Quỷ Qiá

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 4

Hai hôm sau, Đậu Tử toàn thân lấm máu xuất hiện ở cửa đông. Mọi người hoảng hốt vội vàng ôm thằng bé đã ngất xỉu về quán trọ. Đại phu nói, nó chỉ bị thương ngoài da, do sợ hãi quá độ mà sốt cao liên tục.Đứa trẻ trong cơn mơ sảng không ngừng kêu lên, “A Mạc, A Mạc” vừa khóc lóc vừa kêu tên người bạn thường hay chơi đùa. Nhưng hỏi hết hàng xóm xung quanh, không nhà nào có con trẻ tên A Mạc.Khách đến thăm nườm nượp trước giường bệnh, ai cũng tỏ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Phó Trường Đình đứng tách biệt với đám đông, hai mắt khép hờ, nghe mọi người bàn tán, thần sắc dần trở nên âm trầm.

“Cứu bạn ấy, cứu bạn ấy! A Mạc, A Mạc còn ở đó!” Tối đến, Đậu Tử tỉnh lại, càng khóc lóc dữ dội hơn.Mọi người nửa tin nửa ngờ, đốt đuốc, cầm đèn ***g hợp thành một đội đi xem xét khu vực ngoài thành. Họ làm như lời Đậu Tử nói, sục sạo trong những bụi lau sậy rậm rạp cách thành chừng ba dặm. Nhưng trừ một vũng máu lớn và một con cóc bị cắn thủng bụng nằm giữa vũng máu ra, hoàn toàn không thấy tung tích đứa nhỏ nào cả.“Vậy là sao?” Tần Lan Khê hỏi.

“Yêu quái.” Liếc nhìn con cóc bị nghiền nát tứ chi phơi thây trên đất, Phó Trường Đình bình thản nói, “Tiểu yêu tầm thường, vừa mới biến thành người. Một khi gặp phải đồng loại có đạo hạnh cao thâm hơn, thì cũng chẳng khác gì một đứa trẻ trẻ tay không tấc sắt.”

Đồng loại cắn giết lẫn nhau, người cũng vậy, mà yêu cũng không hơn. Tình đời bạc bẽo, chỉ cần một câu nói, hay nửa đồng xu cũng đủ để tranh giành xâu xé, huống chi thiên hạ to lớn nhường ấy, sông núi gấm vóc bao la rộng mở.Vẻ mặt Tần Lan Khê trở nên căng thẳng, Phó Trường Đình không nói nữa, cất bước đi theo đoàn người.

Mọi người lần theo vết máu, sục sạo trong đám lau lách đến sâu bên trong ngọn núi, vết máu đen ngòm uốn lượn ngoằn ngoèo, kéo dài đến tận một cái hang động phả ra mùi hôi tanh nồng nặc.Phó Trường Đình nhếch môi, tay nâng trường kiếm, bước vào trong động. Vài thanh niên lớn gan do dự một hồi, cũng lục tục theo sau y, kể cả Tần Lan Khê và Hách Liên Phong. Vừa vào trong động họ đã tá hỏa, hồn vía lên mây. Ngay chính giữa hang là một con rắn khổng lồ, thân rắn phủ một lớp vảy đen sì như áo giáp, cơ thể xù xì, dài ngoẵng, giữa trán còn mọc ra một cái sừng. Con rắn to là vậy, lớp vảy đen nom cứng như sắt thế kia lại đang chảy máu đen không ngừng, bốc mùi tanh tưởi. Tựa như mới bị ai dùng dao nhỏ rạch qua, mấy vết thương khiến nó đang trong cơn phẫn nộ lôi đình, đôi mắt vàng khè giống hai cái đèn ***g lóe lên hung quang. Đây đâu phải là rắn, rành là con rắn tu luyện thành tinh!Đám thanh niên đi theo sợ rụng rời tay chân, bỏ chạy trối chết ra ngoài.Thanh sương kiếm tỏa ra hàn quang, kích động cửu thiên hỏa lôi. Phó Trường Đình trước sau vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, chỉ có đuôi lông mày hơi quắc lên, đồng tử ngưng tụ sương giá. Và rồi bão táp rít gào, sấm vang chớp giật, đất rung chuyển núi chao đảo, cảnh vật biến đổi. Y đứng giữa biển lửa xanh thẳm, mão sen cao vợi, ống tay áo tung bay, trầm tĩnh nhìn yêu nghiệt hình thù xấu xí kêu gào giữa ngọn hỏa lôi bốc ngùn ngụt, không ngừng mắng nhiếc chửi rủa, cho đến khi mọi thứ chìm hẳn trong thinh lặng. “Thiên sư, thiên sư sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Như không cam tâm, nó rống lên, phun ra ngụm oán khí cuối cùng. Ánh lửa chói mắt, nhuộm đạo bào trắng như tuyết viền màu lam sậm thành một thân xanh lam nhạt nhòa. Phó Trường Đình đứng sừng sững, thấp giọng niệm pháp quyết, hai mắt rũ xuống, nơi đáy mắt chỉ tồn tại duy nhất một khoảng lặng.

