Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 12: Chương 12: Yêu?




Cung Trĩ mở ra cần gạt nước, trong xe rất yên tĩnh, vang âm nhạc dịu nhẹ, cách biệt phiền não bên ngoài, Cung Trĩ hiếm khi phát ra cảm khái nhẹ nhõm: “Cảm giác thật giống như đã rất lâu rồi không có nhàn nhã như vậy.”

Biết nữ chính mới ngắn ngủi hai ba ngày, nàng cảm thấy hai mươi năm cuộc sống yên bình của mình đều bị đánh vỡ, giống như cá mặn đột nhiên ném vào trong chảo dầu, phải không ngừng xoay mình mới có thể tránh vận mệnh bị nướng khét.

Cung Trĩ thảnh thơi nheo mắt lại: “Nếu nữ chính không tồn tại thì tốt.”

Vậy thì nàng cũng không cần mệt mỏi như thế nữa, vả lại, nàng cũng không cần bỏ ra số tiền lớn.

Nghĩ đến năm triệu kia, nàng vẫn có chút đau lòng. Nhưng nghĩ đến Thẩm Thư, nàng lại cảm thấy như vậy đáng giá.

[Ý tưởng của ký chủ thật không tốt, không có nữ chính, cũng không có cái thế giới phái sinh này.] Hệ thống đúng lúc nhảy ra, cắt đứt ý tưởng của Cung Trĩ.

[...Phải ha.]

Lúc bình thường Cung Trĩ cũng không có địch ý gì với hệ thống, dù cho hệ thống đi ra phản đối nàng, nàng cũng rất bình thản tiếp nhận.

Hệ thống phát ra tiếng sóng điện từ lưỡng lự: [Ký chủ...thích cái thế giới này không? So với thế giới trước của ký chủ.]

Cung Trĩ do dự một chút: “Không thể so sánh được... Trước kia...Tôi không có cha mẹ có tiền, cũng không có cơ hội lên đại học, cái gì cũng phải dựa vào chính mình tranh thủ. Mặc dù không có gì không tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ muốn nghỉ ngơi một chút, muốn biết được người nhà cưng chiều vô hạn là cảm giác gì. Mà bây giờ, mộng đẹp trở thành sự thật rồi, không phải sao?”

Hệ thống tích tích hai tiếng: [Hệ thống chúng tôi không biết nằm mơ, cho nên rất khó hiểu cảm thụ của ký chủ.]

[...Cho nên, đây chính là nguyên nhân các cô muốn tìm một ký chủ phụ giúp các cô hoàn thành nhiệm vụ à?] Cung Trĩ trả lời, nàng nhìn đèn giao thông biến hóa trước mắt, đạp chân ga.

Hệ thống: [...Xin ký chủ đừng tùy ý bẫy hệ thống.]

Cung Trĩ cười ha ha mấy tiếng, nàng liếc nhìn bản đồ hệ thống cung cấp, nhíu mày: “Vị trí của nữ chính không ở công ty?”

[Hệ thống không rõ, hệ thống chỉ có thể theo dõi vị trí của nữ chính.]

“Được rồi.” Cung Trĩ thở dài, nàng cầm điện thoại lên, có chút bất mãn lẩm bẩm, “Người này lúc nào cũng không để cho người ta bớt lo, vừa lơ là cái là đi loạn khắp nơi...”

Điện thoại kết nối, Cung Trĩ quen thuộc hỏi thăm một chút: “Chị Tôn, người tôi giới thiệu thế nào?”

“Người tốt nghiệp Kinh tế và Thương mại A, thầy của cô ấy tôi cũng nghe qua.” Điện thoại truyền đến tiếng cười của người phụ nữ trưởng thành, “Rất không tệ, tôi đơn giản làm một khảo hạch, cái nhìn đối với rất nhiều chuyện đều rất đặc biệt, thử một ngày, công tác đơn giản làm cũng mau.”

Cung Trĩ à một tiếng: “Vậy bây giờ cô ấy thế nào?”

“Tôi cho cô ấy về rồi, mới tới còn phải dọn dẹp một chút, mai chính thức đi làm.” Tôn Tĩnh cười đáp, đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng gõ chữ tạch tạch tạch, “Làm sao vậy, sếp lớn, để ý cô gái người ta như vậy? Cô ấy là người nhà ai vậy?”

Lời này mang theo ý thăm dò.

Cung Trĩ mỉm cười: “Đàn chị của tôi, tôi hàng năm nhìn ảnh của cô ấy treo ở trên bảng vinh dự của chúng tôi chưa từng xuống lần nào. Chẳng mấy khi cô ấy gặp ít khó khăn, nhân tài như vậy, tôi không nhân cơ hội bắt lấy sao mà được chứ?”

Nhân tài thật thì sao không tiếp xúc với người chuyên nghiệp hơn?

Tôn Tĩnh cũng là một người trong lòng thông suốt, biết Cung Trĩ không muốn nói, liền cười ha ha theo: “Đứa trẻ đó rất không tệ, tôi cho cô ấy làm trợ lý giám đốc một đoạn thời gian xem sao.”

