[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 55: Chương 55




Ước mơ là một thứ tuy không được đề giá nhưng nó lại vô cùng xa xỉ đối với chúng ta.

Giống như điều tôi đã thủ thỉ cho Nguyện nghe lúc chúng tôi dâng tràn cảm xúc nhất. Khi đó tôi không nhìn rõ nét biểu hiện trên mặt của anh như thế nào, nhưng lại cảm nhận được anh ôm tôi rất chặt.

Không nhiều lời là tính cách của anh. Tôi cũng không còn lạ lẫm gì với chuyện đó nữa, nên khi vừa nói xong thì cơ thể tôi cũng hết lực mà nằm vật xuống.

Tôi ngủ vùi suốt mấy giờ liền. Sau đó tôi lại nằm mơ, mơ thấy bản thân.

Đã từ rất lâu rồi tôi mới lại mơ thấy những điều trong quá khứ. Kể từ lúc học đại học đến giờ, tôi ít khi mơ thấy linh tinh lắm. Ngoại trừ lần tôi bị vết bỏng trên mặt ám ảnh đến mức ngày đêm đều gặp ác mộng thì không có lần nào tôi mơ những điều kỳ lạ nữa.

Nhớ lại hồi nhỏ, tôi cứ ngủ sâu một chút lại mơ thấy cả một thế giới kỳ lạ. Thế giới mà chẳng có ai ngoài tôi cả. Nhưng lần này tôi nhìn thấy xung quanh có rất nhiều người.

Toàn là những người tôi quen biết.

Nhìn thấy một cậu bé tóc cắt ngắn gọn gàng, trên người là bộ quần áo rất bình thường, tay đang cầm một que kẹo bông gòn, khuôn mặt ngây ra nhìn về một hướng của đám đông.

Đám đông đó là một lũ trẻ con đang nô đùa rất náo nhiệt. Bọn nó túm lấy gấu áo của nhau, luôn miệng nói:

“ Rồng rắn lên mây. Có cái cây lúc lắc. Có cái nhà điểm binh. Có ông chủ ở nhà không?”

Đám trẻ con chơi rất hồn nhiên và nhiệt tình. Tiếng cười rộn rã khắp cả xóm.

Rồi có một người bỗng bước đến vỗ vai cậu bé cầm que kẹo bông gòn, giọng nói ồ ồ hỏi:

“ Cháu của ông, sao không ra chơi với mấy bạn?”

Cậu bé đó trạc bốn tuổi, ngước đôi mắt mang theo một chiếc hồn rất nhiều tâm sự lên nhìn người ông của mình.

“ Mấy bạn ấy không thích con.”

Lễ phép đáp lại một câu xong, cậu bé lần nữa cúi thấp đầu, cắn một miếng kẹo bông gòn. Kẹo nhanh chóng tan trên đầu lưỡi, ngọt lịm.

Người ông kiên nhẫn ngồi thấp người ôm lấy đứa cháu nhỏ của mình, cười hiền từ bảo:

“ Sao lại không thích con được? Con đáng yêu, ngoan ngoãn thế này cơ mà!”

Cậu bé áp vào người của ông, khuôn mặt bị bộ râu bạc phơ chạm vào nên có chút nhột nhột. Que kẹo bông gòn được huơ qua huơ lại, cậu bé vẫn bình thản trả lời dù kết quả nghe thật đáng thương.

“ Mấy bạn nói con không bình thường, nói con bị bệnh thần kinh rồi...”

Nghe đến đó, dưới đáy mắt hiền từ của người ông chợt lóe lên vài tia cảm xúc khó nói thành lời. Ông không hỏi nữa mà chỉ lặng lẽ ôm lấy đứa cháu của mình trên tay, thong thả dẫn nó đến một công viên gần đó, tùy ý vui chơi.

Kỷ niệm ngắn ngủi ấy bỗng hiện ra rồi chấm dứt thật hững hờ.

Chẳng mấy chốc, tôi lại nhìn thấy một khung cảnh khác. Vẫn là cậu bé năm đó, chỉ khác một điều là cậu đã lớn hơn rồi.

Khuôn mặt xinh xắn ấy tuy không mỉm cười nhiều nhưng mỗi lần cười lên lại tựa như một mùa xuân đang đến. Lần này cậu không cầm que kẹo nữa, mà chỉ đứng lặng trước một san phần vừa mới được bồi.

