Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 27: Chương 27: Doạ Khóc




Tôi không cam lòng lại đưa tay ra chạm vào người Tiểu Nhiễm, nhưng mà giống như trước, bàn tay của tôi như không khí lưu động xuyên qua người Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm không cảm giác được tôi đang chạm vào, đứng tại chỗ nhìn chuyện xảy ra kia, tôi ảo não nhìn chằm chằm bàn tay, cảm thấy càng thêm thất vọng.

Tôi đắm chìm trong hữu tâm vô lực, dao và túi xách trong tay Tiểu Nhiễm rơi xuống đất phát ra tiếng vang thức tỉnh tôi, làm tôi thu tâm tư lại bay đến xem cô nàng, nhưng cũng là ỉu xìu, sịu mặt nhìn về phía cô, dù sao chuyện vừa rồi cũng coi như chịu một đả kích nặng nề.

Làm một tình duyên mọi hoạt động sinh hoạt thực sự quá nhàm chán, tôi đã không hy vọng xa vời có cái gì thay đổi, có thể tìm một chỗ yên tĩnh đờ ra là tốt rồi, thế nhưng vừa đẩy được thanh niên kia, chạm được vào người sống sau khi tôi chết là xưa nay chưa từng xảy ra, đối với tôi mà nói đây là chuyện kinh thiên động địa, làm sao tôi có thể không kích động đây? Kết quả lại như thế này, cái gì cũng không thay đổi được, tất cả giống như chỉ là ảo giác của tôi, loại cảm giác tự ngộ này thực sự đáng chán.

Tôi liền tung bay ở trước mặt Tiểu Nhiễm, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện điểm không đúng ở Tiểu Nhiễm.

Ánh mắt Tiểu Nhiễm thẩn thờ nhìn sự cố bên đó, tuy rằng trời tối, thế nhưng còn có đèn đường cùng ánh trăng chiếu sáng, có thể thấy sắc mặt của cô nàng rất khó coi, con ngươi đờ đẫn tan rã, không nháy mắt nhìn chằm chằm tai nạn xe cộ vừa xảy ra, cái bộ dáng này của cô nàng tôi đã nhìn thấy, nửa đêm hôm qua thời điểm cô nàng mộng du không phải là cái bộ dáng này sao? Tôi còn tưởng rằng chính cô nàng chỉ có ngủ thẳng đến nửa đêm mới phát bệnh như vậy, làm sao hiện tại liền phát bệnh rồi?? Vậy cũng quá phiền toái, đây cũng không phải là đang ở nhà cô nàng.

Tiểu Nhiễm rõ ràng cũng không muốn người khác biết là mình đang có bệnh, chuyện cô nửa đêm bị mộng du một điểm cũng không nói ra, cũng không ai hay biết, nhưng hiện tại bên cạnh còn có nhiều người hiếu kì qua đường, chuyện này nếu như lộ ra cô nàng là một người có bệnh thì làm sao bây giờ? Tôi vì Tiểu Nhiễm lo lắng, người khác có thể hay không đem nàng mang vào bệnh viện tâm thần đây? Trong phim tôi từng xem, bệnh viện tâm thần trên TV đều cực kì ghê sợ, phải đem bệnh nhân quấn trói trên giường, hơn nữa các bệnh nhân đều bị hành hạ đến không nhận dạng được, Tiểu Nhiễm nhu mì như vậy, bị đưa đến bệnh viện tâm thần cũng sẽ bị dày vò đáng thương.

Tài xế đẩy cửa xuống xe, xem ra uống đến đầu óc mờ mịt, còn không rõ sự tình, bước chân lắc lư mong lung hùng hùng hổ hổ đi tới trước xe để xem, nhìn thanh niên kia bị tông văng ra xa đến mấy mét, nằm trên mặt đất lồng ngực run run ho ra một ngụm máu, xem ra dáng dấp như vậy là không sống được nổi nữa rồi.

Ai cũng không nhìn thấy tôi, đại khái trong mắt bọn họ, thanh niên này chính là tự mình muốn chết nên hướng ra xe tông phải, nhưng thực tế xảy ra chuyện gì, chỉ có chính tôi mới biết.

