[Quyển 2] Ý - Tình Yêu Và Đam Mê

Chương 53: Chương 53




Ban nãy nhìn thấy gió thổi lồng lộng như vậy, tôi thật sự không ngờ rằng chỉ vài phút sau đó, ông trời đã đổ một trận mưa không hề nhỏ.

Nâng mắt nhìn mọi người xung quanh đang chạy tán loạn như đàn kiến sắp chìm trong dòng nước mát, trong lòng tôi có chút buồn cười. Ngay sau đó, bàn tay tôi cũng được một người giữ lấy, kéo mạnh về phía bãi đỗ xe.

Đứng nấp dưới mái hiên, tôi lặng thinh chiêm ngưỡng những giọt mưa trong suốt đang cố gắng bám víu vào mép hiên nhưng rồi chúng đều thất bại. Từng giọt thi nhau rơi xuống đất, vỡ tan thành những bọt bong bóng rất đẹp.

Mưa trắng xóa cả một khung cảnh.

Sân trường đã sớm không còn bóng dáng của sinh viên nào nữa, chỉ sót lại những chiếc xe hơi được một lần tắm rửa sạch sẽ.

Tôi miết nhẹ quai cặp, bỗng dưng lại thấy hồi hộp khi người nọ đứng quá gần mình như vậy. Đường dành cho xe chạy cũng không phải quá rộng, cho nên cả hai chúng tôi phải cật lực đứng nép vào một bên.

Vì thế mà...

“ Có lạnh không?”

Khi anh cúi thấp đầu hỏi thì tim tôi đã đập như trống dồn. Khỉ thật đấy! Chỉ mới có một tuần không gặp nhau, không trò chuyện thôi mà hiện tại chúng tôi cứ như hai con người vừa mới làm quen với nhau vậy.

Tôi nhắm mắt, cố gắng kìm lại những cảm xúc khó nói đang hiện lên mặt, lắc lắc đầu phủ nhận.

Kỳ thực, cơn mưa này đến bất ngờ nên càng hung nóng mặt đất, khiến cho bầu không khí vừa có mùi nồng vừa rất ẩm nữa.

Nguyện đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm, chỉ cẩn thận kéo tôi sát vào người anh, tránh đi những giọt mưa ở phía trên rơi xuống qua khe hở của mái hiên.

Không gian lúc này chỉ còn lại tiếng mưa rỉ rả không ngừng. Hai chú giữ xe ở bên phải cũng không quá mức chú tâm vào hai người chúng tôi. Họ có vẻ ngao ngán khi trời mưa xối xả thế này.

Ly cà phê trên bàn họ khi nãy còn bốc khói, bây giờ đã nguội lạnh.

Tôi im lặng thật lâu rồi mới chủ động lên tiếng trước:

“ Sao anh lại đến đây?”

Nguyện nghe tôi hỏi liền dời tầm mắt nhìn qua. Cái nhìn bình tĩnh kia không hiểu sao lại càng khiến tôi mất tập trung hơn nữa.

“ Muốn đưa em đi đâu đó.”

“ Đi đâu cơ?”

Nguyện dường như không còn kiên nhẫn mà nhíu mày lại, sau đó đưa điện thoại lên trước mặt tôi. Màn hình mở sáng, hiển thị rõ ràng ngày tháng năm. Nhưng thật ra tôi lại chú ý đến hình nền điện thoại của anh hơn.

Một màu đen tuyền, không có nửa điểm chấm chấm như tuyết rơi.

Con người nhàm chán này!

Tôi có chút ấm ức, “ Sao anh đổi hình nền rồi?”

Có lẽ Nguyện không nghĩ tôi sẽ để ý nhỏ nhặt như vậy, anh bật cười trong vô thức rồi lập tức dời sự chú ý của tôi sang ngày tháng năm trên màn hình.

“ Nhìn cái này!” Anh nghiêm túc nói.

