Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 77: Chương 77: Tự biên tự diễn, nhận quả đắng (2)​




Vân Nhiễm nhìn bóng dáng hắn rời đi, hơi nhíu mày, thật không ngờ Tần Dục Thành lại thích nàng, tiểu tử này chắc thích bị ngược đãi, thân thể này đánh hắn còn ít sao, đúng ra trong lòng hắn lưu lại bóng ma mới phải, sao giờ ngược lại thích nàng.

Vân Nhiễm thật sự nghĩ không ra, cách đó không xa Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh hai người thấy Đường Tử Khiên rời đi, cùng nhau đi tới thăm dò Vân Nhiễm, xem cuối cùng là nàng thích Đường Tử Khiên hay là Tiêu thế tử nước Tây Tuyết.

Không ngờ sau lưng Vân Nhiễm có một cung nữ tú lệ mặc áo đỏ đi tới cung kính hành lễ: “Nô tỳ gặp qua quận chúa Trường Bình.”

Vân Nhiễm gật đầu ý bảo nàng đứng lên.

Cung nữ áo đỏ cảm tạ, cung kính bẩm báo Vân Nhiễm: “Bẩm quận chúa Trường Bình, hoa viên phía tây cung Dực Ninh có người muốn gặp quận chúa, nên sai no tỳ tới mời quận chúa.”

Vân Nhiễm nhíu mi, kỳ quái nhìn người trong điện, là ai muốn gặp nàng ở hoa viên phía tây.

Cung Dực Ninh, ngoại trừ hoa viên trước mặt, phía tây còn có một hoa viên nhỏ, tao nhã yên tĩnh thích hợp để nói chuyện.

“Ai?”

“Nô tỳ không rõ lắm, trước đây chưa từng xuất hiện trong cung.”

Cung nữ áo đỏ vừa dứt lời, Vân Nhiễm nhớ tới Tống Tình Nhi, phụ thân nàng ta vừa mới được đề bạt lên làm phủ doãn kinh thành, trước đây nàng ta chưa từng vào cung, sẽ là Tình Nhi sao? Vân Nhiễm nghĩ vậy liền cười nói: “Mời dẫn đi trước dẫn đường.”

“Ân, mời quận chúa đi theo nô tỳ,” Cung nữ áo đỏ đi trước dẫn đường Vân Nhiễm dẫn theo Lệ Chi đi về hoa viên phía tây, đằng sau Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh dừng bước nhìn Vân Nhiễm rời đi, vẻ mặt kỳ quái, nói thầm: “Sao Vân Nhiễm lại đi qua phía tây?”

“Không biết, có thể là có người muốn gặp nàng.”

Vân Nhiễm đi theo cung nữ đến hoa viên phía tây, đợi đến gần đường nhỏ, cung nữ dừng bước cung kính bẩm báo: “Vị tiểu thư kia ở trong đình nhỏ, nô tỳ cáo lui.”

Vân Nhiễm gật đầu đi về phía đình, nhưng đi được vài bước nàng phát hiện nơi này yên tĩnh đến kỳ lạ, khiến người ta có cảm giác bất an, nàng rất nhạy cảm với nguy hiểm.

Trong đình nhỏ phía tây, có người đang chờ Vân Nhiễm, thấy nàng bất động người nọ cũng phải bất động, một thân ảnh đi ra từ trong đình, Vân Nhiễm nhanh chóng nhìn lại căn bản không phải Tống Tình Nhi, lại là tứ muội muội Vân Vãn Tuyết, sắc mặt Vân Nhiễm khó coi, đồng thời cũng biết đây là một cái bẫy, bởi Vân Vãn Tuyết là tiểu thư phủ Vân vương sao cung nữ kia lại không nhận ra, căn bản là cung nữ đó nói dối, tiếp theo chỉ sợ sẽ có chuyện, Vân Nhiễm bất động vì hiện tại muốn lui lại đã không kịp rồi, nàng cũng muốn biết Vân Vãn Tuyết định diễn trò gì.

Nàng nghĩ lần trước bị giáo huấn, nàng ta không đến gây sự với nàng, nàng cũng đã định nói với phụ vương ta cho nàng ta, thật không ngờ nhanh như vậy đã lại tới tìm chết, thật sự là quá tốt.

Hôm nay nàng ta đặt bẫy nàng, ngày sau nàng nhất định trả lại nàng ta một cái, mà bẫy của nàng nhất định khiến nàng ta sống không bằng chết.

