Quỷ Tâm Nan Án

Chương 13: Chương 13




CHƯƠNG 12::..

Thủy Quỷ

.

.

 

Từ lúc có thể bước ra khỏi tiểu viện, ban ngày, Lý Chấp thường hay ra ngoài dạo. Hôm đó, y tới bờ Oa hà, hái một chiếc lá nhìn một hồi rồi xếp thành con thuyền nhỏ, thả xuống nước. Thuyền nhỏ từ từ phiêu đãng, thật lâu mới trôi khỏi tầm mắt.

 

Lại nhìn nước sông, dòng nước trong suốt, còn có thể trông thấy mấy con cá nhỏ bơi xung quanh tìm thức ăn. Bất chợt, y nhớ tới câu chuyện về đại bạch ngư mà Tần Phi từng kể, chỉ có điều mấy con cá nhỏ ấy chỉ là những loài cá trích, cá trắm bình thường. Nghĩ lại, giờ chắc là con đại bạch ngư ấy đã hóa thành hình người, chung sống với tiểu thuyền phu kia rồi, sao còn ở lại trong nước chứ? Lý Chấp ngồi bên bờ sông, gió từ khơi xa mang theo cái lạnh thổi vào thật thoải mái. Y ngả người xuống, nằm trên mặt cỏ, suy nghĩ một hồi lại nhớ tới câu chuyện thủy quái mà Tần Phi đã kể. http://heobibi89.wordpress.com

 

Không biết dưới nước có quỷ hay không? Nghĩ thế, y lại nhìn ra sông, nước thật sâu, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trông có vẻ sâu thẳm, phiếm thủy quang, khiến người ta phải sợ hãi. Trước đây, người lớn trong nhà không cho y nghịch nước, dọa y là trong nước có quỷ, khi đó y đương nhiên là tin, nhưng tới lúc trưởng thành y lại không còn tin nữa. Nhưng hiện tại, y cảm thấy nói không chừng có thủy quỷ thật, dù sao thì y cũng đã nghe nhiều chuyện quỷ quái như vậy, huống hồ y còn đang sống cùng với một con quỷ.

 

Lại lấy lá cây xếp thành thuyền nhỏ, Lý Chấp hái thêm mấy nụ hoa không biết tên, rồi đứng dậy trở về.

 

 

Tối đó, chuyện đầu tiên Tần Phi làm sau khi ra khỏi chén xanh là tìm thức ăn cho Lý Chấp. Hắn đi tới cạnh y, lén hôn y một cái rồi biến mất, làm y có muốn đánh cũng đánh không được.

 

Tần Phi trở về, mang theo một túi bánh bao và một ít điểm tâm. Hắn nhanh chóng dọn ra, rồi kéo Lý Chấp tới trước bàn, cười nói: “Ăn đi!”

 

Lý Chấp vừa cắn bánh bao, vừa hỏi: “Trên đời này có thủy quỷ không?”

 

“Có chứ! Trước đây, dưới Oa hà có một con!” Tần Phi rót chén nước trà nóng đưa tới bên môi Lý Chấp. Lý Chấp hớp một ngụm lớn, tiếp tục cắn bánh bao, chờ Tần Phi kể tiếp.

 

Tần Phi lấy thanh gõ trong áo ra, gõ lên bàn một cái, “Chuyện là thế này!”

 

———–

 

Chết chìm dưới sông, thi thể không được người ta vớt lên bờ, cũng không được quỷ sai tới dẫn hồn đi, sẽ thành thủy quỷ. Thủy quỷ chỉ có thể hoạt động trong nước, nhưng cũng không phải như lời người ta hay đồn thổi bảo thủy quỷ sẽ kéo người xuống nước ăn. Chỉ có một số ít thủy quỷ cảm thấy quá cô đơn mới kéo người xuống nước, mong quỷ hồn của người nọ có thể ở trong nước bầu bạn với mình. Với lại, thủy quỷ có một điểm khác với quỷ hồn là ban ngày cũng có thể hiện hình trong nước. Vì khi ánh mặt trời chiếu vào nước, lực sát thương sẽ yếu đi rất nhiều.

 

Quản Lâm Phong chính là một thủy quỷ, trong những năm tháng làm thủy quỷ buồn chán của hắn, hắn chỉ có một lần duy nhất có ý niệm kéo người xuống sông trong đầu.

