Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 26: Chương 26: Quyết định của Hà Nhuận Đông




Thật ra Vương Ngụy Thần cũng không phải không vừa mắt đến nổi ra tay trực tiếp đem Lưu Thịnh giết đi, chỉ trách số tên này xui xẻo, chọc vào ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào nên tự rước lấy hậu quả.

Tiền căn chuyện này phải nhắc đến thời điểm Vương Ngụy Thần kiểm tra kho đồ của mình, hắn phát hiện một món đồ vật có tên là “cốt thây ma cấp 1”, hình dạng thì như một khúc xương bị chó gặm qua, nhỏ chừng ngón tay người lớn, bởi vì trước kia chỉ chú ý đến những đồ vật quan trọng nên không nhìn cái thứ vứt đi nằm lọt thỏm ở trong góc này, Vương Ngụy Thần không ngờ trong không gian trữ vật vẫn còn tồn tại một món đồ như vậy.

Vương Ngụy Thần tò mò kiểm tra thì phát hiện, số lượng của nó đã lên tới 543 cái, gần như là 50% thây ma bị giết sẽ rơi ra thứ này.

Cũng không khó tìm lắm...

Đây chính là suy nghĩ ban đầu của Vương Ngụy Thần, bất quá cho đến khi nhìn thấy tác dụng của nó thì hắn đã không còn nghĩ được như vậy nữa.

*Cốt thây ma: Đẳng cấp 1 - Dùng để chế tạo trang bị chức nghiệp Trắng. (Đẳng cấp trang bị chia thành Trắng - Vàng - Lục - Lam - Tím - Đỏ - Đen)

*Hỏa Phượng Lân Khôi - Trang bị chức nghiệp Chiến Quỷ - Trang bị Trắng:Cốt thây ma cấp 1: 1000Da sinh vật biến dị dưới 10 cấp: 10Kim loại có độ cứng trên 50: 2 cânVương Ngụy Thần trợn mắt thầm mắng trong lòng, làm sao hắn lại quên chuyện có thể chế tạo và nâng cấp trang bị vũ khí đây chứ? Tuy nhiên nhìn số lượng yêu cầu hình như có chút hơi quá thì phải... Dựa theo tỉ lệ vật phẩm rơi ra thì riêng cái món “cốt thây ma cấp 1” kia cần ít nhất cũng phải 2000 con, với một tân thủ mà nói thì 100 con đã là con số vô cùng khủng bố, càng đừng nói tới 2000, này rõ ràng là muốn người ta giết thây ma tới già sao? Mà đây mới chỉ một món trang bị thôi đấy...

Vương Ngụy Thần bắt đầu hoài nghi liệu có phải hệ thống cố tình làm khó mình hay không, bất quá nghĩ đến sự mạnh mẽ của “Hỏa Phượng Bì Giáp”, món trang bị chức nghiệp Chiến Quỷ hắn đang mang trên người Vương Ngụy Thần lập tức bình tĩnh trở lại. Đây là trang bị dành cho BOSS Thế Giới, liệu có thể không biến thái vượt trội sao? Nếu không sau này làm sao đối mặt được với quần hùng vây giết cướp item...

Càng nghĩ Vương Ngụy Thần càng trở nên cân bằng hơn, không trách được không trách được, ai bảo hắn là nhân vật đặc thù đây.

Nói thì nói vậy, khó chịu trong lòng vẫn là có tồn tại, cho nên khi Lưu Thịnh chọc đến, Vương Ngụy Thần không có chỗ phát tiết liền thẳng tay giết chết gã rồi...

Nhớ đến đống vật liệu cần để chế tạo trang bị kia, Vương Ngụy Thần mau chóng nhảy xuống xe, xông thẳng vào thi đàn tiến hành một hồi giết chóc máu tanh, so với bốn người Trầm Tuyết Ngưng đang giết đến hăng say thì càng thêm điên cuồng.