Xung quanh là làn khói mỏng tang bay lượn cùng với những tiếng khóc nức nở tang thương.

Cậu bé đứng bên cạnh một người phụ nữ, bàn tay bà đang nắm lấy bàn tay cậu bé, tay còn lại đưa lên mũi, giống như kìm lại một thứ cảm xúc đặc biệt khó nói.

“ Sao ông lại nằm dưới đấy ạ?” Cậu bé thất thần nhìn xuống san phần kia mà hỏi.

Người lớn xung quanh dường như không quan tâm đến cậu. Vì họ đang cố gắng kìm lại nỗi đau ở trong tim của bản thân họ. Chỉ có một người là cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, quay người cậu lại đối mặt với mình.

Đó là một người đàn ông rất dân dã đời thường. Trên người ông ấy không toát ra một mùi vị hào nhoáng, sành điệu hay thương gia nào cả. Nhưng ánh mắt của người ấy lại là mười phần ôn nhu và ấm áp.

Hai bàn tay dính đất bám lên cánh tay bé nhỏ của cậu. Người đó chậm rãi nói cho cậu hiểu những điều tàn nhẫn của quy luật sinh tử.

“ Vì ông đến lúc phải trở về với cát bụi rồi. Ông sinh ra từ cát bụi, sau này phải trở về với cát bụi. Đó là quy luật, con trai.”

Cậu bé nhăn mày.

Lúc này dường như cậu đã hiểu được những gì mà ba mình vừa nói, cho nên nước mắt chực trào bên khóe.

“ Sẽ không còn ai chơi cùng con nữa.”

“ Những người bên cạnh con, rồi sẽ đến một lúc phải rời xa con thôi.”

Cậu bé ngừng khóc, giống như có một động lực nào đó đã ngăn lại những giọt nước mắt kia. Quay đầu nhìn về phía san phần có vài nhành hoa ở trên, cậu bé lặng thinh không nói một lời nào.

Những người bên cạnh con, rồi sẽ đến một lúc mà rời xa con.

Đó là những gì mà ba đã nói với tôi vào ngày chôn cất ông nội. Chuyện cũng đã rất lâu rồi, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ lại nhìn thấy nó qua một giấc mơ như vậy.

Cảm xúc trong lồng ngực vẫn y hệt như ngày hôm ấy. Chỉ khác một điều, ngày hôm ấy tôi không khóc nhiều, vì tôi chưa đủ trưởng thành mà cảm được nỗi đau đó.

Ông tôi lại từng nói với tôi thế này:

“ Lớn lên con sẽ không còn được vui vẻ như lúc nhỏ nữa đâu, cháu của ông.”

Khi mỗi lần tôi khóc, ông đều nói như vậy và động viên tôi hãy vui lên, phải tranh thủ khoảng thời gian lúc nhỏ này mà sống thật vui vẻ, cười thật nhiều.

Nhưng ông thật sự không biết rằng, từ khi tôi cảm nhận được con người mình không đúng với những gì đang có, tôi đã không còn được vui vẻ nữa rồi. Dù cho khi đó tôi chỉ là một đứa nhóc miệng còn hôi sữa.

Khi đứng trước phần mộ mới đắp của ông, tôi còn tự ghi lại câu nhắn nhủ của ông ở trong lòng. Chính là phải luôn vui vẻ, luôn phải mỉm cười trước mọi chuyện.

Nhưng rồi tôi lại quên béng đi câu nhắn nhủ ấy theo thời gian. Và cũng vì sự tàn nhẫn ngày một tăng lên cho nên tôi nhiều lúc đã không còn nhớ được lời khuyên ấy nữa.

Đến ngày hôm nay, sau hơn mười mấy năm, tôi mới nhớ ra trong một giấc mơ.

Sau đó, tôi bị khóc mà tỉnh lại.

Điều khác biệt với một Ý năm ấy chính là hiện tại, tôi khóc đến run cả người. Chỉ là một giấc mơ thôi, một giấc mơ tái hiện lại việc từng xảy ra nhưng nó khiến tim tôi đau nhói.

Trước mặt là một không gian tối om, chỉ còn có ánh sáng phát ra từ phía bàn làm việc. Đôi mắt nhòe nước, tôi co người lui về thành giường, nheo mắt nhìn kỹ về hướng có ánh sáng.