Khóe môi Vân Nhiễm cười lạnh lẽo nhìn Vân Vãn Tuyết, Vân Vãn Tuyết bước từng bước một đi ra, đợi nàng ta đến gần Vân Nhiễm mới phát hiện ra một chuyện mặt nàng ta trắng bệnh, cắn chặt răng như đang cố chịu đựng đau đớn, Vân Nhiễm nhìn xuống thấy tay nàng đang nắm chặt một thanh đao, chuôi đao được bọc bằng khăn tay, đây là để phòng ngừa bị máu bắn lên tay, lưỡi đao đã đâm vào ngực nàng ta, tới gần Vân Nhiễm Vân Vãn Tuyết hét lên.

“Đại tỷ, sao ngươi lại giết ta.”

Một lời vừa dứt, bên cạnh đã có người thét chói tai chỉ vào Vân Nhiễm: “Quận chúa Trường Bình, vì sao muốn giết tiểu thư nhà ta.”

“Người đâu, người đâu, quận chúa Trường Bình giết người.”

Người này là nha hoàn hầu hạ Vân Vãn Tuyết Bảo Sắc, Bảo Sắc vừa dứt lời đã có ba bốn cung nữ chạy vội tới cùng nhau kêu to: “Không xong rồi, quận chúa Trường Bình giết người, quận chúa Trường Bình giết người.”

Vân Nhiễm thấy không có người khác, nhìn Vân Vãn Tuyết nằm té trên mặt đất, khóe môi nở nụ cười thị huyết: “Giỏi lắm, tứ muội muội lại tặng ta một đại lễ, xem ra phụ vương đánh ngươi còn chưa tỉnh ra, lại càng thêm trầm mê.”

Vân Nhiễm nhắc tới trận đòn kia, mặt Vân Vãn Tuyết dữ tợn, thét chói tai: “Phụ vương vì sao lại sủng ngươi như vậy, rõ rằng đều là nữ nhi của ông, nhưng ông không quan tâm ta, trực tiếp hạ lệnh đánh bản tử, ta không cam lòng, ta muốn ngươi chết.”

Vân Vãn Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nàng từ nhỏ chỉ mong phụ vương có thể liếc nhìn nàng một cái, ôm nàng một cái, nhưng phụ vương chưa bao giờ để ý tới các nàng, ông chỉ để ý đến một mình Vân Nhiễm, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì tiện nhân này lại cướp đi phụ vương, hiện tại nàng muốn nữ nhân này chết không có chỗ chôn, dù nàng ta là quận chúa thì đã sao, giết người phải đền mạng.

“Ha, ha, lần này ngươi chết chắc rồi.”

Vân Vãn Tuyết hét lên, sau đó liền thở dốc, lần này nàng ta đánh bạc bằng tính mệnh của mình.

Bốn phía hoa viên nhỏ có không ít người chạy đến, chẳng những có quan viên, mệnh phụ Đại Tuyên, còn có cả sứ thần tam quốc, tất cả mọi người đều nhìn Vân Vãn Tuyết đang đau khổ giãy dụa, sau đó lại nhìn Vân Nhiễm đang lạnh nhạt không chút bối rồi, giống như Vân Vãn Tuyết bị thương không liên quan gì đến nàng. Nhưng hiện tại không chỉ có nha đầu Bảo Sắc còn có vài tiểu cung nữ đều một mực khẳng địn Vân Nhiễm giết người, hơn nữa còn thầy Vân Vãn Tuyết cùng Vân Nhiễm có tranh chấp, mỗi người nói một câu nhìn qua thật sự có khả năng quận chúa Trường Bình căm tức giết người, đương nhiên nàng không nghĩ giêt chết mà chỉ nóng giận lỡ tay làm thương muội muội của mình.

Bốn phía mọi người đều bàn tán nói Vân Nhiễm không nên ngộ sát muội muội mình.

Sắc mặt Lệ Chi cùng Sơn Trà khó coi kêu lên: “Quận chúa nhà ta không có giết người, là nàng ta tự gây ra chuyện.”

Nhưng mà không có ai tin các nàng, bởi các nàng là nha hoàn của Vân Nhiễm, Vân Nhiễm nhìn hai nha đầu lắc đầu, ý bảo các nàng không cần lên tiếng, hai người cũng cắn răng im lặng, các nàng tin tưởng quận chúa sẽ không có chuyện gì, nàng thông minh như vậy nhất định sẽ không để mình xảy ra chuyện.

