Quỷ Vương Lữ Bố Tại Dị Giới

Chương 23: Chương 23: Chiến đấu kết thúc




Chiến đấu kéo dài gần nửa giờ liền dừng lại, không phải thây ma đã bị giết hết mà đám Trầm Tuyết Ngưng đã kiệt sức, bọn họ mới chỉ ở những cấp độ đầu tiên, sức chịu đựng rất kém.

Bất quá cấp độ của mỗi người đã đạt đến 2, sắp có dấu hiệu vượt qua, riêng Trầm Tuyết Ngưng và quái vật khổng lồ Lâm Phong là cấp độ 3, Trầm Tuyết Ngưng lv3 không có gì quá khó hiểu, nàng trước đó đã ở lv2 rồi, còn Lâm Phong... không thể không nói tên này cứ như máy say thịt hình người, chỉ trong 30 phút đã giết hơn 300 thây ma, so với Trầm Tuyết Ngưng còn cao hơn gấp đôi.

Đối với biểu hiện của mọi người Vương Ngụy Thần vô cùng hài lòng, hắn cũng không đợi bọn họ hồi phục mà tự mình đích thân xuất chiến.

- Để ta xem thử sức mạnh mới này như thế nào...

Nói xong thân hình hắn lóe lên rồi biến mất, trong không khí chỉ còn truyền đến tiếng gió thổi và tiếng leng keng của sợi xích.

Không đầy hai giây sau Vương Ngụy Thần hiện ra giữa thi đàn, lúc này đã bị tiệu diệt hơn phân nửa.

Trong mắt hắn nhìn thây ma không có sự căm ghét thù hận như bốn người Trầm Tuyết Ngưng, có chăng chỉ là miệt thị, khinh thường nồng đậm.

Xoẹt!

Chiến Kích lấy tốc độ nhanh hơn điện xẹt lướt qua không khí, thây ma xung quanh bị chém trúng liền tách rời cơ thể, không lâu sau đã bị ngọn lửa bám lên thiêu đốt thành tro tàn.

Vùn vụt!

Xoẹt!!...

Chiến kích điên cuồng bay múa thu gặt mấy chục sinh mạng trong chưa đầy nửa phút, với thực lực của Vương Ngụy Thần hiện tại, quả thực chính là đơn phương tàn sát.

Vương Ngụy Thần sau khi chém ra một kích liền thu về bên người, đầu ngửa lên trời rống to, tiếng gầm vang vọng quanh quẩn trong không trung hồi lâu mới tiêu tán, cùng lúc đó từ trong người Vương Ngụy Thần bắn ra một luồng sóng xung kích bằng hỏa diễm nóng rực.

Sóng xung kích thổi bay mọi thứ trên đường đi, trong phạm vi hai mươi mét quanh thân Vương Ngụy Thần, toàn bộ thây ma, cây cối, nhà cửa đều hóa thành tro bụi.

Một chiêu này rút hết 50 điểm MP của hắn, đồng dạng uy lực cũng vô cùng khủng bố.

Sóng lửa tán đi, trong không khí vẫn còn lưu lại hơi nóng cao quá trăm độ C, thây ma tiến vào chưa được mười bước là bị đốt hết sinh mệnh lực mà chết.

Chẳng mấy chốc số lượng thi đàn chỉ còn lại không tới 300 con, Vương Ngụy Thần tiếp tục vung kích tiến hành cuộc đồ sát cuối cùng.

Tiếng dây xích va chạm vào nhau xen lẫn tiếng gào thét của thây ma dần dần nhỏ đi rồi tắt hẳn.

Bãi chiến trường dưới chân Vương Ngụy Thần không giống như lò luyện ngục, trên cơ bản không tồn tại bất cứ tàn chi hay thịt vụn nào, tất cả đều bị ngọn lửa cháy hừng hực trên chiến kích thiêu trụi.

Kết thúc chiến đấu, Vương Ngụy Thần thu chiến kích lại, sau đó nghĩ nghĩ một chút rồi cũng triệt hồi Cổng Địa Ngục.

Tức thì cơ thể Vương Ngụy Thần và bốn người Trầm Tuyết Ngưng bốc lên từng đợt khói đen, không bao lâu sau hình dáng đáng sợ đã quay trở về bộ dạng nhân loại như lúc đầu.

Bốn người nhanh chóng hướng về phía Vương Ngụy Thần bước tới.

- Thần ca, chúng ta tiếp theo phải làm gì?

Người nói chuyện là Trầm Tuyết Ngưng, nghe giọng điệu của nàng không có vẻ gì là hoang mang lo lắng cả.

Vương Ngụy Thần nhìn lướt qua vẻ mặt của từng người, trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra thân phận thay đổi đã dẫn đến tâm tính của bọn họ cũng thay đổi theo, trừ bỏ tính cách vẫn giữ nguyên thì bên trong linh hồn họ có thêm vài thứ, mà những thứ này đối với Vương Ngụy Thần đều là thứ tốt.

Ném cho bốn người mấy bình dược tề hồi phục, Vương Ngụy Thần lúc này mới mở miệng nói.

- Chúng ta đã không còn là nhân loại thông thường nữa, từ đây về sau mọi việc sẽ trở nên khó khăn hơn, tôi tin rằng các người đều có kỹ năng biến thân cố định, nếu không gặp tình huống bất đắc dĩ thì đừng có biến thân... Đối với Hành Giả mà nói, chúng ta chính là những mục tiêu săn đuổi... Có điều nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần cho chúng ta không gian phát triển thì sẽ không cần lo lắng về vấn đề thân phận này nữa, đến lúc đó cứ mặc sức tung hoành thôi. Cái chúng ta thiếu bây giờ đó chính là con mồi, phát triển Địa Ngục Giới là điều phải làm, nhưng tăng cường thực lực cũng là việc không thể lơ là...

Vương Ngụy Thần tuy nói nửa úp nửa mở nhưng ai cũng hiểu rõ, bọn họ đã không còn là nhân loại nữa, sau này chỉ cần là trong phạm vi cho phép bọn họ sẽ không ngần ngại săn giết Hành Giả để đề cao thực lực bản thân.

Bốn người đồng loạt cúi đầu cung kính đáp.

- Vâng, Thần ca!

- Tốt lắm, bây giờ quay về trường thôi, ở nhà ăn có lẽ vẫn còn không ít đồ ăn được, thu dọn một chút rồi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.