Nhận ra từ chỗ đó có người vừa đứng dậy, đi về chỗ mà tôi đang nằm. Chẳng bao lâu, có một bàn tay mang theo nhiệt độ âm ấm áp lên gương mặt của tôi.

“ Em gặp ác mộng hửm?”

Tôi kéo chăn đắp lên gần đến ngực, ngước mắt nhận ra Nguyện. Sau đó tôi lại lia mắt đến bàn làm việc, phát hiện anh đang loay hoay trước máy tính giải quyết gì đó.

“ Anh đang làm việc sao? Đêm rồi mà.”

Tôi không rõ hiện tại đã là mấy giờ, nhưng tôi biết chắc trời không còn sớm nữa. Có khi là đã...sắp bình minh luôn rồi.

Nguyện chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.

“ Khi nãy anh ngủ được hai tiếng, lúc đó tự dưng thức dậy rồi không ngủ lại được nên mới đi làm cho xong công việc hôm nay.”

Rồi anh cẩn thận nhìn xuống gương mặt trắng nhạt của tôi, lo lắng hỏi:

“ Em nhìn thấy cái gì mà lại khóc như vậy?”

Tôi nghiêng đầu gục lên vai anh, sau đó cứ như vậy mà kể lại những chuyện xưa cũ cho anh nghe. Trang nhật ký đời tôi, trước khi gặp anh, thật sự là có rất nhiều thứ cần phải ghi nhớ.

Anh nghe xong, thoạt đầu im lặng không lên tiếng. Ấy thế mà bàn tay vẫn đặt bên vai tôi không buông, cứ nhẹ nhàng ôm lấy, xoa dịu như đang dỗ dành trẻ con vậy.

Rồi thật bất ngờ, tôi nghe thấy một giọng hát trầm ấm cất lên.

Là giọng của anh, đương nhiên là thế rồi.

Chỉ có điều việc được nghe anh hát cũng đã là rất lâu rồi.

“ Hui yi zhe chu ci xiang ou zuo zai ni shen fang. Shi shei ceng jing shuo tai xing fu hui que yang. Ai qing ji zhong zai xin li zi you de sheng chang. Tong hua de lang man, xu yao yong xin qu pei yang....”

Ưm... Cái này là sau khi tôi tìm ra được bài hát đó rồi mới có thể ghi lại lời cho mọi người chiêm ngưỡng đấy.

Thật sự tôi không tin vào chuyện yêu một người giỏi ngoại ngữ thì mình cũng giỏi đâu. Tôi cảm thấy mình có chiều hướng càng lúc càng mù mịt thì đúng hơn.

Nguyện hát đến đoạn điệp khúc thì bất ngờ dừng lại, anh nheo nheo mắt hỏi tôi:

“ Em thấy anh hát hay không?”

Tình huống này, anh có phải đang có ý ép tôi nói “hay lắm” không?

Haha, tôi đương nhiên sẽ bảo là...

“ Ừm, rất hay ạ.”

Chết tiệt, tôi đã bị mù quáng thật rồi!

Trên môi anh là nụ cười toàn thắng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy anh lại trẻ con, thích nghe người ta khen mình như vậy. Con người kia thật sự có quá nhiều điều mà người khác không khám phá nổi, hoặc là không dám khám phá.

“ Anh trước kia có hát cho ai nghe nữa không?”

Nguyện nhẹ lắc đầu nhưng đầy dứt khoát.

Tôi nhìn cái lắc đầu đó, trong lòng có chút hả hê. Ngay cả cô em gái Ngọc Như cũng chưa từng được nghe anh hát, xem ra thì...

Khẽ cười một tiếng, tôi ôm lấy cái gối trước ngực, im lặng chiêm ngưỡng giọng hát của anh tiếp. Chẳng bao lâu, khi hai mi mắt của tôi sắp dính lại, tôi đã kịp tỉnh táo hỏi anh một câu:

“ Nguyện, mẹ em biết em ở đây đêm nay rồi chứ?”

Sau đó, anh đáp khẽ vào tai tôi một câu, “ Anh gọi cho mẹ rồi.”

Trong lòng có bao nhiêu tâm sự đều phút chốc tan biến. Tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ của mình và nhờ vào giọng hát của anh mà giấc ngủ ấy kéo dài đến sáng.

