Quỷ Vương Phi , Bổn Vương Hận Ngươi!

Chương 23: Chương 23: Đánh nhau .




Nơi thi đấu chính là được diễn ra ở giữa hồ Cữu Nguyệt, mọi người quý tộc quyền quý đều được có mặt để xem , Mộ Dung Nguyệt đi tới ngồi xuống nơi gần với võ đài mà nhìn , nhưng không hiểu sao tên vương gia kia lại một mực theo nàng như thế thật là khó chịu.

-Sao ngươi đi theo ta hoài vậy ? Không chán à !

-Bổn vương là đi xem thi đấu , vương phi , sao nàng lại phản ứng gay gắt như vậy ?! – Hiên Viên Hạo ngồi xuống ghế.

-Ngươi..! – nàng bực tức ngồi xuống cạnh hắn.

Đối diện liền thấy Tử Dạ đang khí thái hiên ngang ngồi xem , bên cạnh là nam tử cầm sáo anh tú nhìn nàng mỉm cười , Mộ Dung Nguyệt liền nhíu mày quay sang nhìn Tiểu Vân :

-Nam tử ngồi cạnh tên đó là ai ?

-Đó là hoàng tử Hàn Bắc quốc .. Hàn Duật ! – Tiểu Vân nói nhỏ.

-Thì ra là vậy..!

Nàng hướng tới người đó cúi đầu đáp lễ , Hiên Viên Hạo nhíu mày kéo người nàng sát vào hắn rồi đưa quạt che nàng lại hướng tới Hàn Duật gật đầu coi như chào hỏi.

-Ngươi làm gì vậy ? – Mộ Dung Nguyệt đẩy hắn.

-Trước mặt ta mà nàng lại lẳng lơ với nam nhân..muốn chọc tức bổn vương !

-Ta không có , với lại ngươi nhìn mỹ nhân được thì ta nhìn mỹ nam có sao .. làm ơn sống hiện đại chút đi ! – nàng bực dọc chỉnh tóc lại.

-Nàng nói kì lạ gì thế .. tốt nhất yên lặng mà xem bằng không ta sẽ chấn chỉnh nàng ngay đây đấy ! – Hiên Viên Hạo nhìn cô.

-Ngươi...cứ chờ đi , sau khi ta thắng được cuộc thi ,ta bắt ngươi sống không bằng chết ! – nàng quay mặt đi nhìn lên võ đài.

Trên võ đài , Tiểu Miên đứng đối đầu với một nữ tử , nhìn nàng ta thanh tú chắc có hiểu biết. Thể lệ được giao ra là .. đan dược sẽ do vương gia quyết đijnh, ai luyện được sẽ được đi tiếp không thì loại. Mộ Dung Nguyệt nhíu mày lại nhìn thực lực của mười hai người trên đấy , nếu xét về tổng thể thì chỉ có khả năng là có bốn người cùng đẳng cấp , Tiểu Miên e rằng khó có phần đi tiếp .

Đề được giao ra , lần đầu là đan dược sơ cấp Hồng Chi dược .. đã có hai ngươig loại ra vì sai thành phần . Vòng hai là đan dược trung cấp , Liên Hoàn đan ... đã có sáu người rời đi. Vòng cuối cùng , Mộ Dung Nguyệt nhìn vào Tiểu Miên đang nhễ nhãi mồ hôi mà lo lắng :

- Vòng cuối , đan dược cao cấp ... Quỳnh Chi Lộ .. dược phẩm đã xong, một nén nhang bắt đầu !

Mọi ngừoi lập tức động thủ , Tiểu Miên lo lắng .. nàng chưa tiếp xúc với đan dược cao cấp bao giờ , tay run rẩy thì thấy Mộ Dung Nguyệt :

- Đừng cố , làm hết sức là được rồi ! - nàng mỉm cười .

Tiểu Miên gật đầu , nàng sắp xếp dược liệu ra , khí lực vận công nhanh chóng mang dược vào .. nàng cần phải cố gắng vì Nguyệt tỉ cơ. Bàn tay run rẩy , chân cô đứng bắt đầu không vững.

