Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 43: Chương 43: Ghen Với Ảnh Chụp




Một đêm Tiểu Nhiễm ngủ trên sàn nhà phòng khách.

Lúc đầu là nàng ngồi ở trên sàn nhà, nhìn vào bức ảnh tôi nói liên miên cằn nhằn rất lâu, nói chút chuyện của cả hai trước kia, sau đó lại trách giận tôi không hiện thân lên, nói xong tâm tình liền trầm xuống thấp, lại nhắc đến vụ tai nạn kia, nhưng tôi không thể quay lại đáp nàng, chỉ có thể lặng yên ngồi bên cạnh nàng mà lắng nghe chăm chú, sau đó nàng thấy nàng như chỉ tự nói với mình nên nhận ra vô cùng chán chường, mệt mỏi mà ngáp vài cái, dù sao bên ngoài trời cũng sắp sáng còn nàng thì một đêm không có nghỉ ngơi, con mắt sưng múp không mở ra được nữa, nên càng choáng váng hơn, nhưng nàng lại một mực không chịu trở lại phòng ngủ để ngủ, chỉ là nằm ở sàn nhà mà dụi mắt, cũng không có khí lực nói chuyện, liền nằm nhoài trên sàn nhà mà hướng cái bàn nhỏ buồn bả ỉu xìu, sau đó vẫn là kiên trì không được nữa, co ro tại sàn nhà mà ngủ thiếp đi.

Tôi bay tới bên rồi cũng nằm xuống cạnh nàng nhìn trần nhà, trong phòng rất yên tĩnh, A Miêu đã sớm về ổ cún ngủ, trong tiểu khu cũng rất yên tĩnh, vào lúc này mọi người vẫn còn đanh chìm trong mộng đẹp, Tiểu Nhiễm ngày hôm nay ngủ muộn như vậy hẳn là sẽ không mộng du, tôi cứ nằm như vậy một hồi, nghiêng người sang nhìn Tiểu Nhiễm.

Tiểu Nhiễm ngủ rất không thoải mái, đương nhiên thôi, sàn nhà cứng rắn, nào có mềm mại như giường lớn chứ.

Nàng vừa nãy hỏi tôi có phải là còn trách nàng, bởi vì chuyện tôi cứu nàng mà chết, nàng nói mình thật đáng hổ thẹn, vừa đoán hưu đoán vượn cảm thấy tôi không hiện thân là đang giận nàng, là chán ghét nàng.

Cái cô nàng ngốc nghếch này.

Tôi làm sao lại chán ghét nàng chứ.

Đều đã chết hai năm rồi, em vẫn cứ nhớ mãi tôi, thậm chí ngay cả tôi là người chết rồi cũng không sợ tôi, còn vui mừng mà kiếm tôi về nhà, cho dù tôi đã chết, cũng không để ý kì vọng hết thảy cùng tôi thân cận.

Đây thực sự là kỳ quái, kinh nghiệm làm một người đã khuất của tôi được hai năm thì chuyện người sợ ma quỷ vốn phải là lẽ đương nhiên, Tiểu Nhiễm cũng không cần biết là chuyện gì xảy ra, lại vẫn cứ muốn tìm tôi trở về.

Nàng thật rất yêu tôi, ngay cả tôi là ma hay quỷ cũng không để ý tới.

Như thế vừa so sánh, tôi liền có vẻ rất không lương tâm.

Tôi ở phố kinh doanh được hai năm, chuyện gì cũng đều quên đủ cả, nếu không phải ngày đó trùng hợp nhìn thấy Tiểu Nhiễm, đứng ở góc phố kia, tôi đại khái cũng sẽ không nhớ được một người như nàng.

Nói đến đây, khi đó Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm về địa phương nơi tôi xảy ra chuyện, đại khái cũng là muốn gợi nhớ tôi, đúng rồi, nàng lúc đó nhìn chằm chằm khoảng không giữa con đường nơi tôi xảy đã ra tai nạn, cùng cách nhìn thanh niên kia xảy ra tai nạn là giống hệt nhau.

Bệnh của nàng, chính là tâm bệnh.

Dù sao ở trong thế giới trong tâm nàng phán đoán, tôi vẫn cứ sống bình thường cùng nàng sinh hoạt vui vẻ chung mỗi ngày, sự tình xảy ra tai nạn như chưa từng xảy ra, đại khái là nàng không thể tiếp thu chuyện tôi đã mất đi, thậm chí là bởi vì nguyên nhân đó mà nàng mới có chứng mộng du, chuyện này cũng không khó đoán, huống hồ tôi là một cái tình duyên rất thông minh.