Việc này làm cho tôi bỗng nhớ về quá khứ, anh cũng từng vụng về hát ru cho tôi như thế khi tôi gặp phải ác mộng.

Thời gian có thể thay đổi thật, nhưng tính cách và tình cảm nếu đủ nghiêm túc và chân thành thì khó có thể bị đổi thay.

#

Ngày hôm sau, tôi thức dậy sớm nhất và tranh thủ trở về nhà.

Vì đêm hôm qua tôi thấy Nguyện đã thức khuya làm việc cho nên sáng hôm nay cũng không phiền anh đưa mình về. Canh chuẩn thời gian chuyến xe buýt gần nhất sắp rời trạm, tôi phóng lên và yên vị.

Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào liền nhìn thấy bóng dáng của mẹ loay hoay trong bếp. Tôi nhẹ nhàng đặt cái cặp của mình xuống ghế đệm, sau đó rón rén từng bước chân đi về phía bàn ăn.

Đúng lúc này mẹ quay người lại, trên tay là ly sữa mà tôi thường pha vào buổi sáng. Ánh mắt của mẹ vừa giật mình vừa giận dỗi. Còn tôi thì kinh ngạc và tràn đầy hào hứng.

Mặc kệ một lát sau đó, mẹ đã kéo tôi ngồi xuống, răn dạy một bài về việc, hạn chế ngủ đêm ở nhà người ta. Không khéo léo sẽ bị người ta đánh giá mất. Dù nghe những lời đó, tôi có hơi liên tưởng đến việc mẹ dạy con gái sắp về nhà chồng nhưng lúc ngồi nhìn mẹ nhíu mi nhăn mày khuyên bảo mình, tôi ngược lại cảm thấy ấm lòng lắm.

Ít ra thì hiện tại, tôi vẫn còn được nghe thấy giọng nói của mẹ, giọng trách mắng khuyên nhủ hay khen ngợi gì đều được cả. Miễn là còn nhìn thấy mẹ ở bên cạnh là tôi hạnh phúc lắm rồi.

Vì tôi rất sợ câu nói của ba trước kia, mỗi người đều đến một lúc sẽ rời bỏ chúng ta.

#

Cả buổi sáng tôi phụ giúp mẹ ở ngoài cửa hàng tạp hóa, đến trưa thì lo chuẩn bị tập vở mà đến trường.

Lúc vừa ngồi lên xe buýt thì tôi nhận được điện thoại từ Nguyện. Anh cũng vừa đến công ty vì sáng nay dậy khá muộn.

Tôi có hỏi đùa anh, “ Boss đến muộn, nhân viên có cười chọc anh không?”

Anh bình tĩnh đáp lại, “ Họ đã gọi anh là Boss thì còn có thể cười trêu à?”

“ Anh cậy quyền!”

“ Anh thức muộn như vậy còn không phải do chăm sóc em sao?”

“... Chăm sóc gì cơ?”

Tôi bỗng dưng thẹn đến ngắt ngừng lời nói. Trong bụng lại rột rột vài tiếng. Không hiểu bao tử nó phản kháng cái gì với câu nói của anh nữa.

Lúc sau, Nguyện cười khẽ vào điện thoại, dường như vừa thành công trêu chọc tôi rồi.

“ Thì...hát cho em đấy. Chứ em nghĩ gì?”

“ Anh!”

Tôi nhắm mắt, lâu lắm rồi tôi mới tịnh tâm một nghìn tám trăm lần ý.

Có một số cô gái ngồi gần tôi, nghe thấy cuộc trò chuyện kỳ lạ này mà cũng liếc mắt nhìn qua quan sát. Hồi lâu mấy cô ấy ghé tai nhau thì thầm gì đó rồi lại cười cười giống như rất thú vị.

Tôi cũng chỉ nhìn họ một chút rồi quay lại với chiếc điện thoại, không thèm đáp lại vị Boss chỉ biết cậy quyền kia mà cúp máy một cái.

Đến trường, tôi đi thẳng vào căng tin mua một ít đồ ăn vặt.

Đứng trước quầy bánh kẹo, tôi đưa mắt ngắm nghía từng thứ một. Hồi lâu sau cũng chọn được một bịch snack tảo biển như thói quen trước kia, kèm theo là một vỉ singum vị bạc hà.