Chiến kích tốc độ đạt tới cực hạn không ngừng bay múa trong không trung, ngay cả người thiên về tốc độ cao như Trầm Tuyết Ngưng cũng không thể thấy rõ Vương Ngụy Thần ra đòn như thế nào, càng đừng nói ba người còn lại, họ chỉ thấy thân ảnh Vương Ngụy Thần lướt đi trong thi đàn, mà mỗi chỗ hắn đi tới đều thịt vụn tung bay, cả con đường trở thành địa ngục trần gian.

Hai người Hà Nhuận Đông, Tiểu Thuần đi xuống đúng lúc trông thấy cảnh tượng tàn sát kinh tâm động phách kia, trái tim không khỏi đập chệch vài nhịp, sắc mặt vốn tái nhợt liền trở nên xanh mét, Tiểu Thuần rốt cục chịu không nổi chạy qua một bên nôn khan.

Còn Hà Nhuận Đông vẫn cố nhịn, trong ánh mắt nhìn về phía mấy người đang chiến đấu đằng xa xen lẫn rất nhiều tư vị, có kính sợ, có hâm mộ, có không dám tin và còn có chút khao khát... Hắn khao khát đạt được lực lượng cường đại giống như họ, nhìn đi... ngay cả nữ hài vốn nhu nhược yếu đuối như Hạ Linh cũng có thể chiến đấu, mặc dù là con mèo lớn xác kia cắn giết với thây ma nhưng đó cũng là một loại năng lực, so với kẻ không có gì như Hà Nhuận Đông quả thật vẫn là một trời một vực.

Khao khát mỗi lúc một tăng, đồng thời Hà Nhuận Đông nhìn về phía xa nhất, nơi đó thi đàn đã bị giết hết một mảng lớn, mặt đường tràn ngập xác người cùng máu tươi đen hôi. Hà Nhuận Đông có thể lờ mờ thấy được người gây ra việc đó không ai khác chính là vị thủ lĩnh đáng sợ của bọn hắn.

Vốn đã đánh giá rất cao Vương Ngụy Thần rồi, Hà Nhuận Đông vẫn là không ngờ đến sự đánh giá đó căn bản không là gì so với thực lực chân chính của Vương Ngụy Thần, chẳng trách bốn người Lâm Phong lại trung thành với hắn như vậy.

Hà Nhuận Đông ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra một quyết định chưa bao giờ có trong đời, chính bản thân hắn cũng không nghĩ đến sẽ có ngày mình lại lựa chọn con đường như vậy...

Vương Ngụy Thần không biết rằng sức mạnh của mình vừa làm thay đổi vận mệnh của một người, hắn vẫn đang ung dung tiêu diệt từng đợt thây ma lao tới, Lửa Địa Ngục đôi khi phóng xuất thiêu trụi tất cả mọi thứ có ý đồ xâm phạm.

Nhờ có Vương Ngụy Thần gia nhập trận chiến, không bao lâu sau thi đàn gần ngàn con đã bị tiêu diệt sạch sẽ, trên con phố dài không còn bóng dáng thây ma nào nữa, trang bị và vật phẩm thu được khiến mọi người cao hứng một hồi.

Vương Ngụy Thần xé toạc chiếc áo dính đầy máu tanh sau đó lấy một cái khác mặc vào, lúc này mới trầm giọng hướng mọi người ra lệnh.

- Thu dọn một chút, chúng ta vào trong siêu thị mini kia nghỉ ngơi, thời gian sắp đến rồi...

Nghe Vương Ngụy Thần nói, mọi người hơi ngẩn ra, Tạ Minh vừa thay áo xong nhịn không được nghi hoặc hỏi lại.

- Thần ca, anh nói thời gian là thời gian gì vậy? Có cái gì sắp diễn ra sao?

Vương Ngụy Thần gật đầu chậm rãi đáp.

- Ừ! Sắp tới ngày thứ bảy rồi... Thế giới sẽ biến đổi lần hai vào thời khắc ngày thứ bảy kể từ khi tận thế diễn ra, chỉ sợ đến lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.

