Quỷ Sự Vô Tận

Chương 39: Chương 39: Dị dạng (2)




Trong sân văn phòng trồng một cây đại thụ, thân cây thô to, hai người lớn giang tay ôm mới hết. Nhánh cây ngăm đen sần sùi, rễ cây đâm sâu vào lòng đất, lá khô phủ trên mặt đất như thảm, vàng óng hoa lệ. Dương Nguyên Nhất suy đoán cây này chắc cũng trăm năm tuổi, có người từ sau lưng âm thầm đi tới, nhanh chóng bị cậu phát hiện.

Người tới là Tôn lão, Tôn lão mặt đầy nếp nhăn luôn luôn nghiêm túc, trong mắt lại có tia sáng nhu hòa. Ông nói: “Sếp có nói với tôi, qua nửa năm nữa chính là sinh nhật 25 tuổi của cậu, đến lúc đó sẽ chuyển giao quyền thừa kế văn phòng cho cậu.”

Dương Nguyên Nhất xoay người lại: “Vội như vậy?”

“Còn nửa năm, không tính là vội.” Tôn lão chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn đại thụ trước mắt: “Cậu biết tôi là dị văn gì không?”

Dương Nguyên Nhất chần chờ một lúc mới lên tiếng: “Đại thụ?”

Nghe vậy, Tôn lão mỉm cười: “Không hổ danh là người ghi chép, rất thông minh.” Ông cũng xoay người lại nhìn Dương Nguyên Nhất, ánh sáng nhu hòa dần dần trở nên hiền hậu: “Tôi là dị văn đại thụ thành tinh, bản thể là cái cây trước mặt. Từ cổ chí kim, đồ cổ thành tinh. Cổ ngọc, minh châu, đại thụ ngàn năm đều có thể thành tinh, dưới ngòi bút trí thức, người già nói chuyệm phiếm, phòng riêng đàm đạo… Trong cuộc vui tán gẫu, chúng tôi sinh ra ý thức, không có ác ý với con người, chủ yếu là tò mò và hướng tới.”

Tôn lão vuốt ve thân cây già nua, trong lời nói toát lên tưởng niệm: “Trước đây nơi này là một mảnh đất bằng phẳng, mọi người ở xung quanh đến đây hóng gió. Bởi vì tôi sống rất lâu, ba trăm hay bốn trăm năm nhỉ?” Ông lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm, nhưng bọn họ cho rằng tôi sống lâu như vậy, tất nhiên đã thành tinh nên thờ phụng tôi, kính nể tôi. Sau này thời đại thay đổi, Quỷ hồn Tinh quái Yêu mị đã từng là truyền thuyết đô thị lại bị mọi người không tin tưởng, truyền thuyết dần bị lãng quên, chúng tôi dần dần biến mất.”

Dương Nguyên Nhất lặng lẽ nghe Tôn lão kể về dị văn trước kia, gió thổi ngọn cây, lá vang xào xạc. Lá trên thân cổ thụ vẫn tươi tốt như xưa, cho dù trong mùa đông lạnh lẽo tiêu điều vẫn dạt dào xanh biếc.

“Chúng tôi không hề được công nhận, cho dù là dị văn cũng sẽ chết.” Tôn lão ngồi xuống, cảm thán nói: “Kỳ thực chúng tôi cũng không sợ cái chết, dù sao chúng tôi được công nhận nên mới tồn tại, nhưng nếu tử vong cũng âm thầm lặng lẽ thì quá thê lương. Đám dị văn càng phiền muộn thì càng khát vọng, vì vậy ‘Người ghi chép’ được sinh ra.”

Tôn lão ôn hòa nhìn Dương Nguyên Nhất: “Dị văn vì người mà sinh ra, cậu và chủ nhân cũng là người vì dị văn mà sinh ra.” Ông chỉ về phía lầu bốn: “Bọn họ xem cậu là con của mình.”

Bất luận là chủ nhân đứng đầu giới hay là Dương Nguyên Nhất bây giờ, cũng vì dị văn không cam lòng chết đi nên được sinh ra. Đương nhiên cũng sẽ bị dị văn cho rằng họ là con mình.

Có vài dị văn xem Dương Nguyên Nhất là con, gặp liền vui vẻ. Có vài dị văn khủng bố muốn cắn nuốt Dương Nguyên Nhất, chiếm đoạt cậu.

