Quỷ Qiá

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 13

Này đạo sĩ, thứ người sắp xếp không phải là căn tiệm này, mà chính là trái tim tôi.

“Tôi không muốn luân hồi.” Kéo tấm rèm cửa ngày ngày đối diện với y, Hàn Thiền nhìn gian phòng quạnh quẻ, dừng bước ngay trước cửa, “Vì trần gian khổ lắm.”

Phó Trường Đình sau lưng bỗng ngừng tay, đứng thẳng dậy, ngoái đầu lại nhìn y.Hàn Thiền lừng chừng không quay đầu lại, chỉ nhìn vào tấm rèm nhỏ ngăn cách bên trong đến mất hồn. Mấy ngày qua, y thường xuyên thông qua khe hẹp nhìn lén người bên ngoài, thỉnh thoảng ánh mắt đụng nhau. Trong mắt Phó Trường Đình lộ ra vài phần thâm trầm sâu xa, chỉ cần một cái liếc cũng có thể nhìn thấu tâm y. Người đó thương hại y. Hàn Thiền thậm chí có thể tìm thấy trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không vui không buồn một tia thương hại. Người đó là Phó Trường Đình, là Tử Dương chân quân chuyển thế, là đạo sĩ mặt lạnh thề quyết phải tuyệt diệt dị tộc trong thiên hạ, ấy vậy mà thương hại y, một cô hồn dã quỷ phiêu đãng giữa trần gian.Đạo sĩ gỗ, người đời bảo người có ý chí sắt đá, nhưng hoá ra, người lại nhu tình như nước. Khoé miệng không tự chủ được mà nhếch lên, song quỷ kia cười không nổi, y biết người đó đang nhìn mình. Điều đáng ghét nhất ở đạo sĩ chính là ánh mắt lẳng lặng nhìn người khác, khuôn mặt như pho tượng khắc bằng gỗ đá rõ ràng nói một câu thôi cũng ngại phí hơi, vậy mà chỉ cần một ánh mắt im lìm là có thể khêu lên bí mật ẩn sâu trong lòng y, hệt như giữa trong đống đồ tạp nhạp chất chồng như núi, người đó có thể dễ dàng tìm thấy ngón tay bị mất, “Luân hồi chuyển thế có nghĩa lý gì? Sinh lão bệnh tử, yêu hận ly biệt, chả nhẽ không khổ? Tham sân si vọng, bi ai oán tăng, còn gì là hạnh phúc? Đã từng khổ một kiếp, hà cớ gì phải tự chuốc lấy phiền não, chịu khổ đời đời kiếp kiếp?”

Sinh ra làm người, đói kém rách rưới là khổ sinh ra làm vật, dãi nắng dầm mưa là khổ. Vì chuyện vụn vặt, vì người hục hặc, vì chúng chà đạp, tránh sao khỏi cái khổ? Cho dù tích đức chín kiếp, ngày ngày làm việc tốt, một ngày trời kia giáng điềm lạ, cất tiếng khóc chào đời sinh vào kiếp đế vương. Là người trên muôn triệu người, là chủ của chín vạn dặm sơn hà. Hậu cung đẹp như mây, trong tay nắm quyền khuấy nước chọc trời. Đấu đá lẫn nhau, lá trải lá phải, đi trên con đường đế vương đẫm đầy máu tanh. Dốc lòng dốc sức, tận tâm tận lực làm một vị quân vương anh minh thấu tỏ trời xanh. Có thể được một ngày thật sự vui vẻ, có thể được một lúc chân chính tự do sao? Khi mắt đã nhắm hơi đã cạn, cũng sẽ nằm yên dưới một nắm đất vàng, trước mộ là cỏ rạp tàn úa. Chỉ cần qua một chiếc cầu, uống một chén canh Mạnh bà thang là lại thấy mênh mang mờ mịt, lại tiếp tục luân hồi, mang chuyện trước kia tái diễn, này những thăng trầm, vui buồn oán giận, một lần rồi lại một lần, đau buồn cách mấy cũng đành xót xa để bụng, tim vẫn đau mà thân vẫn bị đoạ đày, có thể thay đổi được gì?

“Luân hồi mãi đến khi dương thọ hết thì cũng phải chết. Đời đời kiếp kiếp, sinh sinh tử tử, rồi cũng hồn phi phách tán, tội tình gì bằng mọi giá để bản thân bị dày vò? Chẳng bằng như hiện giờ, chí ít có thể sống yên ổn an thân, hao tốn công sức vậy, để rồi có được mấy ngày thanh nhàn đâu.” Hàn Thiền tuy nói với Phó Trường Đình, song le cũng là nói với chính mình.

