[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 72: Chương 72




Nghe Tuấn Anh nói thế, tôi cũng chẳng buồn đáp lại nửa lời mà chỉ lặng thinh đi đến một góc phòng, ném chiếc balo xuống đất rồi quay đầu lại nhìn hai người họ.

Ánh mắt trực diện nhìn về phía trước, tôi bình tĩnh nói, “Bắt đầu thôi.”

Ngày hôm qua Steven đã biên đạo cho chúng tôi gần như hoàn chỉnh rồi, chỉ còn một chút của đoạn kết thì vẫn chưa xong.

Chúng tôi có ý kiến riêng của mình, Steven cũng có ý kiến riêng của ông ấy. Cho nên hiện tại chúng tôi vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ lựa chọn xem động tác nào sẽ đi sâu vào tâm lý của giám khảo.

Steven trông như rất để ý đến vẻ mặt của tôi, vừa nhìn thấy tôi cười nhạt một cái liền gật đầu, “Ok.”

Tuấn Anh cũng không phí thêm nửa chữ, trực tiếp đi đến trước mặt tôi, bày ra một động tác mở đầu quen thuộc.

Phần thi này có khá nhiều phân đoạn tương đối mạo hiểm. Quan trọng là hai chúng tôi phải tuyệt đối tin tưởng vào nhau mới có thể làm tốt phần thi của mình.

Đoạn đầu của bài hát chúng tôi sẽ thực hiện những động tác nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Về sau từ đoạn giữa tới đoạn kết, Steven đã biên đạo rất nhiều động tác nâng đỡ rất nguy hiểm, nhưng cũng không kém phần thú vị.

Tuấn Anh và tôi dường như luôn gắn kết làm một khi đến giai đoạn đắm chìm vào trong tình cảm vụng dại ấm áp đó.

Cánh tay anh ấy siết chặt lấy bên hông của tôi, dùng một lực dứt khoát nâng bổng tôi khỏi mặt đất. Tôi vịn chắc lên vai của Tuấn Anh, mũi chân khéo léo đá lên một đường cong.

Ánh mắt chúng tôi khi đó vô tình chạm nhau, nhưng rất nhanh liền dời đi, thực hiện động tác tiếp theo.

Cả một bài hát dài gần ba phút, chúng tôi đã xoay vòng đá chân nhấc bổng không biết bao nhiêu lần rồi.

Đến gần đoạn cuối, tôi vì đau lòng cho một mối tình đầu tan vỡ trước mắt mà ngồi khụy xuống sàn nhà, nắm tay siết lại đấm mạnh xuống đất. Tuấn Anh ở đối diện chậm rãi xoay lưng, từng bước chân nhịp nhàng lại dứt khoát rời khỏi tôi.

Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Tôi vẫn ngồi khụy gối trên sàn nhà, ánh mắt mơ màng nhìn xuống mặt sàn bóng loáng, đến mức có thể soi thấy một ánh mắt đang lộ rõ một vẻ tổn thương không cách nào vá lành được.

Nhắm chặt mắt lại, tôi vô tình đánh rơi một giọt thủy tinh xuống sàn nhà.

Cảm giác sợ hãi cùng thất vọng năm đó chợt ùa về không sót một hình ảnh nào. Ngay cả hình ảnh tôi cứ cố chấp chạy đuổi theo chiếc xe của nhà Khải Tâm cũng hiện lên rõ như ban ngày.

Vì cứ mải cúi thấp đầu cho nên bóng dáng của Tuấn Anh vô tình phản chiếu xuống sàn nhà. Ánh mắt ở đối diện chăm chú quan sát tôi mà không nói một câu nào.

Chỉ có lát sau, Steven lên tiếng nói gì đó tôi nghe không rõ lắm. Chắc là bàn chuyện với Tuấn Anh.

Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, tôi chậm rãi đứng dậy, giơ cổ tay lên liếc mắt qua chiếc đồng hồ.

Tám giờ rưỡi tối.