 

Quản Lâm Phong ở dưới nước nhìn lên, qua lớp nước, mọi cảnh vật ở phía trên đều trở nên mờ ảo, không còn nguyên hình như trước. Nhưng ở dưới nước thì khác, hắn có thể nhìn được rõ ràng, các loại cá, nguồn nước, vô ưu vô lự, cố gắng sinh tồn. Quản Lâm Phong vẫn muốn nhìn lên thế giới bên trên mặt nước, đó mới là một thế giới mà hắn biết rõ, hướng tới. http://heobibi89.wordpress.com

 

 

Vào một ngày mùa hè nóng bức, ánh mặt trời chiếu vào lòng sông, toàn thân Quản Lâm Phong cũng bị chiếu lên màu óng ánh. Hắn nằm sát mặt nước, ngửa đầu nhìn lên trời. Hắn thích cái cảm giác ấm áp khi nằm kề mặt nước, nó dễ chịu vô cùng. Bất chợt, một âm thanh non nớt vang lên, “Mẹ xem kìa, dưới nước có người!” Quản Lâm Phong cả kinh, vội vàng ẩn hình. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Lại có tiếng nữ nhân hiền từ đáp lại, “Đâu có, Quai Nhi nhìn lầm rồi!”

 

“Rõ ràng có mà!” Đứa trẻ nói thầm.

 

Mái chèo vẩy sóng, nữ nhân và đứa trẻ ấy chèo thuyền về phía đằng xa.

 

Hiện giờ, tâm tình Quản Lâm Phong phức tạp vô cùng, hắn tự trách bản thân mình quá sơ ý, quên ẩn hình, nhưng lại thấy có chút vui vẻ vì có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Có hai con cá nhỏ chui vào trong vạt áo hắn, trơn trơn, khiến hắn thấy nhột, hắn bắt lấy chúng, hai chân đạp khẽ, bơi vào đáy nước.

 

Qua mấy ngày sau, Quản Lâm Phong đang bơi trong nước thì chợt nghe một tiếng gọi to, “Người dưới nước ơi, ngươi đâu rồi?” Hắn bơi về phía âm thanh kia, thì ra có một đứa nhóc đang gọi, “Nè, người dưới nước, ngươi mau ra đây, ta kéo ngươi lên!”

 

Rất kỳ quái, thông qua hình ảnh vặn vẹo do sóng nước, Quản Lâm Phong có thể nhận ra được đó là đứa nhỏ mấy hôm trước đã nhìn thấy mình. Hắn suy tư một lát, hiện thân.

 

Đứa nhỏ ấy nhìn thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong nước, vốn sửng sốt một hồi, sau đó hỏi: “Ngươi làm gì trong nước vậy? Ta kéo ngươi lên nha?”

 

Trẻ con trời sinh ra không sợ gì, chúng có thể tiếp thu hết những sự vật mới. Chỉ khi nào được người thân cho biết đó là nguy hiểm, chúng mới sợ hãi. Dĩ nhiên, cha mẹ của đứa nhỏ này không có nói cho nó biết trên thế gian này có thủy quỷ.

 

Quản Lâm Phong vui vẻ, thế gian này có người nhìn thấy hắn, cũng không sợ hắn. Hắn bơi qua bơi lại trong nước, vui mừng như con cá nhỏ.

 

Đứa nhỏ ấy cũng nhìn ra là hắn đang vui, nghi hoặc, hỏi: “Ngươi không muốn lên đây sao?”

 

Quản Lâm Phong bơi tới sát bờ, ngửa mặt đáp: “Ta lên không được!”

 

“Tại sao?”

 

Quản Lâm Phong lại đáp: “Ta là thủy quỷ, chỉ có thể ở trong nước, chỉ cần ta vừa lên bờ, sẽ bị không khí thiêu hủy!”

 

“Không khí cũng có thể thiêu người sao?” Đứa nhỏ trừng to đôi mắt.

 

“Không thiêu người, chỉ thiêu quỷ thôi!” Quản Lâm Phong mỉm cười, bởi vì đứa nhỏ ấy vẫn không biết hắn là quỷ.

