạm Hồng Vũ cùng với cô thương lượng đặt tên cho công ty. Sau khi vài cái tên được đặt ra không vừa ý, Triệu Ca liền thuận miệng kêu một tiếng “Thiên Ca”, Phạm Hồng Vũ vừa nghe, vỗ tay bảo hay, quyết định ngay.

- Chị đã nói rồi, một cái tên hay như vậy, Phạm Hồng Vũ khẳng định là nghĩ không ra đâu. Cậu ta rất cứng ngắc, toàn thân đều không có khớp xương.

Cao Khiết lại không kìm nổi trêu chọc Chủ tịch thị trấn Phạm một câu.

- Anh ấy là đàn ông, nên cứng rắn.

Triệu Ca liền bảo vệ người yêu của mình.

Trong những năm tám mươi, tình cảm vẫn còn tương đối thuần khiết. Cao Khiết và Triệu Ca, đừng nhìn một người là Bí thư Đảng ủy thị trấn, một người là bà chủ lớn, nhưng dù sao cũng là phụ nữ. Đối với chuyện nam nữ nhất thời chưa hiểu rõ hết. Ai cũng không ý thức được lần này trong lúc nói chuyện với nhau có chỗ nào không ổn.

Dáng vẻ hoàn toàn không giống như đời sau.

Hai người vừa đi vừa cười, hướng nhà khách đi tới.

Đám người Lệnh Hòa Phồn ở không phải là cái nhà khách mà Chủ tịch tỉnh ở, mà là nhà khách Tái Hiểu Vũ bao thuê trọn gói. Phòng sớm đã được chuẩn bị xong xuôi, tất nhiên là không thể bằng khách sạn ở hongkong rồi.

Triệu Ca cũng không thèm để ý.

Trong đầu của cô, cô vẫn là cô gái lớn lên từ Triệu gia thôn xã Hoa Hồng huyện Vũ Dương, cũng không phải chỉ trong vài tháng ngắn ngủi sống ở hongkong mà biến thành một quý phụ phu nhân chỉ thích sống an nhàn sung sướng.

Hai vị đại mỹ nữ phải nói chuyện riêng, nên những người khác đều rất tự giác. Ai cũng không tới quấy rầy, bao gồm cả Chủ tịch thị trấn Phạm.

Đồng chí Phạm Hồng Vũ tối nay nhất định phải tự giác. Lãnh đạo tỉnh, địa khu, thị xã đều có ở đây, hắn nửa đêm chạy tới phòng Triệu tổng ở hongkong thì có chút không ổn.

Mối quan hệ giữa hắn và Triệu Ca, lãnh đạo tỉnh, địa khu cũng không biết. Mặc dù đồng chí Phạm Hồng Vũ qua một năm vừa rồi đã quậy địa khu Ngạn Hoa đến long trời lở đất, bị cho là một nhân vật phong vân. Nhưng dù sao cấp bậc vẫn còn đó, lãnh đạo chủ chốt của thị xã cũng không có khả năng đi chú ý bạn gái của hắn là ai. Bọn họ chỉ chú ý nhân vật trong thể chế phía sau Phạm Hồng Vũ, ví dụ như đám người Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc.

Phạm Hồng Vũ giai đoạn hiện tại cũng không nghĩ đến hắn cần phải hướng đến các lãnh đạo nói rằng hắn có bạn gái là bà chủ lớn ở hongkong.

- Chị, chị ngồi đi!

Khi bước vào phòng, Triệu Ca liền vội vàng pha trà cho Cao Khiết, cũng không dùng bình trà của nhà khách mà là từ bên trong một chiếc túi du lịch lấy ra một cái bình giữ nhiệt, cẩn thận đổ nước nóng ra, rót cho Cao Khiết một tách trà xanh.

- Chị, bình giữ nhiệt này là em mang từ hongkong đến. Còn rất mới, tặng chị dùng để pha trà. Thời tiết lạnh, uống một chút nước gì cho ấm bụng.

Khi đó, bình giữ nhiệt là một món đồ còn rất xa hoa, tượng trưng cho thân phận và địa vị.

Cao Khiết cũng không từ chối, cười nói:

- Cảm ơn, có lòng là được rồi.

Triệu Ca cũng rót cho mình một tách trà, cũng không vội ngồi xuống, lại từ trong túi du lịch lấy ra một hộp quà tinh xảo, mở ra, bên trong là một chiếc đồng hồ mặt inox, dây đeo màu đen rất đẹp.

- Chị, đây là cái đồng hồ đeo tay. Em thấy nó đẹp nên mang tới cho chị.

Cao Khiết lúc này không có nhận, đôi mày cau lại, nói:

- Ca Nhi, cái này thì chị không thể nhận. Chị là cán bộ.