Trong lòng Dương Nguyên Nhất có chút khác thường nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Cậu nhìn lầu bốn chưa bao giờ đặt chân tới, bên trong tối đen như mực, ẩn dấu trên trăm dị văn không biết tên. Dường như chúng nó đã biến mất trong truyền thuyết, không được người khác nhắc đến nữa. Chúng nó là truyền thuyết đô thị được lưu truyền qua các thời đại, mà người ghi chép về bọn nó đã chết.

Dương Nguyên Nhất tự lẩm bẩm, tự dưng cảm thấy nghi ngờ nên hỏi: “Rốt cuộc dị văn là cái gì?”

Dị văn là cái gì? Cái gì là dị văn? Nhìn sơ qua thì không khác nhau, trên thực tế điểm nghi ngờ đã thay đổi.

Tôn lão nói: “Chỉ là một danh từ. Trước đây tên là Tinh quái, Quỷ mị, bây giờ gọi chung là dị văn.”

Dương Nguyên Nhất: “Tôi cho rằng tất cả dị văn đều là dị văn khủng bố, yêu thích máu tanh đam mê giết người, tàn nhẫn vô tình, xem việc tạo ra sợ hãi làm niềm vui.”

“Cậu nói cũng không sai. Truyền thuyết đô thị khủng bố thay thế cho truyền thuyết đô thị Tinh quái ngày xưa, với bóng đêm, sợ hãi là chính, dị văn được sinh ra cũng không phải thứ gì tốt.”

Hiện nay, đa phần dị văn đều là miêu tả lại ghi chép kinh hoàng, không phải không có dị văn thiện lương vô hại, chẳng qua là tỷ lệ giảm theo từng năm, hơn nữa đã hòa nhập vào xã hội loài người.

Tôn lão nói: “So với dị văn, chúng tôi thích được phân chia —— chúng tôi là quái vật đồ cổ thành tinh, không phải dị văn khủng bố.”

Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm như được gột sạch, sau một lúc lâu mới nói: “Tôi hiểu rồi.”

Tôn lão cười vài tiếng, đứng lên phủi bụi dính trên quần áo: “Tôi vào làm việc trước đây.” Ông hơi chần chừ, thử dò xét: “Nguyên Nguyên?”

Dương Nguyên Nhất quay đầu hỏi: “Vâng?”

Tôn lão cười híp mắt: “Không có gì. Bên ngoài trời lạnh, đừng đứng quá lâu.”

Dương Nguyên Nhất gật đầu: “Vâng.”

Sau khi Tôn lão vào nhà, trong sân lại trở nên yên tĩnh. Gió lạnh lay động đại thụ, âm thanh ‘xào xạc’. Dương Nguyên Nhất đang nhìn lá vàng khô dưới chân thì bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu ba, Ngụy Diên Khanh đứng trên đó hút thuốc hứng gió lạnh.

Dương Nguyên Nhất dùng mũi chân khẽ chạm đất, đột ngột nhảy lên, dùng cả tay chân dẫm bệ cửa sổ leo lên lầu ba, xuất hiện trước mặt Ngụy Diên Khanh. Ngụy Diên Khanh bình tĩnh nhìn cậu một lúc rồi vứt thuốc xuống đất, giang tay ôm lấy cậu.

Dương Nguyên Nhất khoát tay lên vai Ngụy Diên Khanh, tựa đầu vào anh, thầm thì: “Quá nhiều tin tức, em muốn bình tĩnh một chút.”

Ngụy Diên Khanh híp mắt, ôm cậu như ôm đứa trẻ rồi xoay người đi về phòng, vào phòng rồi cũng không buông xuống. Khó khăn lắm Nguyên Nguyên mới gần gũi anh, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Ngụy Diên Khanh khẽ vuốt ve lưng Dương Nguyên Nhất, nói rằng: “Cứ từ từ, anh luôn ở đây.”

Dương Nguyên Nhất nhắm mắt: “Không tin anh.”

Ngụy Diên Khanh nửa dụ dỗ nửa chân thành đảm bảo: “Anh xin lỗi, sau này sẽ không gạt em nữa. Ngoại trừ việc giấu diếm thân phận thì anh chưa từng gạt em.”

Dương Nguyên Nhất cười lạnh hai tiếng: “Trước đây anh khinh thường gạt em.”

Dị văn khủng bố không có tình thương của cha, hoàn toàn không thể nào xem trọng Dương Nguyên Nhất lúc đó vẫn là bé con. Nhìn cũng không thèm nhìn, lại càng không thèm lừa gạt.

Ngụy Diên Khanh thuận tiện bò lên người Dương Nguyên Nhất, có hơi vô sỉ đáp: “Chuyện này nói rõ em có vị trí quan trọng trong tim anh, bằng không sao có thể hao tâm tổn trí lừa em?”

