Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 89: Chương 89: Vân Nhiễm đạt quán quân, trăm vạn lượng tiền thưởng (2)​




Trên đài cao, Triệu Thừa Tướng cảm thấy máu trong người như bị rút sạch thiếu chút nữa ngã quỵ, cháu gái như vậy mặt mũi lão biết để vào đâu, bọn họ còn mời rất nhiều danh sư về dạy cho nàng, sao nửa điểm đầu óc đều không có, nếu không sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, bằng tài trí thân phận của Triệu gia, nàng ta muốn gả vào nhà cao cửa rộng nào cũng được, cho dù vào cung làm nữ nhân của hoàng thượng, ít nhất cũng được tứ phi, nhưng hiện tại nàng làm ra chuyện này, tự tay hủy diệt tương lai của mình rồi, đây thật sự là cháu gái của lão sao?

Triệu thừa tướng tuổi tác đã cao, chịu không được đả kích trực tiếp ngất đi.

Trên đài bối rối, Cơ thái tử không nhìn Triệu thừa tướng đang hôn mê, mà nhìn hoàng thượng: “Nữ nhân này lừa gạt ta, vốn bản cung muốn giết nàng, bởi vì trên đời này không ai có thể lừa gạt bản cung, nhưng hiện tại nàng ta là cháu gái của thừa tướng Đại Tuyên, cho nên bản cung giao chuyện này cho hoàng đế Đại Tuyên định đoạt.”

Sở Dật Kỳ liếc mắt nhìn Triệu Thanh Nghiên, nữ nử vốn dịu dàng thanh lệ như một đóa hoa, giờ một mảnh ám đạm, lại nhìn đến Cơ Kình Thiên, nam nhân này bề ngoài cao ngạo, nhưng trong tâm khảm tàn nhẫn muốn hắn quản chính là giết Triệu Thành Nghiên, Triệu Thanh Nghiên thân là cháu gái thừa tướng, vốn cao cao tại thượng hiện tại đã bị hủy hoại, cuộc sống về sau của nàng ta sẽ là một mảnh ảm đạm.

Sở Dật Kỳ nhìn người bên cạnh đang bận rộn cứu chữa Triệu thừa tướng, chậm rãi lên tiếng: “Không biết Cơ thái tử có thể ban cho thừa tường một nhân tình, chuyện này dừng ở đâym tin tưởng thừa tướng sẽ biết phải quản giáo nàng.”

Cơ Kình Thiên cười: “Nếu hoàng đế Đại Tuyên đã nói vậy, nếu bản cung không đồng ý không phải là không nể mặt sao? Được.”

Sở Dật Kỳ nhìn hạ nhân Triệu gia: “Mang Triệu Thanh Nghiên về phủ nghiêm túc quản giáo.”

“Ân, hoàng thượng.”

Người nhà Triệu gia hận không thể chui xuống đất, về đâu, mất thể diện trước mặt nhiều người như vât, Triệu gia hận không thể giết chết Triệu Thanh Nghiên, rất nhanh nàng ta bị người mang đi, phía dưới chuyện gì cũng có người nói, nói nàng không biết liêm sỉ, mê nam không biết xấu hổ, vì thấy thái tử ngoại hình tuấn tú liền mang người ta vào khuê phòng, nữ nhân như vậy sau này ai dám cưới nàng, sau này nàng ta mang nam nhân khác vào phòng, không phải sẽ đội mũ xanh cho mình sao?

Mọi người nói xong, lại nhớ hôm nay Vân Nhiễm là hoa vương, đều trầm trồ khen ngợi, quận chúa Trường Bình dung mạo xinh đẹp, hào phóng khéo léo, quan trọng nhất nàng hiền lành, tài tình cao nhã, mọi mặt đều tốt.

Phía dưới lại phát ra tiếng trầm trồ khen ngợi.

Vân Nhiễm nhìn Cơ Kình Thiên trừng trị Triệu Thanh Nghiên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo, nam nhân này ra chiêu, nhìn như cái gì cũng không làm, thật ra lại đẩy người vào vạn kiếp bất phục, được họ Cơ này quả nhiên đủ ngoan độc, nàng thích, Vân Nhiễm cười rộ lên, rất nhanh nàng nhớ tới một chuyện, quận chúa Minh Tuệ đã từng nói nếu nàng giành được hoa vương nàng ta sẽ quỳ xuống lạy nàng ba cái, Vân Nhiễm cười tỏa nắng nhìn Sở Dật Kỳ.