Tính tiền xong, tôi toang xoay người đi về hướng thang máy thì tình cờ gặp thầy Đức đang bước xuống từ bậc tam cấp.

Hôm nay thầy vẫn bận áo len màu tối, mái tóc được cắt gọn gàng, nhuộm đen trông khá trẻ trung. Dáng đi thong thả thư thái, trên tay là cái cặp da màu đen đã cũ sờn.

Thầy bước về hướng của căng tin, cho nên chúng tôi rất nhanh liền thấy nhau.

“ Thầy hết tiết rồi sao?”

Thầy Đức nheo nheo đôi mắt, “ Ừ, vừa mới hết. Ba giờ chiều thầy mới lên tiết tiếp.”

Tôi ôm lấy bịch bánh trong lòng, cười bảo:

“ Thế thầy không nghỉ ngơi ở trong phòng nhảy đi ạ? Đừng bảo thầy định về nhà nha?”

“ Ồ, em nghĩ thầy có thời gian như vậy à? Thầy xuống mua một ít đồ ăn thôi, lát sẽ lên kia mà.”

Tôi lặng thinh nhìn thầy, chờ thầy mua xong đồ ăn rồi sải bước theo thầy vào thang máy.

Tiết học của tôi thực chất chưa bắt đầu, cho nên thầy Đức ngỏ ý muốn mời tôi qua phòng tập nhảy kia mà trò chuyện đôi chút.

Đứng trước cửa phòng, tôi có hơi ngần ngại không bước vào dứt khoát. Thầy Đức thấy vậy liền huơ huơ hai tay, giở giọng rất thản nhiên, nụ cười lại ấm áp và dỗ dành.

“ Đừng có làm học trò của tôi sợ đấy! Nghe chưa?”

Tôi đứng ở cửa mà chết lặng. Hai mắt cẩn thận dòm ngó bên trong, không thấy cái gì kỳ lạ xuất hiện mới dám bước vào trong.

Kỳ thực, mọi thứ đều là do tôi tưởng tượng quá mức thôi. Trong suốt quãng thời gian tôi cùng thầy Đức ngồi nói chuyện thì không cảm nhận được sống lưng bị lạnh nữa.

Thầy mở nắp hộp đồ ăn, vừa gắp lên miếng thịt xào vừa hỏi:

“ Hôm qua đi chơi lễ tình nhân vui không?”

Tôi ngồi bên cạnh ăn bánh snack, suýt nữa thì ho đến sượng mặt.

“ Cái đó...sao thầy biết?”

“ Sao lại không biết?” Thầy bĩu môi, biểu hiện xì tin dâu thật.

Tôi nâng mắt nhìn, trong lòng cười thầm một tiếng.

“ À, có phải thầy ở nhà một mình, cô đơn tủi thân quá rồi cầu mưa không?”

Thầy Đức ngay lập tức lườm tôi một cái, sau đó nghển cổ lên, nói với giọng rất chi là tự hào:

“ Không hề. Thầy lớn tuổi, đứng đắn như vậy, sao có thể làm trò con nít kia chứ? Hôm qua thầy ở nhà trông cu Bi.”

“ Ồ, cu Bi.”

Lâu lắm rồi tôi không gặp thằng bé, không biết dạo này còn lắm mồm liến thoắng như hồi đầu gặp tôi không nữa.

“ Cu Bi nó quậy quá chừng, thầy trông một lúc rồi cũng mặc kệ nó luôn.”

“ Vậy hôm qua thầy không đi đâu à? Không đi ăn...với bạn luôn sao?”

Tôi trong lòng vẫn luôn muốn thầy có một người bạn có thể tâm sự và nương tựa lẫn nhau. Có thể chỉ là bạn bè thôi cũng được, nhưng có một cái gọi là tình cảm là tốt rồi.

Thầy Đức ăn đến cọng rau xanh, khuôn mặt vẫn điềm đạm như thế làm tôi xót xa. Tôi không rõ trong lòng thầy nghĩ gì, nhưng có lẽ cũng không mấy vui vẻ thoải mái đâu.

“ Thầy ở nhà cũng vui rồi. Người ta mà ở nhà một mình cũng sẽ buồn lắm.”

“ Thầy à...”

Tôi vì quá xót mà muốn khuyên nhủ vài lời, nhưng cuối cùng lại không thể nói được gì. Chính tôi cũng không thể bảo thầy quá mù quáng vào một tình cảm không lối ra, vì khi yêu ai mà không như thế cơ chứ?

