Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 6: Chương 6: Chuẩn bị




Thu thập một chút, Vương Ngụy Thần nhét đầy thức ăn và nước uống vào một ba lô rồi đeo lên.

Rời khỏi chung cư, Vương Ngụy Thần lập tức lách nhanh vào một con hẻm nhỏ, chém rơi đầu ba con thây ma ở bên trong sau đó quan sát chung quanh một lượt rồi lũi sâu vào con hẻm, dần mất hút.

Trước mắt hắn cần phải kiếm chút thức ăn dự trữ, tại tận thế vấn đề lương thực luôn luôn là vấn đề khẩn bách hàng đầu, Vương Ngụy Thần từng trải qua quãng thời gian tăm tối đó cho nên rất rõ ràng cảm giác khi thiếu thốn thức ăn, nó có thể biến một người bình thường hiền lành trở thành một con quái vật, vì no bụng mà làm bất cứ việc điên rồ gì...

Thân hình Vương Ngụy Thần thoắt ẩn thoắt hiện trên đường cái, tất cả những con đường lớn thường tụ tập đông người đều bị hắn lượt bỏ không hề đi qua, chỉ lựa nơi vắng người lui tới để di chuyển.

Xoẹt!

Đầu lâu bị ăn mất một bên mặt của thây ma rơi xuống, máu đen bắn đầy ra đất, Vương Ngụy Thần mắt lạnh như đao khóa chặt ba thân ảnh đang lung la lung lay chạy tới gần, tốc độ của chúng so với người thường có thể nói là nhanh hơn không ít, nhưng đặt ở bên một sát thủ đỉnh cấp như Vương Ngụy Thần thì không khác gì trẻ con tập bước.

Mũi kích vẽ một vòng trên không, xẻ đôi đầu một thây ma trung niên, sau đó tung chân đạp văng hai con còn lại, tránh để chúng tiếp cận.

Hai đạo quang ảnh chợt lóe, kết cục của hai con thây ma tương tự với con trước, đầu lìa khỏi thân.

Lấy lực lượng 30 điểm, Vương Ngụy Thần dư sức thực hiện điều này, nên biết lực lượng của một người trưởng thành chỉ dao động từ 6 đến 10, với một tay quyền anh, lực sĩ là 15 đến 18, chỉ bằng một nửa Vương Ngụy Thần hắn.

Âm thanh chém giết rất nhanh liền thu hút năm con thây ma từ khu vực xung quanh tới.

Vương Ngụy Thần không dám chậm trễ, đề thăng tới tốc độ cực hạn xông tới, Phương Thiên Họa Kích điên cuồng bay múa, kéo ra vô số máu đen tanh hôi và đầu lâu.

Không tới hai mươi giây, cả năm con quái đều bị diệt gọn, còn không đợi Vương Ngụy Thần kịp thở dốc thì đằng xa vang lên tiếng gào thét quen tai, hắn quyết đoán lựa chọn hướng ngược lại chạy đi, dựa theo âm thanh đoán chừng có trên ba mươi con, vừa xuất quân hắn không muốn đã phải hao hết thể lực.

Thuốc hồi phục hắn có đó, nhưng ở thế giới tràn ngập nguy hiểm này, chẳng may lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà thiếu thốn thì quả thật không còn gì để nói, vậy nên hắn mới tiết kiệm, được chừng nào tốt chừng đó.

Tuy nhiên, đơi không như mơ, vừa chạy được một đoạn thì một loạt tiếng kêu gào khác từ hướng đối diện hắn truyền tới.

- Đáng chết!

Nhịn không được chửi thề, Vương Ngụy Thần cũng bất chấp tiêu hao, một đường giết tới, hắn không còn lựa chọn nào khác.

Gầm nhẹ một tiếng, Vương Ngụy Thần giống như ma thần hàng lâm, nhảy bổ vào trong thi đàn hơn hai mươi con, mỗi kích chém ra đều hái xuống một hai đầu thây ma, chém xong một nhát hắn liền di chuyển vị trí, tuyệt đối không đứng tại chỗ quá 2 giây thời gian, tránh bị vây công.

Mắt hổ trừng lớn không ngừng đảo quanh, thân hình rắn chắc chớp động liên tục vừa đánh vừa chạy, đầu và tàn chi của thây ma văng xuống hai bên đường, máu tươi cùng nội tạn phủ đầy mặt đất, thảm trạng vô cùng kinh khủng.

Trên trán Vương Ngụy Thần thoáng hiện mồ hôi, bất quá hắn lại không cảm giác được bao nhiêu mệt mà chỉ càng thêm hưng phấn, một góc nào đó trong lình hồn đang bốc lên ngọn lửa cực kỳ mãnh liệt, thôi động hắn chiến đấu càng thêm điên cuồng.

Vương Ngụy Thần mắt lộ hung quang, tay cầm kích mạnh mẽ tạt ngang một đường, hai cái đầu lâu đẫm máu bắn thẳng lên trời.

Xử lý xong con thây ma cuối cùng, Vương Ngụy Thần thở nhẹ một hơi tiệp tục chạy vào đường Trữ Quang, hắn nhớ trên đường có một cửa hàng tiện lợi.

Quả nhiên, chạy thêm một đoạn một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ liền hiện ra trước mắt, hai cánh cửa đẩy vẫn chưa bị phá hỏng, trước cửa còn đứng ba con thây ma mặc đồ bảo vệ.

Vương Ngụy Thần không nói hai lời trực tiếp tiến lên chém chết ba con thây ma bảo vệ sau đó mở cửa tiến vào trong cửa hàng, năm thây ma là nhân viên bán hàng trước tận thế vốn đang thẫn thờ, nghe thấy tiếng động liền lao qua.

Lần này Vương Ngụy Thần không sử dụng chiến kích chém giết mà rút mấy cái dao găm nhỏ dắt trong túi quần ra, điều chỉnh tư thế, thuần thục vung tay năm lần, trên đầu năm thây ma có thêm một cây dao găm vào.

Nhìn thân hình năm thây ma ngã xuống, hai mắt Vương Ngụy Thần lóe lên dị quang, vừa rồi tiêu diệt thây ma bằng dao gắm hắn không hề nhận được kinh nghiệm và vật phẩm.

- Không lẽ nếu không dùng vũ khí trong hệ thống thì không nhận được kinh nghiệm?

Khẽ lẩm bẩm suy đoán một cậu, Vương Ngụy Thần lắc lắc đầu đi tới trước dãy treo thức ăn, tận lực nhét đầy hai phần ba không gian trữ vật, dù sao đống đồ linh tinh rơi ra từ thây ma cũng không chiếm bao nhiêu diện tích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.