Quỷ Vương Kén Vợ

Chương 32: Chương 32: Tôi đã bị bắt




“Cô biết mình là ai không?” Tôi hỏi cô ấy, tiến gần lại từng bước khi cô ấy bị phân tâm. Có lẽ, cô ấy không biết rằng mình đã chết, hoặc có thể cô ấy đã bị cản thi nhân khống chế thân xác.

“Tôi không biết, tôi không biết...” Tô Dung Nhi đột nhiên dường như nổi điên, đập đầu vào cái cây bên cạnh, đập vào đó hơn cả chục lần. Mỗi lần cô ấy đập xuống, tôi đều có thể cảm nhận được sự lắc lư của thân cây, vẫn biết đây là cái cây lâu năm, một người đàn ông trưởng thành cũng không thể ôm hết.

“Cô mau dừng lại, tôi biết cô là ai.” Tôi nhanh chóng ngăn cô ấy lại. Tuy rằng, tôi không dám đến gần cô ấy, nhưng tôi vẫn đặt tay lên vai cô ấy, một luồng khí lạnh ập tới, cảm giác này rất quyen thuộc, tôi cuối cùng cũng biết, bản chất cô ấy là một âm hồn.

Tô Dung Nhi ngẩng đầu lên và từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc này giống như chuyển động chậm. Tôi thấy khuôn mặt cô ấy bị hủy hoại, sống mũi sụp xuống, đôi môi phẳng và toàn bộ khuôn mặt của cô ấy tựa như bị bánh xe chạy qua.

“Á” Tôi buông tay ra như thể bị điện giật, nhanh chóng cách xa khỏi cô ấy. Cô ấy trông thật đáng sợ.

“Tôi là ai? Cô nói với tôi.”

Tôi khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, bộ dạng như gà mắc tóc không nói ra câu. “Tên của cô là Tô...Tô Dung Nhi, có điều, cô bây giờ...đã....chết rồi.” Nói ra những từ này tôi đã phải nuốt cả nỗi sợ của mình xuống.

“Cái gì? Tôi đã chết?” Tô Dung Nhi rõ ràng không tin điều đó. “ Tại sao cô có thể nhìn thấy tôi? tôi tại sao lại chết? “ cô ấy kích động hỏi tôi vài câu, giọng nói có chút khàn khàn.

Tôi không biết nên trả lời cô ấy như thế nào, cố gắng suy nghĩ về nó, bất chợt tôi thấy cơ thể cô ấy tựa như hoà tan, máu chảy chậm rãi thành dòng từ trên thân xuống. tôi kinh hãi bước về phía trước liền kéo theo một vệt máu dài “ có giọng nói vang vọng bên tai tôi, chỉ cần tôi uống máu của cô, tôi sẽ có thể trở lại cuộc sống bình thường. “

“ Cô, cô... “Tôi cảm thấy khí tức đè nén trên thân của cô ấy, không kìm được sợ hãi bao phủ trong lòng, Sải bước lùi lại phía sau...

“Cô nên đi đầu thai làm người, cô đã chết rồi, không bao giờ có thể trở lại cuộc sống bình thường.” Tôi hét lên trong hoảng loạn, hy vọng rằng câu nói này sẽ đánh thức chút lí trí còn lại của cô ấy.

“Không, tôi chưa chết, tôi vẫn còn sống!” Tô Dung Nhi gầm lên và bước về phía tôi, mỗi bước của cô ấy lại kéo theo những vệt máu Diễm lệ. Tôi không hiểu tại sao, trong cơ thể cô ấy có thể có nhiều máu như vậy.

Máu đang chạy thành dòng, tôi trơ mắt nhìn đôi bàn tay của cô ấy bắt đầu tan chảy thành một vũng thịt nhão, sau đó là bàn chân, rồi toàn bộ phần thân dưới. Khi phần thân dưới tan chảy, cô ấy không có khả năng di chuyển, chỉ còn đôi tay duỗi thẳng ra muốn bắt lấy tôi.

Tôi ở rất xa cô ấy, vì vậy tôi nhìn cô ấy đắm chìm trong máu, cuối cùng ánh mắt của cô ấy đầy ắp oán khí, khiến tôi rất lâu cũng không thể hồi phục thần sắc. Cô ấy oán hận tôi? Tại sao?

Những vết máu vẫn còn đó, một cơn gió ấm áp thổi qua, tôi chỉ cảm thấy lạnh thấu xương, Tô Dung Nhi rốt cuộc đã trải qua những gì? Tại sao muốn đến tìm tôi?

Chuyện gì đã xảy ra với tất cả những điều này?

