Quỷ Tâm Nan Án

Chương 1: Chương 1




Tiền chương::..

.

.

P/s: Quẳng bộ này trong kho hơn 2 tuần rồi, định edit xong mới post làm quà, đêm nay mất ngủ, quyết định để ai đó mất ngủ cùng :))

.

Gần đây Trương gia thôn thường xuyên mất thức ăn, khi thì nhà này mất màn thầu, khi thì nhà nọ mất gà vịt, vả lại tất cả đều mất vào lúc đêm khuya. Có một điều lạ là tiền tài trong nhà đều không thiếu, ban đêm cũng không ai nghe thấy động tĩnh gì, đây như một chuyện kỳ lạ trong thôn, khiến già trẻ khắp thôn bàn tán sôi nổi, sau cùng trưởng thôn quyết định, tối nay các trai tráng trong thôn đều không được ngủ, đến tối tắt đèn, để ý động tĩnh, nhất định phải bắt cho được tên trộm vặt đó.

Trăng thanh gió mát, cả Trương gia thôn tắt đèn đi nghỉ, mấy gian nhà tranh, mấy dãy tiểu viện sắp xếp ngay ngắn dưới bầu trời, ngẫu nhiên còn có tiếng côn trùng kêu, làm nổi lên vẻ vắng lặng, tiêu điều trong thôn. Một nhóm trai tráng ngồi trong phòng, nín thở chờ đợi, ai ngờ đợi tới hừng đông cũng không thấy động tĩnh gì. Cho đến khi con gà trống nhà Trương lão tứ gáy to mấy tiếng báo hiệu trời sáng, ánh nắng cũng đã xuất hiện cuối chân trời, bọn họ mới ngáp một tiếng, chui vào phòng ngủ bù cho đủ giấc.

Cứ tưởng là đêm qua bình an vô sự, ai dè vợ Trương lão tứ đi vào nhà bếp định làm điểm tâm, hét lên: “A —-!”

Trương lão tứ mở to mắt ra, giật mình, bật người dậy, xỏ giày vải vào rồi chạy vội vào nhà bếp: “Sao vậy, sao vậy, sao vậy?”

Vợ hắn nắm lấy cánh tay hắn, nói: “Thịt đầu heo ta vừa xông khói đêm qua không thấy đâu hết, còn có cả một ít bánh trứng hôm qua còn sót lại!”

Mặt Trương lão tứ lập tức nhăn lại thành một nhúm: “Con mẹ nó, lại để tên trộm vặt đó lấy mất rồi!”

Người trong Trương gia thôn đều vây tới trước cửa nhà Trương lão tứ, miệng to miệng nhỏ bảo chắc là đêm qua Trương lão tứ lo ngủ, bằng không sao lại mất đồ. Trương lão tứ siết chặt tay, nghẹn đỏ mặt, quát: “Cả đêm qua ta không hề ngủ!” Mọi người tất nhiên là không tin, bàn tán một hồi lâu mới chịu đi.

Trương lão tứ cảm thấy hắn là người oan nhất trong Trương gia thôn, ăn uống không vô, mất ngủ hai ngày.

Vào lúc này, đầu sỏ tạo thành nỗi oan của Trương lão tứ đang cho miếng thịt xông khói cuối cùng vào miệng, ngón tay thon dài xoa xoa hai mép tay, rồi đứng dậy gõ lên cái chén xanh trên giá sách: “Nè, ta muốn ăn thịt thỏ!”

Chén xanh đáp lại: “Còn muốn ta đến tối đi săn thú cho ngươi? Ngươi cũng đúng là dễ hầu hạ quá nha… Hay là vậy đi, ngươi đồng ý cho ta hôn một cái, ta sẽ bắt thỏ cho ngươi!”

Lý Chấp nghe xong, giận đến giơ chân, chỉ chén xanh, mắng: “Ngươi là đồ sắc quỷ, lưu manh, không biết xấu hổ! Sắc quỷ, lưu manh, không biết xấu hổ…”

Chén xanh im hơi lặng tiếng nghe ai đó cứ nhai đi nhai lại ba câu đó, cuối cùng cười ra tiếng: “Tiểu mỹ nhân, nếu không biết mắng người thì đừng có mắng, chất giọng vừa thẹn thùng vừa bẽn lẽn đó lọt vào tai ta lại chính là hân hoan nha!”

