Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn

Chương 13: Chương 13: Hiểu lầm?




Mang mèo theo, tìm bệnh viện thú cưng ở vùng lân cận, kiểm tra, đuổi bọ, còn ôm một đống lớn đồ ăn cho mèo, tấm cào móng, cát mèo và chậu WC cho mèo.

Lúc đi ra, trời đã tối, đèn đường lần lượt thắp sáng, rọi vào trên mặt đường là ánh sáng ố vàng nhàn nhạt. Loại ánh sáng này làm người ta cảm thấy có chút ấm áp, đặc biệt là bên người còn có thêm người và mèo.

Cả cuộc hành trình Cung Trĩ đều có chút mờ mịt, nàng nhìn Thẩm Dĩnh ôm con mèo nhỏ cười, hai tay mình đặt trên tay lái, còn có chút chưa hoàn hồn. Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, Cung Trĩ cũng chưa từng nuôi động vật nhỏ. Kiếp trước là bởi vì suốt ngày bề bộn nhiều việc rất mệt mỏi, mà nay kiếp này thì chưa từng nghĩ đến sẽ chịu trách nhiệm đối với một sinh mạng nhỏ.

Nhưng đột nhiên, liền có con trai có con gái rồi.

Không sai, hai con mèo nhỏ, một đực một cái, hoạt bát hiếu động, vùi ở trong lòng Thẩm Dĩnh kêu không ngừng.

Thẩm Dĩnh cũng không mấy quen tay, cô cúi đầu nhìn con mèo nhỏ, đột nhiên nói: “Cô thích mèo?”

“... Không hẳn.” Cung Trĩ lái xe, đi về phía nhà, “Nhưng nuôi mèo cũng không tệ. Cô biết không? Tiếng mèo khò khè sẽ phát ra một loại cộng hưởng, có thể đề cao sức miễn dịch của con người.”

Thẩm Dĩnh: “... Cô theo đuổi sức khỏe...có hơi cố chấp ha.”

Cô rốt cuộc phát hiện, thói quen tập thể dục và lối sống làm việc nghỉ ngơi tốt, trong tủ lạnh không phải sữa bò thì là nước lọc, bữa ăn sáng giàu dinh dưỡng—— mặc dù chưa cùng ăn bữa tối và bữa trưa, nhưng cô cảm thấy chắc không khác lắm. Thẩm Dĩnh cúi đầu trêu con mèo nhỏ: “Tôi thậm chí tưởng rằng kiếp trước cô đột tử, kiếp này mới chú ý như vậy.”

Còn không phải là đột tử sao?

Cung Trĩ bĩu môi một cái, đến bây giờ nàng vẫn hơi khiếp đảm, vốn dĩ bóng ma kiếp trước đã rời xa hai mươi năm, đột nhiên lại như bóng với hình, là ai cũng không chịu được.

“Ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh. Tôi có tiền có nhà có xe lại có tiền, không theo đuổi những thứ khác, chỉ có thể theo đuổi sức khỏe thôi.”

Nói có lý có tình, làm người ta tin tưởng. Nhưng nghe vào rất khiến người ta muốn đánh nàng.

Thẩm Dĩnh cười một tiếng thật khẽ, cũng không lại quấn quít cái vấn đề này: “Đây là cô cứu, không đặt tên cho chúng nó sao?”

“Không phải cô cứu à?”

“Nhưng là cô bỏ tiền ra.”

Cung Trĩ nghiêng đầu thoáng nhìn Thẩm Dĩnh, lại cúi đầu liếc nhìn hai con mèo nhỏ leo trèo, sau đó lại bị thiết trảo vô tình bắt trở về, sau một lúc trầm mặc mới nói: “Hoa Hoa...cùng... Đại, Đại Hoàng...?”

Trong lúc lâu, bên trong xe rất im ắng. Yên lặng lâu, liền có vẻ rất gượng gạo.

Cứu mạng! Là một học sinh kém trước kia ngay cả đại học cũng chưa học xong, đặt tên thật không phải là thế mạnh của nàng, cho dù làm lại cuộc đời cũng thế!

Cung Trĩ hơi mất tự nhiên, nàng vặn cổ một cái: “Vậy, nếu không thì... Bò Sữa cùng Tiểu...”

Chữ Hoàng còn chưa ra khỏi miệng, Thẩm Dĩnh liền ngẩng đầu mỉm cười: “Vậy Bò Sữa đi, một con khác để tôi.”

Cung Trĩ luôn có loại trực giác cự tuyệt sẽ chết rất thảm, nàng im lặng, sau đó gật đầu.