[CHARGE=3]Triệu Ca vội vàng nói:

- Em biết, nên cái này nó không có đắt, chỉ mấy trăm đô la hongkong thôi, chỉ là một chút tâm ý của em. Hồng Vũ nói, anh ấy và chị làm việc với nhau rất vui. Chị cái gì cũng bao dung cho anh ấy, chưa bao giờ phát hỏa với anh ấy.

Triệu Ca luôn vô tình nhắc đến Phạm Hồng Vũ.

Cao Khiết không khỏi dở khóc dở cười:

- Em đừng nghe cậu ta nói hươu nói vượn. Cậu ta chính là da mặt dày. Phê bình cậu ta, cậu ta coi như gió thoảng bên tai, cũng không biết tại sao tâm tình của cậu ta luôn tốt như vậy.

Cao Khiết trong đầu không kìm lòng nổi nhớ tới cảnh tượng Phạm Hồng Vũ tối hôm đó kích động cầm tay cô không chịu thả. Phạm Hồng Vũ đã hai lần nắm tay cô rồi. Lần đầu tiên thuận tay mà làm, hành động theo bản năng. Nhưng lần sau, tuyệt đối là cố ý, chủ động lâm vào.

Khuôn mặt trắng nõn đỏ ửng lên.

Cũng may mà đèn trong phòng khá mờ nên Triệu Ca không nhận ra được sự thay đổi rất nhỏ trên gương mặt Cao Khiết.

- Chị, lời này của chị đã chứng minh lời của Hồng Vũ nói đều là thật. Chị đối với anh ấy rất bao dung. Chị cũng biết tính cách của người kia, nếu chị thực sự tức giận với anh ấy, anh ấy nhất định sẽ biết.

Triệu Ca lại cười nói.

Cao Khiết lập tức ngơ ngác một chút.

Triệu Ca nói rất có đạo lý. Phạm Hồng Vũ trước mặt cô chưa từng nghiêm chỉnh, chẳng lẽ không phải xuất phát từ việc cô “dung túng” hắn sao? Phạm Hồng Vũ tính cách kiêu ngạo, Cao Khiết nếu trong suy nghĩ không muốn tiếp cận với hắn, Phạm Hồng Vũ làm sao mà có thể không phát hiện được? Tất nhiên là không có khả năng thật sự giằng co mặt mũi như vậy.

Giống như Lục Nguyệt, đến Ngạn Hoa nhận chức đã một thời gian, cũng chưa từng gọi điện cho mình tán gẫu chuyện riêng tư.

Hai người đàn ông này, sự kiêu ngạo trong đầu đã rối tinh rối mù rồi.

- Chị, em không có chị, nên nhận chị là chị của mình. Em mua đồng hồ cho chị, chẳng lẽ không đúng?

Triệu Ca ôn nhu cười, từ trong hộp quà lấy cái đồng hồ, tự tay đeo cho Cao Khiết, cẩn thận đánh giá vài lần, tán thưởng nói:

- Chị, cổ tay chị trắng, nên cái đồng hồ này chẳng xứng với chị.

Cao Khiết cười lắc đầu, nắm tay Triệu Ca nói:

- Ca Nhi, em học đâu ra cái miệng lưỡi trơn tru đó vậy? Đi theo Phạm Hồng Vũ, học cái gì không học, lại không cái này.

Triệu Ca cười nói:

- Em cũng muốn học cái khác lắm, nhưng vẫn chưa học được. Chị, em có đôi khi trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Chị nói xem, tuổi của Hồng Vũ không lớn, làm sao mà hiểu được nhiều chuyện như vậy? Ngay cả thị trường chứng khoán anh ấy cũng biết. Lệnh tổng kiêu ngạo như vậy mà cũng phải phục anh ấy sát đất.

Lời này thật đúng là hỏi khó Cao Khiết, cô cười khổ nói:

- Ca Nhi, vấn đề này chính chị cũng muốn hỏi. Cậu ta quả thật làm cho người ta có một cảm giác rất kỳ quái, thật giống như tương lai xảy ra chuyện gì cậu ta cũng biết trước. Rất nhiều quan niệm, vô cùng vượt mức quy định. Có những thứ chúng ta căn bản không nghĩ tới, nhưng cậu ta lại hạ bút thành văn, sử dụng vô cùng thuần thục.

- Đúng vậy, anh ấy giống như lớp người già.

Triệu Ca vẻ mặt sáng bừng, chút cũng không che giấu ý tưởng sùng bái Phạm Hồng Vũ.

Cao Khiết không khỏi âm thầm cảm thán. Có một người đàn ông đáng giá sùng bái, thật có thể khiến người phụ nữ hạnh phúc như vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.