Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 220: Chương 220: Ai hù dọa ai?




- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Một lát sau, Kha Đại Trung chậm rãi nói, giọng điệu có chút chần chừ, dường như đang cẩn thận suy xét tìm từ.

Hai gã cán bộ của Ủy ban kỷ luật có chút giật mình nhìn về phía Kha Đại Trung.

Chủ nhiệm Kha, đây là như thế nào?

Đây là Kha Đại Trung “dám đánh dám xung” trước kia sao? Chưa bao giờ trước một cán bộ có vấn đề mà chú ý cẩn thận như vậy. Lúc trước, cán bộ mà Kha Đại Trung tự mình bắt, trong đó có không ít người cấp bậc còn cao hơn so với Phạm Hồng Vũ. Nói trắng ra, Phạm Hồng Vũ chỉ là một Phó chủ tịch thị trấn tuổi còn rất trẻ mà thôi. Cho dù sau lưng hắn là Chủ tịch địa khu chống lưng, có bố là một Chủ tịch huyện thì Kha Đại Trung không thể “sợ hãi” như thế.

Uy hiếp hắn vài câu cũng có thể mà?

Coi người này khá mạnh đấy.

Từ lúc bắt đầu vào cửa, Phạm Hồng Vũ liền nắm chặt quyền chủ động nói, hút thuốc uống trà, dù bận vẫn ung dung, chút cũng không đem Ủy ban kỷ luật để vào mắt. Hai gã cán bộ trong đầu đều cảm thấy không được như ý.

Từ trước đến nay chỉ có Ủy ban kỷ luật diễu võ dương oai trước mặt cán bộ có vấn đề, như thế nào hiện tại toàn bộ điên đảo hết?

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu không cần lẫn lộn khái niệm. Thị trấn Phong Lâm thưởng tiền cho cán bộ thu hút đầu tư thành công, và chính cậu tự thưởng tiền cho mình là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cậu làm như vậy là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Khoản tiền thưởng này cậu không thể nhận, nhất định phải giao lại đấy.

Kha Đại Trung trầm giọng, nghiêm túc nói.

- Không có khả năng!

Phạm Hồng Vũ không chút khách khí đáp, giọng điệu chắc như đinh đóng cột, không chút khoan nhượng.

Kha Đại Trung lập tức nghiêm mặt lại, cả giận nói:

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, tôi không phải là đang thương lượng với cậu. Tôi đại diện cho Ủy ban Kỷ luật thị xã yêu cầu cậu nhất định phải làm như vậy. Bốn chục ngàn tiền thưởng mà cậu nhận nhất định phải giao hồi lại.

Phạm Hồng Vũ liền thản nhiên cười nói:

- Chủ nhiệm Kha, tôi cũng không phải là đang thương lượng với anh. Tiền thưởng này tôi đã tiêu hết rồi và không có khả năng trả lại.

Ba gã cán bộ Ủy ban Kỷ luật ánh mắt lập tức mở to như cái chuông đồng, dường như đang nhìn thấy cảnh tượng rất quái dị, gắt gao nhìn thẳng Phạm Hồng Vũ.

- Cậu nói cái gì? Cậu đã chia? Bốn chục ngàn đã tiêu hết?

Kha Đại Trung lại nuốt nước miếng, vẻ mặt không tin.

Bốn chục ngàn đồng!

Cũng không phải là bốn mươi đồng.

- Đúng, đã tiêu hết rồi, không thừa một đồng, xài hết!

Phạm Hồng Vũ vẫn mỉm cười như trước, lại lấy ra một điếu thuốc đốt, hút hai phần thuốc.

- Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu đang nói đùa gì vậy?

Kha Đại Trung bị Phạm Hồng Vũ làm cho tức giận, không hài lòng chút nào.