 

“Vậy tính sao đây?” Đứa nhỏ thì thào, rồi lại hô lên, “Sau này ta thường xuyên tới đây thăm ngươi nha? Nếu không ngươi sẽ cô đơn lắm, ngươi không thể lên bờ tìm ai chơi cùng!”

 

Quản Lâm Phong đáp: “Được, ngươi tới ta sẽ bắt cá cho ngươi ăn!”

 

Đứa nhỏ ấy hưng phấn, reo lên: “Bắt cá? Có phải ở trong nước sẽ dễ bắt hơn không?”

 

“Đúng vậy, ngươi xem!” Quản Lâm Phong tùy tay quơ một cái, rồi ném con cá lên bờ, cá nằm vẫy vẫy trên bãi cỏ. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Đứa nhỏ vỗ tay khen ngợi, rồi chọc chọc con cá, cười ha ha.

 

“Nhóc con, ngươi tên gì?”

 

“Ta tên Dương Hằng, mẹ ta thường gọi ta là Quai Nhi! Nhà của ta ở cạnh Trương gia thôn!” Đứa nhỏ chỉ ra phía sau mình.

 

“Ta là Quản Lâm Phong!”

 

Đứa nhỏ lại nói: “Quản Lâm Phong, ta nhớ rồi! Ta về nhà trước đây, nếu không mẹ ta sẽ tìm ta, mai ta lại tới tìm ngươi chơi!” Dứt lời, đứa nhỏ ấy ôm cá vào lòng, chạy một hơi về nhà. http://heobibi89.wordpress.com

 

Thông minh thật, biết cá trơn, cầm tay không được! Quản Lâm Phong vẫn ở chỗ cũ nhìn một hồi, mới lặn xuống đáy sông.

 

Hôm sau, quả nhiên Dương Hằng lại tới. Nghe đứa nhỏ gọi mình một tiếng Quản Lâm Phong, thủy quỷ đã xuất hiện. Dương Hằng quẳng bánh nướng trong tay vào trong nước, “Cho ngươi ăn đó!”

 

Quản Lâm Phong cười nói: “Ta không cần ăn gì cả, ngươi đừng mang đồ tới cho ta! Bánh nướng này là trích từ phần ăn của ngươi ra phải không?”

 

Dương Hằng nghe vậy, đáp: “Dù sao thì bụng ta cũng nhỏ, không ăn nhiều đâu!”

 

Quản Lâm Phong thấy lòng mình như được rưới mật, ở trong nước lâu rồi, hắn cũng sắp quên đi vị ngọt là như thế nào.

 

 

Theo sự biến hóa của giọng nói và hình ảnh mơ hồ qua lớp nước, Quản Lâm Phong đoán được thời gian dài ngắn bao nhiêu. Độ chừng mười năm, Dương Hằng đã thành một chàng thanh niên.

 

Bấy giờ, bản thân Dương Hằng cũng không hiểu sao mỗi ngày y đều muốn trông thấy thủy quỷ kia.

 

Hôm đó, Quản Lâm Phong bắt bảy, tám con cá cho Dương Hằng. Dương Hằng bỏ cá vào giỏ xong, nói nói với Quản Lâm Phong, “Ta học bơi rồi!”

 

Quản Lâm Phong sửng sốt, không ngờ là tiểu tử nghịch ngợm ấy cũng biết bơi. Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã nghe ‘bùm’ một tiếng, nước văng tung tóe, một bóng đen xuất hiện bên cạnh hắn.

 

Quản Lâm Phong ngây ra nhìn gương mặt phía trước mình. Mặt dài mày kiếm, mũi cao, mắt to, trông thật anh tuấn. Quản Lâm Phong cố liên hệ Dương Hằng trong ấn tượng và trước mặt y thành một. Nụ cười ấy, rõ ràng chính là Dương Hằng trong ấn tượng của hắn rồi!

 

Dương Hằng bơi lên mặt nước, vừa bơi vừa nói với thủy quỷ, “Sau này nếu được, ta sẽ xuống nước nhìn ngươi. Thì ra ngươi nho nhã như vậy, trước đây ở trên bờ nhìn không rõ lắm!” (ăn cắp xấu lắm nha)

 

Quản Lâm Phong cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, hắn nói: “Vậy trước đây ngươi cho là ta có diện mạo hung thần ác sát sao?”

