[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 69: Chương 69




Chúng tôi đi gần đến cổng sau bệnh viện thì tôi bất chợt dừng lại, quay mặt nói với Như:

“Khoan đã, chúng ta còn chưa thanh toán viện phí.”

Như cũng dừng bước sau khi nghe tôi nói, cô nàng thở ra một cái thật mạnh rồi nghiêng người, “Thế cậu đứng đây đợi tớ một chút. Tớ vào đóng tiền cái.”

Dứt lời, Như xoay người định chạy nhanh trở vào chỗ đóng viện phí thì bị tôi nắm tay kéo lại.

“Ừm, chúng ta mỗi người một nửa đi.” Tôi đề nghị.

Nhưng ngay lập tức bị Như phản đối, “Xem như cậu bỏ công sức, tớ bỏ tiền bạc. Mỗi người một cái mới công bằng chứ?”

Cậu ấy nói xong cũng không để cho tôi kịp trả lời trả vốn gì liền quay người chạy đi thật nhanh. Đứng lặng một chỗ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Như nhòe đi dưới ánh đèn, tôi bất giác mỉm cười nhạt nhòa.

Tôi đứng nép vào một ghế đá gần đó để đợi Như. Khoảng mười phút sau, tôi lại nghe thấy tiếng giày giẫm trên mặt đất, nghe qua có điểm vội vã.

Ngẩng mặt nhìn về hướng có âm thanh phát ra, tôi nhìn thấy Như mặt mũi bình bình đạm đạm nhìn tôi mỉm cười.

“Được rồi, đi ăn thôi. Chiều đến giờ cậu đã ăn gì chưa?” Như vừa hỏi vừa kéo tay tôi đi đến cổng sau.

Vì chuyện của Nguyện mà tôi cũng suýt quên cả cơn đói của mình. Cũng may là hồi chiều đã cùng với hai người kia ăn mì gà quay, nếu không thì bây giờ có khi sẽ mệt lã mất thôi.

“Chiều nay tớ có ăn qua rồi, nhưng sau đó về ngủ một giấc rồi chạy đến đây luôn.”

Như đứng bên ngoài cổng sau, đưa mắt nhìn ngó một chút rồi chọn được một quán bán hủ tiếu mì nom khá đông khách. Cậu ấy nắm lấy tay tôi, cẩn thận nhìn dòng xe đang qua lại, hồi sau đáp:

“Ừ, vậy bây giờ tụi mình ăn thêm một chút là được. Có gì tớ sẽ mua thêm một ít đồ vặt cho cậu, lỡ đêm đói.”

Chúng tôi ngồi vào một bàn trống của quán hủ tiếu mì, gọi hai phần một đầy đủ một không hành.

Tôi cầm tờ khăn giấy lau qua hai đôi đũa với hai chiếc muỗng, thấp giọng nói, “Không cần mua thêm đồ vặt cho tớ. Thật sự tớ không cảm thấy đói cho lắm.”

Như đưa mắt nhìn động tác lau lau của tôi, khẽ cười nói, “Dù có chuyện gì đi nữa cũng không được bỏ ăn. Có thực mới vực được đạo, không nhớ à? Đừng lo lắng quá, anh ấy đã qua được giai đoạn nguy kịch rồi.”

Tôi đặt một đôi đũa bên Như, một đôi bên mình, gật đầu đồng ý với cậu ấy, “Ừ tớ biết rồi. Nhưng đói thì tớ sẽ ra mua, những hàng quán ở gần bệnh viện bán xuyên đêm mà.”

Chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc lâu, cuối cùng hai phần hủ tiếu mì cũng được đặt trên bàn.

Dưới cái lạnh của cơn mưa khi nãy, làn khói nóng nghi ngút bốc lên khiến cho bầu không khí có phần ấm áp hơn một chút. Mùi thơm của nước dùng khiến cho bao tử của tôi kêu lên vài tiếng khe khẽ.

“Ăn thôi, tớ đói lắm rồi.” Như vừa nói vừa cắm đũa vào phần mì của mình.

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy ăn ngon lành, khóe môi cũng cong lên cười nhàn nhạt, “Ừ, ăn từ từ thôi.”