Tôi mím nhẹ môi, nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bầu trời đã sụp tối. Một vầng trời mang một sắc xanh sẫm chỉ có thể nhìn thấy vài ngôi sao như một đóa hoa bé nhỏ.

Quay đầu lại nhìn Tuấn Anh, tôi lãnh đạm nói, “Hôm nay chúng ta tập đến đây thôi. Bây giờ em phải về trước.”

Tuấn Anh nghe vậy chân mày không khỏi nhíu lại, hai tay ôm trước ngực, nghiêm túc đáp, “Em có biết hôm nay mình đã muộn mất hai tiếng không? Bây giờ còn muốn về sớm nữa sao?”

Tôi nghĩ đây là lần đầu nhìn thấy nét mặt khó chịu nghiêm túc của Tuấn Anh. Mặc dù tôi biết hôm nay mình đã có lỗi nhưng mà hiện tại tôi không thể nán lại đây thêm nữa.

Nguyện sáng hôm nay vừa mới tỉnh lại, vậy mà đến giờ tôi vẫn chưa vào bệnh viện thăm anh ấy được một chút.

Lòng tôi nóng như lửa thiêu.

“Hôm nay em thật sự có công việc, ngày mai chúng ta sẽ tập bù.” Sau một hồi im lặng, tôi cất tiếng, đồng thời cũng xoay người đi đến đeo balo lên vai.

Tuấn Anh ở phía sau lưng không nói gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ khó chịu của mình.

Steven ở một bên thấy bầu không khí có chút lắng đọng, ông ấy mơ hồ hỏi, “What happened?”

Tôi liếc mắt nhìn Tuấn Anh, “Nói với Steven là ngày mai em sẽ tập bù.”

Tuấn Anh nhìn tôi một cách lạnh lùng, song đương nhiên là anh ấy không thèm mở miệng nói nửa lời.

Tôi siết nhẹ quai balo, vẫn bình tĩnh giữ nguyên ánh mắt của mình hướng về phía Tuấn Anh, chân mày khẽ nhướng lên.

“Sao vậy? Bây giờ anh vì khó chịu mà không muốn giúp em một chuyện cỏn con này sao?”

Dừng lại, tôi khẽ bật cười một tiếng mỉa mai, bước sát đến bên cạnh Tuấn Anh, nhỏ giọng thì thầm, “Hay là...anh không đành lòng để em rời đi sớm như vậy?”

Tuấn Anh tựa hồ bị tôi nói trúng tim đen, chân mày lập tức chau chặt lại. Ngay cả các khớp tay thon gầy cũng nắm chặt đến mức nổi lên cả gân xanh.

Tôi đương nhiên đã sớm nhìn ra tâm tư giấu kín của anh ấy, chỉ là vẫn cố tình xem như không hề hay biết một chút gì.

Nhưng thái độ cùng câu nói khi nãy lúc tôi vừa mới đến của Tuấn Anh khiến cho tôi không hài lòng một chút nào cả.

Không quan tâm đến người bên cạnh mình đang tức giận nhưng phải kìm chế ra sao, tôi đi đến trước mặt Steven, hít sâu vào một hơi rồi định lên tiếng xin lỗi ông ấy.

Đáng tiếc, lần này tôi lại không có cơ hội được sử dụng vốn tiếng Anh “đặc biệt” của mình rồi. Vì sau lưng tôi khi ấy có một giọng nói nam tính trầm thấp vang lên xen ngang vào.

Giọng điệu nghe qua vẫn bình đạm như ngày thường, không hề có nửa điểm tức giận.

Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của người sau lưng mình, nhưng tôi thầm đoán là nó khá thú vị đấy.

Sau khi Tuấn Anh giải thích cho Steven hiểu ngày mai tôi sẽ đến tập bù, ông ấy liền nhìn tôi, mặt xị xuống giả vờ nghiêm túc hờn dỗi.

“I hope you will be on time tomorrow, Y.”

Câu này tôi có thể nghe hiểu được, nụ cười trên môi lập tức hiện ra.

