Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 34: Chương 34: Tử chiến




Trong trung tâm thương mại bị những dây leo khổng lồ phá hủy, một toán người đang co cụm vào nhau, ở vòng ngoài là ba nam tử và hai nữ nhân ôm súng bảo vệ, cũng không phải súng tân tiến gì, chỉ là bốn khẩu tự động R86 và một khẩu colt 12 X1 thường được các lực lượng dân binh sử dụng. Ở bên cạnh năm người còn có thêm một nữ tử cầm vũ khí lạnh, nhìn giống một thanh mã tấu dài tự chế hơn là vũ khí rơi ra từ hệ thống.

Bao vây toán người là một bầy thây ma đông hơn hai trăm con, nhìn bộ dạng điên cuồng lao về phía con mồi của chúng không hề khác trước kia chút nào, duy chỉ có một đầu là vẫn duy trì tư thế đứng thẳng lạnh lùng nhìn đoàn người trước mặt. Ngay cả tướng đứng và hình dáng đều khác hoàn toàn so với đồng loại, trên người đầu thây ma này không tồn tại vết thương dữ tợn nào, làn da cũng không xám trắng hoặc xanh lè mà ngược lại có chút hồng hào tương tự người bình thường.

*Thây ma biến dị: Tiểu BOSSChủng loài: sinh vật Âm UĐẳng cấp: 3 (thống lãnh)HP: 1500/1500Lực lượng: 60Sát thương Hệ Độc: 15/s (duy trì 5 giây)Tốc độ: 15Trí năng: 40 (người bình thường 100)Mức độ nguy hiểm: DTrong vòng vây, Quy Nham nhìn bầy thây ma như sói đói lao về phía mình, mặt mày đỏ gay, cúi đầu nhìn đạn dược trong túi một chút, trong mắt dần ánh lên vẻ tuyệt vọng. Chờ khi thây ma đã lao tới gần hắn liền gân cổ lên gào to.

- Giết! Liều mạng...

Dứt lời, tiếng súng gào thét lập tức vang dội trong không gian, từng con rắn lửa điên cuồng bắn phá vào thi đàn, những con đi đầu nhao nhao ngã rạp xuống đất bị thi đàn ở phía sau giẫm đạp lên nghiền nát.

Hai trăm con nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, lấy tài bắn súng không ra gì của mấy người Quy Nham, không thể nào trong thời gian ngắn ngăn cản được cuộc càn quét của chúng, chưa kể khoảng cách giữa hai bên quá gần nhau. Bày ra được cục diện vây giết trong không gian chật hẹp như thế này không thể không nhắc tới thây ma biến dị có trí tuệ cao kia.

Âm thanh vỏ đạn rơi lộp cộp dưới đất vang lên không ngừng nghỉ, từng tiếng từng tiếng thâm nhập sâu vào trong lòng mọi người, cơn tuyệt vọng càng ngày càng lớn, những người được bảo vệ bên trong ôm chặt nhau thành một đoàn, nước mắt đã sớm chảy ướt hết khuôn mặt bọn họ, hai đứa trẻ được bảo vệ tốt nhất mở đôi mắt to lúng liếng nhìn sáu chiến sĩ đang liều mạng bảo vệ chúng, từng tia sáng nhẹ nhàng nhảy lên trong mắt, cũng không biết suy nghĩ gì.

Quy Nham nghiến răng nghiến lợi ghì chặt báng súng, ngón tay như muốn bóp nát cò súng tới nơi, lực đạo lớn tới mức gân xanh nổi lên chi chít. Thời điểm thay đạn ánh mắt vô tình liết qua bên đồng bạn, đồng tử chợt co rút lại, Quy Nham há miệng gào to.

- Tiểu Tùy, cẩn thận bên trái!!

Tiếng gào làm Liễu Như Tùy giật thót, tay nắm súng thoáng run rẩy, nàng vội quay đầu nhìn sang bên trái, chỉ thấy hai đầu thây ma dần phóng đại, hàm răng vàng khè thiếu mất mấy cái cùng với máu tươi đen ngòm chảy ra vương vãi, mùi hôi thối xộc thẳng vào trong mũi Liễu Như Tùy.

Đây là lần đầu tiên nàng bị thây ma tiếp cận gần như vậy, trong quá khứ mỗi lần cứ thấy người bị thây ma tóm được đều kêu la thảm thiết, mặc dù chưa bị cắn trúng là nàng lại thầm khinh thường trong lòng rằng định lực quá yếu, hiện tại đứng vào hoàn cảnh đó nàng mới biết có bao nhiêu đáng sợ, gần như là rút hết sự can đảm và ý chí chiến đấu của nàng trong nháy mắt.

“Thế là hết, vĩnh biệt mọi người...” Liễu Như Tùy tuyệt vọng thì thầm, mắt khẽ nhắm lại, tay cầm súng vẫn duy trì tư thế bóp cò như cũ.

Tuy nhiên vài giây trôi qua nàng vẫn không gặp chuyện gì, Liễu Như Tùy nghi hoặc mở mắt ra, đập vào mắt là một đường cong lả lướt được giấu đi dưới lớp áo may ô và quần thể thao, mái tóc dài đen nhánh cột gọn lên cao, một đôi con ngươi trong suốt biết cười nhưng lại tỏa ra hàn quang băng lãnh, chính sự băng giá này làm cho khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trở nên lạnh lùng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm.