Đoạn tình cảm này, đứt cũng đã đứt, rốt cục thì sẽ trở nên như thế nào đây chứ?

#

Để đổi không khí của cuộc nói chuyện, thầy Đức lại lần mò sang chủ đề đi thi nhảy. Và đối tượng bị dụ dỗ vẫn là tôi.

Tôi không rõ vì sao thầy lại đặt nhiều hy vọng vào một đứa sáng nắng chiều mưa như tôi đến thế.

“ Cũng giữa tháng Hai rồi, thầy nghe đâu cuộc thi So you think sắp tổ chức tiếp đó.”

“ Dạ? Thì sao ạ?”

Tôi giả ngơ hỏi.

Thầy Đức lại nhìn tôi cười cười, “ Em đăng ký thi xem nào. Nói thật nhé, cuộc thi hôm bữa mà em lại trượt làm thầy vô cùng thất vọng đấy Phi à.”

Tôi cũng nhìn thầy cười lại:

“ Nhưng quán quân rất xứng đáng mà thầy!”

Tùng múa rất đẹp, không phải sao?

Thầy Đức bỏ đôi đũa sang một bên, nâng cốc trà lài của mình lên nhấp một ngụm rồi gật gù. Đôi mắt hơi nheo lại giống như đang cố gắng nhớ ra quán quân của cuộc thi hôm bữa là ai vậy.

Hồi lâu, thầy đáp:

“ Phải rồi, cậu trai đó kỹ thuật cũng rất tốt. Phong thái trên sân khấu không tệ. Vẻ ngoài lại càng bắt mắt.”

Thấy thầy khen như vậy, tôi tròn mắt kinh ngạc.

“ Cậu trai ấy là bạn của em đúng không?”

Tôi mím nhẹ môi, gật gật đầu.

Thầy nói tiếp:

“ Hai đứa thân lắm nhỉ? Hồi trước thầy thấy hai đứa đi chung miết. Lúc đi thi cũng cùng thi nữa cơ.”

“ À...dạ, phải.” Tôi cười đầy gượng gạo.

Thật sự tôi cũng không rõ tình bạn của chúng tôi có còn ở ngưỡng thân hay không nữa.

“ Hmmm...” Thầy Đức cúi thấp mặt nghĩ ngợi gì đó, sau đó lại bất ngờ lên giọng, “ Hình như...thầy có nhận ra một việc này.”

“ Việc gì ạ?”

“ Về cậu Tùng đấy đấy. Cuộc thi kia hôm nào thầy cũng ghé qua xem cả. Mỗi thí sinh thầy đều quan sát cẩn thận, nhất là em với cậu ta. Những lần cậu ta trình diễn phần thi, khuôn mặt, phong thái đều cực kỳ tập trung. Chỉ có cái này...”

Thầy ngừng lại, nhìn tôi đầy bí hiểm:

“ Ánh mắt của cậu ta mỗi lần thi đều nhìn về phía em.”

Tôi vừa định uống một hớp nước thì suýt nữa đã phun thẳng ra ngoài. Ngẩng đầu lên nhìn thầy, tôi không tin mà lắc đầu.

“ Thầy đừng đùa em... Bên dưới có bao nhiêu người ngồi, sao thầy lại dám khẳng định như vậy?”

“ Thì thầy chỉ nghi ngờ thôi, sao em lại nhảy dựng như kia?”

“ Cái đó...”

Tôi lườm nguýt thầy một phát rồi im luôn.

Thầy Đức cười một tiếng giống như đắc ý rồi nói tiếp:

“ Sau nhiều ngày thi, thầy cẩn thận quan sát mới nhận ra được. Có hôm em không đến thi vì mẹ em nhập viện, cậu ta trình diễn tuột dốc hẳn. Dở thì không phải, nhưng xao lãng cực kỳ. Lúc đó đôi mắt cũng nhìn xuống dưới nhưng là tìm kiếm.”

“ Vì hai đứa cũng là bạn thân nên thầy mới để ý như vậy. Có thể cậu ấy muốn chứng tỏ cho em thấy khả năng của mình thì sao?”

Tôi lặng thinh nhìn thầy, không ừ hử một câu nào thì tôi không biết phải nói gì nữa. Ngược lại, những gì thầy vừa bật mí với tôi đều vừa khít trùng hợp với chuyện xảy ra hôm nọ.

