Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 47: Chương 47: Tác Chiến Cùng Kẻ Bám Dai




Tiêu Minh Khanh không phải hạn người dễ dàng bỏ qua.

Xem cái thái độ lãnh đạm của Tiểu Nhiễm đối với hắn vẫn cứ dai như kẹo kéo thế kia mà quấn lấy Tiểu Nhiễm liền biết thôi.

Thời điểm cuối tuầnTiêu Minh Khanh liền thẳng thắn trực tiếp tìm tới, Tiểu Nhiễm vốn làm muốn dắt A Miêu đi dạo, nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cùng giọng của Tiêu Minh Khanh, không buồn mang dép mà để chân trần từ sàn nhà dán tới phía cửa nhìn mắt mèo bên ngoài xem, sau đó dùng một dáng vẻ rất im lặng, không có mở cửa mà là lại rón rén chạy trở về phòng ngủ.

Editor: Tiểu Nhiễm cute quá man!! (=”∇`=)

_________________________________

“Xuỵt” tôi quay qua A Miêu làm khẩu lệnh thủ thế, đem theo A Miêu cũng lặng lẽ trốn vào phòng ngủ.

Tiểu Nhiễm nằm trên giường đeo tai nghe nhạc, một bên nghe nhạc một bên lật xem quyển tạp chí, hoàn toàn đem Tiêu Minh Khanh quăng ra khỏi đầu, tôi cùng Tiểu Nhiễm đều im lặng, A Miêu chỉ còn có thể nhàm chán nằm nhoài bên giường, không bao lâu liền buồn ngủ mà mở rộng miệng ngáp một cái.

Tiêu Minh Khanh cũng không tiện ở bên ngoài gõ cửa quá lâu, không hơn mười phút liền bỏ đi, tôi nghe phía bên ngoài không còn động tĩnh dò xét cái đầu hướng ra hành lang xem, quả nhiên Tiêu Minh Khanh đã rời đi, A Miêu phờ phạc híp mắt nhìn tôi bay lên, một cái giật người run một thân lông lá bò dậy.

Tiểu Nhiễm gỡ tai nghe ra nghiêng đầu lắng nghe không thấy động tĩnh, mới lại đến xem mắt mèo, tôi biết Tiêu Minh Khanh không có bên ngoài, trực tiếp bay tới phía trước cửa sổ liền thấy Tiêu Minh Khanh chính là đang ở dưới lầu cùng hai bảo an đứng chung một chỗ trò chuyện cái gì đó, hai bảo an kia còn chỉ chỉ hướng gian nhà này của Tiểu Nhiễm.

Hai bảo an này khá quen a, tôi sờ lên cằm làm dáng vẻ suy ngẫm.

A, không phải là ngày đó Tiểu Nhiễm nửa đêm tìm tôi là gặp phải hai bảo an này sao, tôi liền nhớ ra.

Kỳ quái, bọn họ có thể cùng Tiêu Minh Khanh tán gẫu cái gì đây. Lẽ nào Tiêu minh khanh xem Tiểu Nhiễm không cho hắn mở cửa, muốn cho bọn họ phá cửa mà vào? Tôi bay ra đến gần bọn họ muốn nghe một chút bọn họ đang nói cái gì, nhưng chậm một bước, mới vừa bay đến Tiêu Minh Khanh thì hắn cũng đã xoay người đi rồi, cũng không phải là muốn bảo an mở cửa nhà Tiểu Nhiễm, mà là trực tiếp hướng về cửa lớn mà đi.

Tốt nhất đừng tiếp tục đến thì hay. Tôi ở phía sau hướng Tiêu Minh Khah vung nấm đấm.

Thế nhưng tên Tiêu Minh Khanh nếu xua đuổi dễ như vậy, cũng sẽ không dây dưa cùng Tiểu Nhiễm đến hiện tại, hắn biết rõ chính mình không được hoan nghênh, liền mang theo kiên định đứng phía sau -----bác gái lại đến rồi.

Bác gái ở bên ngoài gõ cửa, Tiểu Nhiễm không thể giả vờ như trong phòng không có ai, nàng hướng về phía mắt mèo nhìn ra ngoài một chút, một mặt buồn bực nhỏ giọng mắng: “Lại là hắn, thực sự là phiền chết“.

Tôi vừa bay vào trong hành lang vừa nhìn, bác gái đứng bên cạnh cũng không ai khác chính là tên Tiêu Minh Khanh kia!

Chời chời, hắn thực sự là so với tôi đây còn âm hồn bất tán hơn nhiều.

Bác gái một bên gõ cửa một bên hối thúc: “Tiểu Nhiễm à, con làm gì vậy, còn không mau mở cửa?”

“Con, con đang thay quần áo, mẹ chờ chút a” Tiểu Nhiễm ở trong phòng khoa trương gọi, từ bên ngoài có thể nghe thấy trong phòng Tiểu Nhiễm đang luống cuống tay chân, qua mấy phút nàng mới đẩy cửa mở hé ra, từ bên trong cái khe hở nhìn ra bác gái, lại nhìn Tiêu Minh Khanh, rất không tình nguyện mở cửa rộng hơn.