Dương Nguyên Nhất: “Theo như anh nói thì đây là lỗi của em?”

“Dĩ nhiên không phải, đều là lỗi của anh.” Ngụy Diên Khanh lập tức phủ nhận, đổ tất cả tội lỗi lên đầu mình. Bàn tay vỗ về trên lưng Dương Nguyên Nhất dần di chuyển, bắt đầu vẽ vòng tròn, lần mò quanh eo. Eo rất mềm mại, có hai hõm Apollo* xinh đẹp.

(Hõm Apollo: hay còn gọi là lúm đồng tiền phía sau lưng mang vẻ đẹp quyến rũ cho đàn ông nhưng đồng thời đi kèm với việc dễ xuất tinh sớm)

Một tiếng ‘Chát’ vang lên, Dương Nguyên Nhất đẩy cái tay hư hỏng của Ngụy Diên Khanh, cậu cúi người xuống thúc vai anh: “Không được xằng bậy.”

Ngụy Diên Khanh: “Nghĩa vụ vợ chồng, không tính là xằng bậy.”

Dương Nguyên Nhất túm lấy hai tai anh, đến gần cảnh cáo: “Em còn giữ số, lúc nào cũng có thể đặt làm hơn ngàn hơn vạn bài vị. Nếu anh dám gạt em lần nữa, lần sau sẽ là một vạn bàn vị.”

Nhớ tới lần trước chẻ bài vị bốn ngày, Ngụy Diên Khanh lập tức đảm bảo: “Ngoại trừ chuyện giả chết, anh vốn không có bí mật.”

Dương Nguyên Nhất lạnh lùng nói: “Làm người không được lặp lại sai lầm, anh Ngụy.”

Dương Nguyên Nhất trước khi mười tám tuổi bị Ngụy Diên Khanh dụ dỗ gọi anh, lúc mười tám tuổi bị dụ gọi ông xã, sau hai mươi tuổi có một ông chồng ma quỷ cũng chỉ có thể gọi một hai tiếng trong mơ. Hiện nay Ngụy Diên Khanh còn định dụ người trong lòng gọi một tiếng tình lang, nhưng con người xã hội – Dương Nguyên Nhất – lạnh lùng không thèm đếm xỉa.

“Rốt cuộc anh tên gì?”

Ngụy Diên Khanh: “Tùy ý. Em thích tên nào thì gọi tên đó.”

“Chuyện nhà họ Ngụy là như thế nào?”

Ngụy Diên Khanh: “Ban đầu anh bị nhốt ở nhà cũ của họ Ngụy, lúc hình thể bất ổn cần thân phận của con người bình thường, trùng hợp Ngụy gia mới mất con trai, anh bèn thế thân. Có lẽ bọn họ phát hiện điều này nên vẫn không thân thiết với anh. Sau khi rời khỏi nơi đó, rất ít khi quay lại. Anh muốn rời đi, bọn họ cũng không giữ lại.”

“Khi đó anh cả ngày đau bệnh, nhìn là thấy sống không lâu. Bọn họ sợ đau khổ khi mất đi người thân, cũng muốn đáp ứng nguyện vọng của anh, bằng không ban đầu sẽ không đưa em vào Ngụy gia xung hỉ cho anh.”

Tất cả các cuộc xung hỉ không phải đều là kết hôn, ban đầu xem như anh em kết nghĩa, mệnh lý tương liên, xua tan bệnh trạng. Sau này nuôi tới nuôi lui liền biến thành con dâu nuôi từ bé, kết nghĩa anh em chỉ là kết nghĩa mà thôi. Dù sao chủ nhân tính kế cậu nhưng không đến mức đẩy đứa trẻ mình nuôi mười mấy năm vào hố lửa. Nhưng Ngụy Diên Khanh đã hạ quyết tâm nuốt chuyện này vào bụng đến lúc xuống mồ, kiên quyết không nói.

Anh còn nghĩ rằng, nếu ngày nào đó truyền thuyết đô thị liên quan đến bọn họ lại được lưu truyền, nói không chừng còn có thể ở bên nhau.

Dương Nguyên Nhất nhìn dáng vẻ xuất thần của anh là biết đang có ý xấu, vì vậy tránh khỏi ôm ấp của Ngụy Diên Khanh, đứng lên duỗi người: “Em xuống lầu tìm chú Tôn xem có ủy thác nào không, em đi trước.”

