Quỷ Y Quận Vương Phi​

Chương 75: Chương 75: Cứu một mạng người, thái tử Đông Viêm (3)​




Lúc này trời vừa tối, ngã tư đường có rất nhiều xe ngựa qua lại, dọc đường đi cũng an toàn không có chuyện gì.

Xe ngựa nhanh chóng rời đường phố náo nhiệt, rẽ vào một ngã tư đường yên tĩnh, Triệu Hổ đang lái xe bỗng dừng lai, Vân Nhiễm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy xe dừng lại mở mắt hỏi Triệu Hổ: “Xảy ra chuyện gì?”

Triệu Hổ nhanh chóng lên tiếng: “Quận chúa, phía trước hình như có người bị thương ngã xuống trước mặt xe ngựa chúng ta?”

“Có người bị thương?” Vân Nhiễm nâng mày, ra lệnh cho Triệu Hổ: “Đi xuống nhìn xem, là loại người nào? Bị thương ra sao?”

Triệu Hổ gọn gàng đap, nhảy xuống xe, vội vàng chạy qua kiểm tra một vòng quay lại bẩm báo: “Bẩm quận chúa, là một nam nhân còn trẻ, bị trúng tê, trên tên có độc, hiện tại đã hôn mê nếu không có người cứu chỉ sợ hắn sẽ mất mạng.”

Vân Nhiễm vừa định vén rèm xuống xe cứu người, không ngờ Triệu Hổ lại nói: “Diện mạo rất tuấn tú, nếu không cứu hắn chết thật đáng tiếc.”

Bởi vì một câu nói, người Vân Nhiễm cứng lai, nàng nhớ tới Anh Đào, nhớ tới Yến Kỳ, một hai người đều là bạch nhãn lang, nên giờ nàng có phản cảm với những người có diện mạo tuấn tú, nếu là bá tánh bình thường nàng sẽ không nói một lời liền cứu, nhưng đối với nam tử tuấn tú không có hứng thú cứu.

“Đi, không cần phải xen vào.”

Triệu Hổ sửng sốt, Lệ Chi cũng ngẩn người, quận chúa không phải loại người thấy chết không cứu, sao lại thế này.

Nhưng Triệu Hổ cũng không dám lên tiếng, đánh ngựa đi tránh sang chỗ khác chuẩn bị rời đi, xe ngựa chạy được một đoạn ngắn, Vân Nhiễm không đành lòng, không thể vì Anh Đào, vì Yến Kỳ liền giận chó đánh mèo, nàng cứu rất nhiều người, cũng có nhiều người có lương tâm.

“Dừng lại.”

Vân Nhiễm bảo ngừng xe, Triệu Hổ dừng lại trên mặt lộ ra ý cười, hắn biết quận chúa nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu.

Vân Nhiễm ra lệnh cho Long Nhất: “Long Nhát, đem người kia lên xe.”

“Ân, quận chúa.”

Long Nhất hiện thân đem nam tử phía sau lên xe ngựa.

Dưới ngọn đèn u ám, Vân Nhiễm đánh giá nam tử đang nằm trên sàn xe, quần áo màu đen hoa lệ cẩm bảo, thắt lưng cũng màu đen, bên hông có một mảnh ngọc bội sáng bóng, vừa nhìn đã biết là đồ tốt, người này không phú cũng quý, ánh mắt Vân Nhiễm nhìn lên thấy khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ cả mạch máu, hiển nhiên là trúng độc, dù trên mặt đầy khí đen nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn có diện mại tuấn tú, mi dài, mũi thẳng, lạnh bạc, ngũ quan rõ ràng, như dao khắc thật sự là một mỹ nam hiếm có.

Vân Nhiễm đánh giá xong cũng không trì hoãn, xem người này tràn đầy khí đen, hơi thở mỏng manh, nếu không cứu hắn sẽ mất mạng.

“Đem hòm thuốc lại đây.”

Vân Nhiễm ra lệnh cho Lệ Chi lấy hòm thuốc ra, bắt đầu ra tay cứu hắc y nam tử.

Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng nam tử rên rỉ truyền ra từ trong xe, Long Nhất cùng Triệu Hổ ở phía xa nghe ngóng động tĩnh, không cho người khác tới gần xe ngựa, ảnh hưởng tới quận chúa cứu người.