“Thần nữ có việc bẩm báo hoàng thượng.” Sở Dật Kỳ quay đầu nhìn Vân Nhiễm, ánh măt ôn hòa mọi người đều nhìn ra hoàng thượng có ý với quận chúa Trường Bình, Cơ Kình Thiên, Yến Kỳ, Tiêu Bắc Dã ánh mắt thâm thúy phía dưới dân chúng nghe thấy lời Vân Nhiễm lại im lặng.

Quận chúa Minh Tuệ cắn răng, hung dữ nhìn Vân Nhiễm, nữ tiện nhân này có can đảm bắt nàng quỳ, nàng không ngại tìm người giết nàng ta.

“Mời Trường Bình nói.”

Vân Nhiễm không thèm nhìn quận chúa Minh Tuệ, ánh mắt như thu thủy nhìn Sở Dật Kỳ: “Lúc trước quận chúa Minh Tuệ nói, nếu hôm nay ta giành được hoa vương, quận chúa sẽ dập đầu lạy ta ba cái.”

Phượng Quan Doa hét ầm lên: “Vân Nhiễm tiện nhân nhà ngươi, dám bảo ta dập đầu.”

Dân chúng vừa nghe quận chúa Minh Tuệ mắng Vân Nhiễm là tiện nhân, sắc mặt đều thay đổi, căm tức quận chúa Minh Tuệ, nữ nhân này bình thường kiêu căng bá đạo, dân chúng đều chịu đựng nhưng hiện tại nàng ta lại dám nsi xấu hoa vương, hoa vương được trời phù họ, tiện nhân này lại dám nhục mạ tất cả mọi người đều tức giận.

Ánh mắt hoàng thượng sâu thẳm, không ngờ Vân Nhiễm đề cập tới chuyện này, trong lòng buồn bã quận chúa Minh Tuệ không biết chừng mực, lại không muốn để nàng ta phải dập đầu với Vân Nhiễm, dù sao cũng là người hoàng thất sao có thể tùy tiện trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu, Sở Dật Kỳ nhìn Vân Nhiễm: “Quận chúa Trường Bình, ngươi xem có thể miễn việc này không, nàng ta cũng chỉ là tính tình tiểu hài tử.”

Vân Nhiễm đã sớm nghĩ đến kết cục này, nàng đề suất là không muốn ngậm bồ hòn làm ngọt, ít nhất để cho mọi người cùng biết quận chúa Minh Tuệ là người không biết giữ lời, hơn nữa nàng là hoa vương dân chúng nhất định ủng hộ nàng từ nay về sau chán ghét nàng ta, mục đích của nàng cũng coi như đạt được.

“Được, hoàng thượng đã lên tiếng, ta sẽ không so đo với nàng, là nàng tính tình tiểu hài tử, hi vọng về sau không cần tìm ta gây sự.”

Vân Nhiễm lời nói hào phóng, tâm địa thiện lương, dân chúng lại bị nàng thuyết phục, hoa vương quả nhiên được ông trời phù hộ.

Vốn dĩ việc này có thể chấm dứt, nhưng quận chúa Minh Tuệ luôn cao ngạo giờ khắc này thấy mọi người đều ủng hộ Vân Nhiễm, trong lòng nuốt không trôi hét ầm lên: “Vân Nhiễm, đồ tiện nhân nằm mơ, người dám ở đây nhắc đến chuyện này, bản quận chúa sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Quận chúa Minh Tuệ nói một tiếng tiện nhân, chính là chọc giận mấy vạn dân chúng phẫn nộ, trong đám người không biết ai hét lên: “Đánh nàng.”

Quần chúng kíc động, không kiềm chế được cảm xúc, bao nhiêu người lao thẳng tới người quận chúa Minh Tuệ, vô số quyền cước đều nhắm tới nàng ta.

Quận chúa Minh Tuệ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, ngây ngốc cả người, thẳng đến khi có người đánh vào mặt nàng, nàng điên cuồng hét ầm lên, thân là quận chúa phủ trưởng công chúa, khi nào thì nàng bị bắt nạt như vậy.

Có điều không thể ngăn cản được quần chúng kích động, trên đài cao mọi người đều sợ ngây người, các phu nhân thiên kim tiểu thư nhà quan lớn cũng sợ hãi, lúc này mọi người đều ý thức được một chuyện, Vân Nhiễm cực kỳ ủng hộ Vân Nhiễm, là cuồng nhiệt ủng hộ, cho nên bọn họ không cần trêu chọc nàng, để tránh bị quần chúng công kích, quận chúa Minh Tuệ là minh chứng điển hình.

Lúc này khuôn mặt Sở Dật Kỳ đen lại, trầm giọng ra lệnh cho binh lính chạy tới ngăn cản đám đông, tránh bọn họ đánh chết quận chúa Minh Tuệ.