Lý Chấp nghe xong, giận tới run tay: “Ngươi, ngươi ngươi, ngươi còn nói nữa ta sẽ đập nát cái chén này, cho ngươi hồn phi phách tán!” Nói xong, y cầm chén xanh lên.

Chén xanh lại nói khẽ: “Ngươi đập ta rồi, ai lấy trộm thức ăn cho ngươi? Ngươi là một thiếu niên lang tuấn tú, cái gì cũng không biết làm, lại còn là một tên đào phạm, vừa bước ra cửa này e là lập tức rơi vào kỹ viện, đến lúc đó chắc chắn sẽ có hàng vạn người còn xấu xa hơn ta muốn ăn ngươi, vậy ngươi sẽ làm thế nào?”

Đầu tiên, Lý Chấp cảm thấy có một cơn tức đang xông lên trong lòng mình, y muốn phản bác lại những gì chén xanh nói, nhưng lời vừa tới bên miệng, lại chẳng thốt thành lời. Y quẳng chén xanh lên giường, ngồi xuống cạnh bàn, vò đầu buồn bực.

Phụ thân của Lý Chấp từng là Lại bộ lang trung trong triều, nhưng do theo nhầm chủ trong trận chiến giữa các hoàng tử, tân hoàng lên ngôi, bắt đầu thu dọn những quan lại từng đối đầu với mình, cuối năm nay đến phiên Lý lang trung.

Lý lang trung bị trảm thủ, tam tộc của ông cũng bị sung quân đến Hải Nam, trong đó đương nhiên là có Lý Chấp.

Không biết đây là ơn trời hay do xấu số, đội ngũ sung quân đi tới sông Hoài thì gặp phải mưa to, liên miên không dứt, nước sông Hoài dâng lên, khiến cả đội ngũ loạn thất bát tao. Thế là quan sai áp giải quyết định đưa đội ngũ lên ngôi miếu bên triền núi trốn, ai ngờ vừa tới chân núi đã đụng độ sơn tặc, một số nữ quyến bị cướp lên núi. Trong lúc quan binh cùng sơn tặc giao chiến quyết liệt, Lý Chấp bị chuôi kiếm gõ trúng đầu, ngất đi. Đến khi tỉnh lại, y phát hiện mình bị lũ cuốn tới một bãi tha ma.

Sắc trời đã tối, chút ánh sáng le lói âm trầm ấy lại đáng sợ vô cùng. Thậm chí Lý Chấp có thể cảm giác được cái lạnh phát ra từ ngôi mộ trước mặt y.

Y sợ run lên, cố chịu cảm giác đau đớn trên đầu, bò dậy chạy. Quần áo ẩm ướt dán chặt vào người rất khó chịu, y chạy như bay. Chạy được một hồi, y thấm mệt, đồng thời cũng phát hiện một điều khác thường.

Dường như y đã chạy trở về chỗ cũ, và trước mắt y chính là ngôi mộ mà khi tỉnh dậy y đã trông thấy, trên đấy ghi rõ hai chữ: Tần Phi. Lý Chấp ôm ngực, dừng bước, qua một hồi, y lại bắt đầu chạy, nào ngờ cảnh vật trước mắt y lại biến dạng, lung lay giống như ảo ảnh trên sa mạc. Lý Chấp cả kinh, vội vàng nhắm mắt lại, chạy nhanh hơn.

“Tiểu mỹ nhân, ngươi tên là gì?” Đột nhiên có tiếng ai đó vọng vào tai y.

Lý Chấp theo bản năng quay đầu nhìn lại, thấy có một thanh niên đang chạy theo phía sau, nhìn mình, tựa tiếu phi tiếu. Lý Chấp vừa muốn dừng bước thì đột nhiên y ý thức được là người này không phải chạy mà là bay theo y! Trong một phút vội vàng, y ngã rầm xuống đất.