Trong xe ngựa Vân Nhiễm cho nam tử ăn dược giải độc, lấy mũi tên ra, dùng nước rửa miệng vết thương, sau đó băng bó lại, nam nhân này vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã ý thức được có người cứu hắn, hắn cố gắng mở to mắt nhìn xem người cứu mình là ai, nhưng không thể nào mở ra được, bất quá nghe được âm thanh, biết người cứu mình là một nữ tử ôn nhu dịu dàng.

Thời gian từ từ trôi qua, đêm về khuya, cuối cùng Vân Nhiễm cũng làm xong mọi chuyện, liếc mắt nhìn nam nhân đã hôn mê trên mặt đã có chút huyết sắc, thở ra một hơi, thuận tay lấy mảnh ngọc bội bên người hắn, tốt xấu gì cũng cứu ngươi một mạng, coi như đây là lệ phí đi.

“Long Nhất, đem hắn đặt ở ngã tư đường đi, tin tưởng thủ hạ của hắn sẽ tìm được.”

Nhìn nam nhân này cẩm y hoa phục nhất định không phải là người thường, sau lưng sẽ có thủ hạ, cho nên nàng không cần phải lo lắng.

Vân Nhiễm ra lệnh, Long Nhất xuống xe mang hắc y nhân đặt ở ngã tư đường. Mọi người lại lên xe về phủ Vân vương, Vân Nhiễm mệt mỏi, tắm rửa qua một chút rồi đi nghỉ.

Tam quốc sứ thần đã tới Đại Tuyên, tân đế ra lệnh cho Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo đảm nhận tiếp đón, an bài cho sứ thần ở trong dịch cung ngoại thành.

Đồng thời hạ lệnh thiết yến để chiêu đãi khách từ phương xa tới.

Gia quyến các quan trong triều từ tam phẩm trở nên đều được tham gia, Vân Nhiễm thân đích nữ vương phủ, nhất phẩm quận chúa Trường Bình, dĩ nhiên cần phải tham gia yến hội long trọng như vậy.

Ngoài cửa phủ Vân vương đang có hai chiếc xen ngựa, một chiếc là của Vân vương phi cùng hai nữ nhi của bà, một chiếc khác là của Vân Nhiễm cũng nhị tiểu thư Vân Hương Di, đúng ra là Vân Nhiễm ngồi một mình một xe, nhưng Vân Hương Di thấy xe Vân vương phi hơi chật, liến chạy tới muốn ngồi cùng xe với Vân Nhiễm, nàng cũng không có cự tuyệt cùng nàng ta ngồi chung một xe, tiến cung dự yến.

Bên cạnh Vân vương phi, Vân Vãn Tuyết sắc mặt ác độc nhìn trừng trừng xe ngựa Vẫn Nhiễm, bàn tay nắm chặt lại, mình bị phạt nặng như vậy, nữ nhân này lại sống ung dung, Vân Vãn Tuyết cảm thấy tức giận không thôi.

Thương tích trên người nàng còn chưa có lành hẳn, nhưng trong cung thiết yến, hoàng đế hạ ý chỉ gia quyến của từ quan tam phẩm trở lên đều đươc tham gia, nên Vân Vãn Tuyết mới ra ngoài. Vì được vào cung dự tiệc, tâm tình nàng ta đang rất tốt, nhưng nhìn thấy Vân Nhiễm lại không tốt lắm.

Nàng còn tưởng Vân Nhiễm bị biến dạng không ngờ nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tự tin, hào quang bắn ra bốn phía, linh động. Nhìn Vân Nhiễm như vậy Vân Vãn Tuyết ghen ghét, nghiến răng kèn kẹt.

Vân Vãn Sương kéo tay Vân Vãn Tuyết một chút: “Tuyết Nhi, không cần lỗ mãng.”

Vân vương phi nhìn Vân Vãn Tuyết đau lòng nói: “Tuyết Nhi, đi lên đi.”

Ba mẫu tử ngồi chung một chiếc xe, chậm rãi đi về hướng hoàng cung.

Trên xe ngựa phía sau, Vân Nhiễm đang nói chuyện với Vân Hương Di, Vân Hương Di uyển chuyển hàm xúc, tươi cười nhắc nhở Vân Nhiễm.

