Quỷ Tình Duyên, Nhân Duyên Tuyến

Chương 38: Chương 38: Chạy Bộ Sáng Sớm




Tiểu Nhiễm quyết định chuyển công tác, nhưng bề ngoài vẫn như không có gì xảy ra, làm việc vẫn rất chút tâm, thậm chí cách đối xử với giám sự cũng thay đổi, đặc biệt nhất là vẫn cùng Tiêu Minh Khanh hoà hoãn không ít, còn có thể chủ động cùng hắn ra ngoài dùng cơm, nếu không phải tôi biết Tiểu Nhiễm như thế nào lại vậy, vẫn cùng giám sự như thế sẽ cho rằng là Tiểu Nhiễm tính xoay chuyển tiếp nhận Tiêu Minh Khanh rồi, bất quá tôi biết, có người khác là không biết thôi, tôi đều mỗi ngày nhìn Tiểu Nhiễm giả heo ăn hổ, cùng trình diễn màn cung tâm kế tại chỗ làm việc, so với xem TV có thể hay hơn rất nhiều.

Một lần lúc ăn cơm Tiểu Nhiễm liền xướng lên cái sự việc muốn đổi công việc, xem ra đột nhiên nghĩ đến, hờ hững nói: “Gần nhất có công ty hướng về em quăng cả cành ô liu”

Editor: không biết câu này cóý nghĩa gì, chắc ý là có nhiều công ty khác muốn tuyển Tiểu Nhiễm vào (“∀`)

Tiêu Minh Khanh bởi vì thái độ của Tiểu Nhiễm gần đây đột ngột chuyển biến ân cần, tại mọi thời khắc muốn bày ra ưu điểm của mình, nghe Tiểu Nhiễm vừa nói thế, vội vàng quan tâm hỏi nàng đó là công ty nào, Tiểu Nhiễm nói tên công ty kia lên, sau đó nói công ty kia phúc lợi cho nhân viên rất tốt, nên muốn chuyển công tác, Tiêu Minh Khanh cũng gật đầu phụ hoạ nói: “Công ty kia, anh có hai người bạn cũng làm ở đó, phúc lợi là không sai”

“Chứ sao, vậy em đi đến đó cũng thật thuận lợi” Tiểu Nhiễm điệu giọng một bộ thương lượng, khiến cho Tiêu Minh Khanh cực kỳ thoả mãn, sau đó Tiểu Nhiễm liền không nhắc lại chuyện này nữa, thật giống như chỉ là một lần thuận miệng nói ra, nhưng Tiêu Minh Khanh một bộ dạng như có điều suy nghĩ khẳng định ghim trong lòng.

Tôi ở bên cạnh thấy buồn cười, tôi mỗi ngày đều theo bên Tiểu Nhiễm đương nhiên biết nàng đều đã gặp qua ai với ai, công ty gì chứ, căn bản là nàng thuận miệng nói bừa, phỏng chừng vì để cho Tiêu Minh Khanh thả nhẹ sự cảnh giác, còn cố ý nói cái công ty mà Tiêu Minh Khanh có quen biết.

Sau khi Tiểu Nhiễm ở công ty làm việc hơn nửa tháng, liền viết đơn xin từ chức đưa lên kim giám sự.

Giám sự một chút cũng không hàm hồ, rất dễ dàng liền phê chuẩn, sau đó còn chúc mừng Tiểu Nhiễm kiếm được một con đường tốt hơn.

Ái chà, kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được Tiêu Minh Khanh cùng tên giám sự bàn bạc, không phải vậy thì hội đồng quả trị đâu dễ dàng cho Tiểu Nhiễm đi như vậy?

Tiểu Nhiễm cùng giám sự khách sáo vài câu, trở về bàn làm việc thu dọn xong hành lí một chuyến rồi ngang nhiên đi.

Có thể thấy cả người Tiểu Nhiễm đều nhẹ nhàng đi không ít, tuy rằng từ bỏ công việc, tâm tình ngược lại rất tốt, đại khái bởi vì thoát khỏi tên Tiêu Minh Khanh cùng những con người có liên quan kia.

Từ bỏ công việc,Tiểu Nhiễm cũng không vội vàng tìm việc làm, các thông báo tuyển dụng qua internet, báo chí cũng chỉ là tình cờ nhìn qua, để tư tâm thư thả mấy ngày nhàn hạ.