Sau đó mọi người tìm thấy từ đống tro tàn trong hang mấy bộ đồ trẻ em cùng những món đồ chơi. Hóa ra những đứa trẻ mất tích đều bị yêu rắn ăn thịt. Mọi người bảo nhau. “Thành chúng ta chưa bao giờ trải qua chuyện kỳ dị đến vậy.”

“Sao không? Nghe ông nội tôi bảo, chỗ này trước giờ vốn không sạch sẽ. Thiếu gì chuyện ma quái.”

“Xì, xạo vừa thôi. Ai mà tin?”

“Hứ! Không tin thì thôi. Tôi thèm vào nói với các người!”

Trà quán náo nhiệt hơn trước rất nhiều, có thể do yêu nghiệt đã bị diệt trừ, số người xuất hiện ngoài đường cũng đông đúc hơn. Có người gánh hàng rong bán dạo, có cô gái ôm làn mây tre đựng đầy hoa, thậm chí đối diện thư phòng, một ông cụ bày bên ven đường cái sạp nho nhỏ bán những con thú làm bằng kẹo đường, đủ hấp dẫn để níu kéo bước chân của những đứa trẻ bị cấm cửa lâu ngày, chúng đứng nhìn mà chảy nước miếng, mãi không nỡ bỏ đi.Tần Lan Khê buông chung trà, tự nhiên buồn rầu vô cớ mà cảm thán, “Coi bộ đã trách oan con mèo rồi.”

Nước trà trong chung trong veo, xanh biếc như ngọc, tựa đôi mắt con quỷ kia nhìn y. Phó Trường Đình đậy nắp chung trà, đôi mắt quỷ biến mất, thế nhưng bóng dáng con quỷ đó vẫn lởn vởn trong đầu, không thể xua đi. Trên đỉnh Chung Nam quanh năm mây mờ che phủ, sương trắng lập lờ tản mạn quanh mái đình vàng cong vút của điện Tam Thanh. Lư hương cả năm chưa bao giờ ngừng nghi ngút khói nhang, đượm mùi thơm ngọt dìu dịu. Thảng hoặc ghé qua buổi dạy sớm, mặt các chư tiên tạc trên tượng vàng nở nụ cười bí ẩn, lặng lẽ nhìn về phía trước như đang dạo bước vào cõi tiên xa xăm. Sương lãng đãng, khói lãng đãng, người cũng lãng đãng. Sương khói mông lung, đời người khác gì một hồi chiêm bao. Trước cửa có một cây tùng già, thân cây cao vút, cành nhánh vạm vỡ như sừng rồng, có hơn trăm tuổi. Sớm tối cây đứng giữa nhang khói, nghe chưởng môn giảng dạy điều hay lẽ phải, lâu ngày có linh thức. Dần dà, thường xuyên bắt gặp một ông lão râu tóc bạc phơ trên con đường nhỏ trước cửa núi, vận y sam màu lục sẫm, rất thích trêu đùa các tiểu đạo đồng mới nhập môn. Có khi dùng tiếng còi lảnh lót kêu gọi mấy con chim lạ có bộ lông sặc sỡ xinh đẹp, có khi ôm trong tay hai con sóc ngây thơ khả ái, đưa cho chúng quả thông là chúng có thể đu theo cánh tay bám lên vai tiểu đồng, cọ chiếc đuôi to xù mềm mượt như nhung vào mặt, khoan khoái như có gió xuân tháng ba hẩy qua. Tiểu đạo đồng rất thích vui đùa với ông lão, mỗi khi buổi học sáng kết thúc liền chen lấn chạy ra ngoài cửa núi. Ông lão hân hoan đứng chờ dưới tàng cây, khi cười gương mặt già nua liền xuất hiện vô vàn nếp nhăn nheo ngang dọc.Sau đó, nhân một ngày chưởng môn ra ngoài dạo chơi, mấy sư huynh bao vây lấy ông lão. Chỉ cần ấn một đạo hoàng phù đỏ thắm lên đầu, dùng đinh bằng gỗ đào đóng vào xương, cộng thêm một chén nước thánh linh tuyền đã cúng dường chư tiên bảy bảy bốn mươi chín ngày, lập tức dễ dàng đánh tan hình người, phá hủy tu vi của cây. Một gốc cây tùng già to lớn, chỉ sau một đêm cành nhánh đã khô quắt lại, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng. Lá tùng rơi rụng như tuyết, cành cây gãy đổ không ngừng, dày đủ để che lấp những vết giày đen đúa dẫm qua.

