Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 25: Chương 25: Lưu thịnh tìm chết




Trên đường cái tràn ngập thây ma, một chiếc xe buýt ầm ầm phóng đi, trước mũi xe là một mảnh máu tươi cùng thịt vụn, có thể thấy trên đường đi chiếc xe buýt này đã tông chết không biết bao nhiêu thây ma.

Bên trong xe, âm thanh va chạm cùng sự rung chuyển nhè nhẹ vẫn thường xuyên truyền tới, bất quá người trong xe đã gặp nhiều thành quen nên không hề có phản ứng nào, chỉ im lặng ngồi tại chỗ làm việc của mình.

Duy có một người là vẫn không ngừng ồn ào, hết nói đông lại nói tây, người này là một trong hai nam sinh đi theo Hà Nhuận Đông lúc đầu, tên Lưu Thịnh. Lên xe được gần nửa canh giờ, nhìn mặt mọi người cũng nhiều nên hắn tự cho là đã quen thuộc, lại nói ngoại trừ nam nhân chỉ huy khiến hắn vô cùng sợ hãi kia thì những người khác hắn đều quen biết cả, Tạ Minh và Hạ Linh là đại minh tinh nổi tiếng, Trầm Tuyết Ngưng là thành viên của xã đoàn quản lý các club, còn Lâm Phong dù ít có tiếng nhất nhưng cũng là đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, tần suất gặp mặt với nhóm Hà Nhuận Đông Lưu Thịnh bọn họ cũng tương đối nhiều.

Tuy Hà Nhuận Đông bị Lâm Phong tát mặt nhưng tính ra cũng là do gã không biết rõ tình huống đã có thái độ lên mặt, ăn tát không có gì sai cả, cho nên Lưu Thịnh cho răng Lâm Phong và ba người kia vẫn còn là đồng học mình từng quen biết.

Lúc này Lưu Thịnh đang tiếp cận Hạ Linh, trước tận thế nàng là nữ thần trong lòng hắn, bởi vì khoảng cách quá chênh lệch nên hắn chỉ dám đứng từ xa ngưỡng vọng nàng... Thời thế thay đổi, thân phận lúc trước của Hạ Linh tại tận thế đã không còn hữu dụng nữa, nàng và Lưu Thịnh hắn giờ chỉ là hai người bình thường giống nhau, nói cách khác hắn đã có cơ hội theo đuổi nàng.

- Hạ Linh, em còn nhớ anh không, anh là Lưu Thịnh bên hội đồng kỷ luật, năm trước lúc em lên diễn chúng ta có gặp nhau đó...

Vừa nói Lưu Thịnh vừa rướn người qua, nàng ngồi ở dãy ghế đối diện, trên chân còn ôm con mèo lông vàng xinh xắn.

Hạ Linh nghe Lưu Thịnh nói, mắt cũng không thèm nâng lên mà chỉ tùy ý đáp lại.

- Không nhớ.

Câu trả lời ngắn gọn khiến Lưu Thịnh cứng họng, nàng là nữ thần cao ngạo từ xưa tới nay nên tính cách bày ra này cũng không sai biệt lắm, Lưu Thịnh rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng càng thêm quyết tâm chinh phục nữ thần hạ phàm này.

Lưu Thịnh nở nụ cười tỏa nắng, nhẹ giọng nói.

- Không sao, sau này còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ có cơ hội làm quen mà.

Ngồi cách đó không xa, Vương Ngụy Thần vốn đang kiểm tra vật phẩm thu được khẽ nhếch mí mắt lên, thằng nhãi vượt nhặt được mạng sống trở về này lại đang đào góc tường của hắn? Ngại sống lâu quá sao?

Vương Ngụy Thần hơi nheo mắt nhìn lướt qua tiểu miêu trong lòng Hạ Linh, lập tức nó giống như bị gì đó chọc giận, lông mao bên ngoài dựng đứng, răng nanh bén nhọn lộ ra ngoài.

- AAA!!

Trong xe chợt vang lên tiếng hét thảm chói tai, mọi người giật mình nhìn lại thì thấy Lưu Thịnh đang ôm mặt không ngừng gào khóc, mà ở phía đối diện bên kia, Hạ Linh vẫn ngồi vững vàng trên ghế giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn xuống mèo nhỏ đã bình thường trở lại, sau đó quay đầu nhìn Vương Ngụy Thần ngồi ở đằng sau, vừa vặn thấy được hắn cũng đang nheo mắt nhìn mình chằm chằm.

Khuôn mặt nhỏ nhắn dần hồng lên, Thần ca đây là đang ghen sao? Nhưng rõ ràng mình đâu có tỏ ý gì với Lưu Thịnh... Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nội tâm Hạ Linh vẫn nhịn không được cao hứng, Vương Ngụy Thần phải có chút cảm giác gì đó với nàng thì mới ghen được a...

Sau khi trở thành sinh vật Địa Ngục, mọi người ngoại trừ có thêm sự trung thành và sùng kính tuyệt đối đối với Vương Ngụy Thần ra, những cái khác đều không thay đổi gì, bao gồm tính cách và tình cảm... Cho nên Hạ Linh sẽ không vì thân phận hắn là chủ tử mà bỏ đi sự yêu thích trong lòng mình dành cho hắn, ngược lại tình cảm đó càng trở nên thuần túy, dễ dàng phát triển hơn.