Tiểu Nhiễm ở nhà mấy ngày nay, cao hứng nhất không gì bằng là A Miêu, bởi vì Tiểu Nhiễm có thời gian nhàn, sẽ dắt nó ra ngoài đi dạo, việc này lúc Tiểu Nhiễm còn làm việc là có nhưng rất ít khi, tôi cùng theo Tiểu Nhiễm đi ra ngoài với nó dạo một lần, thế nhưng bởi vì những con cún khác cũng nhìn thấy tôi, nhìn tôi sủa rất hung hãn, A Miêu rất bảo vệ chủ nó, sẽ cùng chúng nó hống lên lại. A Miêu đứng lên cao hơn nửa người lớn, bị kích động thì dây dắt cún trên tay Tiểu Nhiễm cũng kéo không được, kết quả là phải đi xin lỗi chủ nhân của bọn cún kia, tôi quyết định không đi nữa, Tiểu Nhiễm dắt A Miêu đi dạo tôi liền không theo, tôi bay lơ lửng qua lại từ trên lầu xuống dưới nhà rồi qua nhà hàng xóm bên cạnh xem tivi một hồi, xem thời gian thấy gần đủ rồi lại xuyên tường bay trở lại.

Hôm nay Tiểu Nhiễm dậy thật sớm, nhàn nhã mặc vào một bộ đồ thể thao, xem ra là muốn đi ra ngoài vận động, do mấy ngày trước nàng thấy bụng mình có thịt nên có nói là muốn giảm cân.

Chỉ cần có thể ra ngoài chơi, A Miêu liền rất sung sức, hưng phấn bên chân Tiểu Nhiễm chạy tới chạy lui, quay đầu nhìn lại tôi đang muốn bay qua nhà hàng xóm xem tivi, nhào tới hướng tôi thè lưỡi, muốn tôi cùng các nàng đi ra ngoài.

Tôi do dự một chút, suy xét xem một lúc coi có thể đi hay không.

Sớm như vậy, hẳn là không ai sẽ tâm thần đến mức dắt cún đi dạo, cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải vấn đề với những con cún khác.

Kỳ thực trọng yếu là, cái giờ này cho dù có người xem tivi thì cũng chỉ là xem tin tức buổi sáng hoặc là các loại tiết mục aerobic, thật không thích xem chút nào.

Ừm, vậy thì cùng đi vậy. Tôi vung lấy tay liền cà lơ phất phơ bay theo Tiểu Nhiễm cùng A Miêu ra ngoài, A Miêu đặc biệt cao hứng, lè lưỡi rung đùi đắc ý, vênh vang hoan hỷ, nghĩ ra cũng biết bởi vì được cả hai cùng nhau bồi tiếp nó đi dạo, tôi bay bay, cũng cao hứng theo.

Ái chà, cứ như vậy hệt như một bộ phim ảnh tình cảm đời thường của đôi tình lữ ấm áp, tôi vui rạo rực ngẫm nghĩ.

Tiểu Nhiễm mang tai phone nghe nhạc, vừa một bên nghe nhạc một bên chạy chậm, chạy chưa được một vòng tai nghe liền rớt xuống, Tiểu Nhiễm liền đem dây tai nghe cuốn một vòng bỏ vào túi áo, không thì chạy vài bước nàng liền lại cuốn một vòng.

Tiểu Nhiễm a, tai nghe sẽ rớt khi chạy một mức độ chạy quá nhanh, cùng dây tai nghe dài hay ngắn đều không liên quan.

Tiểu Nhiễm mặc kệ, tiếp tục di chuyển, dây tai nghe đúng là ngắn, nàng vừa móc điện thoại ra nhìn, dây tai nghe đã thần kỳ kết rối.

Tôi biết ngay sẽ là như vậy mà.

Làm như Tiểu Nhiễm chủ nhân của A Miêu thật là cùng A Miêu chủ nào tớ nấy mà, cũng không biết là Tiểu Nhiễm dạy hư A Miêu hay là A Miêu lay bệnh cho Tiểu Nhiễm, một người một cún đều ngốc như nhau.

Đươg nhiên cùng tôi không có liên quan, tôi là một cái tình duyên thông minh, khi còn sống đương nhiên là rất thông minh rồi.

Nhìn Tiểu Nhiễm với A Miêu ở trước mắt, tôi không khỏi thở dài.

Aizz, trở thành như vậy đều hết thuốc chữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.