Vân vương phi bị kinh động bổ nhào tới bên Vân Vãn Tuyết, kêu to: “Ngươi đâu, mau truyền thái y cứu nữ nhi của ta.”

Thượng thư hình bộ thấy xảy ra án mạng, lập tức đứng lên ra lệnh cho tiểu thái giám đi truyền thái y.

Nơi này Vân vương phi ôm Vân Vãn Tuyết khóc rống lên, chợt nhớ ra chuyện gì đi, ngẩng đầu nhìn Vân Nhiễm.

“Trường Bình, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy, từ sau khi ngươi hồi kinh, Tuyết Nhi Sương Nhi có làm gì có lỗi với ngươi, cái ăn cái mặc của ngươi đều tốt, sao giờ con ngoan độc hạ thủ với muội muội ngươi.”

Vân vương phi vừa nói, khiến mọi người suy nghĩ hóa ra quận chúa Trường Bình vẫn giống trước đây, chẳng qua là phủ Vân vương bao che cho nên, cho nên mới nhìn thây nàng khác, thì ra chân tướng là như vậy,

Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy, khóe môi cười càng đậm, nhìn Vân vương phi, thản nhiên lên tiếng: “Vân vương phi, đây là khẳng định ta giết tứ muội muội sao.”

“Không phải ta khẳng định, ở đây có nhiều người làm chwungs,” Vân vương phi khóc thảm thiết.

Thượng thư hình bộ nhìn Vân vương phi cùng Vân Vãn Tuyết, lại nhìn Vân Nhiễm, nhất thời khó xử không biết điều tra thế nào, chuyện này chắc phải mời hoàng thượng chủ trì.

Phụ vương Vân Nhiễm Vân Tử Khiếu cũng bị kinh động, biết bên này xảy ra chuyện nhanh chóng chạy lại.

Vân Tử Khiếu vừa xuất hiện không có nhìn Vân Vãn Tuyết cùng Vân Vương Phi, mà chạy tới bên Vân Nhiễm: “Nhiễm Nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Vân Nhiễm thản nhiên ôn hòa nói: “Tứ muội muội nói con giết nàng, Vân vương phi một mực khẳng định là con giết tứ muội muội, con khi nào khi ngốc như vậy, biết rõ hôm nay hoàng thượng thiết yến chiêu đại sứ thần, còn phạm lỗi, phụ vương nói con có ngốc như vậy không?”

Vân Nhiễm nói không lớn, nhưng cũng không nhỏ, không ít người đều nghe thấy mà một số người tiếp xúc với Vân Nhiễm cũng nổi lên nghi ngờ, Vân Nhiễm là người rất thông minh, sao nàng ta có thể làm chuyện ngu ngốc như vậy, nếu nàng muốn động Vân Vãn Tuyết sẽ khiến thần không biết quỷ không hay, sao phải nghĩ ra chủ ý ngu ngốc như thế này.

Tiêu Bắc Dã đứng ra tin tưởng Vân Nhiễm: “Quận chúa Trường Bình, bản thế tử tin không phải do ngươi động thủ.”

Tiêu Bắc Dã vừa dứt lời Ninh Cảnh cũng lên tiếng: “Ta cũng tin tưởng.”

Lúc này mắt Ninh Cảnh đã đỏ sậm, âm trầm nhìn chằm chằm Vân Vãn Tuyết, dám can đảm hãm hại sư phụ, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Lam Tiểu Lằng cùng Hạ Tuyết Dĩnh cũng lên tiếng: “Ta tin tưởng quận chúa Trường Bình không có giết người.”

Vân Nhiễm thông minh, sao có khả năng làm ra chuyện ngu như vậy.

Ngay cả Tần Dục Thành cùng Đường Tử Khiên cũng tin tưởng Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm không để ý tới người khác, nhìn Vân vương gia: “Phụ vương, ngươi có tin con làm ra chuyện ngốc như vậy không?”

Vân Tử Khiếu không nói gì, nhìn Vân Vãn Tuyết đang nằm trên mặt đất: “Vân Vãn Tuyết, có phải ngươi tự mình động tay chân, cố ý hãm hại tỷ tỷ ngươi?”

Bốn phía ồn ào nhìn Vân Vãn Tuyết, không thể nào, không tiếc thân mình hãm hại tỷ tỷ.

Vân vương phi trực tiếp khóc lên, tê tâm liệt phế khiến mọi người đều thương cảm.