Steven trong mắt tôi khá giống với thầy Đức. Tuy nhìn bề ngoài khi chưa tiếp xúc sẽ nghĩ rằng người này cực kỳ khó tính. Nhưng khi tiếp xúc nói chuyện rồi mới nhận ra, họ đúng là vui tính và đáng yêu.

Cúi đầu chào tạm biệt Steven một cái, tôi cười nói, “See you later, Steven.”

Dứt lời, tôi liền quay người một đường đi thẳng đến cửa phòng, bình tĩnh mở cửa rồi đóng lại.

Bóng dáng mau chóng mất hút. Cánh cửa cũng vừa vặn ngăn lại những âm thanh trò chuyện ở bên trong.

Balo trên vai có phần nặng nề, tôi ngước mắt nhìn về phía trước nơi hành lang vắng vẻ. Bên tai lúc này vừa vặn truyền đến một âm thanh khe khẽ của thang máy, bước chân cũng vì vậy mà vội vàng hơn một chút.

Khi tôi chạy đến nơi thì thang máy cũng vừa mới khép lại. Ngẩng đầu nhìn con số hiển thị trên màn hình nho nhỏ, tôi thầm thở dài một cái.

Đi thang bộ vậy! Dù sao khi đi xuống cũng đỡ hơn là leo lên rất nhiều.

Nghĩ vậy, tôi quay gót đi đến phía cầu thang bộ ở ngay bên cạnh. Chân vừa bước xuống bậc đầu tiên thì lại nghe thấy có người gọi tên của mình.

Ngập ngừng giây lát, tôi đứng hẳn lại ở bậc thang thứ nhất, hơi quay đầu nhìn một chút. Từ xa, một cô gái với khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn phóng nhanh đến chỗ tôi, đôi mắt to tròn nhìn chăm chú như thể vừa bắt được một sinh vật lạ vậy.

Tôi nâng mắt liếc sơ qua cô gái ấy, không nhịn được mà mỉm cười, “Có cần chạy nhanh như vậy không? Lỡ ngã thì sao?”

Hải Băng vẫn còn trưng đôi mắt to như hột nhãn nhìn tôi, sau đó thản nhiên áp hai bàn tay của cậu ấy lên khuôn mặt của tôi, thốt:

“Là cậu thật sao? Là Thiên Ý ngày hôm qua tớ đã nói chuyện á?”

Lúc này tôi mới nhớ đến việc mình vừa mới cắt đi mái tóc dài. Trong lòng không thể tránh khỏi một sự mất mát nho nhỏ, tôi hạ mi mắt, “ừm” một tiếng buồn hiu.

Hải Băng có lẽ nhận ra được tôi không được vui cho nên vò vò nặn nặn hai gò má của tôi, “Nào nào, tóc ngắn rất xinh nha, rất cá tính nữa! Sao mặt mũi bí xị như vậy chứ? Sao cậu để tóc nào cũng xinh hết vậy?”

Tôi bật cười, đồng thời bắt lấy hai bàn tay đang càn quấy trên mặt mình không ngừng kia, “Cạo trọc sẽ không còn xinh nữa.”

Hải Băng thu tay về, cười hì hì lém lỉnh, “Biết đâu được cậu cạo trọc vẫn xinh ngút trời thì làm sao? Lúc đấy nếu không ai yêu cậu, tớ sẽ yêu cậu!”

Nghe giọng điệu chắc nịch kia mà tôi không thể nhịn được cười. Khẽ lắc đầu một cái, tôi nói, “Được rồi, nếu khi nào tớ không còn ai yêu thì tớ sẽ cho cậu một vé.”

“Úi giời, còn phải đợi cậu cho vé mới được yêu à? Giá cao thế!”

Tôi lạnh mặt, “Cậu có thể không nhận, như vậy tớ sẽ có thể trao vé cho người xứng hơn.”

Hải Băng lại lắc đầu, mặt mũi bí xị, “Thôi mà, thôi... Tớ sẽ yêu cậu.”

Ngay khoảnh khắc đầu tiên tôi nói chuyện cùng Hải Băng, tôi đã nhận định người này có nét tương đồng với Như rồi. Bây giờ xem ra nhận định đó vẫn không sai chút nào.