“Chuyện của công ty, chị Tôn làm chủ.” Cung Trĩ khiêm tốn nói, “Tôi vẫn là một học sinh, không biết gì đâu. Nhưng mà, cô ấy là một nhân tài, cũng đừng để cô ấy làm việc của người mới vừa tốt nghiệp.”

Tin cô mới có quỷ, sai lầm của báo cáo năm ngoái là ai tóm ra. Mà một câu cuối cùng này không hề có một chút khách khí nào.

Tôn Tĩnh ở đầu điện thoại bên kia nhíu mày.

Hai “quan lớn” dối trá cười ha ha nửa ngày, lại hẹn bữa cơm, Cung Trĩ liền cúp điện thoại.

Nàng đánh tay lái dựa theo phương hướng hệ thống chỉ dẫn, vẻ mặt hơi phiền muộn, năng lực của Tôn Tĩnh không kém, chuyên nghiệp thì cũng chuyên nghiệp, nhưng mà hình như cô ấy tự làm chủ quá lâu, lâu đến mức thật sự cho rằng cái công ty này là của cô ấy mà không phải là của người khác.

Hy vọng đừng xảy ra chuyện xấu gì.

Suy nghĩ của Cung Trĩ lởn vởn ở trong đầu, tốc độ lái xe nhanh hơn chút.

[Ký chủ không tin hệ thống sao?] Hệ thống thò đầu ra hỏi, giọng điện tử đều là tủi thân, [Tôi có hệ thống dẫn đường và lùng tìm tân tiến nhất.]

[Không có, chẳng qua là tới trễ về sớm, làm gia trưởng đương nhiên phải hỏi nguyên nhân. Nếu như cô ấy chỉ có trình độ học vấn cao nhưng không sống sót được trong công ty, vậy năm triệu của tôi cũng chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển thôi.]

Hệ thống im lặng, hóa ra là lo lắng tiền của mình không thu về được sao? Không hổ là nhà tư bản cũ, mỗi một khoản tiền đều tính toán chi li.

Phương hướng hệ thống chỉ dẫn là ở trong một cái hẻm nhỏ.

Nơi này cách công ty cũng không xa, cũng xem như là nơi yên tĩnh giữa chốn tấp nập gần đây.

Xung quanh có không ít tiệm cà phê và tiệm sách, cây cối nhỏ dài thẳng mọc ở hai bên vỉa hè. Bây giờ chính là thời điểm xanh um tươi tốt, tán cây mở rộng ra, gần như muốn che lại cả con phố nhỏ. Đây là nơi mọi người ở công ty xung quanh đều thích tới lang thang, mà nữ chính ở ngay trong con hẻm nhỏ nối dài từ con phố này.

Cung Trĩ dừng xe, nhìn xung quanh một lúc, hơi cau mày.

Mưa, người bình thường nhàn hạ đều tránh mưa rồi, xung quanh không có bất kỳ ai.

“Cô ấy còn ở bên trong?”

[Đúng thế.]

Cung Trĩ nhíu mày xuống xe, giày mềm mại rơi vào trên đất trũng đọng nước, gây ra gợn nước. Cung Trĩ nhìn mặt giày của mình, thở dài: “Tôi không thích trời mưa.”

Hệ thống tràn đầy đồng cảm: [Tôi cũng không thích, sẽ rỉ sét, đặc biệt là bây giờ mưa axit khá là nhiều.]

“...Thứ ở nhờ trong não người khác như cô không cần nói mấy lời mất hứng như vậy. Đầu ướt đẫm cũng không tới lượt cô.”

[Không có ở nhờ, xin ký chủ đừng nói chúng tôi như là lũ sinh vật ký sinh bậc thấp, chúng tôi...]

Hệ thống vẫn còn đang lải nhải không ngừng, Cung Trĩ đã đi vòng qua vũng nước, nàng đi sâu vào trong hẻm.

Xung quanh quá yên tĩnh, chỉ có tiếng vang nhỏ vụn do nước mưa rơi vào trên ô, gõ nhịp theo quy luật. Cung Trĩ nhìn thấy Thẩm Dĩnh ngồi chồm hổm dưới đất, hình như cô thực sự rất thích màu trắng, hôm nay cũng mặc một bộ áo đầm màu trắng, bắp chân dưới làn váy trông trắng mềm và thẳng tắp.

Ô của Thẩm Dĩnh hơi nghiêng, phía sau lưng cô gần như bị xối ướt, ánh mắt của cô lại hoàn toàn nhìn chăm chú về phía trước.

Phía trước có một cái hộp nhỏ, hai con mèo con thò chân trước vắt lên trên hộp giấy nhỏ, đang nghiêng đầu nhìn cô.

Thiếu nữ xinh đẹp thuần khiết, con mèo nhỏ dễ thương và non nớt. Mưa bụi mịt mù, một cái ô trong suốt...

“Giống như tiểu thuyết...” Cung Trĩ khẽ nói.

Ngay sau đó nàng khẽ mỉm cười. Đúng rồi, bây giờ nàng đang ở trong một thế giới tiểu thuyết. Vậy hiện tại, chỉ thiếu một người đàn ông thấy cảnh này, sinh lòng xúc động.