Thanh niên cười, nâng Lý Chấp đang thở phì thò trên đất dậy.

Lý Chấp nuốt một ngụm nước bọt, lấy tay che mắt: “Ngươi là quỷ?”

Thanh niên kéo tay y xuống: “Ngươi nhìn ta một cái xem có phải hay không?”

Lý Chấp lấy hết dũng khí, từ từ mở mắt ra. Nào ngờ lại thấy gương mặt đang mỉm cười bỗng chốc run lên, mặt mày xanh mét, hai mắt tối om, lõm vào, to đến nỗi có thể vói nắm tay trẻ con vào, y nhắm hai mắt lại, ngất thêm lần nữa.

Tỉnh lại, Lý Chấp thấy mình đang ở trong một gian phòng. Giờ đang là ban ngày, y đi quanh một vòng, lại không thấy con quỷ khủng bố đó đâu. Sau một đêm, quần áo trên người bị nhiệt độ cơ thể hong khô, nhưng bụng thì đói meo đói mốc. Lý Chấp sờ bụng, đẩy cửa phòng ra, ngoài phòng có một tiểu viện, trong viện có mấy loài cây y không biết tên, lá xanh biếc, nhưng lại không hoa không quả. Ở đó còn có một cái giếng, Lý Chấp tới bên miệng giếng nhìn, nước bên trong xanh đen như ngọc. Y lại đi về phía cửa, ‘xoạch’ một cái, cánh cửa gỗ mở ra.

Bên ngoài là bãi tha ma đó!

Môi Lý Chấp trắng bệch, thân mình cứng ngắc, cảm giác tê dại từ sống lưng đi thẳng lên tay, cổ y. Hôm qua rõ ràng y không hề thấy căn tiểu viện này, nói cách khác, đây là ảo ảnh do quỷ hóa ra? Lý Chấp muốn chạy nhanh ra khỏi đây, nhưng vừa nghĩ tới bên ngoài là bãi tha ma, y lại không dám bước ra khỏi cửa. Y cảm thấy lá gan của mình như cái ***g hấp bánh bao nhỏ, theo tuổi tác tăng trưởng, nó lại càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn bằng hạt đậu tương thôi.

Y ngây ra một lát rồi đi trở vào gian phòng ban nãy, chịu đói hơn một ngày, lại thêm hoảng sợ mấy lần, y mất sức, nằm bẹp trên giường, thêm một chốc nữa thì mê man.

Lý Chấp bị mùi thức ăn gọi tỉnh, y từ từ mở mắt ra, phát hiện cạnh bên ngọn nến trên bàn là một đĩa màn thầu, y chống tay định bò xuống giường, thì bên cạnh y bỗng toát ra một bóng người, nhanh tới nỗi khiến y ngớ ra. Người nọ nhìn y cười: “Tiểu mỹ nhân, tỉnh rồi à?”

Lý Chấp nhìn lại, là con quỷ hôm qua! Y còn không kịp la lên tiếng nào đã vùi đầu vào trong chăn, run lên cầm cập, miệng thì thào: “Đây là mơ, đây là mơ, đây là mơ…” Nhưng bàn tay nhéo vào mông y một cái khiến chút hy vọng của y tan tành. Lý Chấp oa lên một tiếng, đầu còn trùm chăn tháo chạy ra ngoài.

Tất nhiên là y không chạy khỏi.

Con quỷ đó kéo nhẹ y một cái, ôm y vào lòng rồi đi tới cạnh bàn, đặt y ngồi lên đùi hắn. Lý Chấp cố giãy giụa nhưng cũng vô ích, ngay cả chiếc chăn trùm trên đầu cũng bị quẳng trở lại giường, sau cùng y chỉ đành nhắm chặt hai mắt, lui lui người lại.

Con quỷ đó vuốt ve mặt y: “Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ta tìm thức ăn về cho ngươi nè, nhìn đi, màn thầu ăn kèm với thịt heo muối!”

