Quỷ Qiá

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 25

“Ta nhận.” Ngơ ngẩn nhìn đạo sĩ thật lâu. Môi Hàn Thiền vẽ thành nụ cười với Phó Trường Đình.Níu lấy vạt áo trắng tinh như tuyết, chậm chạp nhấc người, cúi đầu liếc bàn tay dính đầy máu và đất bẩn, Hàn Thiền không chút do dự chà nó vào đạo bào, để lại mấy vết bẩn gai mắt. Sau đó lại tựa người vào thân cây. Lớp áo mỏng đen sạm trên lưng đã ướt đẫm từ lâu.

Phó Trường Đình chỉ hờ hững nhìn thoáng qua y bào của mình, trên mặt không có vẻ gì là giận. Hàn Thiền biết đạo sĩ là người thích sạch sẽ, cho dù chỉ là chấm bụi trong góc cũng phải lau kỳ sạch mới thôi. Rõ là được đào tạo tốt. Hàn Thiền thầm nghĩ. Chút ý tứ đùa vui sau rốt trong lòng cũng theo đó tan thành mây khói.“Đứa trẻ ở dưới tàng cây được chôn cùng ngón tay của ta.” Tiểu thế tử của Lỗ Tĩnh Vương năm nay ba tuổi, ngoan hiền dễ bảo, thông minh khả ái. Ôm vào lòng vừa mềm mại vừa non nớt, có mùi hương ngòn ngọt, “Kẻ bày huyết trận cần có vật tế quý giá. Huyết trận này lập ra vì Lỗ Tĩnh Vương, cái giá ông ta phải trả cũng đắt khôn kể.”

“Có người nói Lỗ Tĩnh Vương từng phái quân vào thành Khúc Giang…”

“Chết cả rồi. Huyết trận cần oán khí, sát khí của quân sĩ là nặng nhất, oán khí hung bạo hơn. Cũng là cái giá đắt.” Hy sinh năm nghìn quân, đổi bằng chiến lực năm mươi vạn quân Thiên Cơ Tử hứa cho Lỗ Tĩnh Vương. Khó khăn nhấc bàn tay đầy máu lên, toàn bộ biểu cảm của con quỷ đều bị bóng cây che khuất, “Năm nghìn quân sĩ, muốn móc hết tim bọn họ, ta cũng phải mệt mất cả đêm.”

Con quỷ cười sâu hơn, đôi mắt trong suốt cong vênh như trăng non, trộm nhìn sắc mặt sa sầm của đạo giả, “Tiểu thế tử do chính tay Lỗ Tĩnh Vương bóp chết. Vô độc bất trượng phu, muốn đứng trên người ta, tất phải có chỗ hơn người. Sư huynh lấy quả tim bỏ vào hộp gỗ, ta chôn dưới tàng cây.” Vật trân quý nhất… thật nực cười, nếu thật sự yêu thương, lẽ nào lại đơn giản vứt bỏ. So với một đứa cháu đang tập tễnh học đi, thì long ỷ trong cung vàng điện ngọc đáng yêu hơn. Dù sao, cháu vẫn còn có nữa, song long ỷ thì chỉ có một.“Lần nào cũng phải mổ bụng moi tim, bỏ vào trong hộp gỗ rồi chôn dưới tàng cây. Huyết trận là lưỡng nghi trận, tim chôn dưới đất, hồn phách nhốt trong hồ. Người chết oan, còn chia lìa thân hồn, không thể tìm về đúng chỗ, không thể siêu sinh luân hồi, cho nên oán khí lan tràn, ngưng kết thành huyết trận.” Con quỷ lẳng lặng ngồi dưới tàng cây, thái độ không còn kích động nữa, ánh mắt cũng thôi vẻ điên cuồng, chân mày nhướn lên mang theo vẻ châm biếm thường thấy, đem ngọn nguồn ra bình thản thuật lại.

Lửa lớn bên hồ Lâm cháy lan dữ dội, khói đặc theo gió bạt vào trong sân. Bóng người bên tường lay động, từng bóng người đội mão cao lần lượt tiến vào trong. Hàn Thiền lại thấy bóng đạo bào mà y đã quá quen thuộc.“Xoẹt—— ” gió mây vần vũ khác thường, long ngâm vi vút. Trường kiếm U Minh tuốt ra khỏi vỏ, Phó Trường Đình trở một ngón tay, mũi kiếm chĩa thẳng. Đất ầm ầm rung chuyển, rúng động bên dưới đất sau rốt cũng phá ra ngoài. Một trận trời long đất lở, bàn ghế đá của Hàn Thiền văng đi hết, vô số hộp gỗ đen bắn ra từ bên dưới. Hộp gỗ gãy nát, hằng hà thịt thà thối rữa đen đúa phơi bày dưới ánh trăng. Đó từng là mệnh sống của rất nhiều người.

“Nghiệp chướng!” Phó Trường Đình phẫn nộ quát lớn.