Tùng đã khẳng định cậu ấy không thích Nguyện, như vậy, cậu ấy thích ai?

Một khi tôi đã thắc mắc thì đừng ai ngăn cản tôi đi tìm hiểu được.

Và buổi chiều hôm ấy, khi tôi vừa tan lớp thì hai chân đã liền chạy thẳng qua lớp của cậu ấy. Thật may là thời khóa biểu lớp Tùng chưa thay đổi, và trí nhớ của tôi lại tốt đột xuất vào lúc này.

Nhìn thấy cậu trai đội nón kết màu trắng đang lăm lăm đi ra khỏi lớp, tôi nhanh như cắt đã bắt lấy tay cậu ta lại. Người nọ kinh ngạc ngước mắt lên nhìn, hồi lâu sau chỉ thốt ra được một câu.

“ Lại đi ăn à?”

#

Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại hỏi như vậy, nhưng thật sự chúng tôi đã sải bước đi về phía của căng tin ngay sau đó.

Ngồi ở bàn với hai ly trà đá, Tùng cuối cùng cũng chịu thở ra một hơi rồi nhìn tôi.

“ Hôm qua cậu đi với anh Nguyện hả? Lúc tan học tôi nhìn thấy hai người, mà sau đó lại mưa nên...”

Tôi ngồi khoanh hai tay đặt trên bàn, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa thân thiện nhìn Tùng.

“ Hôm nay chúng ta không nói đến anh Nguyện.”

Tùng lần nữa nhíu mày:

“ Không phải cậu muốn đi ăn à? Cuối cùng xuống đây lại gọi trà đá và hỏi cung thế này!”

“ No, tôi đã hỏi cung đâu!” Tôi mím môi, có chút nghiêm nghị.

Sau đó, tôi thình lình hỏi thẳng:

“ Người mà cậu thích là tôi sao?”

Vả chết cái tính thẳng thắn của tôi đi!

Tùng chính thức bị tôi cầm một dao chém ngang người, đâm xuyên tim mất rồi. Mặt cậu ấy vốn trắng, bây giờ thì sắp sửa thành người bạch tạng.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, cuối cùng Tùng cũng học tập được cái tính thẳng thắn của tôi mà đáp bằng cái gật đầu.

Tùng gật đầu cái rụp, không hối tiếc, không sợ hãi.

Ngược lại, tôi bị cậu ta dọa chút nữa là té bật ngửa xuống đất.

“ Cậu...” Tôi khi nãy hùng hổ tra hỏi là thế, nhưng bây giờ một từ cũng không thể nói thêm nữa.

Tùng nhìn tôi, trên mặt không giấu được vẻ xấu hổ.

“ Tôi nghĩ là tôi bị ngộ nhận tình cảm thôi. Vì từ trước đến giờ, tôi không rung động...với ai hết. Nhưng rồi tôi biết đến cậu, biết tài năng của cậu, tôi đã rất ngưỡng mộ. Khi làm bạn cùng cậu, cái cảm giác đó không giảm chút nào...”

Tôi hồi hộp lắng nghe từng lời Tùng nói.

“ Đến khi cậu cứ nói về anh Nguyện với vẻ mặt tự hào, hạnh phúc đó, tôi đã tò mò cực kỳ.”

Lúc này, tôi mới xen vào:

“ Gặp anh ấy rồi và cậu công nhận lời tôi nói đúng không?”

Tùng nhìn tôi, tuy có chút gượng ép nhưng rồi cũng gật đầu thừa nhận.

“ Ừ. Anh ấy rất hoàn hảo. Vì vậy mà...tôi thấy ghen tị với anh ấy. Sau đó, tôi dựa vào cuộc thi kia để gián tiếp thổ lộ với cậu. Tôi muốn cậu biết là tôi ấn tượng với cậu, muốn cậu chú ý đến tôi, muốn cậu khen ngợi tôi như khen ngợi Nguyện vậy.”

“ Tôi cứ nghĩ cậu sẽ hiểu được điều này, không ngờ cậu lại nghi ngờ tôi thích anh Nguyện. Mà...chuyện này ai cũng có thể nghĩ lệch nên cũng đúng.”