Có điều, nếu đem so sánh hai người này, ai sẽ ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn thì tôi nghĩ, Như vẫn là người như thế hơn.

Vì Như đã cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc sống này. Có sinh có tử, có vui có khổ, tất cả mọi thứ đều cùng tôi mà vượt qua.

Nhưng nếu bảo rằng Hải Băng không chiếm một khoảng nào đó trong tim tôi thì không đúng.

Vì tương lai là thứ khó nói trước nhất trên đời.

Thời gian không còn sớm nữa, tôi vẹo má Hải Băng một cái rồi bảo, “Bây giờ tớ có công việc gấp, ngày mai gặp lại.”

Hải Băng cũng không níu kéo tôi thêm, ngoan ngoãn gật gù, “Ừ, thế mai gặp lại nhé.”

Nói xong, cô nàng liền quay lưng chạy nhanh về hướng ngược lại, vui vui vẻ vẻ nắm tay cô gái nào đó tôi không nhìn rõ mặt vì đứng khuất ánh sáng.

Sau khi nhìn Hải Băng cùng cô gái bí ẩn kia rời đi, tôi mới quay đầu đi nhanh xuống tầng trệt.

Từ chỗ tập của tôi chạy sang bệnh viện nơi Nguyện đang nằm cũng mất khá nhiều thời gian. Lúc xuống khỏi xe ôm thì đồng hồ đã điểm hơn chín giờ mất rồi.

Chạy nhanh vào đến bên bàn trực của y tá, tôi nâng mắt nhìn một cô gái rồi hỏi, “Cho tôi hỏi bệnh nhân Lương Thế Nguyện nằm ở phòng nào ạ?”

Cô gái trẻ tuổi nghe xong lập tức tra tên của Nguyện, vài giây sau liền có kết quả, “Phòng 504 ạ.”

“Cảm ơn cô.” Tôi cười rồi mau chóng quay người chạy đến thang máy.

Lần này tôi chạy rất nhanh, thang máy cũng không đóng cửa quá vội. Khi đến trước mặt cửa thang máy, tôi liều mình duỗi tay đưa vào khe hở chỉ vẻn vẹn hơn bốn xăng ti mét mà thôi.

“Đợi một chút.” Tôi gấp gáp nói.

Ngay sau đó, có một người chủ động ấn nút thang máy để nó mở ra một lần nữa.

Tôi liếc mắt vào bên trong, không thấy người nào ngoài vị bác sĩ bận chiếc áo blouse trắng đó, liền bước vào trong.

Định giơ tay ấn vào nút số năm thì người kia đã sớm chọn rồi, cho nên tôi đành đứng yên một chỗ chờ đợi.

Từ tầng trệt đi lên đến tầng năm, tôi phải đợi thêm bốn tầng nữa. Trong lúc đó, số người bước vào thang máy càng ngày càng nhiều, chẳng bao lâu thì thang máy chật kín người.

Khi thang máy dừng ở lầu bốn thì có thêm hai người bước vào, tôi không rõ họ vội vã cái gì mà ngang nhiên chen vào, bất chấp đẩy cả những người phía sau.

Tôi bị một ông chú đứng trước theo đà đẩy lùi ra sau, hai chân còn lóng ngóng suýt thì ngã mất rồi. Nhưng rất may, khi đó phía sau lưng tôi bỗng có một cánh tay khác chen ngang vào, tách tôi cùng ông chú kia ra một khoảng.

Tiếp đến là một giọng nói vừa trầm vừa lãnh đạm, “Những người phía trước xin đừng xô đẩy nữa.”

Mọi người nghe xong câu đó lập tức đứng im đến nghiêm trang.

Tôi nâng mắt nhìn bọn họ, sau đó hơi quay mặt nhìn người đứng phía sau lưng mình. Lúc này mới nhận ra vị bác sĩ kia là người quen tôi từng gặp rồi.

“Cảm ơn anh.” Tôi thấp giọng nói rồi nhanh chóng quay đầu lại.