Hàn Thiền trông thấy ấn đường của đạo sĩ hõm xuống thật sâu.

“Ngươi biết tội chưa?”

“Ta… biết tội.” Hàn Thiền trả lời.Lam quang chói lọi, hoả lôi rực rỡ quần tụ. Gương mặt Phó Trường Đình nhích đến thật gần thật gần, kèm theo đó là ngọn lửa lạnh băng.

“Người có từng tin tôi?” Cuối cùng của cuối cùng, Hàn Thiền kề bên tai Phó Trường Đình, nhẹ nhàng hỏi.

Từ ngón tay lại chảy máu đỏ, mong manh uốn lượn thành sông, lạnh thật đấy, hơi lạnh của chính Hàn Thiền. U Minh kiếm xuyên qua ngực, y nắm chặt mũi kiếm bằng tay không, từng chữ từng chữ, hỏi người cầm kiếm, “Phó Trường Đình, người có từng tin tôi?”

Sáng hôm sau, mặt trời lại mọc ở đằng đông, người trong thành Khúc Giang bắt đầu sinh hoạt một ngày mới. Ai nấy kinh hồn phát hiện đêm qua có cháy, một cái sân nhỏ của nhà nào đó trong hẻm thành bắc cháy rụi không còn mảnh ngói. Trong sân có một cái hố lớn sâu hoắm, đất bên trong cháy khét nghẹt. Kỳ quái là hàng xóm xung quanh nghĩ muốn nát óc cũng không biết người nhà đó là ai. Càng kỳ cục là thạch đình bên hồ Lâm cũng tiêu ma. Hàng liễu bên hồ cũng để lại vết tích bị lửa lớn liếm qua. Không biết kẻ nào rỗi hơi chạy ra hồ Lâm phóng hoả? Đúng là đồ khùng, không thấy nước trong hồ Lâm cuồn cuộn mấp mô, sóng hết lớp này đến lớp khác sao?Cuối tháng tám Kỳ Ninh năm thứ năm, dưới triều Phụng Thiên, Phó Trường Đình phá huỷ huyết trận của Thiên Cơ Tử. Tháng chín cùng năm đó, quân của Lang Gia Vương đại phá Ngọc thành. Từ đó cuộc chiến rẽ bước ngoặt lớn, sĩ khí của quân Lỗ Tĩnh Vương bị triệt để áp chế, mất tong bốn thành. Năm thành của Cẩm châu cũng đổi chủ.Cát vàng đãi trời, gió lửa nhuốm đất. Chớp mắt đã hai năm, máu không ngừng chảy, khói không ngừng hun.Giữa tháng ba Kỳ Ninh năm thứ bảy triều Phụng Thiên, Già Nam Vương Tần Lan Tuân quy hàng Lang Gia. Sau đó, tất tật chư hầu lớn nhỏ lần lượt quy hàng.

Hạ chí[1] Kỳ Ninh năm thứ bảy, Hách Liên Phong dẫn binh vào kinh, thiên tử phục đồ trắng, mang quốc ấn đứng ngoài cửa cung nghênh đón.

[8: [1] Hạ chí: ngày 21, 22 tháng sáu.]

Đầu tháng chín năm thứ bảy Kỳ Ninh, tân đế đăng cơ, sửa quốc hiệu thành Nguỵ, sử gọi Tân Nguỵ.

Tháng giêng năm sau, thiên tử khai quốc triều Tân Nguỵ —— Hách Liên Phong lấy niên hiệu là Vĩnh Phong.

Cũng trong năm đó, Kim Vân Tử thoái ẩn, ấn định đệ tử Phó Trường Đình kế thừa y bát, trở thành chưởng môn đời kế tiếp của phái Chung Nam. Hai tháng sau, tân đế hạ chỉ, vinh danh thiên hạ đạo giáo, trong đó phái Chung Nam đứng đầu. Phó Trường Đình có công phò vua, sắc phong làm quốc sư.Danh tiếng Phó Trường Đình lên như diều gặp gió. Tân đế coi trọng như tay chân ruột thịt, có thể thúc ngựa vào cung, có thể mang bội kiếm vào điện, có thể thẳng thắn trình bày chuyện quốc sự. Ban cho một toà quan vũ trong kinh, có thể nằm thanh tu, không ai sánh bằng. Có thể nói là dưới một người trên vạn người.

Chớp mắt, đã đến cuối thu. Sẩm tối, khi quốc sư đương nhiệm Phó Trường Đình phụng chỉ vào Tuyên chính điện, Hách Liên Phong đã ngồi trong điện hồi lâu.Thiên tử thân phục long bào ngũ trảo ngồi trên long ỷ, nét mặt khuất trong ánh tịch dương, chỉ có long ỷ và hoa văn rồng cuộn thêu trên ngực long bào là phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt.

Phó Trường Đình định khom người quỳ xuống, Hách Liên Phong khoát khoát tay, “Miễn đi.” Giọng nói nặng trĩu sự uể oải.