Tôi lần nữa nhìn lên, trong đầu còn mơ màng không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Ngẩn ra một hồi, tôi mới “a” khẽ một tiếng, rốt cục lại im lặng không nói gì thêm.

Khi đó Nguyện cũng không lên tiếng nữa mà chỉ lẳng lặng cất di động vào trong túi quần rồi kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa ngừng rơi.

#

Mưa tạnh.

Nguyện dẫn tôi đi sâu vào trong bãi đỗ xe rồi dừng lại trước một dãy xe đạp đủ màu sắc và hãng sản xuất.

Tôi đứng đưa mắt nhìn lướt qua từng chiếc một, sau đó nghi hoặc thấp giọng hỏi anh, “ Anh hôm nay đi xe đạp sao?”

Nguyện ở phía sau bình thản gật đầu một cái rồi bước lên, thuần thục dắt chiếc xe đạp “để đời” của mình ra khỏi dãy xe dài ngoằng kia. Ánh mắt tôi đến giờ vẫn chưa rời khỏi chiếc xe đạp của anh. Trong đầu là một loạt câu hỏi, tôi có cảm giác mọi thứ sắp nổ tung mất rồi.

Ngước mắt nhìn chàng trai 25 tuổi ngày thường chỉ biết có mỗi áo vest quần tây và lái xe hơi đắt tiền, hôm nay đột nhiên lại thay đổi đến chóng mặt. Chiếc quần jeans xé gối kia rõ ràng không phải phong cách của anh, cộng thêm chiếc áo pull tuy là màu đen nhưng được vẽ thêm vài họa tiết khá cool ngầu.

Tôi không tin trước mắt mình là Lương Thế Nguyện ngày thường. Nhưng Lương Thế Nguyện hiện tại mới chính là một chàng trai bình thường ở cái tuổi 25 này.

Nguyện dắt xe xong liền quay đầu lại nhìn tôi một cái, rất ôn nhu nhưng cũng bá đạo mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên yên sau xe đạp nói:

“ Vợ à, lên xe thôi.”

Người vừa thốt ra câu nói đó rõ ràng đã bị chính lời của mình giết chết trước khi tôi kịp định thần lại. Nguyện quay mặt đi rất nhanh, ngồi lên xe và kiên nhẫn chờ đợi.

Tôi khi ấy thật sự bị anh đánh thẳng vào tim này một cú không hề nhẹ, làm cho tim tôi xốn xang chết đi được. Liếc mắt nhìn xung quanh, cũng hay là chẳng có ai đi ngang qua khu vực này cả.

Rồi tôi lại hạ tầm mắt nhìn mũi giày của mình, không hiểu sao khóe môi cứ vểnh lên cười tủm tỉm.

#

Đường sá buổi chiều đặc biệt đông đúc.

Con xe đạp của hai chúng tôi đang chậm chạp chen chúc qua dòng người kia. Những chiếc xe máy vừa cao vừa lớn như muốn lấn át hết cả đường đi.

Ngồi phía sau nhìn tấm lưng của người kia thẳng tắp, hai cánh tay vững vàng đặt trên tay lái, tôi không nhịn được lại nuốt khan một ngụm. Nguyện giữ nguyên tốc độ đạp xe, tuy không còn là kiểu tập dưỡng sinh như hồi trước nữa nhưng cũng vẫn thong thả như thế.

Tôi ngẩn ngơ đưa mắt nhìn xung quanh một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi:

“ Anh không tập dưỡng sinh nữa à?”

Dường như lưng của Nguyện vừa mới động đậy. Tôi vẫn còn tỉnh bơ đến mức ngồi chờ anh đáp lại, sau đó mới chợt nhận ra trước kia mình chưa từng nói chuyện này với anh.

Những thứ như tập dưỡng sinh này kia đều là suy nghĩ của riêng mình tôi thôi.

Khụ.

Tôi giật mình ho một tiếng rồi lập tức chuyển chủ đề, nhưng lời còn chưa thoát khỏi miệng thì đã bị người kia chặn lại rồi.