Trong lúc chúng tôi đang chiến đấu với hai tô hủ tiếu mì thì chuông điện thoại của Như vang lên một bản nhạc nghe rất vui tai. Cô nàng đang hút mì chùn chụt bất chợt bị quấy rầy, mũi chun chun khó chịu.

Cầm điện thoại tùy tiện ấn nút, Như nuốt xuống những sợi mì màu vàng sậm, “Alo?”

Tôi không nghe được người đầu dây bên kia đang nói gì, chỉ thấy nét mặt của Như đã dãn ra hơn một chút.

Cuộc nói chuyện kéo dài cũng không lâu lắm, khoảng chừng hai, ba phút thì Như đã cúp máy.

“Đại Đình đến rồi.” Như nói, sau đó cầm chiếc muỗng múc nước dùng lên húp qua một ngụm sảng khoái, “A, nước dùng ngon thật ấy.”

Tôi cũng ăn xong phần hủ tiếu với mì rồi, chỉ còn vài miếng thịt xá xíu nữa thôi.

“Em ấy có biết chỗ này không? Kêu qua luôn đi.” Tôi nói.

Như gật gù, “Đừng lo. Tớ chỉ rồi.” Sau đó cậu ấy quay đầu như muốn tìm kiếm, vài giây sau liền giơ cao cánh tay trắng nõn của mình, “Đại Đình, ở đây.”

Người con trai ở bên kia đường đưa mắt nhìn về phía của chúng tôi. Thân bận chiếc áo thun màu xám kết hợp với quần lửng kaki đen, bên dưới là một đôi giày thể thao trông đơn giản mà khỏe khoắn.

Đại Đình sau khi nhìn thấy chúng tôi liền mau chóng băng qua dòng xe. Đứng bên cạnh Như, thằng nhóc cười hì hì đến là vui vẻ.

Tôi ngồi ở một bên nhìn hai người bọn cười với nhau, trong lòng không khỏi chua chát.

“Chiều chị chưa ăn gì sao?” Đại Đình nhìn Như, hỏi có vẻ rất lo lắng.

Như đón lấy tờ khăn giấy từ tôi, lau lau miệng, “Ừm, chiều chị đang ở công ty, nghe chuyện của anh Nguyện liền phóng qua đây.”

Đại Đình lúc này mới để ý đến một cô gái khác đang ngồi đối diện với bạn gái của mình. Ánh mắt như ngẩn ra nhìn tôi một hồi rất lâu, cho đến khi bị Như lườm một phát, huých vào bên hông một cú rõ đau.

“Sao đấy? Định tia bạn của chị à? Thấy gái xinh là tươm tướp.”

Đại Đình có vẻ rất vô tội, “Không có. Em không dám!” Sau đó liếc nhìn tôi, như mơ hồ không rõ nói, “Kia là...”

Tôi nhìn thằng nhóc bị Như ăn hiếp trắng trợn quá, không nhịn được mà bật cười, “Cậu đừng ăn hiếp bé Đình quá.”

Ngay sau đó, Đại Đình như bị một đòn đánh trúng đầu, thằng nhóc nhăn mặt không tin, “Anh Phi?”

Tôi tì cằm trên tay mình, nhấc mi mắt nhìn Đại Đình vẫn còn sửng sốt nhìn mình, “Xin chào, bé Đình.”

Đại Đình mỗi lần nghe tôi xưng hô như vậy lập tức chau mày tỏ vẻ rất không đồng ý. Nhưng cũng không cách nào nói ra bằng miệng cho nên lầm lì ngồi xuống bên cạnh Như.

Như lúc này cầm ly trà đá hút một hơi, “Hì hì, sao vậy? Còn định tia không?”

Đại Đình lén lút nhìn tôi, bộ mặt ấm ức không nói được, đành thở dài, “Thôi đi, em không muốn đắc tội với anh vợ.”

Tôi nghe hai tiếng “anh vợ” mà nhướng cả chân mày lên, khóe môi nhàn nhạt mỉm cười.

Khá khen cho đứa em rể ngoan ngoãn biết điều này.

