Quỷ Sự Vô Tận

Chương 13: Chương 13: Phụ lục: Chuyến xe buýt số 375




Trên chuyến xe buýt tuyến cuối cùng số 375, ba người đàn ông thần bí mất tích ly kỳ, chân tướng làm người rợn tóc gáy

Đêm ngày 14 tháng 11, tuyến 375 cuối cùng chậm rãi rời bến. Lúc ấy đang là mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, ban đêm u ám, dọc đường cũng không có bao nhiêu hành khách, trên xe có một tài xế tuổi khá lớn và một cô bán vé. Xe xuất phát từ trạm Viên Minh Viên Tổng, dừng lại ở Viên Minh Viên Tổng, có bốn người lên xe, theo thứ tự là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, một cậu nhóc và một bà lão.

Sau khi bốn người lên xe, vợ chồng trẻ thân mật ngồi phía sau lái xe, mà cậu bé với bà lão thì một trước một sau ngồi gần cửa.

Chiếc xe hướng về Hương Sơn...

Bóng đêm dày đặc, trên đường dường như không có xe và người đi đường, bên trong xe cũng cực kỳ yên tĩnh, làm không khí nặng nề hơn. Đại khái sau hai trạm, có ba người đi lên. Ba người này mặc áo bành tô quân đội vừa dày vừa nặng, che kín như bưng, làm người không thấy rõ khuôn mặt. Người ở giữa cúi đầu, được hai người hai bên đỡ, như là uống rượu say. Ba người này lên xe liền đồng loạt ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, trong lúc đó không nói một câu nào. Có người nhìn thấy bọn họ mặc trường bảo quan phục triều Thanh, sắc mặt trắng bệch, mà khi đó đúng lúc Trung Quốc và Đài Loan đang hợp tác quay một bộ phim Thanh cung rất nổi tiếng, bởi vậy mọi người chỉ xem bọn họ là diễn viên ở gần đây, chưa từng hoài nghi nhiều hơn.

Lại đi thêm ba bốn trạm nữa, bà lão đột nhiên đứng lên mắng cậu bé, nói cậu trộm ví tiền của mình. Cậu bé vô tội, nhưng không chịu nổi bị bà lão nổi điên đánh chửi như vậy, đáp trả: "Bà lớn tuổi mà sao còn ngậm máu phun người!" Nhưng bà lão không chịu buông tha, cứng rắn muốn kéo cậu nhóc đến đồn cảnh sát nói chuyện, bảo tài xế lập tức dừng xe. Cậu bé cũng tức điên, đồng thời theo xuống xe.

Nhìn xe buýt đi xa, bà lão thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé tò mò hỏi: "Không phải muốn đến đồn sao? Ở đâu?" Bà lão nói: "Nào có cái đồn công an gì, bà đang cứu cháu một mạng!" Nhìn mặt cậu bé mê man, bà lão giải thích: "Nhìn thấy ba người mới lên xe không? Bọn họ không phải người, là quỷ! Lúc nãy ngoài cửa có một cơn gió, bà nhìn thấy bọn họ không có chân!"

Cậu bé kinh hãi, lập tức báo cảnh sát. Ngày hôm sau trạm tổng xe buýt báo án, nói là lái xe và người bán vé tuyến 375 mất tích, cảnh sát lập tức đi tìm cậu bé báo án đêm qua họ nhận định là thằng nhóc điên, cũng lấy lời khai của cậu bé và bà lão.

Hai ngày sau, tại một cái kênh rạch đầy bùn ở ngoại ô phát hiện chiếc xe buýt này, lái xe, người bán vé và hành khách trên xe đều chết hết, cổ của bọn họ bị bẻ gãy, ma ba người mặc áo bành tô quân đôi lại biến mất...

Bên cạnh đó còn có rất nhiều điểm đáng ngờ:

Thứ nhất, xe buýt được phát hiện dưới tình huống chạy một ngày lại nhiều thêm 100km, mà trong hộp thư không phải chứa xăng mà là máu.

Thứ hai, cho dù ở mùa hè, thi thể cũng không thể nào xuất hiện tình trạng hư thối nghiêm trọng chỉ trong hai ngày, huống chi án xảy ra vào mùa đông, trải qua kiểm tra xác định không phải vì bị phá hư.

Thứ ba, ngày xảy ra vụ án, trên các camera đầu đường không phát hiện bất kỳ dấu vết gì liên quan đến xe buýt 375.

Rồi sau này, vụ án cũng được chứng thực là do người bịa đặt, mục đích là che giấu chân tướng đêm đó xảy ra trên xe buýt.

Xe buýt xảy ra vụ án không phải tuyến 375 mà là tuyến 330. Đêm xảy ra án mạng, trên xe ngoại trừ tài xế thì còn có một ông lão và một cô gái. Khi chiếc xe đậu sát trạm, có ba người đi lên, người giữa được hai người hai bên dìu, người đầy mùi rượu. Hai người vừa đi vừa mắng: "Tên ngốc này, ai kêu mày uống nhiều rượu như vậy? Hại tụi tao đưa mày về nhà..."

Một lát sau, ông lão đột nhiên chửi rủa cô gái, chỉ trích cô phun kẹo cao su lên người mình, cho dù cô gái nhiều lần giải thích mình không có ăn kẹo cao su, nhưng ông vẫn không buông tha, yêu cầu cô gái xuống xe cùng mình. Rơi vào đường cùng, tài xế ngừng xe, cô gái và ông lão cùng xuống. Lúc này, ông lão mới nói chân tướng cho cô gái: Lúc nãy người được hai người kia dìu lên xe là người chết! Tuy rằng người giữa nồng nặc mùi rượu, nhưng thân thể hắn lại cứng ngắc, nếu người thật sự say rượu thì phải mềm. Nhất định là hung thủ vẩy rượu lên người chết, khiến người hiểu lầm đây chẳng qua là tên say xỉn! Mà ông chỉ có thể cứu cháu, còn tài xế thì ông không có cách nào...

Mà ngày hôm sau báo đài đưa tin lật xe buýt, trong đó có hai người gặp nạn, một là người chết hai người kia dìu lên, một người khác là tài xế. Mà hung thủ quả thực dùng sự cố xe buýt này để che giấu tội lỗi của mình, ông lão kia là một giảng viên pháp y nổi tiếng.

Sự kiện linh dị chuyến xe buýt số 375 dường như nói lên một điều: Đáng sợ hơn quỷ thần, chính là lòng người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.