Đến nhà, Thẩm Dĩnh sau khi được Cung Trĩ đồng ý, liền bắt đầu lu bù lên. Cung Trĩ thấy cô hành động chưa quen, nhưng nên làm gì với không nên làm gì hình như đã sớm quen thuộc trong lòng. Cung Trĩ uống sữa bò nhìn Thẩm Dĩnh đi tới đi lui ở trong nhà, con mèo nhỏ ban đầu có hơi sợ, rúc trong góc bất động, nhưng nhìn qua, hầu như có thể thấy còn sống.

[Đây mới là cuộc sống.] Cung Trĩ không nhịn được cảm khái.

Hệ thống: [Bởi vì có con trai có con gái có vợ?]

[Cô câm miệng cho tôi!]

Cung Trĩ không chút do dự tắt âm hệ thống, sau đó đứng dậy lại hâm cho Thẩm Dĩnh cốc sữa nóng: “Có qua có lại.”

“Cảm ơn.” Thẩm Dĩnh mỉm cười, nhận lấy nhấp một ngụm, nhiệt độ rất vừa vặn, nhìn qua là biết đã làm không ít lần. Cô đưa mắt nhìn, thấy Cung Trĩ ẩn núp, ánh mắt có chút mong đợi.

Thế là Thẩm Dĩnh hơi khựng lại, “Uống rất ngon.”

Cung Trĩ cười lên: “Sữa bò thích hợp nhất 30-40 độ, tôi dùng que nhiệt kế đo lường qua, vừa vặn 35℃. Nhiệt độ quá cao sẽ tổn hại vật chất dinh dưỡng bên trong.”

Thẩm Dĩnh: “...” Cô cúi đầu nhìn sữa bò trong tay, đột nhiên cảm thấy cái cốc sữa này trở nên quý báu hơn, “À... Cảm ơn, rất là tuyệt vời.”

Cung Trĩ nâng cốc với Thẩm Dĩnh, thoáng nhìn thời gian: “Tôi phải ngủ rồi, cô cũng ngủ sớm đi, mắt của cô hơi đen, bắt đầu từ ngày mai phải đi làm nhỉ?”

Thẩm Dĩnh ừ một tiếng.

Cung Trĩ lễ phép tạm biệt, liền đỡ lan can lên lầu, lúc đến khúc quanh, nàng cúi đầu liếc nhìn Thẩm Dĩnh, đối phương đang cúi đầu uống sữa tươi, khá ngoan.

Con mèo nhỏ bên cạnh cũng đã khắc phục nỗi sợ vừa mới đến, rời khỏi bên người Thẩm Dĩnh, ngước đầu, mở to mắt nhìn nàng.

A, cũng khá ngoan.

Cung Trĩ mang ý nghĩ như vậy, trở về phòng, bắt đầu gọi hệ thống: [Lấy ra đại cương, tôi muốn xem lại lần nữa.]

Trước đây Cung Trĩ cho rằng đoạn tuyệt mọi thứ ở ngọn nguồn là có thể bình yên vô sự, bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy. Thế thì nàng phải nghĩ những biện pháp khác.

Hệ thống đưa ra đại cương: [Ký chủ, đều ở đây. Phần màu xám tro là bước ngoặt đại cương đã đi qua. Phát sáng là chưa xảy ra.]

Là một quyển tiểu thuyết có thể mở ra tiểu thế giới, đại cương đúng là phong phú dị thường, tình tiết truyện nhiều vô cùng. Hơn nữa còn sắp xếp theo bố cục tuyến tính, vô cùng nhân tính hóa. Cung Trĩ không có kéo xuống, mà là xem lại từ đầu.

Bán nhà, mẹ bệnh nặng, hợp đồng bao nuôi, vào ở nhà nam chính đều đã hoàn thành...

Nam chính?

Cung Trĩ không nhịn được hỏi: [Vào ở nhà tôi cũng tính à?]

[Người không giống nhau, nhưng hành vi thì như nhau.] Hệ thống trả lời.

Cung Trĩ a một tiếng, lại tiếp tục, ánh mắt của nàng nhìn xuống, đột nhiên thấy chỗ mẹ bệnh qua đời. Ánh mắt của Cung Trĩ lập tức dừng lại, nàng nhớ tới vẻ mặt vui cười khi Thẩm Thư nhìn về phía mình, môi mím chặt, lại trầm mặc nhìn lên, thấy được đoạn bạn tốt nhất kiến chung tình đối với Cung Dực, đâm sau lưng nữ chính.

“Đâm sau lưng như thế nào cũng không nói rõ? Nhất kiến chung tình như thế nào cũng không có.” Cung Trĩ không nhịn được cau mày.