“Vương gia, vì sao người bất công như vậy, nhiều năm qua, trong mắt người chỉ có Trường Bình, không có Tuyết Nhi, Sương Nhi, đối với các nàng không nghe không hỏi, hiện tại Tuyết Nhi đã sắp không được, ngươi còn nói nữ nhi tự làm mình bị thương hãm hại Trường Bình. Vương gia thiên hạ có người như vậy sao, Tuyết Nhi của ta có gan tự xuống tay với chính mình sao?”

Vân vương phi lúc này đã đau lòng tuyệt vọng, nam nhân này sao lại đối xử với các nàng như vậy.

Bốn phía đều nhìn Vân Tử Khiếu, ánh mắt có chút cổ quái, một nữ nhi bị thương sắp không được, một người hoàn hảo không hao tổn gì, làm phụ thân nên quan tâm đến người đang bị thương mới đúng, sao lại một lòng một dạ hướng về người không hao tổn gì, xem ra Vân vương phi nói đúng, trong lòng Vân vương gia chỉ có Vân Nhiễm, không có nữ nhi khác, các nàng thật đáng thương.

Người người đều đồng tình với Vân Vãn Sương với Vân Vãn Tuyết.

Vân vương phi đột nhiên chỉ vào vài tiểu cung nữ đang quỳ: “Nếu ngươi không tin Tuyết Nhi, có thể tin các nàng, các nàng đều không phải cung nữ bên người ta.”

Vài tiểu cung nữ lập tức dập đầu, liên tục mở miệng.

“Chúng nô tỳ nhìn thấy quận chúa Trường Bình cùng Vân tiểu thư tranh chấp, quận chúa Trường Bình có chút kích động nên lỡ tay là Vân tiểu thư bị thương.”

Vài người đều cho cùng một lời khai.

Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, dựa vào Vân vương phi cùng Vân Vãn Tuyết sẽ không nghe lệnh đám cung nữ này, sau lưng hai mẫu tử nhà này còn có người khác, là ai. Định vương hay là thái hậu? Bọn họ có mục đích gì?

Đám người tranh cãi ầm ĩ, thái y nhanh chóng chạy lại cứu Vân Vãn Tuyết.

Thượng thư hình bộ lệnh cho tiểu thái giám đi mời hoàng thượng, nhưng tiểu thái giám vừa đi vài bước đã thấy phía cung Dực Ninh vang lên tiếng truyền: “Hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương giá lâm.”

Hoàng thượng cùng thái hậu tới, lúc trước hoa viên bên này xảy ra chuyện, đã có người bẩm báo cho bọn họ.

Tất cả mọi người trong hoa viên đều quỳ xuống, ngoại trừ sứ thần tam quốc hành bán lễ để chào Sở Dật Kỳ.

“Gặp qua hoàng thượng, thái hậu nương nương.”

Hoàng đế nhướng mày, sắc mặt cực kỳ khó coi, hôm nay thiết yến chiêu đãi sứ thần tam quốc, lại xả ra chuyện này, không phải làm mất mặt Đại Tuyên sao? Khuôn mặt hoàng đế nặng nề nhìn phụ tử Vân Tử Khiếu.

“Vân vương gia, đây là chuyện gì, quận chúa Trường Bình sao lại ở chỗ này giết người?”

Vân Tử Khiếu nhanh chóng lên tiếng: “Tỷ muội các nàng có chút hiểu lầm, đây là do thần quản giáo không nghiêm, thần lập tức mang các nàng về phủ dạy dỗ cẩn thận.”

Ánh mắt hoàng thượng híp lại, thái hậu ở bên cạnh đã bất mãn lên tiếng.

“Vân vương gia, hành vi của quận chúa Trường Bình không phải là chuyện nhà, đây là vi phạm luật pháp, có gan tại đây giết thân muội muội, nhất định phải mạnh tay trừng trị.”

Thái Hậu dứt lời nhìn thượng thư hình bộ: “Tần đại nhân, án này do người xét xử,, quận chúa tuy là nhất phẩm quận chúa do tiên đế sắc phong, nhưng vương tử phạm pháp tội như thứ dân, huống chi là một quận chúa, chuyện này phải xử.”

Tần đại nhân nhanh chóng trả lời: “Ân, thái hậu nương nương.”

Hoàng thượng nhìn mẫu hậu lại nhúng tay vào chuyện của mình, trong lòng sinh ra bất mãn, nhưng mẫu hậu đã lên tiếng hắn cũng không thể phản bác, cho nên hắn tiếp lời: “Tần đại nhân đến đại điện cung Dực Ninh thẩm vấn đi.”

“Ân, hoàng thượng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.