 

Dương Hằng cố ý nói: “Cũng gần như vậy!” Vừa dứt lời, y cảm thấy chân mình bị ai đó kéo một cái, cả người chìm vào trong nước. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của thủy quỷ, y cảm thấy có một thứ tình cảm gì đó đã sinh ra, thế là y vội vàng ôm lấy thủy quỷ dưới nước. Thủy quỷ cả kinh, vươn tay vỗ một cái, đẩy y lên bờ.

 

Bị ném ê mông, Dương Hằng một tay xoa mông, một tay lau nước trên mặt mình. Y hô to: “Thủy quỷ, ta thích ngươi rồi!”

 

Sóng nước lan tỏa, thật lâu không có âm thanh nào.

 

Dương Hằng gọi thủy quỷ nửa ngày cũng không nghe hắn đáp lại. Y thấy mất mác, cả người ướt đẫm, quảy giỏ cá về nhà.

 

 

Chập tối hôm sau, y lại ra bờ sông gọi thủy quỷ. Mới gọi mấy tiếng, bóng dáng thủy quỷ đã hiện lên. Áo trắng phiêu tán trong nước như tô điểm cho khuôn mặt tái nhợt ấy một cảm giác xuất trần của tiên nhân. Dương Hằng nhếch miệng cười, rồi đột nhiên y thấy ngượng ngùng, nói: “Thủy quỷ, hôm qua ta nói thích ngươi ấy, ngươi nghĩ sao rồi?” http://heobibi89.wordpress.com

 

Quản Lâm Phong chỉ đáp: “Ta là quỷ, vả lại chỉ có thể ở trong nước!”

 

Dương Hằng gãi đầu, “Ta biết, ta chỉ là muốn hỏi, ngươi có thích ta không?”

 

Quản Lâm Phong im lặng một hồi, mới đáp: “Không thích!”

 

Dương Hằng tự nhủ thầm, nhất định là thủy quỷ cũng thích mình, chẳng qua là vì bọn họ khó lòng ở cùng nhau, cho nên hắn mới không chịu thừa nhận, sợ làm liên lụy tới mình. Y đưa tay xuống nước, khẽ vuốt ve mặt thủy quỷ, “Ta biết rồi!”

 

Dứt lời, lập tức chạy đi.

 

Quản Lâm Phong nhắm hai mắt lại, hoài nghi là mình đã rơi lệ. Chẳng qua là hắn đang ở trong nước, phân không rõ ràng được.

 

Tối đó, Dương Hằng lẻn ra ngoài, đi tới ngôi miếu trong thôn thắp nhang. Y quỳ gối trước mặt Bồ Tát, khẩn cầu Bồ Tát chỉ cho mình con đường sáng. Y vốn không tin thần phật, cho nên khi đối mặt với Bồ Tát nói ra chuyện bất luân ấy, y cũng chẳng sợ điều gì. Vào lúc này, Tần Phi tình cờ đi ngang qua ngôi miếu nhỏ, nghe thấy, nở nụ cười, đi tới cạnh Dương Hằng rồi hiện thân.

 

Thấy người nọ đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình, Dương Hằng hoảng sợ, “Chẳng lẽ ngươi là Bồ Tát hiện hình?”

 

Tần Phi nín cười, ra vẻ, đáp: “Đúng vậy!”

 

Dương Hằng nhìn vị Bồ Tát này dáng người mảnh mai, không giống như trên tượng gì hết, y nhủ thầm, coi bộ mọi người đã hiểu lầm Bồ Tát quá thể rồi. Giờ đối diện với chân thân của vị ‘Bồ Tát’ y chưa hề tin bao giờ này, y bỗng thấy sợ hãi. ‘Phịch’ một tiếng, y quỳ xuống đất, “Bồ Tát, ta muốn xin người một chuyện!”

 

Tần Phi phất ống tay áo, nói: “Khi nãy ta đã nghe hết cả rồi, ta sẽ giúp ngươi!”

 

Dương Hằng ngẩng mạnh đầu lên, mắt tỏa sáng, “Thật sao?” Nói xong, y thấy giọng của mình có hơi quá, sợ mạo phạm ‘Bồ Tát’, thế là y lại vội vàng cúi đầu xuống.