“Đã là yêu quái, nhất định chỉ biết mê hoặc lòng người, gây họa cho bá tánh. Nơi chốn tiên gia tu hành, há lại để cho yêu nghiệt làm càn!” Một vị sư huynh đanh thép tuyên bố.

Từ đấy, không còn thấy ông lão do cây hóa thành nữa. Cây giống người mắc bệnh nguy kịch, ngày càng héo rũ. Qua ít năm, một đêm mưa to gió lớn, sấm giật đùng đùng, sáng sớm hôm sau, đạo đồng quét tước mở cửa lớn ra, đã thấy trong sân một đống cháy đen thui, tối qua cây tùng già bị thiên lôi đánh trúng, chết tận gốc.

“Sau đó?” Tần Lan Khê chồm người ra phía trước, ngóng cổ cò hiếu kỳ hỏi tới.

Phó Trường Đình chậm rãi nhấp một ngụm trà, lãnh đạm đáp, “Hết rồi.”“…” Im lặng thật lâu. Vị vương gia trẻ tuổi nhẫn nại bao lần nhịn không nổi lắc đầu thở dài sườn sượt, “Ngươi đó… người đã không thú vị thì thôi chớ… đến kể chuyện cũng vậy… thiệt là… ai ai…”

Kéo theo Hách Liên Phong, y thẳng tiến về phòng ngủ bên trong, “Đi, đi, đi! Về phòng ta uống rượu! Sớm biết nghe các người kể chuyện hãm thế, chẳng thà bản vương ở trong phòng trùm chăn ngủ quách cho xong!”

Hách Liên Phong bất đắc dĩ bị người kia lôi đi xềnh xệch. Trước khi đi cũng không quên tặng cho Phó Trường Đình cái cười khổ. Đạo giả tay vẫn đang cầm chén trà lấy làm chưng hửng, rõ ràng là không muốn bần đạo kể chuyện, tại sao không kể thì giận, mà kể rồi cũng giận, là sao?

Đôi vợ chồng già đừng đằng sau bàn sổ sách nghe trọn vẹn câu chuyện, che miệng len lén cười. Đậu Tử xốc rèm lên, nhảy một bước ra khỏi cửa chạy đến. Người nó đã khỏe hẳn, nhưng chỉ nhớ mang máng chuyện bị lạc hôm trước.“Em đi chơi với A Mạc… A Mạc bảo rằng trong thành không tốt, sẽ gặp chuyện dữ… hãy đi theo A Mạc… đột nhiên có một chú đi đến… chú ấy biến thành con rắn. A Mạc che cho em, bảo em mau chạy đi… Sau đó, sau đó… em không nhớ rõ nữa….” Không người lớn nào chịu lắng nghe cũng như truy rõ thực hư mấy lời ngây ngô của một đứa trẻ. Trong thành cũng chẳng nhiều nhân khẩu, làm gì có đứa bé nào tên A Mạc?“Lâu rồi A Mạc không đến tìm em chơi, có phải bạn ấy giận em rồi không? Em đã bỏ rơi bạn ấy…” Kéo kéo ống tay áo dài thõng của đạo giả, đứa trẻ nghiêm mặt ngửa lên nhìn, chờ đợi một câu trả lời.