Chỉ có Như nghe xong lại đỏ mặt, không nể tình tẩn một cú lên đầu người kia, “Anh vợ cái gì chứ? Linh tinh!”

Đại Đình bị đánh mà cười như được mùa. Sau đó em ấy liếc mắt qua phía tôi, vẻ mặt xem chừng nghiêm túc hơn một chút rồi.

“Vậy từ giờ em nên gọi là chị Ý cho phải đạo rồi.”

Tôi tròn mắt nhìn Đại Đình, ngón tay đang giữ lấy ống hút trắng khuấy nhẹ ly trà đá, khóe môi nhếch lên cười một cái mãn nguyện.

“Giỏi lắm. Từ bây giờ chị cũng sẽ không gọi em là bé Đình nữa.”

“...” Đại Đình giống như kinh hỷ, chỉ gật đầu đồng tình chứ không nói gì khác.

Sau khi chúng tôi đã thống nhất được cách xưng hô với nhau thì tôi liếc qua phía Như mà nói, “Như nên về sớm một chút đi, Đại Đình cũng đã đến đây rồi.”

Ngay khi tôi vừa dứt lời thì Đại Đình cũng tán thành ý kiến này, vẻ mặt tỏ ra sốt sắn, “Đúng rồi đó. Bây giờ cũng tám giờ mấy rồi, chị mau về một chút đi. Hay là em chở chị về rồi em quay lại nha?”

Như im lặng liếc nhìn chúng tôi kẻ tung người hứng, bất đắc dĩ khoát tay, “Thôi thôi, chị đi xe đến mà, cho nên tự về được. Hai người đừng có đuổi tôi như vậy chứ?”

“Đâu có đuổi. Chính là lo cho cậu.” Tôi cười cười.

Đại Đình một lần nữa lại ra sức tán thành.

Như liếc thằng nhóc một cái rồi mới nhìn tôi nói, “Vậy hôm nay tớ về nói với mẹ là anh ấy đi công tác, tránh khiến mẹ lo lắng.”

Tôi gật đầu, “Ừ tốt nhất nên nói như vậy. Có thể tối nay là anh ấy sẽ tỉnh lại thôi.”

Nghe giọng điệu của tôi lúc ấy kì thực rất ảm đạm, tựa hồ cố gắng lạc quan lên mặc dù trong lòng lại đầy rẫy nhưng bi quan tiêu cực.

Như im lặng nhìn tôi, duỗi tay ra áp lên bàn tay của tôi, “Đừng lo mà. Có tin gì thì báo cho Như biết liền nhé.”

“Ừm biết rồi, về đi cô nương à.”

“Ừm, tính tiền thôi.” Như nói, tay toan tìm trong túi chiếc ví của mình.

Nhưng ngay sau đó hành động của cậu ấy bị chặn lại bởi người con trai ở bên cạnh.

“Chị đi lấy xe đi, em tính tiền cho.” Vừa dứt lời Đại Đình liền đứng dậy, bước đến chỗ của chủ quán, thanh toán.

Như nhìn theo bóng dáng vừa đi mất kia, nở một nụ cười gian trá rồi nhìn tôi, sau đó mới đứng dậy đi lấy xe.

...

Sau khi Như rời khỏi bệnh viện không bao lâu thì trời đổ mưa.

Tiết trời cuối tháng Hai thật khó hiểu.

Chỉ vừa bước vào đầu xuân thôi nhưng không khí đã trở nên se lạnh như thế này.

Tôi cùng Đại Đình quay lưng mặc sức mà chạy vào đến nấp dưới mái hiên của bệnh viện. Ngước mắt nhìn những hạt mưa nặng nề tiếp đất, tạo thành từng dãy bong bóng nước vỡ tung tóe.

Đại Đình ở bên cạnh liếc nhìn tôi một cái, “Mưa kiểu này sẽ lâu tạnh lắm.”

Tôi im lặng lắng nghe, đầu gật gù một chút rồi bất giác duỗi bàn tay ra khỏi mái hiên, hứng lấy vài giọt nước lạnh thấu xương. Lòng bàn tay mau chóng hứng một hớp nước mưa trong vắt.