Lý Chấp run rẩy một hồi mới hí mắt liếc trộm đĩa thức ăn trên bàn, quả nhiên bên cạnh mấy cái màn thầu là một chén thịt heo thơm lừng. Nhưng y vẫn không dám nhúc nhích.

Con quỷ đó đành phải xé một cái màn thầu ra, kẹp vài miếng thịt heo vào, rồi đưa tới bên môi Lý Chấp: “Ăn đi!”

Rơi vào tay quỷ dữ rồi, trước sau gì cũng phải chết, thôi thì trước khi chết cứ ăn uống cho no nê cái đi! Lý Chấp quyết định xong, há to miệng, bắt đầu ăn màn thầu.

Tiểu mỹ nhân, cho dù tướng ăn xấu thế nhìn cũng đẹp, xem cái mặt non mịn đó kìa! Lòng con quỷ ngứa ngáy, muốn đưa tay nhéo một cái.

Lý Chấp ôm cái bụng tròn vo, nói với quỷ: “Xong rồi, ngươi có thể ăn ta!”

Quỷ xoay xoay tròng mắt: “Ngươi cam tâm tình nguyện để ta ăn?”

Lý Chấp nắm chặt tay mình: “Có người chịu để quỷ ăn à? Ta chỉ cam chịu bất hạnh mà thôi!”

Quỷ cười khẽ một tiếng, giờ nóng vội quá sẽ chiếm không hết tiện nghi, hắn vuốt vuốt mái tóc đen của Lý Chấp, nói: “Giờ ta không muốn ăn ngươi, ngươi đừng sợ, ngươi cứ ở đây bầu bạn với ta là được, một mình ta đã ở đây ba mươi năm rồi!”

Bấy giờ Lý Chấp mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt vừa có hoài nghi lại vừa có sợ hãi, y mím môi, không nói được gì.

Quỷ hạ mi mắt, thầm thở dài trong bụng, sau lại nói: “Ta tên Tần Phi!”

Sau đó, quả nhiên Tần Phi chỉ muốn y ở cạnh hắn, đến tối hắn sẽ đến Trương gia thôn cách đó ba dặm lấy một ít thức ăn về cho y. Ban đầu Lý Chấp rất sợ, Tần Phi mang về cái gì y sẽ ăn cái đó, không dám yêu cầu thứ gì. Lâu ngày, biết được đây là một con quỷ háo sắc, cũng không giống những con quỷ bình thường, hắn không đi cướp đoạt hồn phách, cũng không phiêu đãng bên ngoài, mà chỉ nhìn chằm chằm y, chờ thời cơ sỗ sàng. Bởi vậy, lá gan của Lý Chấp cũng to hơn, con quỷ đó mà nhéo má y, y sẽ đánh hắn một cái, cũng không biết là quỷ có đau hay không, nhưng hắn ta cũng sẽ la to, y chang heo bị giết thịt. Có cái ăn, cái mặc, dần dần Lý Chấp có yêu cầu, giống như hôm đó tự nhiên y thấy thèm thịt thỏ, nên muốn Tần Phi săn cho mình một con. Ai ngờ tên sắc quỷ ấy lại nói lung tung, làm y nổi giận.

Thấy y tức giận một hồi, lát sau ánh mắt lại ảm đạm, đôi mi rũ xuống, bày ra một độ cong tuyệt đẹp. Tần Phi biết là y lại nhớ phụ mẫu, cảm thương cho thân phận của mình, hắn đi tới, từ phía sau ôm lấy thiếu niên: “Đừng buồn nữa, để ta kể chuyện cho ngươi giải sầu nha?”

Bị hắn ôm mãi thành quen, Lý Chấp cũng không giãy ra, y thấy tò mò, không biết con quỷ này sẽ kể chuyện gì. Ngẫm một hồi, quỷ kể chuyện thì chắc là ‘chuyện của quỷ’ rồi? Lý Chấp nở nụ cười, đỉnh đầu dưới cằm Tần Phi run lên một cái.

Tần Phi thấy lòng mình ấm áp, mở miệng nói: “Đó là một câu chuyện tình giữa một công tử nhà giàu và chàng thư sinh nghèo!”

..::

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.