Quỷ Vương Chuyên Sủng Độc Phi

Chương 1: Chương 1: Xuân Ý Lâu




Kinh Thành Đông Nhạc!

Tại thanh lâu nỗi tiếng nhất kinh thành, xuân ý lâu trong một phòng bao tranh nhã.

Chủ tử, theo như thuộc hạ biết Mẫu thân người cũng đệ đệ người sống không tốt lắm từ sao cái năm người mất tích, Phu nhân liền ngã bệnh hắc y nhân cung kính báo cáo kết quả đã điều tra được.

Thiếu nữ phía trước trầm tĩnh yên lặng ngon tay tinh xảo khẽ gõ gõ lên mặt bàn Tốt, ngươi về bảo A Liên đế hầu hạ ta con ngươi về Ma Tông đi

Chủ Tử ngày mai Tĩnh Vương Đáng trận trở về, chính là cái hôn ước từ ngài lại chuyển thành cho Nhị Tiểu Thư Hắc Y nhân giọng nói có vài phần tức giận.

thiếu nữ trước mặt hồ như không hề tức giận chỉ phá lên mà cười to Tốt, Tốt hôn thê đương nhiệm là ta đây vẫn còn sống, vậy mà toan tính cưới kẽ khác, Ngươi xấp siếp một chút ta về Mộ phủ

Hắc y nhân cung kính gật đầu nhẹ nhàng biến mất tựa như một cơn gió thoán qua, căng phòng yên tĩnh một lúc.

kẽo kẹt!

một mỹ phụ khoản 30 tuổi lắc người đi vào tuy đã 30 tuổi nhưng dáng người bà vẫn còn rất lã lướt.

Chủ Tử, đã đến giờ Tú bà khẽ nói một tiếng cho Thiếu nữ trước mặt biết, Mộ Tiểu Nhu đảo mắt vào góc phòng sao đó theo tú bà đi ta.

Hộ Quốc Tướng Quân Phủ!

Nương con tiện nha đầu đó không chết, nó được người ta cứu một Thiếu nữ mặc Lam Y khuôn mặt tinh xảo dậm chân trên rạch.

con yên tâm năm đó nương vì phòng ngừa chuyện đó đã hạ độc nó nhất định dung mạo sẽ bị hủy đầu ốc cũng có vấn đề Liên Liễu Chi ngoan độc nói ánh mắt ác độc.

Sáng hôm sau bình minh chưa lóa dạng, Mộ Tiểu Nhu đã rời giường đi đến gương đồng, Mộ Tiểu Nhu nhìn mình trong gương không khỏi chậc lưỡi, nàng ở hiện đại hắc đạo lẫn bạch đạo, mỗi lần nhắc đến nàng không ai không khen dung mạo của nàng.

vậy mà khi chết xuyên đến đây thành cái tiểu nha đầu, lúc nhỏ xấu không chịu nỗi ai nghĩ lớn lên lại đẹp đến chết người như vậy, đến nàng còn bị Dọa cho giật mình.

Mộ Tiểu Nhu động tay một chút Vốn là Thiếu nữ đẹp đến kinh thiên động địa giờ lại chỉ có thể gọi là Mục thanh mi tú, hài lòng với dung mạo của mình Mộ Tiểu Nhu Nhìn đến góc giường vẫy vẫy tay của mình, lúc này một con Cự lang to lớn thân nó dài 1m8 to lớn một bộ lông màu bạc khí phách ánh mắt cúng sắc lạnh, khi đến gần Mộ Tiểu Nhu lại nhu thuận cho nàng sờ đầu.

kẽo kẹt....!

Tiểu Thư người rồi để A liên chảy đầu cho người Thiếu Nữ tên A Liên nhanh nhảo chạy lại bắt được cây lược trên tay Mộ Tiểu Nhu gúp nàng chảy đầu rửa mặt thay y phục.

Mộ Tiểu Nhu hài lòng nhìn mình trước gương vỗ đầu Bạc Bạc đi phía sao mình rồi ly khai khỏi khách điếm.

kinh thành thường ngày vẫn rất náo nhiệt hôm nay lại càng cao trào hơn vì sao? vì hôm nay Tĩnh Vương Bạch Dạ Thiên đánh thắng trận trở về, lính ngay ngắn hai bên có nhiều nữ tử chen trúc nhìn xem Tĩnh Vương gia là ai.

Mộ Tiểu Nhu lười để ý đến xung quay cùng Bạc Bạc đi về phía trước, lúc đi ngang kiệu Mộ Tiểu Nhu hơi dừng một chút khéo mắt liếc nhìn nam nhân trên kiệu, môi khẽ nhếch lên một chút, rồi tiếp tục đi.

Hôm nay mộ phủ cũng rất náo nhiệt Vì Tĩnh Vương Bạch Dạ Thần Sắp đến vì chuyện hôn sự của Nhị Tiểu Thư, Mộ Tiểu Yên Ngồi chính chủ là Mộ Dung Thái Bên ghế chủ mẫu Chính là Lí Thu Thủy, Mẫu thân Nàng.

Bên trái ông ta có Liêu Liễu Chi, Trần Phù Triệu Tinh Anh, Bên phải Nhị Tiểu Thư Mộ Tiểu Yên, Tam Tiểu Thư Mộ Tiểu Lam, Tứ Tiểu Thư Mộ Tiểu Chu cùng Ngũ Thiếu Gia Mộ Dung Lâm.

không khí vô cùng hòa nhã vui vẻ hạnh phúc, Nhưng chỉ có một người là im lặng bà chỉ biết im lặng từ nảy cho tới bây giờ.