Bác sĩ Khang cúi xuống nhìn tôi, nhưng không nói gì thêm.

Thang máy lên đến tầng năm, tôi như được giải thoát khỏi một đám người đông nghẹt. Hít vào một luồng khí lành lạnh, tôi ngó nghiêng với ý định tìm phòng của Nguyện.

Ngay lúc đó, bác sĩ Khang đến bên cạnh, vẫn lãnh đạm chỉ tay về phía trước, “Phòng của Nguyện ở bên kia.”

Tôi vì âm thanh đó mà giật khẽ người một cái. Nhìn theo hướng chỉ của bác sĩ Khang, tôi nhanh chóng định được hướng đi của mình.

Quay đầu lại, tôi cười nhẹ, “Cảm ơn anh lần nữa.”

Sau đó thì đi nhanh đến trước cửa phòng 504. Tuy rằng khi nãy tôi đã bỏ ra không biết bao nhiêu sức lực để chạy thật nhanh vào đến nơi này, nhưng bây giờ đứng trước phòng bệnh của Nguyện, tôi có cảm giác rất hồi hộp.

Tôi không rõ lắm về tâm lý kì lạ này của bản thân. Đứng chần chừ khoảng hai, ba phút, tôi mới thở nhẹ ra một hơi, tay vịn lên đồ nắm cửa, vặn một vòng.

Cửa mở ra, tạo thành một âm thanh rất khẽ. Bước vào bên trong, tôi ngay lập tức bị hơi lạnh từ máy điều hòa làm cho bừng tỉnh khỏi cơn mệt mỏi trong người.

Giường bệnh đặt hơi khuất tầm nhìn. Từ ngoài cửa đi vào, tôi chỉ có thể nhìn thấy phần đuôi của chiếc giường mà thôi.

Chậm rãi đi thêm vài bước nữa, tôi bất ngờ nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đó.

“Như đấy hm?”

Ngay khi âm cuối cùng vừa rơi vào không trung, tôi cũng vừa vặn xuất hiện trước mặt của Nguyện. Hai chúng tôi nâng mắt nhìn nhau thật lâu, tựa hồ trong mỗi người đều có những cảm xúc rất khác biệt.

Nguyện nhìn tôi mà không nói gì, có điều, cuốn sách trong tay của anh lúc này đã nhẹ nhàng nằm xuống giường.

Tôi nghĩ anh ấy không lên tiếng chính là vì không nhìn ra tôi là ai. Dù sao tôi cũng đã cắt tóc một cách không ai ngờ tới nhất cơ mà.

Trái tim tôi bỗng dưng đập như trống dồn. Từng bước đi lại gần giường bệnh, tôi vô thức siết nhẹ quai balo, mỗi lúc một nhìn rõ hơn khuôn mặt của người tôi thương.

Môi tôi khẽ run lên, nuốt xuống một ngụm không khí, tôi bất giác nở một nụ cười ngốc nghếch, “Nguyện.”

Nguyện vẫn không dời mắt khỏi tôi. Chân mày anh khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh liền dãn ra. Ngay sau đó, anh bất ngờ nâng hai cánh tay về phía của tôi, nụ cười nhàn nhạt bên khóe hiện ra.

“Còn chờ gì nữa? Em không muốn ôm tôi một cái sao?”

Giây phút Nguyện hỏi tôi như thế, không biết vì sao tôi lại kích động đến mức chạy đến ôm chầm lấy anh. Cả cơ thể cao lớn ngày nào kia đều bị tôi ôm đến cứng nhắc, một chút không khí cũng không cách nào lọt qua được.

Gục đầu trên vai Nguyện, tôi bật khóc như một đứa trẻ con.

“Anh thật sự trở về rồi...” Tôi nức nở nói không rõ thành từ.

Nguyện vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của tôi, tuy động tác có chút ngập ngừng vì bất ngờ nhưng vẫn dịu dàng đầy yêu thương. Cánh tay còn lại anh áp lên tấm lưng đang run lên vì tiếng nấc nghẹn của tôi.