- Tiểu Vân, mau lấy trà lại đây ! - Mộ Dung Nguyệt thật sự lo lắng.

Nén nhanh kết thức , bốn dược sư mà nàng đoán đều thuận lợi đi qua còn Tiểu Miên thì vừa kết thúc liền bị ngất trên sàn . Mộ Dung Nguyệt một phen hốt hoảng , Mộ Phong liền phi công lên tới nơi xem xét :

- Đại ca ! - Mộ Dung Nguyệt liền chạy tới.

- Con bé do hao tổn khí lực quá nhiều nên ngất thôi ! - Mộ Phong nhìn nàng nói.

- Tiểu Vân, cho em ấy uống trà đi !

Tiểu Vân liền nghe theo , ngồi xuống bên cạnh con bé , đút nước trà vào miệng , khí sắc trên mặt cũng được phục hồi mấy phần. Lúc này, Mộ Dung Nguyệt mới thở phào :

- Tiêu , đưa con bé về phủ đi ! - Hiên Viên Hạo bước tới.

- Dạ ! - nam thủ vệ bên cạnh hắn liền tiến tới ôm lấy Tiểu Miên phónb đi.

Danh sách bốn người đi vào tiếp tục là sư môn của phái Hoa Đán , sư môn của Quốc Hào sư , sư môn của Duệ gia , sư môn của Ất gia .

Mộ Dung Nguyệt không còn tâm trạng để xem nữa nàng liền quay người đi thì bị ai đó ôm eo tiến bước :

- Tâm trạng xấu à ?!

- Liên quan gì tới ngươi , mau bỏ ta ra bằng không người khác để ý !

- Ta ôm vương phi của ta thì ai dám nói.. hay nàng sợ nam nhân khác biết cản trở nàng dụ dỗ ! - Hiên Viên Hạo nói vào tai nàng.

- Ta không thèm !

Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng vẫn là không được bèn im lặng mặc hắn, trên đường đi nhiều người nhìn mà xì xào bàn tán :

-Nữ nhân đó là ai mà sao mặc đồ giống vương gia như thế ?!

-Chắc là vương phi rồi !

- Vương phi sao .. tôi không nghĩ thế, chắc là tì thiếp thôi !

Mộ Dung Nguyệt nghe hết tất cả , tay nàng siết chặt lại rồi mỉm cười ngã vào lòng Hiên Viên Hạo :

- Vương gia...ta mệt !

- Ngươi bị làm sao ... ái phi !? - Hiên Viên Hạo cười khẽ.

Mọi người nghe vậy lập tức im bật , nàng liếc nhìn mấy nữ nhân gần đó rồi nương nhờ thân thể Hiên Viên Hạp mà đứng nói nhẹ :

-Ta làm tâm tình không tốt .. mà tâm tình không tốt dần đến sức khoẻ không tốt.. vương gia, ngài sẽ đòi công đạo cho ta chứ !?

- Ai làm cho nàng giận vậy ? - Hiên Viên Cảnh bước tới.

- Chuyện phu thê chúng ta không cần tam ca nhúng tay ! - Hiên Viên Hạo bất chợt siết chặt nàng.

- Hiên Viên Hạo... đau quá , ngươi siết chặt quá đấy ! - nàng nói nhỏ, tay kéo tay hắn ra.

- Ta chỉ là quan tâm đến ngũ đệ muội , là họ làm nàng không vui sao .. người đâu..! - Hiên Viên Cảnh lên tiếng.

- Vương phi.. xin tha mạng , chúng tôi có mắt như mù không thấy được vương phi.. xin vương phi tha mạng ! - ba nữ nhân đó quỳ xuống cầu xin.

Hiên Viên Hạo không quan tâm , dù cho chúng có chết hay sống thì cũng chẳng liên quan tới ta, định bước tiêu soái đi thì nữ tử bên cạnh lên tiếng :

- Được rồi, tam ca ,tội họ không đáng chết ,mọi người đều được tự do ngôn luận mà ! Các ngươi đi đi !

- Tạ ơn vương phi, tạ ơn Sát Tôn vương, tạ ơn Cung Thân vương !