Vài tên binh linh tuân lệnh chạy xuống giải cứu quận chúa, lúc này nàng ta đã muốn khóc cũng không được, không chỉ mình nàng, nha hoàn bên cạnh nàng cũng trúng vô số quyền cước, trưởng công chúa Phùng dực mắt thấy nữ nhi bị đánh cõi lòng tan nát.

Dưới đài đã loạn thành một đoàn, Vân Nhiễm cũng ngây người, nàng không ngờ lực ảnh hưởng của mình lại lớn như vậy, quận chúa Minh Tuệ mắng nàng đã làm bùng phát bạo lực, Vân Nhiễm nhìn rõ người kêu đánh không phải ai xa lạ chính là tiểu bạch hoa Ninh Cảnh, hắn sớm đã phẫn nộ quận chúa Minh Tuệ mắng Vân Nhiễm cho nên mới lợi dụng đám đông, khơi mào quần chúng kích động.

Yến Kỳ ở bên cạnh Vân Nhiễm ánh mắt thâm thúy, Vân Nhiễm có lực ảnh hưởng lớn trong dân chúng cũng không phải là chuyện tốt, hắn từ từ đi đến bên người nàng nhỏ giọng nhắc nhở: “Còn không mau kêu dân chúng dừng tay.”

Vân Nhiễm sửng sốt, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản dân chúng, bởi vì nàng thấy binh lính đã muốn xông tới, nếu xảy ra tranh chấp có khả năng sẽ có thương vong, nàng không hi vọng bọn họ bị thương tổn Vân Nhiễm hét lớn: “Dừng tay, mọi người dừng tay”

Thanh âm của nàng trong trẻo, mọi người theo bản năng dừng lại, ngẩng đầu nhìn trên đài cao. Vân Nhiễm vẽ mặt dịu dàng cười nhin mọi người dưới đài: “Hôm nay chính là ngày hoa yến, ta được trời phù hộ trở thành hoa vương, nơi này là thánh địa Hương Lạp, nếu có người bị thương sẽ làm vấy bẩn, mọi người trăm ngàn lần không cần xúc động.”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, mọi người mới nhớ tới nơi này là điện Hương Lạp, là chốn linh thiêng của Đại Tuyên, cho nên mọi người dừng tay, sau đó lui lại, cuối cùng cũng nhìn thấy quận chúa Minh Tuệ, luôn kiêu ngạo bá đạo, lúc này đã sống dở chết dưở, khuôn mặt bầm dập, môi sưng lên như hai cái lạp sườn, thật là xấu xí.

Trưởng công chúa Phùng Dực khóc lóc đi qua, ôm lấy nữ nhi, sau đó ra lệnh cho người đem quận chúa Minh Tuệ về, công chúa Phùng Dực trước lúc rời đi còn đưa mắt nhìn lên đài cao nhìn Vân Nhĩm tràn ngập hận ý.

Trên đài cao, Yến Kỳ đứng bên cạnh Vân Nhiễm ánh mắt u ám nhẹ nhàng nói: “Chỉ sợ ngươi có phiền phức lớn.”

Trưởng công chúa cũng không phải là người tốt, ngay cả thái hậu cũng phải kiêng kị bà.

Vân Nhiễm nghe thấy Yến Kỳ nói quay đầu hừ lạnh: “Ngươi không châm chọc ta một hai câu ngươi sẽ chết sao, còn nữa cách xa ta một chút, mời ngươi nhớ kỹ đứng cách xa ta ba thước, nếu vi phạm, ta không ngại phế của ngươi.”

Vân Nhiễm liếc mắt nhìn xuống, Yến Kỳ cảm thấy đâu đầu, nữ lưu manh này, khi nào thì hăn châm chọc nàng, không phải nhắc nhở nàng sao? Xem ra oán niệm của nàng với hắn rất sâu, Yến Kỳ không khỏi buồn bã, luôn luôn trấn tĩnh như Thái Sơn áp đỉnh thời khắc này cũng trở nên bối rối.

Vân Nhiễm không thèm nhìn nam nhân bên cạnh, phất tay với dân chúng dưới đài, đi xuống đài, Vân Tử Khiếu nhanh chóng đuổi kịp Vân Nhiễm, bảo vệ nàng rời đi.

Dân chúng vẫn tiếp tục hoan hô liên tục, một đường đưa tiễn, phía sau tiếng hoan hô vang vang bao phủ núi rừng.

Đám người Đường Tử Khiên, Lam Tiểu Lăng vốn muốn đến chúc mừng Vân Nhiễm, không ngờ người người vây chặt muốn đi qua cũng khó, cuối cùng chỉ thể trơ mắt nhìn Vân Nhiễm xuống núi.