“Ừm, nhưng tôi trở về không phải để nhìn thấy em khóc như thế đâu.”

“Em khóc chính là vì hạnh phúc...” Tôi tách khỏi anh một chút, mặc kệ nước mắt vẫn còn chảy xuống không ngừng, hơi phồng má cãi.

Nguyện nhìn thấy khuôn mặt mèo mít ướt của tôi, có lẽ không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Sau đó anh rút một tờ khăn giấy ở trên bàn, giơ tay lau sạch đi những giọt nước bám trên gò má tôi.

“Tôi nghĩ khi chúng ta gặp nhau, em nên làm gì đó thiết thực hơn một chút đi.”

Tôi giữ lấy tờ khăn giấy, lau sạch đi nước mũi còn sót lại, vẻ mặt hơi ngốc lăng nhìn Nguyện.

Việc gì đó thiết thực hơn? Là việc gì mới được?

Tôi vì tập trung suy nghĩ mà chân mày nhíu lại. Hồi sau, tôi trông thấy nụ cười của Nguyện càng lúc càng bí hiểm gian xảo, định sẽ từ chối không làm nữa thì anh bất ngờ bắt lấy tay tôi kéo lại gần.

Khi khuôn mặt của cả hai cách nhau không đến ba phân, tôi trừng lớn mắt nhìn anh.

Này...không phải chứ?

Tôi mím nhẹ môi lại, trong bụng không ngờ đến Nguyện sẽ nói đến việc thiết thực này. Ngay khi tôi vừa định chấp nhận nó thì Nguyện đã sớm in lên môi tôi một chiếc hôn rồi.

Đáng tiếc cho chúng tôi, giai đoạn sau đó đều bị phá tan bởi một giọng nói lanh lảnh vọng từ ngoài vào trong.

“Nè, khi nãy chúng ta quên mua thêm bánh ngọt rồi? Anh Nguyện cũng thích ăn bánh đó---a??”

Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc liền tách khỏi Nguyện, khuôn mặt vì căng thẳng mà ngốc lăng.

Còn hai chiếc bóng đèn sáng rực kia lại chăm chú nhìn chúng tôi như thể chúng tôi vừa làm việc rất đen tối ấy.

“Anh à...” Như ban đầu có lẽ chưa nhìn ra tôi, đang định nói gì đó thì đột nhiên liếc qua tôi một cái, giọng nói như bay bổng, “Ý? Là cậu sao?”

Tôi nâng mắt nhìn Như, muốn cười lại không cách nào cười lên cho tự nhiên được, vì thế mà trở thành mặt lạnh.

“Ừm. Chứ cậu nghĩ anh cậu sẽ được phép hôn ai ngoài tớ đây?”

Như bị tôi hỏi, dường như cứng họng không thể đáp lại được. Đại Đình ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, đồng thời cầm một bao ni lông đựng trái cây đặt lên chiếc bàn nhỏ ở cạnh giường bệnh.

Xong xuôi, Đại Đình quay về bên cạnh Như, thuận tiện nắm tay của cậu ấy, kéo lùi về sau một chút.

“Bọn em xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi. Bọn em ra ngoài đi dạo một chút.” Đại Đình cẩn thận nói một lời rồi mau chóng kéo người yêu còn đang đỏ mặt ra khỏi phòng.

Cửa đóng lại, tôi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó quay lưng lại, lấy trong bao ni lông ra vài quả táo đỏ tươi pha một chút cam vàng ở phía dưới cuống.

“Anh ăn táo không? Em gọt cho ăn nhé.”

Tôi tuy hỏi nhưng tay đã nhanh hơn một chút rồi. Cầm lấy một quả táo bất kỳ, tôi cẩn thận cắm dao sượt nhẹ qua lớp vỏ ở bên ngoài.

Trong lúc tôi cố gắng tập trung để không làm đứt vỏ táo giữa chừng thì Nguyện bỗng ngước mắt nhìn tôi, hắng giọng một tiếng rồi nghiêm túc hỏi:

“Vợ à, có phải chúng ta nên làm cho xong việc khi nãy hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.