- Cậu có biết bốn chục ngàn là khái niệm gì không? Tương đương với hai mươi năm tiền lương của tôi, tương đương với một năm tài chính thị trấn Phong Lâm trong một năm. Cậu chỉ trong mấy tháng liền xài hết. Điều này sao có thể? Cậu tiêu trong khoản nào, mua cái gì?

Kha Đại Trung hỏi liên hồi.

Phạm Hồng Vũ cười nói:

- Rất xin lỗi, Chủ nhiệm Kha. Đây là chuyện cá nhân tôi, tôi không nghĩ là nên nói cho người khác biết tôi xài cho những gì. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, tiền này tôi đã sớm xài hết rồi. Khoản tiền thưởng này trong vòng một tuần lễ tôi toàn bộ xài hết, một đồng cũng không thừa lại.

- Cậu….đồng chí Tiểu Phạm, mong cậu phối hợp với Ủy ban Kỷ luật phá án, thái độ nghiêm túc một chút, không cần phải nhắng nhít như vậy. Tôi lập lại một lần, tôi không phải là đang đùa giỡn với cậu. Bốn chục ngàn này thuộc loại tiền vi phạm kỷ luật, cậu nhất định phải nộp lên. Bằng không chúng tôi sẽ áp dụng thi thố kỷ luật đối với cậu.

Kha Đại Trung tức giận đến phát điên, xanh cả mặt, cánh tay run rẩy, nhiều lần muốn nâng lên chỉ thẳng vào mặt Phạm Hồng Vũ.

Điều này cũng quá cuồng vọng rồi!

Phải hiểu nơi này là thị xã Ngạn Hoa chứ không phải huyện Vũ Dương. Cho dù ở Vũ Dương, cha của cậu là Chủ tịch huyện thì cậu cũng không thể kiêu ngạo như thế ở Ủy ban kỷ luật huyện được.

Phạm Hồng Vũ lại hút một hơi thuốc, dần dần ngồi thẳng người, mắt nhìn Kha Đại Trung, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, nghiêm chỉnh nói:

- Chủ nhiệm Kha, tôi có mấy vấn đề anh nhất định phải làm rõ ràng.

- Thứ nhất, tôi hiện tại rất phối hợp với đồng chí của Ủy ban Kỷ luật thị xã. Các đồng chí mời tôi đến đây để tìm hiểu tình huống, tôi đã thành thật trả lời cho các người. Nếu nói thái độ này không nghiêm túc thì thái độ nào mới nghiêm túc chứ? Chẳng lẽ nhất định phải là các người cao cao tại thượng, còn những đồng chí khác thì phải phủ phục trên mặt đất, cả người phát run thì mới gọi là thái độ nghiêm túc sao? Chủ nhiệm Kha, tôi thành thật khuyên các người một câu, không cần có đặc quyền tư tưởng như vậy. Các đồng chí bên trong Đảng đều bình đẳng như nhau. Ủy ban Kỷ luật cũng không ngoại lệ. Bằng không, các người sớm muộn cũng phạm sai lầm.

Kha Đại Trung sắc mặt trở nên xanh mét.

Hậu sinh này không ngờ lại lên tiếng giáo huấn chính mình?

Phó chủ tịch thị trấn Phong Lâm thì có tư cách gì mà giáo huấn Phó bí thư Ủy ban Kỷ luật thị xã chứ?

- Thứ hai, thưởng tiền cho cán bộ thu hút đầu tư thành công, là tập thể đảng ủy thị trấn Phong Lâm quyết định xuống dưới, chính thức phát văn kiện của Đảng và báo lên Thị ủy và UBND thị xã. Chúng tôi nghiêm khắc dựa theo văn kiện quy định và không có bất kỳ một sai lầm nào.