Tôi theo bác gái cùng Tiêu Minh Khanh vào trong nhà, hướng về phía trong phòng đánh giá mới biết Tiểu Nhiễm vừa nãy đang vội vã làm cái gì.

Ảnh chụp trên bàn nhỏ và mấy cái linh tinh khác Tiểu Nhiễm đều cất đi, cũng không biết vừa nãy gấp gáp như vậy có thể giấu ở đâu, nên là giấu đi, người bình thường làm sao lại như vậy đây, e sợ bác gái nhìn thấy là phải bị đe doạ ra một cái nguy hiểm nghiêm trọng.

Có bác gái làm một trận dữ dội, Tiểu Nhiễm chỉ có thể bị ép mà để Tiêu Minh Khanh ở lại cùng nhau ăn cơm.

“Thực sự là phiền chết, “ Tiểu Nhiễm ở phòng bếp một bên thái rau một bên nhỏ giọng lầm bầm: “Tiêu minh khanh người này thực sự là quá kỳ quặc“.

Đúng đấy đúng đấy đặc biệt kỳ quặc, tôi quả thực một bên đệm thêm nhiều hơn.

Bác gái để Tiêu minh khanh ngồi xem TV, đi vào phòng bếp liền ngay thời điểm nghe thấy được Tiểu Nhiễm nói, hạ thấp giọng nói rồi bà hỏi một câu: “Nói cái gì đó.”

“Chính là hắn phiền toái” Tiểu Nhiễm cúi đầu thái rau, không ngẩng đầu lên nói, cũng không biết là cùng tôi trả lời hay là cùng bác gái trả lời, có điều bác gái cảm thấy đương nhiên là Tiểu Nhiễm đang trả lời bà, không quá cao hứng tiếp nhận con dao trong tay phay Tiểu Nhiễm đang cắt lên món ăn, một bên nói Tiểu Nhiễm: “Gia đình tiểu Tiêu thật là có một đứa con tốt, cùng con rất xứng, ngươi làm sao mặn nhạt mà không hài lòng đây?”

“Tốt cái búa!” Tiểu Nhiễm hướng về phía bên cạnh, hậm hực lầm bầm.

Kỳ thực tôi ở một bên cạnh khác của nàng nhen.

Xem Tiểu Nhiễm không lĩnh tình, bác gái cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có khuyên nàng đi ra ngoài cùng Tiêu minh khanh trao đổi một chút cảm tình, Tiểu Nhiễm cùng hắn có cái gì giao lưu a, đi qua phòng khách nhìn cũng không nhìn Tiêu minh khanh ngồi ở trên ghế salông một cái, mắt hướng thẳng trở về phòng ngủ, cửa cạch một cái đóng sầm lại, Tiêu minh khanh vừa mới muốn đứng lên cùng Tiểu Nhiễm chào hỏi, xem thái độ này của Tiểu Nhiễm, một mặt lúng túng, A Miêu cũng không ưa Tiêu minh khanh, tuy nói rằng nó là một con cẩu ngốc chỉ biết thù dai, Tiêu Minh Khanh từng cho nó một cước kia no vẫn chưa quên, vốn là đàng hoàng nằm nhoài trong ổ ngủ thiếp đi, lúc xem Tiêu Minh Khanh ăn quả đắng, cười trên sự đau khổ của người khác bằng cách ẩm ừ một tiếng.

Bác gái nghe thấy âm thanh liền chạy đến, trong tay còn cầm dao phay thái rau cũng chưa có kịp đặt xuống, bị Tiểu Nhiễm làm cho tức giận đến cầm dao trong tay còn phát run run lên, sau đó bà vung lên, không, là dao phay vung lên, cùng Tiêu Minh Khanh nói: “Tiêu Tiêu, con ngồi đây trước, Tiểu Nhiễm là do dì dạy hư, con cũng đừng để ý trong lòng, chờ dì làm đồ ăn ngon cho con“.

Tiêu Minh Khanh một mực ngồi xuống lại ghế sa lông, liên tục gật đầu.

Dù sao bác gái cũng đang cầm dao phay trong tay đấy.

Có điều bác gái à bác gái, bà là người thực không nhận thấy được thật giả sao, Tiểu Nhiễm cùng Tiêu minh khanh căn bản ai cũng không thích ai, không thể bởi vì bà nhìn bọn họ cảm thấy xứng đôi liền chỉ loạn mà tự tấu ghép đôi chim uyên ương a.

Tôi dán mắt nhìn Tiêu Minh Khanh, cũng bực tức hừ một tiếng.

Nếu như ta còn sống, thật muốn đánh một trận cùng Tiêu Minh Khanh.

Dám tranh đoạt người con gái của tôi, Hừ!

Hừ hừ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.