Trên người Ngụy Diên Khanh còn vương hơi ấm của Dương Nguyên Nhất, có chút lưu luyến kéo cổ tay cậu: “Không có ủy thác, không phải ngày nào cũng có dị văn khủng bố. Em đi cũng không có ích gì, còn có thể bị cái đầu bóng loáng của Vương Tiểu Hồng chói mù mắt. Ở đây đi, chúng ta làm chút chuyện vui vẻ.”

Dương Nguyên Nhất quan sát Ngụy Diên Khanh, bỗng nhiên bật cười: “Em thủ tiết bốn năm, quen độc thân rồi.” Vỗ vỗ tay phải Ngụy Diên Khanh đang nắm lấy cổ tay mình, chân thành nói: “Anh cũng có thể.” Nói xong, cậu xoay người rời đi.

Ngụy Diên Khanh siết tay phải, mặt không cảm xúc: “Quả nhiên còn giận.”

Vợ ở bên cạnh mà phải dùng tay phải, đây không phải là sỉ nhục sao?

Sau một lúc lâu, Ngụy Diên Khanh thở dài, yếu ớt nói: “Sớm biết thế này thì đã chẻ nhiều bài vị một chút, để Nguyên Nguyên nguôi giận.”

Dương Nguyên Nhất đi tìm Tôn lão, trùng hợp đối phương đang mở một quyển sách đặt trên bàn, dùng kính lúp nhìn từng trang. Lúc cậu đi tới nhìn thoáng qua thấy trang bìa đỏ rực liền dừng lại, phát hiện trên bìa là hình ảnh rực rỡ. Đến gần chút nữa thì thấy hình ảnh bên trên kỳ thực là ảnh chụp, ảnh chụp không có dấu vết gì, chỉ thấy đẫm máu.

“Đây là cái gì?” Cậu tò mò hỏi.

Tôn lão ngẩng đầu nhìn, vừa lật trang vừa nói: “Một dị văn khủng bố giết chết thai phụ.”

Dương Nguyên Nhất ngừng động tác kéo ghế, nhíu mày: “Dị văn nào mà hung tàn như vậy?” Lại đối phó với phụ nữ có thai.

“Trong hồ sơ nó được đặt tên là ‘Dị dạng’.” Ông ấy cầm lấy kính lão trên bàn rồi đeo vào, ngẩng đầu thấy nhóm Vương Tiểu Hồng đã tới, quyết định phổ cập kiến thức: “Đây là dị văn khủng bố xuất hiện ở phương Bắc vào thập niên 90, trong hai năm ngắn ngủi tàn sát mười chín thai phụ. Đến nay vẫn chưa bị bắt, tính tình hung tàn biến thái. Nó thường lẻn vào nhà thai phụ, xé bụng họ, lấy thai nhi ra rồi giết chết. Mà thai phụ cũng vì mất máu quá nhiền nên tử vong.”

Vương Tiểu Hồng khoanh tay rùng mình: “Đậu má! Quá biến thái.”

Dương Nguyên Nhất: “Vì sao gọi nó là ‘Dị dạng’? Nó chuyên lựa chọn phụ nữ có thai để ra tay sao?”

Tôn lão gật đầu: “Chỉ chọn phụ nữ có thai, hơn nữa đều thừa dịp họ ở nhà một mình rồi xuống tay. Thứ này có sức bật kinh người, dường như còn có thể tàng hình. Bản lĩnh ẩn nấp, chạy trốn cũng rất lợi hại, lúc trước từng đánh nhau với nó nhưng vẫn để nó thoát. Về phần ‘Dị dạng’ là chủ nhân đặt tên. Bởi vì quái vật này lựa chọn giết thai phụ, tất cả bào thai trong bụng đều là dị dạng.”

Vương Tiểu Hồng ôm gối, run lẩy bẩy nhổ nhổ cái đầu bóng loáng trụi tóc: “Đừng nói là vì bản thân nó dị dạng, cho nên căm hận tất cả dị dạng khắp thiên hạ chứ?”

Sắc mặt Tôn lão nghiêm túc, trầm giọng nói: “Tiểu Hồng, đội mũ.”

Vương Tiểu Hồng sửng sốt, quay đầu lại nhìn mấy người kia, phát hiện bọn họ đã đeo kính râm từ lúc nào. Hắn bị sỉ nhục, phẫn nộ vùi đầu vào sô pha: “Các người ức hiếp tôi.”

Tôn lão: “Mọi người không được bắt nạt Tiểu Hồng.” Sau đó thầm thì: “Mua kính râm ở đâu vậy? Mua giúp tôi một cái.”

Dương Nguyên Nhất: “Đến lúc đó sẽ gửi cho chú.”