 

Tần Phi bảo Dương Hằng dẫn mình tới chỗ thủy quỷ. Dương Hằng nghe lời, dẫn hắn tới bờ Oa hà. (ăn cắp xấu lắm nha)

 

“Thủy quỷ, thủy quỷ!” Y nhìn ra sông, gọi to.

 

Chỉ một lát sau, trong nước vang lên một tiếng: “Quai Nhi?” Quản Lâm Phong cứ nghĩ là từ nay về sau Dương Hằng sẽ không tới tìm mình nữa.

 

“Thủy quỷ, ta dẫn Bồ Tát tới cứu ngươi đây!”

 

Bồ Tát? Quản Lâm Phong nhìn người đứng phía sau Dương Hằng. Quanh thân người này toát ra quỷ khí, vả lại còn không phải là quỷ khí bình thường. Hắn biết Dương Hằng đã bị con quỷ này gạt, vì sợ con quỷ này sẽ gây bất lợi cho Dương Hằng, hắn quát lên, “Ngươi muốn làm gì?”

 

Tần Phi cười híp mắt, không nói lời nào mà thầm truyền âm nói chuyện Quản Lâm Phong. Quản Lâm Phong nghe xong bán tín bán nghi, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Bằng không, hắn sợ mình sẽ chịu không nổi, dụ dỗ Dương Hằng tới bầu bạn.

 

……

 

Lần thử này rất có hiệu quả, Quản Lâm Phong đứng ngây ra trên mặt đất, không kịp làm ra phản ứng gì.

 

Dương Hằng ôm lấy hắn, vui mừng hôn lên mặt hắn một cái: “Thủy quỷ, thủy quỷ, ngươi lên bờ được rồi!”

 

Quản Lâm Phong mê mẩn nhìn Dương Hằng đang ôm mình, giọng nói có chút mờ ảo, “Quai Nhi, ta thật sự lên bờ rồi sao?”

 

“Thật đó, thủy quỷ!”

 

Quản Lâm Phong nở nụ cười, trong mắt Dương Hằng, nụ cười ấy thật đẹp. Hạ phúc nóng xôn xao, y đẩy thủy quỷ ngã xuống đất, hai người cùng trao nhau một nụ hôn triền miên. Dương Hằng ngẩng đầu lên nói với Quản Lâm Phong, “Giờ ngươi không còn là thủy quỷ nữa, ta nên gọi ngươi là gì đây?”

 

“Ngươi không thể gọi tên ta sao?” Quản Lâm Phong trìu mến vuốt ve mái tóc Dương Hằng.

 

Dương Hằng đưa tay vào áo Quản Lâm Phong, cảm giác mịn màng bóng loáng, nhủ thầm, làn da của thủy quỷ thật tốt. Y mở miệng gọi: “Lâm Phong!”

 

Quản Lâm Phong cùng Dương Hằng bốn mắt nhìn nhau, khẽ thốt ra hai từ, “Quai Nhi!” (ăn cắp xấu lắm nha)

 

———-

 

Kể xong, Tần Phi thở dài, “Hai tên đó đúng là vô lương tâm, xong chuyện thì lập tức quẳng ta sang một bên không ngó ngàng, lại còn để cho ta thưởng thức một màn xuân cung sống, ai nha nha, thật sự là…”

 

Lý Chấp liếc hắn một cái, “Được tiện nghi còn khoe mẽ! Chính xác là ngươi đã ẩn thân ở một bên nhìn lén thì có, sắc quỷ chết tiệt, còn không biết xấu hổ!”

 

Tần Phi quắt quắt miệng, ra vẻ uất ức lắm, “Mấy trăm ngàn năm nay ta vẫn chưa được phát tiết nha, sao dám nhìn lén chứ!” Vừa nói hắn vừa nhìn chằm chằm Lý Chấp, ánh mắt mong chờ. http://heobibi89.wordpress.com

 

Lý Chấp vỗ lên đầu hắn một cái, “Cút ngay, nghĩ bậy bạ gì đó, sắc quỷ chết tiệt!”

 

Tần Phi cười hì hì, ôm Lý Chấp lên giường, “Ngươi không muốn thì ta cũng không làm, chúng ta chỉ nằm ngủ cạnh nhau thôi!”

 

Lý Chấp rúc vào lòng hắn, khóe miệng câu lên một nụ cười, an tâm ngủ.

 

..::

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.