Cung Trĩ ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy một người đàn ông che ô đứng đối diện, dù cách nhau một đoạn đường, nàng vẫn có thể thấy rõ sự bàng hoàng và ái mộ từ trong ánh mắt và biểu cảm của đối phương.

Cung Trĩ thoáng lộp bộp trong lòng: [Đây cũng là cốt truyện sao?]

Nàng không có xem qua tiểu thuyết chân chính, chỉ có một quyển đại cương.

[Tích, hệ thống đang thẩm tra độ ăn khớp của đại cương và dòng thời gian.]

[Tích, hoàn tất lục soát.]

[Ký chủ, đúng vậy, đây thật ra phải là điểm cốt truyện nam thứ lần đầu tiên gặp mặt nữ chính, hắn ở đây nhất kiến chung tình với nữ chính, vì vậy cố gắng kiềm chế tính nết của mình, đến gần nữ chính, cuối cùng trầm luân.]

Cung Trĩ nheo mắt lại: [Dù cho trước đây gặp qua, hắn cũng sẽ yêu nữ chính?]

[Tiểu thuyết là chống đỡ của thế giới này, đường vũ trụ sẽ thúc đẩy nhân vật tiến đến cốt truyện.] Hệ thống trả lời, [Tính cách nhân vật thường sẽ quyết định bọn họ thích kiểu người gì. Nguyên nhân nam thứ thích nữ chính, hệ thống cho là ký chủ có lẽ rõ ràng hơn.]

Cung Trĩ trầm mặc, nàng không quen Ông Nam, nhưng dù sao họ cũng chung một giới, tất nhiên cũng biết rất nhiều chuyện của Ông gia. Người mẹ đã mất của Ông Nam, chính là một người phụ nữ nhìn qua thuần khiết không tỳ vết, hiền lành yêu quý động vật nhỏ.

Cung Trĩ thở dài, chuyển đề tài: [Nhưng mà lúc trước cô ấy cũng không có bị anh tôi bao nuôi.]

[Nhưng cô cũng thay mặt nam chính, đạt được cốt truyện bao nuôi.]

Cung Trĩ không có hỏi kỹ nữa, nàng sải bước đi lên trước. Tiếng bước chân của nàng làm Thẩm Dĩnh lập tức nghiêng đầu nhìn về phía nàng: “A, là cô à. Sao cô biết tôi ở đây?”

“Tôi gọi điện thoại cho chị Tôn, cô ấy nói cô đi ra rồi, ở đây rất đặc sắc, tôi nghĩ có lẽ cô tới đây.” Cung Trĩ trả lời, ô của nàng hơi nghiêng về phía Thẩm Dĩnh một cách tự nhiên, giúp cô ngăn trở nước mưa sau lưng.

“Mưa to như vậy, tại sao không về nhà?”

“Tôi...đã không còn nhà nữa...” Thẩm Dĩnh lộ ra một nụ cười khổ.

Cung Trĩ nhớ, vì chữa bệnh cho mẹ, cô đã sớm đem bán căn phòng nhỏ duy nhất đi lấp cái động không đáy kia. Trước kia cô còn có thể ở ký túc xá sinh viên, nhưng khi cốt truyện triển khai, cô đã không còn loại khả năng này nữa.

Cung Trĩ cúi đầu nhìn Thẩm Dĩnh, khi đứng Thẩm Dĩnh hơi cao hơn nàng một chút, nhưng mà bây giờ, nàng lại phải cúi đầu nhìn đối phương, gồm cả hai con mèo nhỏ kia.

Có lẽ là bởi vì chiều cao thay đổi, trong nháy mắt Cung Trĩ vậy mà lại có cảm giác thương tiếc, giống như thật sự thấy được ba con mèo nhỏ không nhà để về đang nhìn về phía mình.

Cung Trĩ cụp mắt: “Vậy về với tôi trước đi.” Nàng hơi khựng lại, nhìn Thẩm Dĩnh nghiêng đầu nhìn con mèo nhỏ, lại ma xui quỷ khiến bỏ thêm câu, “Mang theo cả mèo.”

Ánh mắt của Thẩm Dĩnh tức thì sáng lên. Đây có lẽ là lần đầu tiên Cung Trĩ trông thấy Thẩm Dĩnh giống tuổi của mình nhất từ khi nàng tiếp xúc với cô tới nay.

Cung Trĩ cũng không nhịn được cười, nàng nhìn Thẩm Dĩnh đưa tay về phía hộp giấy, cũng đưa tay nhấc một cái. Hai người ngẩng đầu lên, Cung Trĩ lặng lẽ nhìn về phía Ông Nam, nơi đó đã không còn ai.

- -------------------------------------

Day 12 Nhật ký của Cung Trĩ

Một con mèo nhỏ

Hai con mèo nhỏ

A? Ba con mèo nhỏ?

Day 12 Nhật ký của Thẩm Dĩnh

Lại một lần nữa gặp mèo

Lại một lần nữa gặp gã đàn ông đáng ghét kia

Lần này còn có thêm một ả đàn bà đáng ghét.

Bọn họ có phải đều có ý đồ với mình không?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.