“ Ừm, bây giờ không cần tập nữa. Như vậy có trái ý người không, nữ hoàng?”

Ơ, nữ hoàng?

Ngày hôm nay tim của tôi tôi bị chấn động nhiều lần quá đi mất!

Tôi thoáng im lặng miên man nghĩ ngợi đủ thứ linh tinh, hồi lâu khi Nguyện đã vượt qua được hai cái ngã tư rồi, tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói còn mang theo tiếng cười đầy đắc ý.

“ Anh thật ra nên sớm biết em là nữ hoàng rồi mới phải.”

Đương nhiên là Nguyện sẽ không đáp lại lời nói nhạt thếch này, nhưng tôi vẫn cứ thích nói như thế cho thỏa cái lòng của mình thôi mà.

Tôi không định hình được mình sẽ được người kia đưa đi đến nơi nào, nhưng con đường này trong mắt tôi 100% là lạ lẫm luôn. Trước giờ tôi không hề đi ra khỏi quận mà mình ở, bất đắc dĩ lắm sẽ có vài lần đi chơi cùng Như mà thôi.

Những chiếc xe máy ở hai bên chúng tôi không nhanh không chậm lao đi. Trên xe thường sẽ có một đôi nam nữ ôm eo tình tứ. Lúc này tôi mới nhớ đến màn hình di động của Nguyện khi nãy hiển thị ngày 14 tháng 02.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân.

“ Anh định đưa em đi đâu đó?” Tôi hơi ngước mắt lên hỏi.

Dưới cái nắng nhàn nhạt ban chiều, tôi nhìn thấy mái tóc đen tuyền kia như phảng phất vài tia sáng nhiều màu.

“ Đến một nơi em sẽ rất thích.” Nguyện nói chắc nịch như thế.

Tôi liền cười, “ Chắc vậy luôn hở? Nhưng mà anh biết gì không? Hôm nay anh làm em mất một buổi làm thêm rồi đó.”

“ Ừ, anh biết.”

Khẽ thở dài, giọng điệu của tôi có chút trách cứ nhỏ nhen:

“ Một buổi cũng được hơn một trăm nghìn đó!”

Tiếng ồn ào của con đường dường như không đủ sức lấn át giọng nói từ tính, điềm đạm mà dứt khoát của Nguyện được. Khi ấy các ngón tay của tôi đều vô thức bám chặt vào mép áo của anh, cảm tưởng như không muốn buông lõng một phút giây nào cả.

Nguyện đã nói, “ Anh sẽ nuôi em mà.”

#

Xe đạp chạy gần nửa vòng thành phố, rốt cục cũng chịu dừng lại trước một nơi cực kỳ ấn tượng đối với tôi.

Ngước mắt nhìn bảng hiệu có chữ ARTINUS được pha trộn hai màu vàng và tím cùng với hai bức tranh thật lớn ở hai bên cổng.

Nguyện gửi xe xong liền đứng ngay bên cạnh tôi, thản nhiên nói, vào thôi.

Khi bước vào bên trong, tôi cảm giác như mình vừa biến thành cô bé Alice lạc vào thế giới thần tiên vậy. Chỉ khác đây là một thế giới thú vị hơn rất nhiều, vì xung quanh tôi được bao vây với hàng trăm bức tranh 3D khác nhau.

Nghe Nguyện nói đây là Bảo tàng nghệ thuật 3D Artinus với hơn hàng trăm bức tranh được sáng tạo bởi từ 15 họa sĩ người Hàn Quốc. Những bức tranh ở đây gồm nhiều chủ đề khác nhau: Việt Nam, Đại dương, Rừng rậm, Ai Cập, Thần tiên,...

Tôi thoạt đầu có hơi ngẩn ra, đưa mắt nhìn đông ngó tây với vẻ mặt rất đỗi bất ngờ. Sau đó tôi quay lại nhìn Nguyện đang đứng phía sau, cười giễu một tiếng:

“ Này, sao anh lại nghĩ em sẽ thích chỗ này vậy? Chúng ta không phải đang hẹn hò ngày tình nhân à?”