Bảo an lại báo cảnh sát gọi xe cứu thương, sau đó nhìn ra Tiểu Nhiễm có biểu hiện kỳ quái, đi tới quan tâm hỏi cô nàng: “Cô bị có bị thương không?”

Tiểu Nhiễm đương nhiên không bị thương, cái loại băng hoại kia căn bản không đụng được tới cô nàng, có điều nghe được bảo an hỏi vậy, tôi cũng đem Tiểu Nhiễm từ trên xuống dưới xem xét một lượt, sau đó vững tin, cô nàng xác thực là không có bị thương.

Tiểu Nhiễm cứng ngắc cố quay qua nhìn phía bảo an, bảo an lại hỏi cô nàng: “Cô không sao chứ?”

Tiểu Nhiễm môi run run mấp máy mới phát ra âm thanh, khô khốc nói: “Không, không có việc gì”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Nhiễm xem ra cũng không phải là phát bệnh, chỉ là sợ đến choáng váng thôi.

Tôi vừa nhìn về phía cậu thanh niên đang nằm trên đường, đột nhiên nhớ tới, tôi cũng vì bởi tai nạn xe cộ mà chết, như thế vừa nhìn, mình và hắn vẫn tính là người cùng cảnh ngộ nha, cùng là ma nha, chậc, dạng này cũng không đúng, dù sao hắn còn chưa có chết.

Tiểu Nhiễm xem ra chịu kinh hãi không nhẹ, được bảo an tốt bụng đỡ lấy từng bước hướng về cư xá, bước đi đều là cứng ngắt, đi chưa được mấy bước, mặt sau liền truyền đến âm thanh, tôi quay đầu nhìn lại, nguyên lai là bảo an cùng tên tài xế kia đánh nhau, đoán chừng là tài xế vừa tông chết người đã nghĩ chuyện lái xe bỏ chạy, thế nhưng hắn vốn là uống rượu quá nhiều, động tác cũng chậm hơn, còn chưa lên xe thì bị bảo an phát hiện ý đồ nên bắt được, chú bảo an trình độ cao siêu, bên eo rút ra gậy sắt vút vút vút đánh vào tên tài xế say rượu, đem tên tài xế đánh gục.

Ồ, ghê thật, còn có công phu cơ đấy! Tôi nhìn một màn toàn vũ lực này, pa pa pa vỗ tay

Thực sự là xúc động. Quốc gia tốt khi có an ninh, cư gia lữ hành thiết yếu!

Không hề có một tiếng động khen ngợi xong, tôi liền theo Tiểu Nhiễm bay vào trong phòng an ninh của tiểu khu

Tiểu Nhiễm sắc mặt tái nhợt, trạng thái không thích hợp cho lắm, vẫn đang phát run, tầm mắt cũng không có gì lo lắng, bảo an cũng chỉ thấy là do cô nàng bị doạ, rót cho nàng chén nước nóng liền rút gậy sắt đi khí thế ra bên ngoài giúp đồng nghiệp hắn, Tiểu Nhiễm nâng chén nước nóng cúi đầu không nhúc nhích, tôi nhìn từ trên xuống dưới phòng an ninh, nhìn thấy màn hình giám sát cư xá, cảm giác giống như xem tivi, chỉ là màn hình nhỏ hơn một chút, và vẫn là trắng đen, bất quá tôi cũng không chê bai, đi đến xem có chuyện gì hay ho, hiện tại quá muộn, trong camera theo dõi lãnh thanh yên ắng, tôi cảm thấy vô vị, xoay người, liền thấy chén nước Tiểu Nhiễm có gợn sóng.

Có lẽ Tiểu Nhiễm cũng không nhúc nhích, tôi kỳ quái bay lại gần hai bước, lại nhìn thấy một giọt sương long lanh rơi xuống chén nước, tạo thành một vòng gợn sóng.

Tiểu Nhiễm cúi đầu, hiển nhiên thầm lặng khóc. Lúc này đây cô nàng đại khái phát giác được vừa nãy thực sự rất nguy hiểm, cảm thấy sợ chăng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.