Đại Đình có vẻ không hiểu lắm về hành động kì lạ của tôi, nhưng cũng không lên tiếng ý kiến hay tò mò gì cả. Em ấy là một cậu bé hiểu chuyện trong mắt tôi, tuy vẫn chưa đến cái tuổi gọi là trưởng thành nhưng suy nghĩ lẫn cử chỉ hành động đều rất đúng mực của một người đàn ông hoàn hảo.

Nghiêng bàn tay một chút, hớp nước bên trong nhẹ nhàng chảy xuống thành từng giọt. Tôi thu tay về, không nghiêng mặt nhìn Đại Đình mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

“Em về đây chơi hay là về luôn?”

Đại Đình nghe hỏi lập tức cười nhẹ một cái, “Em chỉ về chơi khoảng một tháng thôi ạ. Chương trình học bên kia còn rất nhiều, kéo dài hơn sáu năm lận.”

“Làm bác sĩ vất vả như vậy đó.” Tôi nhịn không được cảm thán, sau lại nói tiếp, “Nếu đã là một bác sĩ thì nhớ giữ vững cái tâm của mình nhé.”

Đại Đình nhìn tôi, có lẽ hiểu được những điều tôi muốn dặn dò gửi gắm cho nên ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi.”

“Cả với Như nữa, cậu ấy rất tin tưởng cho nên mới chờ đợi em như vậy. Đối với người khác thì không biết như thế nào, nhưng còn với em thì em phải cố gắng gấp mười lần để Như tin tưởng tuyệt đối. Em hiểu mà đúng không?”

“Em hiểu những gì mà Như đã phải trải qua, cho nên em đã tự nói với bản thân rất nhiều lần là phải không ngừng cố gắng để khiến Như tin tưởng mình hơn... Chị đừng lo.”

Nói đến đó, Đại Đình bỗng dừng lại, nhìn tôi cười ngượng ngùng, “Thật sự em vẫn chưa quen gọi...chị lắm.”

Tôi bật cười, “Được rồi, cứ tập dần sẽ quen thôi mà.”

“...”

Chúng tôi sau khi đứng ngắm màn mưa rả rích rơi không ngừng kia một hồi lâu mới chịu quay người đi vào bên trong tìm một chỗ ngồi xuống.

Đại Đình có vẻ rất quen thuộc đường đi nước bước trong bệnh viện này. Em ấy dẫn tôi đi đến trước phòng hồi sức, tuy không được phép vào nhưng chúng tôi được ngồi ở đây chờ đợi.

“Tối nay chúng ta ngủ ngồi đấy.” Tôi mệt mỏi dựa lưng ra sau ghế nói.

Đại Đình cũng ngồi xuống ở bên cạnh, khẽ cười chọc tôi, “Chị có sợ gặp những thứ kì lạ không?”

Nhắc mới nhớ, đây là một bệnh viện, lại còn ở trước phòng hồi sức. Hành lang sâu hun hút không nhìn thấy được phía cuối là gì, mà ánh đèn thì cũng nhạt nhòa như nụ cười của tôi vậy đó.

Những thứ kì lạ, ở trong bệnh viện chắc chắn không thể tránh khỏi.

Tôi nuốt xuống một ngụm yếu lòng sợ hãi, “Chắc sẽ không linh đến vậy đâu.”

Nhưng cũng không phải, tôi từng gặp anh Thành rồi thì tính là gì đây?

Càng nghĩ đến tôi càng run rẩy trái tim, cuối cùng quyết định thiếp đi thật sớm để không phải suy nghĩ lung tung nữa.

Đại Đình ở bên cạnh có vẻ hiểu được tôi đã mệt đến thế nào, cho nên cũng im lặng không nói gì thêm. Thiếp đi được khoảng chừng mười phút, tôi bất giác cảm nhận được có người đẩy nhẹ đầu tôi gục lên một nơi vững vàng mà êm ái hơn.

Lim dim đôi mắt không muốn hé mở, tôi tiếp tục đem đầu đặt lên bờ vai của Đại Đình, tiếp tục ngủ.