Khi ấy tôi còn cười thầm trong bụng, Mr. Right thật sự vẫn chưa thể thay đổi hoàn toàn được mà. Nhưng ngay sau đó, Nguyện đã nhìn tôi mà nói chắc nịch thế này:

“ Em không giống những người khác. Anh biết em rất thích những thứ thế này.”

Lẳng lặng quay lưng lại, tôi nhìn một bức tranh vẽ về cảnh đại dương, đang có nàng tiên cá đang tươi cười, cánh tay vươn đến trước mặt tôi như mời gọi. Kỳ thực đúng là tôi nhìn cô gái xinh đẹp Ariel nhưng tâm trí lại hướng về người đứng gần bên tôi.

Tuy anh yêu rất cứng nhắc khô khan, nhưng...không thể phủ nhận là anh hiểu hết tất cả những gì về con người của tôi.

Buổi hẹn hò ở bảo tàng sau một tuần chiến tranh lạnh của chúng tôi phần nào gỡ bỏ được những hiểu lầm, khó chịu trước đó. Khi rời khỏi bảo tàng, tôi chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại của anh, xem lại mấy tấm hình mà anh đã chụp được.

Trong đó có hỗn tạp những bức hình khác nhau. Hình về tranh vẽ, hình về tôi, hình mặt đất bầu trời, vân vân và mây mây. Vừa đi ra bãi đỗ xe, tôi vừa lướt ngón tay liên tục, khóe môi cứ vểnh lên cười cái gì chính tôi cũng không rõ.

Mải đến khi Nguyện gõ một cái lên trán tôi, tôi mới giật mình hạ điện thoại xuống. Ngẩng đầu nhìn anh, tai tôi lại thình lình dỏng lên nghe ngóng âm thanh xung quanh. Tiếng chuông lanh lảnh nhanh chóng rót vào tai tôi, tâm tình tôi tốt hẳn lên.

Đưa mắt nhìn chung quanh một lượt, tôi phát hiện phía xa xa một có xe kem di động. Người bán là một ông chú đã lớn tuổi rồi. Chú đang cầm cái chuông nhỏ lắc lắc vài tiếng, lập tức có vài đứa trẻ con chạy ùa ra.

Tôi đưa Nguyện di động, sau đó kéo tay anh đến chỗ xe kem của chú kia. Bị một lũ trẻ con vây quanh, tôi nuốt khan một ngụm rồi kiên nhẫn chờ đợi. Khi từng cây kem được trao cho mỗi đứa xong xuôi, tôi mới nhanh nhảu chen một chân vào, cười cười nhìn chú bán kem:

“ Chú cho cháu hai cây nhé!”

Chú gật gù, động tác nhanh lẹ đến nhuần nhuyễn.

Chẳng bao lâu, trên tay tôi đã hiện hữu hai cây kem ốc quế. Tôi gọi đây là kem của tuổi thơ, vì tôi tin chắc khi còn nhỏ xíu, ai cũng phải nếm thử qua mùi vị của kem ốc quế rồi.

Đi lại chỗ của Nguyện, tôi đưa cho anh một cây, còn một cây là của tôi.

“ Anh thích kem này chứ?”

Nguyện im lặng ăn một miếng không nhỏ, vẻ mặt không thay đổi mà gật đầu:

“ Ừm. Hồi nhỏ ăn nhiều lắm.”

Tôi ngồi ở yên sau xe đạp, hai chân duỗi thẳng, vắt tréo nhau. Bàn chân lắc lư qua lại, tôi cười cười, vươn lưỡi liếm qua lớp sữa ông thọ trên bề mặt kem.

Mùi vị của kem ốc quế quả nhiên không lầm lẫn với bất cứ loại kem nào khác.