Giọng nói rõ ràng rành mạch truyền vào tai từng người, bọn họ ai cũng bày ra bộ dạng trầm mặc, thế giới hiện tại muốn sống sót đã khó khăn, nếu còn tiếp tục nâng cao mức độ nguy hiểm thì không biết cuối cùng sẽ còn bao nhiêu người sống qua được.

Giữa không khí ngưng trọng, Hà Nhuận Đông bất ngờ đi tới trước mặt Vương Ngụy Thần, ưỡn thẳng sống lưng nhìn chằm chằm vào hắn, nói với giọng kiên định chưa từng có.

- Thần ca, tôi muốn trở nên mạnh mẽ giống như bốn người bọn họ, anh bảo tôi làm gì cũng được, tôi tuyệt đối sẽ trung thành với anh... Tôi không muốn sống như những ngày tháng trước đây nữa, bởi vì không có thực lực nên cứ lo sợ này kia, làm gì cũng phải nhìn ánh mắt của người khác, sống như vậy không bằng tôi liều chết xông pha cùng anh, nghe lệnh của anh, ít nhất tôi cũng có được tôn nghiêm và năng lực tự bảo vệ mình.

Đừng nhìn Hà Nhuận Đông biết cách làm người, biết co biết giãn, đây chẳng qua là sinh hoạt trước kia ép buộc hắn phải học được những cái đó mà thôi, ở cao tầng có cách sống của cao tâng, ở hạ tầng cũng có cách sống của hạ tầng, riêng trung tầng là phải suy nghĩ nhiều nhất... Thật sự mà nói sâu trong lòng Hà Nhuận Đông vẫn có cốt khí nam nhân của riêng mình, bây giờ điều hắn hy vọng duy nhất đó là Vương Ngụy Thần có thể giúp hắn thể hiện cốt khí đó ra bên ngoài, không cần phải giấu giấu diếm diếm bị đám người cao cao tại thượng kia chà đạp nữa...

Vương Ngụy Thần nheo nheo con ngươi nhìn thẳng vào mắt của Hà Nhuận Đông, một chữ cũng không nói.

Bị Vương Ngụy Thần nhìn chằm chằm như vậy, Hà Nhuận Đông có cảm giác rùng mình thật sâu, giống như có một đầu quái thú cùng hung cực ác đang nhăm nhe trong bóng tối, chực chờ lao ra nuốt chửng hắn. Loại cảm giác áp bách này lúc ngày càng đậm, đến mức chân Hà Nhuận Đông muốn nhũn cả ra, bất quá cuối cùng hắn vẫn trụ lại được, nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng đối mặt với Vương Ngụy Thần.

Sau hồi lâu Vương Ngụy Thần mới phun ra một câu.

- Đi theo tôi thì phải có giác ngộ đối diện tử vong bất cứ lúc nào, thậm chí là đặt một chân vào cõi chết, cậu... đã suy nghĩ kỹ chưa?

Nghe xong, khuông mặt Hà Nhuận Đông lúc trắng lúc xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không hề nghi ngờ điều Vương Ngụy Thần nói là giả, cứ nhìn bốn người Trầm Tuyết Ngưng là hiểu, trước kia họ còn là đồng học của hắn đấy, vậy mà nhìn xem... mới bao nhiêu ngày vậy mà lúc này đã dám chiến đấu với mấy trăm thây ma, hắn còn không nhìn ra vẻ sợ hãi nào trên gương mặt bọn họ.

Kết quả như vậy chắc chắn có liên quan đến Vương Ngụy Thần...

Hà Nhuận Đông đã sớm suy nghĩ kỹ, cũng tính đến trường hợp này nên không có chần chừ bao lâu liền mở miệng nói.

- Suy nghĩ kỹ rồi, Thần ca!

- Tốt! Vậy tối nay đi với tôi một chuyến, tôi sẽ giúp cậu đạt được thứ mà cậu mong muốn...

Nói rồi Vương Ngụy Thần dẫn đầu bước vào trong siêu thị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.