“Đại tỷ, người nên đề phòng tứ muội muội.”

“Ách?” Vân Nhiễm nhíu mi nhìn Vân Hương Di, nàng ta thản nhiên nói: “Tứ muội muội bị Vân vương phi chiều hư rồi, lúc trước vì đại tỷ nên bị đánh nàng ta chắn hẳn nuốt không trôi, đại tỷ vẫn nên cẩn thận mới thỏa đáng.

Vân Nhiễm gật đầu, khóe môi nở nụ cười ánh mắt sâu xa nhìn Vân Hương Di không kiêu ngạo không siểm nịnh, đoan trang hào phóng, không chút tự ti sợ hãi, ánh mắt Vân Nhiễm tối lại vài phần, nữ nhân này mới là nhân vật lợi hại, Vân Vãn Tuyết căn bản không phải đối thủ, nữ nhân này nếu cùng nàng đối địch, đúng là có chút phiền phức.

Cũng may trước mắt nàng ta cùng mình không có mâu thuẫn, cho nên tạm thời không cần đề phòng nàng.

“Đại tỷ, nghe nói, Cơ thái tử Đông Viêm cùng thế tử Cung thân vương Tây Tuyết đều là rồng phượng giữa biển người, bọn họ cùng Yến quận vương được xưng là thiên hạ tam kiệt, lúc trước tỷ đi dạo phố có nhìn thấy bọn họ không? Sự thật có đúng như vậy không?”

Ánh mắt Vân Hương Di hứng thú nhìn Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm nhớ tới Tiêu Bắc Dã cuồng dã, tự tin báo đạo, đừng nhìn hắn khí phách đàng hoàng, nàng dám khẳng định hắn là kẻ có tâm kế thâm sâu, khí phách cuồng dã chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong hắn nhất định còn có bộ mặt khác.

“Ta chưa có gặp Cơ thái tử Đông Viêm, nhưng có thấy thế tử Cung than vương Tây Tuyết so với Yến Kỳ chỉ có hơn chứ không kém.”

Vân Nhiễm dứt lời, nhìn Vân Hương Nhi trợn tròn mắt không thể tin, thế tử Cung thân vương còn xuất sắc hơn Yến quận vương, sao có thể?

Vân Nhiễm mím môi cười khẽ: “Dù sao trong mắt ta, Tiêu Bắc cũng mạnh hơn nhiều với với Bạch Liên hoa.”

“Bạch Liên hoa?” Vân Hương Di mờ mịt, đang muốn hỏi Vân Nhiễm, Vân Nhiễm đã không muốn nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dặn dò Sơn Trà bên cạnh: “Lúc nào tới nơi thì nhắc ta.”

“Ân, quận chúa,” Sơn Trà cung kinh trả lời, Vân Hương Di đành phải ngậm miệng, trong mắt chợt lóe qua sóng ngầm, cuối cùng hóa thành hư ảo, nàng ta cũng nhắm mắt lại tựa vào vách xe ngựa nghỉ ngơi, xe ngựa tiển thẳng hướng hoàng cung.

Cung yến được tổ chức tại cung Dực Ninh, trước cửa có một tòa hoa viên, có đủ các loại hoa cỏ bảy sắc màu nở rôi, trong không khí nồng nàn mùi hương.

Yến hội đông người, cho nên tổ chức ở ngoài điện, lúc này từ bên trong cho đến ngoài cung điện Dực Ninh đã toàn là người, vài ba người đang tụm lại một nhóm nói chuyện.

Lúc Vân Nhiễm cùng đám người Vân Hương Di tới, đã có không ít người đến. Người trong hoàng thất còn chưa tới, còn các quan viên trong triều cơ bản đã có mặt đầy đủ.

Hạ Tuyết Dĩnh cùng Lam Tiểu Lăng vừa thấy Vân Nhiếm tiến vào đã dẫn vài tiểu thư đi tới, vây quanh Vân Nhiễm.

Mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi đánh giá nàng.

“Vân Nhiễm ngươi quả nhiên là mỹ nhân thiên kiều bá mị, lúc trước nghe đồn ta thấy hư hư thật thật?”

Âm thanh Lam Tiểu Lăng sang sảng vang lên, kéo tay Vân Nhiễm: “Dung mạo thật đẹp, có đem tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng.”