Hệ thống trả lời: [Ký chủ, cô có thấy tác giả viết cốt truyện sẽ cặn kẽ để ý thời gian sao?]

Được rồi, quả thực không có, Cung Trĩ thở dài, cầm điện thoại lên.

“Tiểu thư.” Trương Sơn gọi mười phần cung kính, hắn thân là trợ lý của Cung Trĩ, thực ra phần lớn thời gian đều không có chuyện gì. Nhưng khi có chuyện Cung Trĩ đều rất nghiêm túc.

“Bắt đầu từ ngày mai, anh liền tạm thời làm trợ lý của Thẩm Dĩnh. Cô ấy gặp chuyện gì, gặp ai, anh mỗi đêm đều thông báo một chút cho tôi. Đúng rồi.” Cung Trĩ nhớ tới chiếc điện thoại cũ của Thẩm Dĩnh, “Ngày mai mang cho cô ấy một chiếc di động mới, đừng quá đắt tiền, cũng đừng quá rẻ. Dùng thu nhập bình thường là được rồi.”

Trương Sơn vừa nghe, cả người hoảng hốt: “Tiểu thư, chuyện phạm pháp chúng tôi không thể làm!”

Cung Trĩ:... Anh giai này có phải nghĩ đến chuyện gì đó bất hảo hay không, mặc dù nàng không có chứng cứ.

“Không phải bảo anh lắp máy nghe lén hay máy quay hình mini. Chỉ là báo cáo bình thường.” Cung Trĩ bắt đầu hoài nghi hồi đó mình tìm người như vậy làm trợ lý có phải có vấn đề không. Nàng giống như là người sẽ vi phạm pháp luật sao??

Giữa người với người ngay cả chút ít độ tín nhiệm cũng không có sao?

“À à.” Trương Sơn hiểu, hợp đồng là qua tay hắn, hắn dĩ nhiên biết Cung Trĩ tốn bao nhiêu tiền.

Năm triệu đó, quả thực không phải là con số nhỏ, phải biết sếp của hắn luôn luôn tính toán chi li, tuyệt đối không thả con tôm bắt con tép, hắn nhìn không ra được cô gái kia có giá trị gì đáng giá nhiều tiền như vậy.

Vậy không có giá trị thì không phải là tình yêu sao!

Sếp phân phó hắn như vậy, cũng là vì sợ bên người cô nàng xuất hiện ong bướm ha!

Trương Sơn nhanh chóng tưởng tượng một đống lớn câu chuyện, trong lòng tức khắc hiện lên tinh thần trách nhiệm, vỗ ngực nói: “Không sao sếp, xung quanh cô ấy cho dù xuất hiện một con ruồi tôi cũng sẽ kịp thời bẩm báo cho sếp.”

“... Cái này không nhất thiết phải như vậy...”

Cung Trĩ mặc dù không có chứng cứ, nhưng nàng luôn cảm thấy Trương Sơn tưởng tượng ra cái thứ gì kỳ quái.

Nhưng mà quên đi, đây cũng là mục đích của nàng.

Cung Trĩ ừ một tiếng: “Vậy thì giao cho anh. Sáng mai cô ấy đi làm theo thời gian bình thường, tôi phải đến trường học...” Nàng cảm thấy hơi không yên tâm, “Anh cũng đừng quá nổi bật, trong công ty không ít người đều biết thân phận của anh, anh hiểu không.”

Sếp đến trường thì không thể phụng bồi cô nàng yêu dấu rồi, hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào Trương Sơn thôi. Trương Sơn ừ ừ mấy tiếng: “Được rồi sếp, không thành vấn đề sếp.”

Cung Trĩ vừa hài lòng vừa nghi ngờ cúp điện thoại, nàng không nhịn được ngáp một cái, thoáng nhìn thời gian, đã mười giờ rưỡi, nàng vội vàng chui vào chăn, đeo lên bịt mắt của mình, nhắm hai mắt lại.

Bất kể thế nào, làm việc và nghỉ ngơi một cách khỏe mạnh là phải bảo đảm.

- ------------------------------------

Day 13 Nhật ký của Cung Trĩ

Mình phải sống mỗi một ngày thật tốt.

Làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh, vi khuẩn cách xa ta!

Day 13 Nhật ký của Thẩm Dĩnh

Rốt cuộc được nuôi con mèo nhỏ đáng yêu~~~

Liền gọi là Bò Sữa và Nước Chanh!

Dễ thương dễ thương dễ thương ~~~

Trương Sơn: Tình nhân nhỏ của sếp liền dựa vào mình giám sát!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.