Tỷ Tỷ đừng quá đau lòng Tiểu Nhu mệnh khổ còn nhỏ như vậy.....Aizz muội đây là lực bất tòng tâm, đã tìm 10 năm nhưng không có tung tích, ta chỉ đàng để Yên Nhi thay nàng gả đi Liên Liễu Chi Bộ dạng đau lòng khuyên nhủ, Chỉ là Lí Thu Thủy một mực im lặng, Nữ nhi của bà còn sống hay đã chết còn không biết hơi đâu lo việc khác Tùy muội vậy

Mộ Dung Thái một bên im lặng uống trà lâu lâu nhìn ra cửa, lúc này gia đinh chạy vào hớt hãi Đại Phu Nhân ngoài cổng có một vị cô nương tự xưng là Mộ Tiểu Nhu, còn có nàng còn có ngọc bội Thân phận của Mộ gia

Gia Đinh trình Ngọc Lên, Lí Thú Thủy hoảng hốt đọat lấy ngọc bội nhìn ngội bội đơn giản khắc Một Chữ Đại, phía dưới Mộ Tiểu Nhu.

Lí Thu Thủy rung rung cầm ngọc bội, Mộ Dung Thái Nhìn ngọc bội liền biết chính là ngày nàng ra đời một tay ông khắc chữ lên, Lí Thu Thủy gấp gắp hỏi Nàng ở đâu?

Tên gia đinh thành thật nói Dạ Thưa Phu nhân Nàng ở ngoài cổng Lí Thu Thủy Đứng dậy Muốn đi ra ngoài xem lại nghe Mộ Dung Thái Cho Nàng vào

Lí Thu Thủy lẵng lặng ngồi xuống không nói gì mi nhẹ nhàng rủ xuống che đi cảm xúc, mà lúc không ai biết mẹ con Liên Liễu Chi sắc mặt lại khó coi đến chừng nào, Tiện Nha đầu đó sớm không về muộn không về, lại về lúc này.

Mộ Tiểu Nhu đi vào dáng người nhỏ nhắn uyển chuyển sinh động, mặc trên người bộ Phấn y vô cùng đẹp mắt khi nhìn đên khuôn mặt lạo là một trời một vực.

Tiểu Nhu bái kiếm Phụ Thân Mẫu Thân Giọng nàng vô cùng mền nhẹ Mộ Tiểu Nhu Nhìn đến Lí Thu Thủy giống nàng đến bảy tám phần.

Lí Thu Thủy Lúc này từ trên ghế đứng dậy đi xuống trước mặt, Mộ Tiểu Nhu, Tay vuốt tay áo nàng lên, liền hiện cái bóp hình con phượng hoàng tinh xảo trên cánh tay trắng nõn, Lí Thu Thủy xém chút lền rơi nước mắt có chút nghẹn ngào Nhu Nhi là mẫu thân không tốt làm mất con , hại con lưu lạc bên ngoài 10 năm

Mộ Tiểu Nhu nhìn bà như vậy lòng sinh ra cảm động dùng khăn tay chính mình lau đi nước mắt cho bà nhẹ nhàng nói Không Sao hết con không trách người, xem như con ra đời cọt xát với bên ngoài sớm một chút, với lại con không sao

Lí Thu Thủy nghe nữ nhi hiểu chuyện như vậy lòng càng đau hơn Nhu Nhi yên tâm sao này mẫu thân bù đắp cho con Mộ Tiểu Nhu đở bà Về ghế ngồi rồi lui xuống đứng ở giữa sảnh 10 năm qua con ở đâu làm sao bây giờ mới về? Mộ Dung Thái Đạm mạc nói giọng vẫn không nóng không lạnh.

Mộ Tiêu Nhu mĩn cười khéo léo nói Nữ nhi sao khi tỉnh dậy thấy mình trong miếu quan tứ chi dứt đoạn, mai nhờ một vị cao nhân cứu gúp nhặt cái mạng nhỏ về Lí Thu Thủy vừa nghe liền đau lòng muốn chết nhìn nữ nhi lưu lạc bên ngoài 10 năm trời.

Mộ Dung Thái thở ra một hơi sao đó nhìn Mộ Tiểu Nhu Ngươi về rồi cũng tốt dù sao hôn ước của người cũng Tĩnh Vương là thật, dù sao Linh mạch của ngươi vẫn tốt hơn

Mộ Tiểu Nhu vừa nghe liền cười lạnh Ngày nàng sinh ra dị quang khắp trời bách điểu tụ họp một vị đạo sĩ nói nàng là mệnh phương tương lai sẽ là hoàng hậu, Hoàng Hậu trong cung vừa nghe đã đến định hôn ước, lại không nghĩ linh mạch của nàng bị hạ độc cho tắc nghẹn không, tu luyện được phụ thân khiến người thất vọng Linh mạch của ta đã bị phế bỏ

Lí Thu Thủy vừa nghe thì Nhảy dựng lênLàm Sao có Thể Nhu Nhi năm con đi khảo Hạch tuy nói con tu luyện không được như linh mạch phượng hoàng của con....

Mộ Tiểu Nhu cười trấn an bà Năm đó con bị đánh gãy tứ chi Linh mạch cũng dứt đoạn Không khí vô cùng trầm lặng, nhưng chỉ có hai người âm thầm cười toan tính.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.