Hoàng đế Sở Dật Kỳ cũng mang theo các đại thần cùng binh lính xuống núi, phía sau Cơ Kình Thiên, Tần Văn Hãn, Tiêu Bắc Dã, người người vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, ánh mắt sâu như biển, ba người dẫn thuộc hạ xuống núi. Trong lòng Định vương lúc này hối hận không thôi, không ngờ Vân Nhiễm còn có vận khí này, nếu như hắn lấy được nàng, như vậy dân chúng Đại Tuyên nhất định nhận hắn là hoàng đế, phần thắng của hắn sẽ lớn hơn, nhưng hiện tại?

Yến Kỳ đi sau cùng ánh mắt sâu như biển, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, ánh mắt hắn nhìn Tống Tình Nhi cách đó không xa khóe môi cười bắn ra sát khí, Tống Tình Nhi, dám lừa hắn, cần phải điều tra rõ, nàng ta đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại giống hệt Vân Nhiễm lúc trước, vì dung mạo giống nhau cho nên hắn mới nhận nhầm người, mà hiện tại hiểu lầm của hắn với Vân Nhiễm càng lúc càng sâu, xem ra hắn phải tới phủ Vân vương một chuyến.

Trực Nhật cùng Phá Nguyệt đứng sau, thấy thần sắc chu tử nhà mình khó lường, nhất thời bối rối, nhất thời lạnh lùng, nhất thời lại ôn nhuận như ngọc, đây là đang xảy ra chuyện gì.

Dưới chân núi Mãn Đình, Vân Nhiễm cùng Vân Tử Khiếu ngồi lên xe ngựa phủ Vân vương rời đi, phía sau còn vang lên tiếng hô: “Quận chúa Trường Bình chúng ta yêu ngươi, quận chúa Trường Bình chúng ta yêu ngươi.”

Vân Nhiễm hơi đen mặt, những người này có phải quá cuồng nhiệt rồi không.

“Phụ vương, có phải rất khoa trương?” Những người này so với những kẻ cuồng ngôi sao ở hiện đại chỉ có hơn chứ không kém.

Vân Tử Khiếu nhìn thấy Vân Nhiễm đạt được hoa vương kim quan vốn rất vui mừng, nhưng hiện tại nhìn dân chúng cuồng nhiệt không khỏi lo lắng, ông nhìn Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, ta sợ hoàng thượng sẽ bắt con tiến cung?”

“Bắt con tiến cung,” Vân Nhiễm vẻ mặt khinh khủng nàng không nghĩ tiến cung.

Vân Tử Khiếu trầm ổn nói: “Lịch sử hoa vương đều trở thành hoàng hậu, hiện tại ngươi thành hoa vương, chỉ sợ hoàng thượng sẽ muốn ngươi tiến cung làm phi.”

“Con không có khả năng tiến cung làm phi,” thái độ Vân Nhiễm kiên quyết, cùng nhiều nữ nhân như vậy chung đụng một người đàn ông đúng là bẩn chết.

“Nếu hoàng thượng hạ chỉ, con có thể kháng chỉ bất tuân sao,” đây mới là chuyện Vân Tử Khiếu lo lắng, Vân Nhiễm vừa nghe cũng thấy phiền: “Ta sẽ nghĩ cách không tiến cung, người đừng lo lắng, vài ngày tới là đại hôn của hoàng thượng cùng hoàng hậu, trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không để con tiến cung, con sẽ nghĩ cách.”

Vân Tử Khiếu nghĩ lại thấy cũng đúng, thấy Vân Nhiễm phền lòng nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nhiễm Nhi, hiện tại con là người có tiền rồi, trăm vạn lượng bạc đều rơi vào túi của con.”

Nói đến đây, Vân Nhiễm hứng thú nhìn Vân Tử Khiếu: “Người nói xem, liệu hoàng thượng có chủ ý làm chuyện xấu.”

“Sẽ không, hoàng thượng vẫn chờ mong hoa vương, bởi vì điều này chứng minh hắn sẽ thành minh quân, cho nên hắn sẽ không lấy bạch, nên con yên tâm chờ thu bạc đi, đúng rồi ngày mai con còn phải ngồi kiệu loan dạo một vòng cho dân chúng chúc mừng.”

Vân Nhiễm gật đầu nhớ tới dân chúng điên cuồng, không khỏi đau đầu: “Dân chúng thật là quá cuồng, sao có thể điên cuồng như vậy.”

“Hoa vương đại biểu cho Đại Tuyên mưa thuận gió hòa, thái bình an khang, đây là điều dân chúng luôn khát vọng, cho nên hoa vương là tâm ý của bọn họ, con nói sao bọn họ lại không kích động.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.