Nghe xong ba nữ tử đó liền bỏ chạy đi, Hiên Viên Cảnh cũng chẳng thèm để ý , cậu bước tới trước mặt Mộ Dung Nguyệt:

- Tâm tư không tốt hẳn là do bên cạnh người không tốt , nếu nàng muốn bổn vương có thể để nàng bên cạnh giúp nàng tìm niềm vui !

- Tam ca ý tứ của ngươi làm cho ta rất cảm động đấy nhưng mà... phu thê chúng ta đang rất ân ái ngươi có sao lại muốn chen vào, phiền tam ca lo lắng Nguyệt nhi không dám ! - nàng nhìn hắn nói mạnh , tay ôm lấy tay Hiên Viên Hạo.

- Đúng vậy, để cho tam ca nhọc tâm, Nguyệt nhi là vương phi của bổn vương tất yếu ta sẽ tìm cho nàng thú vui tiêu khiển.. tam ca xin kiếu !

Hiên Viên Hạo nhếch môi ôm eo nàng rời đi bỏ lại Hiên Viên Cảnh đang nộ khí lan toả .

Trở về tướng phủ , Mộ Dung Nguyệt liền ra hậu hoa viên thì nghe thấy tiếng đàn du dương êm ái vang lên, quay sang hỏi Tiểu Vân:

- Ai đánh đàn sao !?

- Tiếng đàn nàng chắc là do hoàng thượng , ngài ít khi chơi cầm vì vậy người ta bảo khi tâm tư hoàng thượng buồn sẽ nghe thấy tiếng đàm như thế ! - Tiểu Vân thành thật trả lời.

- Thế sao...em mang trà ra đây , ta đi hỏi xem chàng ấy thế nào !?

- Tiểu thư.. để vương gia biết..!

- Yên tâm , ta sẽ không hành sự lỗ mãng , em mau đi !

Tiểu Vân liền gật đầu quay người rời đi, Mộ Dung Nguyệt lại tiến bước đi tới ngôi đình viện đang được bao phủ bởi màn che mỏng , phát hiện có người tiếng đàn liền dừng:

- Ai ?! - giọng nói lãnh đạm của bậc đế quân làm cho người ta kinh hãi.

- Nguyệt mhi phá hư tâm tình của hoàng thượng , mong hoàng thượng trách tội ! - Mộ Dung Nguyệt đứng trước màn cúi đầu.

- Là Nguyệt nhi sao.. mau vào đây !

Nàng đứng lên đi vào thì thấy thân hoàng bào đang tiêu soái chơi đàn , khuôn mặt của hắn thật sự là đẹp quá đó nha.. chả bù cho tên kia , đẹp bao nhiêu thì phúc hắc bấy nhiêu ... vẫn là đại ca và tứ ca đẹp nhất.

- Lại đây ngồi với ta !

Nàng nhìn hắn rồi cúi đầu ngồi xuống bên cạnh , Tiểu Vân lúc này dâng trà lên xong liền bị đuổi đi. Hiên Viên Sở ưu tư nhìn ra ngoài , đôi mắt chất chứa phiền muộn :

- Đại ca, ngươi đang có ưu phiền sao.. chi bằng nói ra xem ta có thể giúp ngươi không !? - Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn , tay dâng trà.

- Nguyệt nhi... e rằng phiền muộn này nàng không thể giúp ta ! - Hiên Viên Sở cười khổ , tay nâng trà uống.

- Chưa nói thì sao biết ta không thể giúp ! - nàng nhíu mày lại quay mặt hờn dỗi.

- Nàng đừng dỗi, việc này hằng năm đều diễn ra nên ta cũng khó lòng thay đổi.. sau khi Đan hội kết thúc, việc tuyển tú nữ thị tẩm cho ta sẽ được diễn ra ! - Hiên Viên Sở nói nhẹ.

- Thì ra là thế.. ngài yên tâm Nguyệt nhi sẽ có cách giúp ngài !

Mộ Dung Nguyệt mỉm cười tươi tắn, Hiên Viên Sở nhìn nàng thâm tình , tay đưa rồi lại hạ xuống .. đây là ngũ đệ muội của hắn, là ngũ vương phi, là thê tử của ngũ đệ hắn ... nhưng sao ,tâm trí của hắn lại nghĩ về nàng nhiều như vậy.