“…” Đạo giả nào giờ luôn ăn ngay nói thẳng bỗng trầm mặc. Đối diện với đôi mắt sáng ngời như sao, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Tựa như ngày trước, không biết nên giải thích với tiểu sư đệ trong phái, rằng tại sao ông lão trước cửa chẳng bao giờ xuất hiện nữa, “Bạn em đã chuyển chỗ.”

Người tu hành không nói láo. Đứa trẻ ngây thơ ngoẹo đầu tập trung suy nghĩ chuyển chỗ là sao, hoàn toàn không cảm nhận được sự do dự trong lời nói của đạo giả.

Đêm đã khuya, Phó Trường Đình một mình dạo bước trên phố. Trong lòng ưu phiền, ngay cả việc hít vào thở ra đơn giản cũng không được thông thuận, bèn dứt khoát ra ngoài tản bộ. Trăng treo đầu ngõ, toàn bộ thành Khúc Giang chìm trong giấc nồng, những đóa hoa hồng tưng bừng nở rộ suốt mấy ngày qua cũng đã mệt nhoài, trốn sau trùng điệp lá xanh, chỉ thẹn thùng hé lộ một nửa áo hoa. “Phó Trường Đình, người chém yêu trừ ma, diệt hết chúng quỷ trong thiên hạ, thật sự chưa từng giết lầm sao?” Lời chất vấn của con quỷ từ mấy hôm trước vẫn mãi vang vọng bên tai.“A Mạc còn đến tìm em nữa không?” Ánh mắt ngây thơ của đứa bé lúc nào cũng hiện lên trước mắt.Giết lầm? Có thật là yêu quái tà ma cũng có lương thiện? Không ai hồi đáp.Chỉ là mấy ngày vừa qua, tà khí luôn quanh quẩn trong thành đã mất sạch không còn chút gì. Cứ như là do yêu rắn đã đền tội, thiên hạ lại thái bình. Đơn giản thái quá khiến lòng người khó mà yên tâm.Yêu quái là lũ dụng tâm rắn rết, quỷ kế đa đoan. Trảm yêu trừ tà là trách nhiệm của người chính đạo, không phải vậy sao?

Trong đêm thanh vắng truyền đến tiếng nhạc mơ hồ, gián đoạn, khi có khi không. Phó Trường Đình bất giác đi theo tiếng nhạc dẫn lối. Rẽ qua mấy con phố, trước mắt hiện lên quang cảnh thênh thang thoáng đãng. Một hồ nước xanh trong vắng vẻ tĩnh lặng, in bóng trăng sáng tỏ. Sóng biếc dập dềnh, mặt nước gợn trùng trùng, hoàng kim lấp lánh, tựa như dệt một lớp áo vàng. Bất tri bất giác, y đã đến bên hồ Lâm ở cửa bắc. Đối diện hồ nước là một cái thạch đình hình bát giác, dưới đình có người đang thổi tiêu, tiếng tiêu thê lương não nùng. Tiếng nhạc mà Phó Trường Đình nghe được bắt nguồn từ đây. Phát hiện có kẻ đến gần, người thổi tiêu nhạy cảm quay đầu lại. Gương mặt thanh tú, đuôi lông mày hếch cao, nét cười khiêu khích bên miệng, ngoài con quỷ càn rỡ lớn mật ra, còn có thể là ai?

Y vận trang phục màu tro bằng vải bông, đầu đội mão bạc, đường nét thánh thiện mộc mạc. Một cây tiêu trúc kẹp giữa ngón tay, đứng dưới ánh trăng mênh mông dịu vợi, phong thái xuất trần thoát tục tựa cao nhân lánh đời. Đáng tiếc, lời lẽ lại bén ngót như kiếm, “Nghe nói đã tìm ra đứa bé rồi, thật đáng mừng. Cơ thể tay chân vẫn toàn vẹn chứ? Có bị thiếu mất ngón tay nào không? Đạo trưởng có cần phải rạch bụng nô nhi nhà tôi ra kiểm chứng thực hư nữa chăng?”

Không vui không buồn không giận, Phó Trường Đình ngay cả chớp mắt cũng không, chỉ có nét mặt đanh lại, môi mím chặt, phất ống tay áo dài, quay đầu bước đi. (còn tiếp…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.