“ Hồi trước em cũng thường xuyên ăn kem này luôn ý. Lúc đó là em có sáu, bảy tuổi gì à. Mỗi hôm đi học về đều lén mẹ đi mua một cây, ăn xong mới về nhà. Chỉ khi nào ba đi làm về ấy, thì ba mới đưa em đi công viên chơi rồi mua kem này.”

Tôi chỉ vô tư kể lại tuổi thơ của mình thôi, vì mỗi lần ăn kem ốc quế là tôi không ngừng nhớ lại những ngày tháng đó. Nhưng rồi khi ngước mắt nhìn Nguyện, thấy anh đang lo lắng quan sát tôi, tôi mới nhận ra điều bất thường trên gương mặt của mình.

Có lẽ là vô thức kể lại nên tôi cũng vô thức mà suýt khóc.

Cây kem trên tay Nguyện đã sớm chỉ còn lại bánh. Phần kem bị ăn quá nửa rồi. Tôi chớp chớp mắt, há miệng cắn một miếng lớn. Vị lạnh làm tê cả đầu lưỡi.

Rồi Nguyện bất ngờ áp tay lên mặt tôi, thấp giọng nói:

“ Nếu em muốn, anh cũng có thể thay phần của ba em. Anh sẽ làm mọi thứ giống như ba em từng làm.”

Tôi nhất thời thừ ra nhìn anh mà không biết nên mở lời nói cái gì.

Nguyện theo đà lại tiếp tục nói những lời cảm động:

“ Ít nhất trong khoảng thời gian này, anh sẽ đảm đương luôn phần của ba em, được không?”

Bàn tay kia vẫn còn áp lên một bên mặt của tôi không buông xuống. Ngẩn người nhìn anh hồi lâu, tôi chớp mắt định thần lại mới phát hiện cây kem trên tay mình sắp tan chảy mất rồi.

Ngồi thẳng người, tôi cúi thấp đầu, nói, “ Cảm ơn anh...”

Ngay sau đó, tôi thình lình ngước mắt lên, lộ ra nụ cười gian trá mà bảo:

“ Nhưng mà, đừng hòng em tha tội cho anh nhanh như vậy!!!”

Lúc đó mặt Nguyện như bị đông cứng lại, trông cực kỳ khó coi, mà cũng rất buồn cười. Tôi mím chặt môi, giả vờ nghiêm túc ngồi lên yên sau, hất nhẹ cằm về phía người kia:

“ Mau đi tiếp nào!!!”

Nguyện lúc này mới tỉnh lại, nâng mắt lặng thinh nhìn tôi. Không rõ anh đang nghĩ gì trong đầu, nhưng bộ dạng bình thản kia thực sự khiến tôi nể phục.

Bị giễu thế mà vẫn bình thản được, không hổ danh là mặt than mà!

Con xe của chúng tôi lần nữa dạo quanh thành phố thêm vài vòng. Lần này Nguyện bảo sẽ đưa tôi đến một nơi rất đẹp, rất lung linh. Tôi khi đó chưa hình dung được một nơi nào có thể lung linh như sao trời cho đến khi chiếc xe chợt dừng lại dưới chân cầu.

Bầu trời tối nhẻm, để lại một mảng xanh sẫm phía trên đỉnh đầu mỗi người. Không gian càng lúc càng náo nhiệt hơn về chiều tối.

Tôi đứng ngây cả người dưới chân cầu, chẳng bao lâu sau đó, đột nhiên những ánh đèn led thình lình được thắp sáng lên, để lộ ra một con đường rực rỡ ánh sao đêm.

Trước kia tôi chỉ có thể ngắm sao ở trên bầu trời, hiện tại lại còn có thể nhấc chân, bước lên từng ngôi sao lấp lánh lung linh ấy.

Con đường phía trên khá dài nhưng cực kỳ lộng lẫy. Cảm giác xung quanh hoàn toàn chìm trong những sắc màu, tôi đã không kìm lòng của mình nổi nữa.