- Đại ca , huynh làm gì ở đây vậy !? - Hiên Viên Hạo xuất hiện.

- À là ngũ đệ , trẫm có nhã hứng chơi đàn Nguyệt nhi muốn xem !

- Vương phi thích nghe đàn như vậy sao, vậy để bổn vương đàn cho nàng nghe ! - Hiên Viên Hạo đi tới thì.

- Đừng... ta .. ta là muốn nghe đại ca đàn , nếu ta muốn chàng đàn thì ta sẽ gọi , được chứ ?! - Mộ Dung Nguyệt giơ tay ngăn lại.

Hiên Viên Hạo liền không vui, kéo tay nàng đứng bật dậy nhào vào lòng hắn, tay đặt ngay eo nàng :

- Nha đầu.. ngươi muốn làm gì vậy hả ?! - hắn cúi đầu nói nhỏ.

- Làm gì chứ.. ngươi tốt nhất đừng phá hư phong cảnh tuyệt đẹp của lão nương.. đi xa giùm một chút ! - Mộ Dung Nguyệt nghiến răng hăm he.

Hiên Viên Sở nhìn hai người , tâm trạng liền không vui, hắn đứng lên quay sang bảo:

- Nếu ngũ đệ đã thích như vậy trẫm cũng không trách, trẫm có việc đi trước hai ngươi hảo hảo bồi dưỡng tình cảm !

- Tạ ơn đại hoàng huynh ! - Hiên Viên Hạo mỉm cười.

Nhìn thấy hoàng thượng soái ca rời đi, tâm can ai đó liền nổi giận đưa tay véo eo ai kia:

- Đau.. nàng làm sao thế ? - Hiên Viên Hạo nhíu mày.

- Ngươi làm sao cứ phá hỏng chuyện tốt của ta vậy hả ?!

- Ý nàng là nàng muốn quyến rũ đại hoàng huynh hả ? - Hiên Viên Hạo bực tức kéo nàng ngồi lên đùi hắn.

- Thế thì sao.. dù sao ta và ngươi cũng không phải tình cảm chân chính, ngươi làm sao lại quản ta !

Đôi môi im bật, nàng hai mắt trợn to nhìn khuôn mặt nam nhân kia dán chặt vào mình, môi quyến luyến rời khỏi môi nàng.. sau đó liền nở nụ cười tự mãn. Trên trán nổi ba đường hắc tuyến, Mộ Dung Nguyệt siết tay lại, đấm thẳng vào mặt hắn thì tay bị cản lại, quay người đánh trỏ lên thì bị hắn đẩy đứng lên.

- Hôm nay ta không đánh ngươi , ta không là Mộ Dung Nguyệt !

Nói xong , liền hướng tới hắn tung đấm , Hiên Viên Hạo cười khẽ .. nếu muốn đùa thì ta đùa với nàng.

Đưa tay nắm lấy tay cô kéo mạnh về mình rồi hôn chụt vào mặt cô, Mộ Dung Nguyệt nghiến răng đánh trỏ thì thấy cậu đỡ liền nắm lấy vương bào đá gối lên ngay bụng rồi đẩy ra .. Hiên Viên Hạo giật mình đưa tay ôm bụng nhìn khí thế đang bừng toả đó, không ngờ nha đầu này lại có võ công thâm hậu vậy.

Mộ Dung Nguyệt bực dọc , hai tay siết lại nghe răng rắc, đạp cước bay về phía Hiên Viên Hạo , đá mạnh vào người hắn thì bị chặn lại, tay nàng theo thế đấm vào ngực hắn.

- A..! - quả thật đau nha.

- Nguyệt nhi , con làm gì mà đánh Hiên Viên Hạo vậy ?! - Phượng Tử Loan xuất hiện đưa tay cản.

- Hắn dám khi dễ con, hôm nay con không đánh hắn vậy quá uổng công suốt bao lâu học võ rồi ! - cô liền gạt tay bà ra, hướng tới Hiên Viên Hạo.