Hắn chỉ lớn hơn Phó Trường Đình một tuổi. Thiên tử vừa cập tuổi nhi lập trong mắt chúng thần luôn năng nổ khí thế hăng say. Kết thúc hỗn chiến bao năm của con cháu Tần thị, thống nhất thiên hạ. Chỉ bằng điểm ấy là đủ để ba chữ Hách Liên Phong lưu danh sử sách. Đại nghiệp đã thành, thiên đầu vạn tự[2], vô số đại sự đều do mình gã định đoạt. Tân đế tinh lực tràn trề, luôn suy nghĩ thấu đáo, lại không kém phần quả quyết. Thiên tử cực kỳ mẫn cán với quốc sự là điều ai cũng có thể trông thấy.

[9: [2] Thiên đầu vạn tự: thành ngữ xuất phát từ Tam quốc chí, muốn nói chuyện gì lúc khởi đầu cũng có nhiều manh mối, dùng để hình dung sự việc phức tạp rối rắm. ]

Chỉ có mỗi Phó Trường Đình biết, khi Hách Liên Phong ở một mình đích thị là một tên bợm rượu. Không có rượu gã sẽ không ngủ được, càng không thể lâm triều vào hôm sau. Điều này gợi Phó Trường Đình nhớ đến một người cũng mê rượu như điếu đổ. Chỉ là, Hách Liên Phong có thể ngàn chén không say, tửu lượng siêu tốt. Còn người nọ chỉ cần một chén rượu lưng là đỏ mặt.Lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy bình rượu trong tay gã, Phó Trường Đình lẳng lặng đợi.

“Vừa mới nhận được mật báo, đã tìm thấy tung tích của Thiên Cơ Tử.” Hách Liên Phong nói.

“Ở đâu?” Phó Trường Đình hỏi.Sau cuộc chiến Ngọc thành, quân Lỗ Tĩnh Vương không còn mạnh như trước. Không chỉ thất bại trong việc đoạt Cẩm châu, mà còn liên tiếp bị mất những thành trì đang nắm giữ. Chiến lực suy yếu, so với trước đây cách biệt như trời với đất. Đầu hè năm ngoái, trước khi Hách Liên Phong dẫn binh vào thành, Lỗ Tĩnh Vương đã bệnh chết. Ba đứa con không hạp việc kế vị, chia gia nghiệp vĩ đại thành ba, sau đó bị các chư hầu thâu tóm. Cả dòng họ Lỗ Tĩnh Vương trước kia hùng cứ thiên hạ đến giờ đã suy tàn, không còn làm nên trò trống gì nữa.

Có điều, trong lúc hỗn chiến thì lại sổng mất Thiên Cơ Tử, để hắn bỏ chạy không rõ tung tích.

“Gần đây, dân chúng đồn có một tên yêu quái hút máu người. Trẫm đã phái người đến truy bắt trước, nhưng có ngươi đích thân đi một chuyến vẫn yên tâm hơn.”

Phó Trường Đình nghe xong, gật đầu lĩnh mệnh, “Vâng.”

“Hắn ở Doanh châu.” Lặng im một lát, Hách Liên Phong cân nhắc nói, “Thành Khúc Giang.”

Trong một thoáng, đôi mắt tăm tối của thiên tử toát ra vài phần sáng, phức tạp rắm rối, không thể phân tích rõ. Gã nhìn Phó Trường Đình đầy ẩn ý.

Phó Trường Đình gật đầu, lần thứ hai cúi đầu vái chào, “Thần lĩnh chỉ.”

Thần sắc và lời nói không chút biến đổi.

Hách Liên Phong hơi thất vọng, phất phất tay, “Lui ra đi, trẫm mệt mỏi.”

Phó Trường Đình khom lưng xin cáo lui. Vừa sắp ra tới cửa điện thì thiên tử phía sau trầm giọng hỏi, “Trường Đình, ngươi có hối hận không?”

Lưng quốc sư đương triều thẳng tắp như tùng, đạo bào tuyết trắng không vẩn chút bụi trần, chân vẫn bước đều, đi thẳng ra ngoài cửa, “Thần… bất hối!” Cảnh tượng mặt đất đầy tim người vẫn còn sờ sờ trước mắt, trong mỗi hộp gỗ đen đúa đều có một quả tim người. Những hộp đen chôn dưới tàng cây chất cao nửa người, lần lượt xếp hàng bày đầy ra sân, cơ hồ không còn chỗ đứng. Vô số oan hồn đã uổng mạng trong huyết trận. Cho dù có quay về đêm đó bao nhiêu lần, cảnh tượng lặp lại bao nhiêu bận, y cũng sẽ hành động như thế. [1] Hạ chí: ngày 21, 22 tháng sáu.

[2] Thiên đầu vạn tự: thành ngữ xuất phát từ Tam quốc chí, muốn nói chuyện gì lúc khởi đầu cũng có nhiều manh mối, dùng để hình dung sự việc phức tạp rối rắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.