Đây là Cầu Ánh Sao, một cây cầu mà tôi đã từng nghe tên nhưng đây là lần đầu tôi đặt chân đến.

Đúng như tên gọi của mình, trên mặt sàn và dưới đáy gầm cầu đều lắp đặt đèn màu như vô số vì sao lung linh trên bầu trời. Mỗi bước chân người qua lại, giúp ánh sáng nơi đây chớp tắt vô cùng thú vị.

Tôi thích thú nhích nhẹ một bước, ánh sáng hiện lên rồi vụt tắt. Nguyện đi bên cạnh giống như đang phải trông một đứa trẻ tí tuổi vậy, vẻ mặt anh cũng bất đắc dĩ lắm. Nhưng mà tôi lỡ chìm vào khoảng không gian kỳ diệu này rồi nên khó dứt ra lắm.

Nhích thêm vài bước nữa, tôi thích thú kêu lên vài tiếng rồi ngẩng đầu lên, bất ngờ khi nhìn thấy một loạt những vòi nước phun ra với một loạt sắc màu được thay đổi liên tục. Đây có lẽ là điều cuốn hút nhất của cây cầu Ánh Sao này.

Chúng tôi dừng chân ở giữa thân cầu, đưa mắt chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp lung linh lộng lẫy của nó. Làn gió mơn mởn thổi sượt qua khuôn mặt, vờn theo vài sợi tóc.

“ Em không ngờ ở đây lại đẹp như thế.”

Nguyện lướt mắt nhìn mấy vòi phun nước cầu vồng, “ Nếu em thích thì cuối tuần chúng ta sẽ đến đây chơi.”

Tôi đang hào hứng cho nên gật gù liên tục, “ Như vậy thì quá tuyệt rồi. Vì trước giờ em toàn ngồi đếm sao ở trên trời, đoán thử ngôi sao nào là của mình. Ở đây thì...”

Cúi đầu, tôi chỉ mấy đốm sáng dưới chân mình:

“ Ở đây thì ngôi sao nào cũng giống nhau cả, em không lựa được cái nào là của mình. Nhưng mà nó sáng hơn sao trên trời.”

Nguyện ở đối diện cũng cúi xuống nhìn một cái rồi bất ngờ lên tiếng:

“ Em không cần tìm nữa đâu. Anh sẽ làm ngôi sao của em mà.”

“...”

Tôi nghi hoặc nhìn lên, chỉ muốn vỗ vào mặt mình vài phát cho tỉnh khỏi giấc mộng này đi thôi. Ngày hôm nay tôi đang đi hẹn hò với bản sao của Lương Thế Nguyện đấy à? Chỉ giống nhau hình dáng thôi đúng không?

Trời ơi, ai trả lại Lương Thế Nguyện thường ngày của tôi đi?

“ Anh bự lắm, nặng như vậy làm sao em nâng trong tay chứ?”

Tôi bĩu môi nói, sau đó chợt nhớ đến phân cảnh ổ khóa ước nguyện nên liền nói tiếp:

“ Anh biết chỗ nào có mấy ổ khóa ước nguyện không? Em coi phim thường thấy nó lắm. Nhìn rất đặc biệt á.”

“ Anh biết chỗ đó.” Nguyện khẽ cười, bất ngờ xòe lòng bàn tay của mình ra, “ Bàn tay của anh là ổ khóa an toàn nhất đó. Em cứ ghi thoải mái.”

Tôi vô thức hạ tầm mắt nhìn bàn tay người nọ đang chìa ra, trái tim lại đập thình thịch thình thịch khó hiểu. Nuốt khan một ngụm, tôi phản kháng lại:

“ Anh cái gì cũng biết tỏng về em rồi. Có em là không biết của anh thôi.”

Nói xong, tôi chìa ngược bàn tay của mình ra, cười gian trá:

“ Thay vào đó, anh viết ước nguyện của anh vào tay em đi. Ổ khóa này còn an toàn gấp mấy nghìn lần.”