“Phu nhân, em vậy mà quyến rũ nam nhân?” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của Mạc Tử Li, bóp chặt trái tim tôi và gây đau đớn.

Chỉ là tôi chưa kịp biện minh rõ ràng cho bản thân, liền thấy chàng trai đó chạy về phía tôi.

Cậu ta thấy tôi đứng đây, đôi mắt lập tức sáng lên, cơ thể tràn đầy sức sống trẻ trung, chỉ là tôi không quan tâm tán thưởng, sự việc của Tô Dung Nhi vừa rồi thật sự dọa chết tôi.

Chàng trai đứng trước mặt tôi có một chút ngại ngùng, “Tên tôi là Mục Hiểu, tên của bạn là gì?”

“Đường Vấn Lam.” Ngay khi ba từ phát ra, tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình đột nhiên giảm xuống, đôi mắt quét qua hướng Mạc Tử Li không dấu vết, anh ấy đang dựa vào cái cây với khuôn mặt u ám.

“Đường Vấn Lam.” Mục Hiểu dường như muốn mở lời về vấn đề gì đó, đột nhiên nói to với tôi, “Tôi thích bạn.”

“Gì cơ?” Tôi há hốc miệng ngạc nhiên, “Nhưng hai người chúng ta chỉ vừa gặp gỡ hai lần, với lại... “Tôi đối với cậu ta căn bản không có ý tứ gì cả, nếu có, tôi sợ rằng mẫu thân quỷ của cậu ta sẽ giết chết tôi trong vòng vài nốt nhạc.

Không khí xung quanh tôi dường như có chút đóng băng. Tôi cảm thấy một luồng Hàn khí như kim châm đâm vào da thịt. Đây thực sự không phải là vấn đề của tôi. Tôi vô tội...

“Bạn không cần cho tôi biết câu trả lời. Tôi rất thích món quà mà bạn tặng.” Mục Hiểu cười hạnh phúc như đứa trẻ được cho kẹo.

Nghe cậu ta nói, cả người tôi đều ngửi thấy mùi không tốt. Tôi thực sự muốn chặn miệng Mục Hiểu này. Bạn thì vui rồi, nhưng tôi rất đau khổ, kính mong bạn lót dạ trước khi nói chuyện.

“ anh nghe tôi nói, thứ đồ tôi đưa cho anh là có người nhờ tôi mang nó tặng cho anh, anh tuyệt đối không được hiểu lầm.” Tôi vội vàng giải thích, câu cuối cùng không biết là dành cho Mục Hiểu hay Mạc Tử Li ở xa kia nữa.

“Là Ai nhờ bạn tặng nó cho tôi?” Mục Hiểu nghi ngờ hỏi, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói anh ta toát ra vẻ không tin tưởng.

“...” Tôi nên nói gì? Là người mẹ đã chết của anh nhờ tôi mang tặng nó cho anh để phòng thân? “Nguồn fb: Thoa tiểu quỷ - thích truyện trung hoa. Đọc chương mới nhất ở web truyện-mới.online bỏ dấu khi tìm web” Hay là quỷ hồn của mẹ anh tìm tôi nhờ tôi bảo vệ anh? Tôi tin rằng là một người bình thường, nghe những lời của tôi nói chỉ cảm thấy đó là một cái cớ ngớ ngẩn.

“Mặc dù bạn không thừa nhận điều đó, tôi vẫn phải nói lời cảm ơn.”

“...”

Sau khi Mục Hiểu rời đi, tôi cảm thấy toàn bộ thân người sụp đổ, theo sau là một chiếc tủ lạnh, thỉnh thoảng tự tạo hệ thống ướp lạnh, Cảm giác này thực sự là... Oh!

“Em đã tặng cậu ta một món quà? Oh!” Mạc Tử Li trượt tay vào trong quần áo của tôi, một cơn ớn lạnh đột ngột bao phủ toàn thân tôi, tay anh ấy không nhẹ không nặng bóp thịt mềm quanh eo tôi.

“Không, không có...” Tôi gần như lập thề, “ tôi tuyệt đối không có, là người mẹ đã chết của anh ta nhờ tôi chăm sóc anh ta chỉ thế thôi. Tôi hôm nay đến là để đưa anh ta phù chỉ để phòng thân, anh nghĩ nhiều quá rồi, hì hì.”

“ Thật sao? “Tay anh từ từ vuốt lên, gần chạm vào ngực tôi. Tôi chỉ cảm thấy bàn tay anh như một con rắn lạnh lẽo, không cẩn thận một chút có thể bị anh ta cắn một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.