- Thứ ba, xin Chủ nhiệm Kha chú ý, Ủy ban Kỷ luật thị xã không có quyền can thiệp vào công việc bình thường của Đảng ủy thị trấn Phong Lâm. Chủ nhiệm Kha ngài lại càng không có quyền bắt tôi phải nộp tiền thưởng lại. Nếu không thì chính anh mới là người đầu tiên vi phạm kỷ luật. Chủ nhiệm Kha, cậu hẳn là rất rõ ràng, Ủy ban kỷ luật là cơ quan kiểm tra kỷ luật, không phải là cơ quan tư pháp, không có quyền đoạt lại tài sản tư nhân của cán bộ. Đây chẳng những là vi phạm kỷ luật, hơn nữa là còn trái pháp luật. Chủ nhiệm Kha, lấy quyền đại pháp chính là sai lầm vô cùng nghiêm trọng.

[CHARGE=3]Kha Đại Trung tức giận đến muốn hộc máu.

Hai gã cán bộ kiểm tra kỷ luật còn lại thì trán đầy xám xịt.

Điều này thật là hiếm thấy.

- Phạm Hồng Vũ….đồng chí!

Kha Đại Trung gầm lên, đứng phắt dậy, thiếu chút nữa là làm cái ghế bị lật ngược. Sau đó Kha Đại Trung một tay chống nạnh, một tay nắm chặt lại, thở hồng hộc, căm tức nhìn Phạm Hồng Vũ, thực hận không thể đem Phạm Hồng Vũ một ngụm nuốt vào trong.

Gã cán bộ làm nhiệm vụ ghi chép và gã cán bộ ngồi ngay cửa vội vàng đứng dậy, thần sắc vô cùng khẩn trương.

Phạm Hồng Vũ vẫn vững vàng ngồi như trước, thỉnh thoảng lại hút thuốc, khóe miệng lại hiện lên nụ cười chuyên nghiệp hóa.

- Cậu…đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu có biết Ủy ban kỷ luật thị xã là đang cứu cậu hay không? Cậu cho rằng chúng tôi hôm nay gọi cậu tới đây là cố ý nhằm vào cậu sao? Vậy thì cậu mười phần sai rồi. Chúng tôi chính là cứu cậu đấy. Tuy rằng cậu phạm sai lầm nghiêm trọng, nhưng cậu còn trẻ lại lập được công lớn, được khen là cán bộ ưu tú. Lãnh đạo Thị ủy và lãnh đạo Ủy ban Kỷ luật chúng tôi đều hy vọng cậu có thể lập tức sửa sai. Đồng chí Tiểu Phạm, phạm sai lầm cũng đừng lo, nhân chi sơ tính bổn thiện. Chỉ cần biết sửa sai thì vẫn là đồng chí tốt.

Kha Đại Trung dù sao cũng có bản lĩnh, vốn đang tức giận, thanh âm có chút run rẩy, nói mấy câu thì từ từ bình tĩnh trở lại, cũng không còn run rẩy nữa.

- Tôi nói thật cho cậu biết, hôm nay chúng tôi vì sao không đưa cậu đến Ban chỉ huy quân sự mà mời cậu đến văn phòng trước không? Đây chính là một sự quan tâm và trân trọng cậu. Chúng tôi hy vọng sai lầm này cậu có thể lập tức sửa sai. Vậy thì chuyện cũ bỏ qua. Tôi cam đoan, chuyện cũ sẽ thật sự bỏ qua, tuyệt không nhắc lại. Nhưng thái độ này của cậu để cho tôi phải nói như thế nào đây? Người trẻ tuổi, tính tình không cần phải cương như vậy. Tôi và ba của cậu Chủ tịch huyện Phạm là người quen cũ, mọi người cùng ăn cơm, cùng đánh bài. Tôi không hy vọng con trai của ông ấy phạm sai lầm gì. Bốn chục ngàn này là vi phạm quy định. Hiện tại cậu bị người tố cáo, cậu phải nộp lên trên, việc này xem như cho qua.

Kha Đại Trung ở trong phòng đi qua đi lại, giọng điệu quan tâm tuổi trẻ hậu bối.