- Ta nói con dừng lại, Hạo nhi, nó không muốn đánh con ! - bà liền đá cánh tay cô ra che trước người hắn.

- Con không bắt hắn nhường, mẹ , tránh ra !

Cô quả nhiên không chịu dừng tay, Mộ Dương lo lắng con gái làm cho phu nhân giận liền phi công đến trước cản cú đấm của nàng, rồi lấy dây trói nàng lại, mỉm cười nhẹ:

- Nguyệt nhi, nghe lời ta đừng nhốn nháo nữa !

- Cha, sao cha lại trói con, cha là về phe hắn đúng không ? - nàng nhìn ông.

- Nguyệt nhi, sức lực của con chưa là đối thủ của hắn đâu, nghe cha !

Hiên Viên Hạo nhíu mày , bước qua người Phượng Tử Loan cởi trói cho nàng rồi nói đẩy nàng ra ngoài sân, hai bên đối diện nhau:

- Bây giờ nàng muốn thì ta sẽ tiếp, ra tay đi ! - hắn đứng thẳng lưng , nhìn nàng thách thức.

- Hảo, để coi ta chỉnh ngươi thế nào !

Chân đạp mạnh xuống nền đất , bay về phía hắn, nàng tung đấm vào những điểm nhược thì đều bị một tay hắn cản, tung cước thì bị tay hắn đánh bật ra, Hiên Viên Hạo liền xoay chân hướng nàng rồi nắm lấy chân nàng vừa tung ra, Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn , lúc này hắn liền lấy cây trúc nhỏ lúc nảy bẽ ra, đánh một cái vào chân nàng khiến nàng nhíu mày, buông chân ra thì hắn liền đánh vào eo nàng khiến Mộ Dung Nguyệt đau thủ thế đỡ, vừa đỡ được đòn đánh tay phải thì bị đánh vào tay trái, vừa đỡ được đòn đánh ở eo thì bị đánh ngay mông, khắp người nàng ê ẩm mà vẫn nghe tiếng vút từ cây roi trên tay hắn:

- Đau quá, Hiên Viên Hạo, nghe muốn giết ta à ! - nàng la lên.

- Chẳng phải nàng muốn chỉnh ta sao, bổn vương đây là cho nàng toại nguyện, bằng không nàng lại làm ầm ĩ !

- Ngươi lại dùng roi đánh như thế là ăn gian !

- Nếu hắn dùng tay, muội chịu không được đâu ! - Mộ Phong xuất hiện đỡ nàng.

- Đúng là nha đầu không biết lượng sức, tối nay quỳ trước cửa một canh giờ cho ta ! - Phượng Tử Loan lạnh lùng nói.

Mộ Dương ôm bà bảo hạ hoả rồi bảo Mộ Phong đưa nàng đi, Hiên Viên Hạo nhìn nàng rồi thở dài rời đi.

Tối đến , cả nhà ăn cơm xong, Mộ Dung Nguyệt định chuồn thì:

- Đừng quên hình phạt đấy , toàn bộ phủ này ta đều có thể biết con làm gì , để ta biết con không quỳ thì đừng trách ta nặng tay ! - Phượng Tử Loan bực bội nhìn nàng.

- Nguyệt nhi làm sai điều gì khiến bá mẫu giận dỗi vậy ? - Hiên Viên Thanh lo lắng.

- Nó phạm vào gia quy , ta chỉ là đang dạy nó, các vương gia , hoàng thượng về phòng hảo hảo nghỉ ngơi !

Mọi người nghe vậy cũng không dám ở lại, Tiểu Vân rưng rưng nhìn cô rồi cũng rời đi. Mộ Dung Nguyệt liền thở dài quỳ trước cửa nhìn lên trời , thầm trách mắng:

- Ta chính là con ghẻ của nương rồi nên nàng mới hành hạ ta như vậy, ôi, thật là.. thấy ta bị thương vậy mà con bắt ta quỳ đúng là.. !

- Đúng là sao ? - một tiếng nói vang lên.

- Thì ác chứ sao, dù gì ta cũng là nữ nhi, bị đánh như vậy mà còn bắt quỳ nếu ta chết thì tướng phủ này sẽ ra sao hả ? - nàng đáp lời trong vô thức, bỗng nhận ra lỡ lời liền quay sang nhìn.