Tôi thương yêu Tiểu Nhiễm như vậy, làm sao tôi lại trách nàng đây.

Tôi không kìm được lòng mà lại gần sát Tiểu Nhiễm, lại nhích vào thêm một chút, chống đỡ cái trán cùng nàng đối mặt, sau đó tôi lại nhắm chặt mắt lại.

Người lúc nào chết, trên sổ sinh tử đều có tên có tuổi, đại khái bởi vì tôi chết rồi, vì lẽ đó có cái nhìn rất thoáng, nhưng tôi không nghĩ tới sinh hoạt của Tiểu Nhiễm vì cái chết của tôi mà ảnh hưởng lớn như vậy.

Tôi trầm thấp chậm rãi ở bên tai nàng, thâm tình, trịnh trọng gọi tên nàng, một lần lại một lần, rồi nàng cùng không tìm được tôi, chỉ có thể luống cuống y như vậy gọi lại tên tôi.

“Tiểu Nhiễm của chị”

Nhưng tôi chỉ có thể thì thầm cho chính mình nghe mà thôi.

Tiểu Nhiễm ở trên sàn nhà ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, toàn thân đau nhức, dãn ra xương sống đều phát ra tiếng kêu, khiến cho nàng thống khổ mà chau mày, một mặt mờ mịt vừa tỉnh lại, sau đó nhớ tới cái gì, đột nhiên mở to mắt, vội vã bò lên nhìn về phía bàn nhỏ có hình của tôi.

Cái khói kia đã sớm cháy hết, còn lưu lại màu ám đen của khói trên bám cái hộp thiết, Tiểu Nhiễm nhìn ảnh chụp trên bàn nhỏ ngẩn người một hồi, rồi cười nhạo lên.

“Không phải là mơ” nàng nghiêng đầu nhìn ảnh chụp của tôi cười cười, sau đó lại gần tấm hình mà hôn một cái.

Ahhhhhhh nha nha, tôi rõ ràng còn đứng ngay bên cạnh cơ mà!!

Tôi trong nháy mắt lại có nên ghen tỵ với tấm ảnh chụp kia không, tuy rằng đó là ảnh chụp tôi, nhưng dù sao cũng rất ghen tỵ nha!

Tâm tình Tiểu Nhiễm xán lạn nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân, tôi hướng về phía bàn nhỏ có tấm ảnh chụp một vung một nắm đấm cho hả dạ, lại nghe cửa phòng tắm đột nhiên có âm thanh đẩy ra, quay đầu nhìn lại, Tiểu Nhiễm dò ra cái đầu hướng về phía phòng khách nhìn chung quanh, sau đó giương âm thanh nói: “Không cho phép chị vào đâu đấy” sau đó con mắt hơi chuyển động, cười hì hì rồi trở lại phòng tắm.

Editor: Chời má!! =]]

____________________________

Nàng đây là đang cố ý nói cho tôi nghe ah.

Tôi lườm một cái, cảm thấy nàng thực sự nhạt, tôi tuy rằng có thể tuỳ tiện xuyên tường, nhưng cũng là một con ma rất có đạo đức, làm sao có thể như thế hoài nghi tôi là con ma xấu xa đây.

Hừ hừ hừ, tôi mới không phải là con ma ngốc, lại bị Tiểu Nhiễm hiểu lầm, tôi đều đã quên chính mình chính là một tình duyên thông thái.

A Miêu còn chưa tỉnh ngủ, tôi ở mấy gian nhà bay tới bay lui giết thời gian, kèm theo trong phòng tắm còn có tiếng nước ào ào, tôi mới vừa bay tới phòng ngủ, chỉ nghe thấy Tiểu Nhiễm đột nhiên kêu to một tiếng.

Thế nào, thế nào rồi!! Tôi lập tức vọt vào nhà tắm, trong phòng tắm sương bay mù mịt, tôi chớp mắt nhìn một lúc kỹ mới nhìn thấy Tiểu Nhiễm một mặt buồn bực chống mí mắt soi gương, nàng nỗ lực mở to hai mắt, có thể thấy con mắt đều sưng thành như vậy, mí mắt đều sụp xuống, nhìn trông rất buồn cười, tôi ở bên cạnh lén cười trộm.

“Ài, làm sao mà sưng thành như vậy” Tiểu Nhiễm quay về tấm gương nổi nóng.

Đáng lắm nha, em hôm qua khóc đến long trời lại còn dụi mắt lợi hại nên mới thành cái dạng kia, tôi liền biết sẽ thành như vậy mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.