Người đến không ai khác chính là nữ nhân cầm vũ khí lạnh vẫn luôn đứng cạnh năm người Quy Nham, Tôn Du, mà hai con thây ma ban nãy uy hiếp tính mạng Liễu Như Tùy đã nằm dưới đất từ lúc nào, hai cái đầu lâu dọa người cũng nằm cách đó không xa.

Liễu Như Tùy đi vòng qua quỷ môn quan, mặt không có chút máu gian nan hướng Tôn Du cám ơn.

- Đa... đa tạ Du tỷ.

Tôn Du không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi tiếp tục chú ý xung quanh.

Liễu Như Tùy nhanh chóng lấy lại tinh thần, súng trong tay điên cuồng nhả đạn về phía thi đàn, oán khí tích tụ trong một khắc bùng nổ cực kỳ mãnh liệt.

Có điều, đó cũng chỉ là một khảnh khắc mà thôi, lượng đạn của Liễu Như Tùy cũng như bốn người khác đã tiêu hao đến đáy, thây ma xung quanh cũng tiếp cận rất gần rồi, con cuối cùng ngã xuống chỉ còn cách đoàn người không tới mười mét.

Thời điểm hỏa lực giảm mạnh, rốt cuộc cũng bị một vài thây ma đột phá vòng nguy hiểm, đến ngay trước mặt mấy người Quy Nham.

Sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi, Quy Nham giận đỏ mắt quay ngược khẩu súng, bất chấp lòng bàn tay bị nòng súng làm bỏng, cầm lên quật thẳng vào đầu một thây ma lao đến hắn gần nhất.

Thây ma té ngã trên đất nhưng vẫn chưa chết, ngay lúc nó định đứng lên lần nữa thì Tôn Du đã vọt tới, một đao gọn gàng chém xuống, đem đầu lâu thây ma tách rời khỏi cơ thể nó.

Thân ảnh Tôn Du không dừng lại, nàng trực tiếp tiến tới trước người đám thây ma lọt vào phạm vi nguy hiểm, đao pháp nhuần nhuyễn có tiết tấu chém hạ từng con một, lực sát thương tinh chuẩn không thừa không thiếu chém đứt đầu chúng.

Cơ thể nhỏ nhắn thon dài như một mũi tên lao tới trước, không gì có thể ngăn cản được nàng.

Thực lực Tôn Du là không phải bàn cãi, nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một người bình thường, chém đứt đầu thây ma tiêu hao quá nhiều sức lực của nàng, chẳng mấy chốc tốc độ đã giảm hẳn, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán trắng mịn.

Giết xong con cuối cùng, cả người Tôn Du khụy xuống, may nhờ có đao tự chế chống đỡ nên không ngã, nàng quay đầu nhìn đoàn người sau lưng, chứng kiến từng đôi mắt lo lắng cùng cảm kích nhìn mình chằm chằm, Tôn Du cảm thấy không có gì hối hận vì quyết định ở lại lúc trước của mình.

Môi mỏng tái nhợt khẽ mím lại, đôi mắt long lanh trong suốt ánh lên vẻ quyết tuyệt, trước khi chết nàng nhất định sẽ mở được một con đường máu cho họ chạy thoát.

- Bọn tôi đến giúp cô!

Một bàn tay to vỗ nhẹ lên vai Tôn Du, nàng kinh ngạc quay đầu thì thấy mấy người Quy Nham, bọn họ nhìn nàng mỉm cười nhẹ nhàng.

- Phải đấy, lăn lộn trong giang hồ bao lâu nay, vậy mà lại để một cô gái cứu vớt, nếu huynh đệ cũ biết được thì họ sẽ cười chết bọn tôi mất.

Một nam thanh niên hơi gầy lên tiếng, tất cả mọi người nghe vậy đều bật cười, tâm tình nặng nề được thả lỏng không ít.

Tôn Du cố gắng đứng thẳng dậy, ánh mắt nhìn lướt qua từng người rồi nói.

- Được, chúng ta cùng nhau mở ra một đường máu, giúp bọn họ...

- Hây hây hây... mình đến không quá trễ chứ hả.

Đúng lúc đó, một giọng nam trầm thấp vang lên cắt ngang lời nói của Tôn Du.

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra phía sau lưng thi đàn, bởi vì giọng nói phát ra từ nơi đó, chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên cao, lực nhảy mạnh đến nổi bay xa một khoảng mười mấy mét, vọt qua vòng vây thi đàn, vững vàng đáp xuống gần trước mặt đám Tôn Du, Quy Nham.

Thu hút tầm nhìn của họ không phải là nam nhân nọ mà là thanh kiếm của hắn, họ còn chưa từng thấy qua thanh kiếm nào khủng bố như thế, tuy nhiên chỉ nhìn sơ qua thanh kiếm một cái sâu trong linh hồn đột nhiên sản sinh ra một loại cảm giác áp bách run sợ khó hiểu, tất cả liền nhịn không được dời mắt đi nơi khác.

Mà nam nhân vừa đến không phải Lâm Phong thì còn ai vào đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.