Phạm Hồng Vũ khóe miệng mỉm cười, dần dần biến thành châm biến, bỗng nhiên khoát tay, chặt đứt Kha Đại Trung đang thao thao bất tuyệt, hướng vị phụ trách ghi chép nói:

- A, đồng chí này, anh sao không ghi chép lại? Còn chờ gì nữa chứ?

Kha Đại Trung ý khuyên nhủ đột nhiên dừng lại, mở to mắt nhìn Phạm Hồng Vũ.

Gã cán bộ phụ trách ghi chép sắc mặt đỏ lên.

Những lời này của Chủ nhiệm Kha làm sao mà ghi trong hồ sơ ghi chép chứ?

- Ghi vào đi!

Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên hét to lên.

Hai mắt cũng trợn tròn.

Gã cán bộ Ủy ban kiểm tra kỷ luật cả người run lên, không kìm lòng nổi mà đáp ứng một tiếng, cầm bút lên.

- Khốn kiếp!

Kha Đại Trung hồi phục lại tinh thần, cũng rống lên một tiếng, lập tức chuyển hướng sang Phạm Hồng Vũ.

- Phạm Hồng Vũ, đây là ý gì?

Dưới tình thế cấp bách, hai chữ đồng chí cũng bỏ qua luôn. Nhìn qua, Kha Đại Trung tức giận đến gân xanh đều nhìn thấy.

Phạm Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói:

- Chủ nhiệm Kha, nói thật, hôm nay tuồng vui này anh diễn không được tốt.

- Cậu…cậu nói vậy là có ý gì?

Kha Đại Trung gân xanh trên cổ chạy dài từ trán xuống, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn Phạm Hồng Vũ.

Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, thật giống như đang xua đuổi ruồi bọ, bình tĩnh nói:

- Chủ nhiệm Kha, lớn tiếng là không được đâu. Cái khác thì tôi không nói, tôi chỉ hỏi anh một câu, chuyện hôm nay anh thật có thể làm chủ sao?

- Cậu nói vậy là có ý gì?

Kha Đại Trung bắt đầu ngoài mạnh trong yếu, chỉ biết lặp lại câu nói kia, ánh mắt cũng bắt đầu lóe ra không chừng.

Phạm Hồng Vũ thở dài, mang theo giọng điệu thương hại nói:

- Chủ nhiệm Kha, đừng mù quáng nữa. Việc này anh trộn lẫn vào là không được ưu đãi đâu. Tôi không giao tiền thì anh cũng không có biện pháp bắt tôi. Tôi nộp tiền thì anh cũng không làm ra quyết định gì. Anh thực can đảm thả tôi đi sao? Cho nên nói, anh vẫn nên khẩn trương báo cáo lại, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.

Nói xong, liền nâng tách trà lên uống một ngụm.

Kha Đại Trung sắc mặt vốn tái xanh lại trở nên lúc trắng lúc đỏ, tròng mắt chuyển động, cũng không dám đối diện với Phạm Hồng Vũ, trên trán mồ hôi lạnh từng tầng rỉ ra.

Hóa ra từ đầu đến cuối, chân chính nắm giữ quyền chủ động không phải là mình mà là cán bộ có vấn đề này.

- Cho miếng nước trà!

Phạm Hồng Vũ lập tức đưa tách trà cho gã cán bộ ngồi ngoài cửa, thản nhiên nói.

Gã cán bộ lập tức nhận lấy, đi pha thêm nước sôi, ánh mắt cũng không dám nhìn Phạm Hồng Vũ.

Kha Đại Trung cũng không có ngăn cản hắn.

- Chủ nhiệm Kha, lập tức đi báo cáo đi.

Thình lình, Phạm Hồng Vũ lại thúc giục một câu, giọng điệu hết sức thản nhiên.

Kha Đại Trung không kìm lòng nổi khẽ run lên, đập mạnh một chân, hướng phía cửa đi tới.

Hôm nay đụng phải yêu nghiệt rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.