Lời nói thản nhiên, không có chút ghen tị bên trong.

Hạ Tuyết Dĩnh khó hiểu hỏi Vân Nhiễm: “Vân Nhiễm, ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao lại tự làm mình xấu đi, nếu ngươi sớm lộ nhan sắc, Yến quận vương nhất định không từ hôn.”

Hạ Tuyết Dĩnh vừa nói xong, Lam Tiểu Lăng đẩy nàng ta một chút, thật sự là ăn nói hàm hồ.

Vân Nhiễm cũng không để ý, hơi nhướng hàng mi dài, ôn hòa cười nói: “Ta có xinh đẹp hay không, Yến quận vương đều muốn từ hôn, hắn không thích ta.”

Vân Nhiễm vừa dứt lời, Lam Tiểu Lăng thần bí nói: “Nghe nói Yến quận vương có người thương, là Tống Tình Nhi thiên kim của Tống đại nhân, không biết chuyện này là thật hay giả?”

Hạ Tuyết Dĩnh tiếp lời: “Là thật đi, ta cũng có nghe qua chuyện này, nghe nói Yến quận vương vì nàng ta còn ra tay giáo huấn quận chúa Minh Tuệ, ba năm nay Yến quận vương chưa từng vì ai mà động thủ, hắn vãn ung dung tao nhã, ôn nhuận như ngọc, nhưng vì một nữ tử lại đổi tính, chuyện này không phải chứng minh hắn thích nữ nhân kia sao?”

“Nhưng ta nghe nói nhan sắc Tống Tình Nhi rất bình thường, không phải nữ nhân xuất sắc, Yến quận vương sao lại thích nữ tử bình thường như vậy?”

Lam Tiểu Lăng vừa dứt lời, có một vị tiểu thư bên cạnh nói: “Ngươi không hiểu cái gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, người như Yến quận vương nói về đẹp, thế gian này có người đẹp hơn hắn sao, cho nên nhất định hắn theo đuổi là phương diện khác, mà chúng ta không nhìn ra được.”

Nơi này có người nào nhiệt, chỗ khác đã có người tái mặt âm trầm nhìn chằm chằm bên này.

Người này chính là quận chúa Minh Tuệ phủ quận chúa, vốn nàng ta cùng đám người Mai Nhược Hàm, Giang Tập Nguyệt đang nói chuyện, nhìn thấy Vân Nhiễm xuất hiện linh động như sen nở lập tức bị kích thích, người nào người nấy đều nghen nghét nhìn chằm chằm Vân Nhiễm.

Không ngờ Vân Nhiễm vừa xuất hiện đám người Lam Tiểu Lăng đã ra nghênh đón, kế tiếp lại có vài người nói đến chuyện Tống Tình Nhi với Yến quận vương, người khác không sao nhưng Phượng Quân Dao thì mặt tái, cắn răng cành cạch, nàng phái sát thủ đi ám sát Tống Tình Nhi không ngờ bên cạnh nàng ta có người bảo vệ, điều này càng làm quận chúa Minh Tuệ càng thêm ghen tị, không cần nghĩ cũng biết người bảo vệ Tống Tình Nhi là Yến Kỳ.

Cứ nghĩ đến điều này, quận chúa Minh Tuệ thầm nghĩ muốn giết chết Tống Tình Nhi để thỏa mối hận trong lòng.

Đám người này lại không biết tốt xấu dám nhắc tới chuyện của Tống Tình Nhi, quận chúa Minh Tuệ không kiềm chế được lửa giận, phẫn nộ đi tới, chỉ vào Vân Nhiễm hung dữ nói: “Vân Nhiễm, ngươi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem?”

Vân Nhiễm mơ hồ quay đầu nhìn quận chúa Minh Tuệ, nữ nhân này phát điên cái gì, như thế nào lại trút lên người mình.

Quận chúa Minh Tuệ dứt lời, người khác im lặng Vân Vãn Tuyết đã lên tiếng trước: “Đại tỷ, ngươi biết rõ quận chúa Minh Tuệ thích Yến quận vương, ngươi còn dám nói quận vương thích Tống Tình Nhi, không phải sẽ khiến quận chúa đau lòng sao?”

Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, nhìn Vân Vãn Tuyết đây là chê lần trước đánh còn nhẹ sao?”

“Vân Vãn Tuyết, ngươi không lên tiếng không ai bảo người câm.”

Vân Nhiễm vừa nói ra, sắc mặt Vân Vãn Tuyết khó coi hét ầm lên: “Đại tỷ, sao ngươi lại có thể nói như vậy?”

Vân Nhiễm nhìn nữ nhân này, nàng chỉ nói một câu ủy khuất đến vậy sao?

Vân Vãn Tuyết nước mắt lưng tròng tiếp tục nói: “Đại tỷ ta biết tỷ là quận chúa, ta không so được với tỷ, cho nên mặc kệ tỷ làm cái gì ta đều không tranh không cái, nhưng tỷ cũng đừng khinh người quá đáng.”

Lời của Vân Vãn Tuyết hấp dẫn không ít các vị phu nhân, chuyện xảy ra lần trước rất nhiều người đều cho rằng Vân Vãn Tuyết sai, lời vừa rồi của nàng ta khiến không ít người suy nghĩ đây là có ý gì, chẳng lẽ chuyện lần trước không phải Vân Vãn Tuyết sai mà quận chúa có lỗi.

Vân Nhiễm híp mắt lại nhìn chằm chằm Vân Vãn Tuyết không lên tiếng, khiến nàng ta nổi da gà.

Đám người đằng sau Vân vương phi đã chạy lại giữ Vân Vãn Tuyết: “Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì, chuyện nhà mình để về nhà nói, nói ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười.”

Vân vương phi khiến người ta thấy hào phóng, khéo léo, hợp tình hợp lý không ít người nhìn Vân Nhiễm.

Vân Nhiễm nhìn hai mẹ con đang giả mù sa mưa, khẽ cười, hai mẹ con nhà này phối hợp cũng thật tốt, nàng bất động bọn họ tưởng nàng dễ bị bắt nạt ah.

Vân vương phi đã muốn dẫn Vân Vãn Tuyết đi, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh mơ mơ hồ hồ nhìn Vân Nhiễm.

“Nàng ta tự dưng chạy tới phát giận như vậy là có ý gì?”

“Đúng thật không biết nàng ta phát điên cái gì?”

Vân Nhiễm ôn hòa nói: “Nàng ta là biểu diễn tâm kế thôi, lần trước xảy ra chuyện như vậy, lần này nàng nháo sẽ cứu vãn được hình ảnh .”

Vân Nhiễm vừa nói, bốn phía có người phản ứng lại, đúng vậy vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, Vân tiểu thư lại phát giận, nếu nàng ta thật sự tiến lui thích hợp sao lại phát giận với đích tỷ mình.

Không ít người nghị luận, Vân Nhiễm không để ý tới bọn họ, nhìn quận chúa Minh Tuệ đang đứng trước mặt mình căm tức.

“Quận chúa Minh Tuệ, nhiều chuyện là người khác, người khác muốn nói sao quản được họ, hơn nữa cũng không có nói về quận chúa Minh Tuệ, mà là Yến quận vương cùng Tống tiểu thư, xin hỏi cùng quận chúa có quan hệ gì?”

Quận chúa Minh Tuệ đen mặt, căn răng quát: “Vân Nhiễm, ngươi?”

Bất quá quận chúa Minh Tuệ còn chưa phát giận, ở cửa đã vang lên tiếng thái giám.

“Sứ thần nước Đông Viêm tới.”

Chỉ thấy một đoàn người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một nam tử mặc cẩm bào màu đen, thắt lưng màu đen khảm ngọc xanh, dáng người cào gầy, quần áo màu đen bao lấy thân mình sừng sững như ngọn núi, ngũ quan tuấn mỹ, hai mắt nhỏ dài sáng bức người, giơ tay nhấc chân đều mang theo tôn quý, còn tỏa ra sát khí cường đại, mắt hắn tùy ý nhìn qua, nhìn đến người nào, người nấy đều theo bản năng rùng mình, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Người này là thái tử Cơ Kình Thiên của nước Đông Viêm.

Người khác sợ hãi thái tử Đông Viêm, Vân Nhiễm lại ngây ngẩn người, bởi vì hắn chính là người nàng cứu ở ngã tư đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.