- Nguyệt nhi, muội cũng thật tinh nghịch đấy !

Hiên Viên Thanh mỉm cười , ngồi xuống bên cạnh nàng. Mộ Dung Nguyệt thoáng chốc đỏ mặt , im lặng không nói gì thì tay áo bị hắn kéo lên , định là thì thấy hắn thoa thuốc cho nàng :

- Tứ ca... sao ngươi không ngủ ?

- Ta không sao, muội với Hạo nhi đánh nhau sao .. sao lại để thương tích như vậy ?! - Hiên Viên Thanh nói nhẹ.

- Do hắn dùng roi đánh ta, ta cứ nghĩ hắn võ công bình thường ai dè.. đã bị thất thế mà còn bị đánh.. hắn chính là muốn giết ta !

- Muội đấm một cái vào ngực đệ ấy cũng không hề nhẹ.. Nguyệt nhi, Hạo nhi đã thay đổi nhiều vì nàng đấy !

Hiên Viên Thanh cười nhẹ, đưa lọ thuốc cho nàng rồi nhìn ra ngoài trời, Mộ Dung Nguyệt nhìn hắn :

- Hạo nhi tính khí bướng bỉnh , khó ai làm cho hắn phải dịu dàng , từ khi mẫu phi hắn mất, hắn chính là chẳng thèm quan tâm đến người khác chỉ mỗi ngày tu luyện võ công ... muội đánh được đệ ấy hai lần là đã hơn người rồi !

- Chẳng phải là do hắn quá khinh địch sao ?!

- Không hề, là do Hạo nhi muốn muội đánh trúng thôi, đã từ rất lâu rồi ta mới thấy Hạo nhi nóng giận như vậy .. khi bên muội nó hoàn toàn biến thành người khác !

Mộ Dung Nguyệt im lặng , nàng không biết trả lời ra sao.. nói như thế thì là do nàng sai sao..

- Nguyệt nhi, phu thê sống được với nhau là nợ kiếp trước, hãy tận hưởng những giây phút này để đến khi mất rồi cũng chẳng hối tiếc ! - Hiên Viên Thanh nhìn nàng.

- Hiên Viên Thanh, ngươi chính là đến nói giúp hắn hay là an ủi ta ?! - nàng nhíu mày.

- Muội thật là... được rồi, quay về phòng nghỉ ngơi để ngày mai thi tốt đi !

Nghe được như thế , nàng liền không khách khí đứng lên thì chân tê làm nàng ngã nhào vào lòng tứ ca , Hiên Viên Thanh bất ngờ, tâm khẽ động rồi đỡ lấy nàng :

- Để ta bế muội về phòng !

- Tứ ca... đa tạ ngươi !

Hai tay bế bổng thân thể nàng lên, Hiên Viên Thanh nhìn nàng thở dài ... sao lại ốm như vậy chứ.. đang suy tư thì áo bào hắn bị nắm chặt , nữ tử trong lòng thầm thì :

- Hiên Viên Thanh... nếu ta bảo tâm tư ta chính là do ngươi làm xao động.. ngươi có ghét ta không !?

Bước chân dừng lại, tay bất giác siết chặt , rồi hắn lại bước đi khẽ nói nhẹ:

- Nàng là Sát tôn vương phi , đương kim vương phi do ngũ đệ rước về .. ta là tứ vương gia , là tứ ca của hai người.. tâm tư của ngươi vẫn nên đặt ở chỗ ngũ đệ !

- Nhưng nếu ta và hắn hưu nhau thì ngươi sẽ chấp nhận ta chứ ? - nàng nói nhẹ.

- Lúc ấy ta sẽ bảo hộ nàng.. yên tâm đi, nghỉ ngơi sớm , ngày mai đừng để bị thương !

Bỏ nàng xuống trước cửa phòng , Hiên Viên Thanh nhìn nàng vào phòng rồi liền đau thương đưa tay đặt ngay tim.. nếu cứ như vậy , hắn sẽ không chịu nổi mất..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.