“ Về phần anh Nguyện với tôi trước đó, vì bà tôi thường nói chuyện với anh về gia đình chúng tôi cho nên...hmm, tôi nghĩ anh đồng cảm với tôi đấy.”

Lúc này tôi ngồi thẳng dậy, tò mò:

“ Đồng cảm?”

Tùng gật đầu, bình tĩnh đáp:

“ Ba mẹ anh ấy cũng ly hôn đúng không? Ba mẹ tôi cũng vậy. Tôi nghĩ anh ấy đồng cảm với tôi vì chúng tôi đồng cảnh đó. Chứ anh ấy thương cậu nhất rồi.”

Thương cậu nhất...

Tôi cúi thấp đầu, không nhịn được lại cười tủm tỉm.

Sau đó, chúng tôi ngước mắt lên nhìn nhau, khi hiểu ra mọi chuyện rồi, Tùng vẫn xấu hổ mà lãng tránh ánh mắt của tôi.

Còn tôi lại không hiểu đang nghĩ mơ màng cái gì lại nhỏ giọng bảo:

“ Nhưng mà, hồi trước anh Nguyện từng nói, hai nguyên tố hóa học giống nhau sẽ không bao giờ phản ứng được với nhau đó.”

Tôi nói ra một cách chân thành và...ngốc nghếch!

Tùng nhìn tôi bằng đôi mắt vừa xấu hổ vừa giận dỗi, cuối cùng thẹn quá mà hơi quát lên:

“ Thần tượng của tôi thì nói, chuyện quái gì mà không xảy ra được đó!”

Ô thần tượng của cậu không phải là tôi à?

Ái chà chà, hình như tôi cũng có nói câu này đó nha.

Đúng lúc Tùng định đứng dậy bỏ đi vì quá thẹn thì từ đằng xa, có một anh chàng đẹp trai khoan thai bước tới. Trên tay anh là một cây đàn ghi – ta thứ thiệt màu đen tuyền, mặt đàn có thêm vài nét vẽ ngoằng ngoèo khó hiểu.

Tôi nheo mắt nhìn anh, nhịn không được mà gọi, “ Anh Jun!”

Tuy tôi biết tên thật của anh nhưng cứ quen miệng gọi Jun mất rồi. Tùng quay đầu nhìn anh Jun, bước chân không đi thêm nữa.

Cậu ta ngẩn ngơ nhìn chúng tôi trò chuyện vô cùng thân mật.

“ Hết buồn rồi à?”

“ Ừm, vừa mới hết hôm qua.”

“ Ôi trời, ngày lễ tình nhân luôn? Khéo thế.”

“ Haha, cảm ơn lòng tốt của anh nhé. Vài bữa nữa em có ý định học thêm một bài mới.”

“ Được rồi, anh sẽ dạy em.”

Lúc này, Tùng mới bất chấp chen vào:

“ Này, hai người quen nhau à? Hai người biết nhau sao?”

Tôi quay đầu nhìn người nọ vừa lên tiếng, trong lòng đột nhiên hả hê không rõ lý do.

“ Sao? Việc cậu với Nguyện còn nói chuyện với nhau được thì tôi với anh Jun là củ khoai gì chứ? Phải không?”

Tùng lườm tôi.

Tôi cười hắc hắc trong bụng.

Anh Jun lần này phải ngăn cơn thịnh nộ của Tùng lại mà bảo:

“ Bọn anh tình cờ biết nhau thôi. Quên không nói em nghe. Coi như hôm nay trời đẹp, gió mát, thuận tiện liền biết luôn.”

Tùng lại hừ mũi:

“ Tôi cũng không thắc mắc, tò mò gì hai người cả. Chỉ ngạc nhiên thôi. Với lại, anh dạy đàn cho cậu ấy à?”

Jun lúc này giống như chàng trai ngây ngô vậy, sờ sờ mũi, âm trầm đáp “ừ“.

Tùng ngay lập tức nhíu mày có vẻ không vui, sau đó thì tạm biệt chúng tôi rồi ngoảnh mông đi mất.

Tôi khó hiểu nhìn theo, nhịn không được lại hỏi Jun:

“ Cậu ấy bị làm sao vậy?”

Jun lần nữa sờ mũi tỏ ra thật vô tội, sau đó cười cười bí ẩn:

“ Chắc là vì anh dạy đàn cho người thứ hai...ngoài em ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.