Tôn lão: “Ừ.” Sau đó ông ngồi ngay ngắn, ho khan: “Được rồi, quay lại vấn đề chính. Ban đầu cũng có người suy đoán như Tiểu Hồng, nhưng cho dù đối mặt với nó vẫn không có ai thấy hình dạng của con quái vật kia, cho nên không xác định được. Bởi vì nếu nói rằng thù hận ‘Trẻ dị dạng’, hẳn phải bao gồm ‘Trẻ dị dạng’ khác trưởng thành. Nhưng nó chỉ lựa chọn thai phụ mang thai ‘Dị dạng’, cho nên không có biện pháp xác định cụ thể nó là dị văn gì.”

Dương Nguyên Nhất nhún vai: “Có thể nó là một ‘Dị dạng’, căm hận thai phụ biết rõ là ‘Dị dạng’ mà còn muốn sinh ra —— ừm, nhưng trong thập niên 90, hình như siêu âm không quá phổ biến. Có thể là thai phụ cũng không biết bản thân đang mang thai một đứa trẻ dị tật.”

Nói một cách nghiêm ngặt, không phải là siêu âm không thông dụng mà là suy nghĩ đi siêu âm còn chưa phổ biến toàn quốc.

Tôn lão: “Đột nhiên xem hồ sơ hai mươi mấy năm trước là vì mấy ngày gần đây, quái vật này thường lui tới phía Nam, dùng cách thức đồng dạng giết ba thai phụ.”

Dương Nguyên Nhất: “Thời sự không đưa tin.”

Tôn lão: “Bên kia có tổ chức tương tự đang xử lý vụ án này, nhưng bây giờ đã chịu thua. Bởi vì hợp tác với cảnh sát, bên kia báo lên trên rồi tìm đến văn phòng thám tử. Tôi nghe hơi quen, tìm hồ sơ xem thử. Quả nhiên là ‘Dị dạng’.”

Dương Nguyên Nhất nhận hồ sơ đầy ảnh máu tanh xem thử, lật vài tờ rồi dừng lại trên một bức hình. Ảnh chụp trần nhà một căn hộ cho thuê, trên trần nhà xuất hiện một dấu chân to.

“Chú Tôn, dấu chân này?”

Tôn lão nhìn lướt rồi nói: “Sức bật của quái vật này rất mạnh. Cậu biết cái căn hộ này ở lầu mấy không? Lầu tám. Một phòng ngủ một phòng khách, tuốt trên lầu tám, chỉ có một cửa bảo vệ, ngay cả cửa sổ cũng lắp lan can sắt. Cửa sổ đóng chặt, thai phụ chết trong phòng khách, phòng khách đối diện sân thượng. Sân thượng không lắp đặt hàng rào bảo vệ nên có thể ra vào. Dấu chân này, từ trần nhà đến mặt tường, rồi đến ban công ngoài sân thượng, tổng cộng là ba dấu chân. Nói rõ quái vật này chỉ dùng ba bước từ phòng khách đến sân thượng, hơn nữa trên lầu tám, nếu như có sức bật kinh người thì chỉ cần có điểm chạm chân tốt là có thể dễ dàng lên xuống lầu. Đối với dị văn mà nói, không tính là việc gì khó.”

Dương Nguyên Nhất: “Thường xuất hiện ở đâu?”

Tôn lão: “Huyện Thứ Đồng.”

Dương Nguyên Nhất: “Khi nào thì đi?”

Tôn lão: “Cậu muốn nhận ủy thác?”

Dương Nguyên Nhất chống cằm, nghiêm túc nhìn ảnh chụp trên bàn: “Gần đây rảnh rỗi, muốn ra ngoài một chút.”

Tôn lão: “Hợp tác với ai?”

Dương Nguyên Nhất: “Sếp, tôi đi với anh ấy.”

Nghe vậy, mấy người Vương Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn lầu ba, Ngụy Diên Khanh khoát khoát tay, thản nhiên nhưng cười rất đắc ý. Vương Tiểu Hồng ôm gối, lần thứ hai thở dài: “Ngay cả sếp cũng tìm được vợ, vì sao mình tìm không ra?”

Ngô Úy và Hạ Lan Lam cùng liếc cái đầu bóng lưỡng của Vương Tiểu Hồng, cười lạnh lùng. Với cái đầu phát sáng này, buổi tối không sợ mất ngủ?

Cuối cùng chuyện được quyết định như vậy, Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh nhận ủy thác ‘Dị dạng’, ba ngày sau xuất phát đến huyện Thứ Đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.