Mà Vương Ngụy Thần cũng là như vậy, lúc trước hắn không chấp nhận hai nàng ngay lập tức là vì trong lòng còn có đề phòng, bây giờ thì không cần nữa, bởi vậy hắn mới đem hai nàng trở thành nữ nhân của mình, Lưu Thịnh muốn nhúng chàm đơn thuần chính là muốn chết.

Hạ Linh trong lòng vui vẻ, miệng nhỏ xinh nhếch lên, ánh mắt dịu dàng mông lung nhìn xuống mèo nhỏ, hoàn toàn không để ý gương mặt bị cào da tróc thịt bong ở gần cạnh.

Lưu Thịnh đau đớn, trong mắt toàn là hoảng hốt cùng sợ hãi, hắn ôm mặt vội vàng ngồi vào ghế sát cửa sổ, không dám ở gần Hạ Linh nữa, vừa rồi con mèo trên chân nàng đột nhiên nổi khùng xông tới cào loạn một trận trên mặt hắn.

Một thư sinh yếu ớt chỉ dựa vào chút tài vặt liền lên mặt như Lưu Thịnh làm gì dám đối mặt với những đồ vật hung dữ, chỉ sợ trong lòng hắn đang hận không thể tránh con mèo đó càng xa càng tốt đâu.

Người bạn đi cùng Lưu Thịnh tên là Tiểu Thuần, nhìn đồng bạn bị thương cũng muốn đi xuống giúp một tay, bất quá không kịp làm gì đã bị ánh mắt cảnh cáo của Lâm Phong ngồi cạnh dọa cho an tĩnh lại.

Đoạn đường tiếp theo trôi qua trong yên lặng, chừng mười phút Vương Ngụy Thần bỗng hô lớn.

- Dừng xe!

Hà Nhuận Đông giật thót mình vội vàng giẫm chân phanh.

- Tuyết Ngưng, Lâm Phong, Hạ Linh, Tạ Minh, xuống xe quét dọn thây ma chung quanh... À, khoan đã, cầm theo cái này đi.

Vương Ngụy Thần ném cho bốn người mỗi người một viên đá màu xanh lam, kích thước to bằng lòng bàn tay, viên đá này chính là trang bị tự động nhặt vật phẩm, biết được bốn người hiện tại đều có không gian trữ vật riêng, dù không gian rất nhỏ, chỉ tầm hai mét vuông nhưng Vương Ngụy Thần cũng không tiếc ít Bạc mua cho họ, sau này không cần phải kiểm tra lại xác thây ma sau mỗi lần chiến đấu nữa... (Không gian trữ vật không phai ai cũng có, trước đó Vương Ngụy Thần là người duy nhất sở hữu không gian trữ vật)

Bốn người Trầm Tuyết Ngưng tiếp lấy viên đá cất vào túi đồ sau đó không quan tâm tới sự kinh ngạc trên mặt đám Hà Nhuận Đông, thong thả nhảy xuống xe triển khai chém giết với thi đàn.

Chờ tới khi người cuối cùng là Hạ Linh xuống xe, ba người Hà Nhuận Đông mới hoàn hồn, Lưu Thịnh không dám tin nhìn Vương Ngụy Thần, lớn giọng chất vấn, hắn hoàn toàn quên mất ai là người mang tới cho hắn vô hạn sợ hãi cùng áp chế.

- Anh ra lệnh cho bọn họ chiến đấu với bầy thây ma đông như kiến ngoài kia? Tại sao anh có thể làm như vậy được... Anh đang bảo bọn họ đi chết đấy có biết không? Mau gọi họ trở về đi, Đông ca, anh lái xe tiếp đi, chúng ta phải... ư!

Vương Ngụy Thần lạnh lùng liếc nhìn Lưu Thịnh, hàn quang trong mắt hắn nhìn gã như thể nhìn một con kiến, bàn tay bóp cổ Lưu Thịnh mạnh mẽ dùng lực.

Tiếng răng rắc vang vọng giữa không gian yên tĩnh, hai người Hà Nhuận Đông, Tiểu Thuần sắc mặt tái nhợt trừng to mắt nhìn Lưu Thịnh bị bóp chết một cách dễ dàng, Vương Ngụy Thần vậy mà một lời cũng không nói cứ thế giết chết Lưu Thịnh rồi?

Đang trong hoang mang thì lại nghe Vương Ngụy Thần nói một câu.

- Vừa rồi cho mày một bài học cảnh cáo xem ra vẫn chưa đủ để mày biết vị trí hiện tại của mình, đứng trước mặt tao còn dám hô to gọi nhỏ, chỉ trích cách làm của tao?

Hắn hừ lạnh tiện tay ném cái xác của Lưu Thịnh ra ngoài cửa sổ, giết mấy tên không biết trời cao đất dày như này thời điểm còn là sát thủ Vương Ngụy Thần đã giết qua không ít, càng đừng nói bây giờ...

- Đây là bài học...

Vương Ngụy Thần liếc hai người Hà Nhuận Đông một cái rồi bước xuống xe.

Không phải người... nam nhân này không phải người...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.