Nguyện bình tĩnh nhìn bàn tay của tôi, sau đó lập tức lấy từ trong túi áo cây bút bi. Dường như con người này luôn đem theo bút bi ở bên mình ý.

Nguyện cầm chắc cây bút trong tay, viết nhanh xuống lòng bàn tay của tôi. Trước đó anh nói, nhắm mắt lại đi.

Tôi nhắm mắt thật. Lòng bàn tay cảm nhận được ngòi bút đang viết viết vẽ vẽ lên đó. Sau vài giây đồng hồ, Nguyện hô “xong rồi“.

Hé mắt nhìn, tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, “ Em sẽ xem một mình.” Nói xong liền quay lưng, bí bí mật mật mở nắm tay ra.

Thời gian khi ấy cứ như ngưng đọng hoàn toàn vậy. Những gì đang diễn ra ở xung quanh đều không khiến tôi chú ý bằng những con chữ trên tay tôi. Cẩn thận nhìn đi nhìn lại lòng bàn tay của mình, sau đó tôi quay lưng lại, giọng nói bất giác lệch tông.

“ Cái này...là ý gì?”

Tôi đưa bàn tay có chữ “Nguyện” trên đó về phía của anh mà hỏi.

Nguyện lại lặng thinh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc nhưng cũng dịu dàng khiến cho lòng tôi xốn xang đến ngẩn ngơ. Chúng tôi đứng giữa cây cầu đối mặt nhau như vậy đến mấy phút, hồi sau Nguyện mới cất giọng giải thích.

“ Đó là ước nguyện của anh. Anh muốn...đem tất cả của Lương Thế Nguyện trao cho em. Tất cả những gì thuộc về Nguyện này.”

“ Điều có cũng có nghĩa, từ bây giờ, những suy nghĩ của anh, những cảm xúc của anh, em đều sẽ được biết.”

“ Từ lúc ở trường cho đến lúc đến đây, anh đều nói chuyện theo kịch bản của Như cả.”

Nguyện thú nhận đầy vẻ bất đắc dĩ.

“ Con bé đó nó nghĩ nhiều cái...không biết ngượng là gì. Nhưng vì muốn em thấy anh thay đổi cho nên anh mới nói mấy lời kỳ quặc như vậy.”

Rồi anh cầm lấy bàn tay của tôi, mỉm cười đầy ôn nhu:

“ Còn điều ước này là việc mà anh tự nghĩ ra, muốn thể hiện cho em thấy. Không hề có trong kịch bản, cho nên...ừm...”

Bộ dáng khó chịu của Nguyện dần trở về rồi. Đôi chân mày nhíu lại vì khó xử và ngượng ngùng. Chần chừ giât lát, cuối cùng anh cũng có thể thở dài một cái mà nói:

“ Chúng ta huề nhé?”

Đầu óc tôi hiện tại chỉ là một mảng rỗng tuếch. Nhưng trái tim tôi lại đầy ắp những cảm xúc khó nói thành lời.

Tôi không rõ mình nên biểu hiện như thế nào, song những lời anh vừa nói cứ từng chút thầm nhuần vào tâm trí của tôi. Thấm đến mức khiến trái tim tôi gần như tan chảy như que kem ban chiều vậy.

Không cần dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, cảm xúc này vẫn theo độ ấm áp của ánh mắt của anh mà tan chảy từng chút một.

Tôi thả lõng hai bả vai của mình, những khó chịu trước kia hoàn toàn được gác sang một bên. Nhích lên một khoảng nhỏ, tôi chậm rãi vòng tay ôm lấy người đối diện mình. Mùi hương quen thuộc lần nữa thoảng qua cánh mũi, tôi nhắm mắt lại, hưởng thụ không sót một chút.

“ Còn cái này không có trong kịch bản này.”

Tôi thì thầm ở trong lòng anh những lời rất ái muội.

“ Nguyện, em không thể đợi được nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.