Giấc ngủ tuy đôi lúc chập chờn nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể kéo dài nó được. Cho đến khi tôi bỗng giật mình tỉnh dậy vì bầu không khí lạnh thấu xương đến cắn da cắn thịt.

Mệt mỏi choàng tỉnh, tôi mơ hồ nhìn xung quanh thì nhận ra không còn nhìn thấy Đại Đình ở đâu nữa. Cả một hành lang đều chỉ có một mình tôi, một mình tôi với những ngọn đèn màu trắng xanh rợn cả tóc gáy.

Tôi chống tay đứng dậy, nhìn về phía cuối dãy hành lang tối đen như mực. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào da thịt này khiến cho trái tim tôi run rẩy không ngừng.

Đại Đình đâu rồi? Sao em ấy đi mà không kêu mình dậy? Nhưng mà, quầy y tá trực ban ở kia...sao lại mất rồi?

Tôi ngây người nhìn xung quanh, không tìm ra được nửa điểm hình dáng con người, con ngươi trong đôi mắt khẽ co lại đầy sợ hãi.

Siết chặt hai bàn tay của mình, tôi muốn cất tiếng gọi Đại Đình nhưng rốt cuộc vẫn là không đủ dũng khí.

Giữa một màn lặng như tờ, bỗng dưng lại có âm thanh của cánh cửa chậm rãi mở ra.

Một tiếng “cạch” như đánh thẳng vào trái tim của tôi. Cả người bất lực đứng lặng một chỗ, tôi cúi thấp đầu, kiên trì nhìn xuống mặt đất loang lỗ nhưng ánh đèn xanh trắng.

Mà ở hướng mười một giờ lúc này, tôi bất ngờ thu vào tầm mắt một đôi dép màu trắng đang từ bên trong căn phòng hồi sức bước ra. Động tác chậm rãi nhưng bay bổng.

Tôi nhíu chặt mày, cố gắng kìm nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng mình.

Thân ảnh bận một bộ y phục của bệnh nhân đang từ bên trong tiến về phía của tôi, một lúc một gần hơn.

Dường như không hề có một thanh âm của đôi dép ma sát với mặt đất. Nhẹ nhàng tựa như đang bay vậy.

Đôi vai tôi run như đứng dằm mình dưới trời mưa ban nãy. Khi đôi dép màu trắng kia hoàn toàn đứng ngay sát đối diện với tôi, chỉ cách vừa vặn vài xăng ti mét thì hơi thở của tôi đã đứt quãng.

Đừng động vào tôi, đừng động vào tôi, Đại Đình, Đại Đình, em ở đâu rồi? Khốn khiếp!

Đừng, đừng...

Một đôi tay lạnh như băng chạm lên gương mặt của tôi. Xúc cảm ghê rợn rùng mình cứ như vậy xâm chiếm lấy trí não của tôi, khiến tôi gần như chết lặng.

Làm ơn, đừng, đừng đừng....

Tôi như niệm ở trong đầu chỉ một từ “đừng”, nhưng cuối cùng những thứ đó đều bị một âm tiết đánh tan.

“Ý.”

Hơi thở đứt quãng của tôi phút chốc như được hàn gắn lại. Bả vai đã không còn run rẩy như ban đầu, vì giọng nói trầm ấm quen thuộc này vô tình đã sưởi ấm lại trái tim của tôi.

Tôi ngập ngừng ngước mắt nhìn lên, một khuôn mặt trắng nhợt nhạt thu vào trong tầm mắt. Hoàn hảo không một dấu vết nào, chỉ là rất nhợt nhạt, rất lạnh lẽo, rất không có sức sống.

Đôi môi tôi run lên, hốc mắt chỉ vì gương mặt cùng giọng nói kia mà nóng như lửa đốt.

Tôi đưa bàn tay mình áp lên bàn tay lạnh lẽo kia, cảm nhận đầy đủ những gì của người kia mang lại.

“Nguyện...” Tôi gần như không thể lên tiếng nói cho thật rõ ràng được, “Là anh sao? Nhưng tại sao anh lại ở đây...làm sao anh có thể đứng ở đây...”

Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Nguyện vẫn còn nằm trong phòng hồi sức. Nguyện không thể nào đứng cách tôi chỉ vài xăng ti mét như vậy mà nói chuyện được.

Không thể, tôi không muốn hiểu điều này!

Tôi nhắm chặt mắt lại, bên tai bỗng nghe thấy giọng nói của anh, “Đừng đợi tôi như vậy nữa. Em đã mệt lắm rồi.”

Giọng nói rất nhẹ, giống như âm thanh ở ngoài không gian vọng lại, bay bổng đến khó nghe.

Tôi cố chấp lắc mạnh đầu, “Em không có mệt! Em vẫn đang đợi anh tỉnh dậy! Hãy tỉnh lại nhanh một chút. Em sẽ đợi anh đến khi anh tỉnh dậy...”

Nguyện đưa đôi mắt vô hồn nhìn tôi, không thể nhìn ra được suy nghĩ của anh là gì. Nhưng tôi lại cảm thấy nó vô cùng đau lòng, vô cùng chua xót...

“Tôi xin lỗi...” Giọng của anh lại trầm xuống một khoảng, nghe thật sự khó khăn mà cũng rất mệt mỏi bất lực.

Nghe như thế, tôi cố chấp ngẩng đầu nhìn Nguyện, mặc kệ anh hiện tại đang là gì đi nữa, tôi vẫn tiến lên một bước dang đôi tay ôm ghì lấy anh.

Tôi thật sự muốn ôm chặt lấy anh, dù rằng khí lạnh xung quanh người anh đang tỏa ra không ngừng.

Tôi ôm ghì anh trong vòng tay, nhưng một khắc sau đó, tôi ngây người nhìn đôi tay của mình chỉ còn lơ lửng giữa không trung.

“Không, không, Nguyện, Nguyện, anh đừng đi, làm ơn, anh đừng đi, làm ơn, hãy đợi em...”

Tôi vùng vẫy giữa cơn ác mộng của mình, khuôn mặt đã ướt đẫm vì những hàng nước mắt nóng như lửa, miệng vẫn không ngừng kêu lên, “Nguyện, đừng đi...”

“Chị Ý.”

Tôi nghe loáng thoáng giọng nói của Đại Đình. Vùng vẫy mệt mỏi một lúc nữa, tôi mới thật sự tỉnh dậy được.

Ngước đôi mắt hoảng loạn hoang mang của mình nhìn Đại Đình, tôi vẫn chưa kịp nói gì thì từ phía sau lưng đã truyền đến một loạt tiếng giầy giẫm mạnh trên nền đất.

Tôi bất giác quay đầu lại nhìn bác sĩ cùng y tá kéo nhau vào phòng hồi sức.

Một bác sĩ vẻ mặt nghiêm trọng vừa chạy vào phòng vừa nói với một vài y tá gần đó, “Nạp sẵn máy sốc tim 200J.”

Hình ảnh trước mặt tôi không rõ ràng vì bị lớp màng nước trong suốt bao lấy. Cánh tay tôi run lên, giữ lấy một trong các cô y tá đang rời đi.

“Là bệnh nhân nào nguy cấp thế ạ?” Giọng tôi run rẩy.

Cô y tá nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của tôi, chân mày khẽ nhíu lại rồi ngập ngừng như không biết rõ bệnh nhân nào đang bị nguy cấp.

“Chúng tôi chỉ vừa nghe thấy báo hiệu thôi, vẫn chưa rõ là bệnh nhân nào. Nhưng theo tôi nhớ đó là bệnh nhân nam.”

Cô ấy nói xong liền vội vã xoay người đi lấy những thứ cần thiết cho cuộc cấp cứu trong kia.

Cánh tay tôi bất lực buông lõng xuống, cả người loạng choạng ngồi xuống ghế.

Trong đầu bất giác nhớ lại hình ảnh khi nãy ở trong giấc mơ, Nguyện bước ra từ phòng hồi sức, đến bên tôi mà nói chuyện...

Anh, sẽ không bỏ rơi gia đình và em như vậy đâu, đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.