Sở dĩ không để ý chuyện gì, là bởi bản thân đã không còn gì để mất. Không còn gì để mất thì tim phổi cũng trơ khấc, chẳng bao giờ còn là chính mình, ít ra cũng có được một tâm hồn thanh thản, không đau đớn không oán than. Y cố tình lưu lại nhân thế, hoá ra không phải vì luyến tiếc, mà vì chán ngấy nên từ bỏ. Phó Trường Đình bỗng nhiên tỉnh ngộ, biết cần phải nói với y những gì. Thế nhưng Hàn Thiền đã đi vào trong, buông tay hạ rèm xuống. Thân hình hao gầy lập tức khuất sau tấm rèm màu lam.Một tấm vải mong mỏng, lại như một cái khe nứt sâu hoắm ngăn cách giữa hai người. Cảm giác mất mát không duyên cớ ào tới, cùng với bi thương thi nhau bén rễ trong lòng, trăm ngàn lời muốn nói nghẹn nơi cổ họng, Phó Trường Đình mờ mịt đứng yên một chỗ, lòng giằng xé, hai chân như bị đóng đinh, mãi không nhấc bước nổi.“Đừng nghe lời chủ nhân. Y hay nói lời chói tai.” Thấy vẻ mặt suy sụp của đạo sĩ, Hạnh Nhân lắc đầu, lấy cái giá cắm nến sắp rơi khỏi tay y, hà một hơi, dùng tay áo lau lau rồi đặt lại trên kệ, “Chủ nhân ưa nói dối. Không tin đạo trưởng cứ hỏi Sơn Tra.”

Phó Trường Đình đứng bất động tựa như không nghe thấy. Từ khi bị pháp thuật của y đả thương, Sơn Tra khó duy trì hình người, suốt ngày làm một con mèo béo lựa tư thế thoải mái ngủ gà gật sau bàn sổ sách.

“Y hay nói nếu tôi còn ăn vụng sẽ rạch bụng tôi ra.” Đệm thêm giọng mũi nhừa nhựa, Sơn Tra tỉnh lại trong cơn ngái ngủ, “Mà đến giờ tôi vẫn béo khoẻ đấy thôi.”“Lâu lắm rồi, y còn nói muốn nhổ răng vàng của ngộ.” Sợ quỷ trong phòng nghe thấy, Hạnh Nhân theo thói quen kéo tay lên lau cái răng cửa chìa ra ngoài môi của gã, sau đó ngượng ngùng cười, “Trước đây có Vũ cô nương, y còn có người trò chuyện. Tiếc là giờ Vũ cô nương cũng xuất giá rồi.”

Phó Trường Đình miên man nhớ lại tình huống lần đầu tiên Hàn Thiền đến tìm hắn.

“Em gái nhỏ trong nhà ngưỡng mộ đại danh của chân quân từ lâu, ngày nhớ đêm mong, tương tư không dứt. Nay em ấy sắp xuất giá. Tại hạ cả gan, đặc biệt mời đạo trưởng ba ngày sau đến thành Tây dự lễ lúc nửa đêm, hòng an ủi tấm tình si luyến xưa kia.”

Chỉ đơn giản là tâm nguyện của em gái, y cam lòng bất chấp tính mệnh có thể gặp nguy, vận đạo bào, đội mão sen, khom người cúi mặt, ra vẻ kính xin. Giữa quỷ khí dày đặc, chỉ khi nhắc đến chữ ‘em gái’, mới thấy rõ khoé môi nhẹ nhếch lên vẽ một cái cười mỉm.

Phó Trường Đình nhớ vị tân nương phục sức một màu đỏ ở ngoài thành tây, đứng trước kiệu hoa, nàng xoay người lại, khăn voan đỏ thẫm hơi vén lên, lộ ra một nụ cười thắm.

Y nhớ rõ lúc đó Hàn Thiền nắm tay nàng, cúi đầu rủ rỉ, viền mắt cong veo, môi mỏng thoáng nhếch, tỏ rõ sự thân thiết vô cùng, cùng sự thuận hoà vô tận.

“Y còn nói muốn đuổi bọn ngộ đi. Ai… mấy câu này, nói xong quên ngay hà.” Cúi đầu xuống, mấy vũng nước đọng ngoài phòng phản chiếu cái răng cửa bóng loáng, Hạnh Nhân thoả mãn bước đến bàn sổ sách, nhấc ấm trà lên, rồi đưa cho Phó Trường Đình chén trà vừa được châm thêm, “Thật ra y không nỡ. Giống như không nỡ để Vũ cô nương xuất giá. Có điều, cũng không còn cách nào khác.”

Phó Trường Đình cảm thấy trong lời nói còn ẩn ý sâu xa, muốn hỏi vì sao. Thỏ tinh sờ sờ mũi, kéo trọng tâm câu chuyện sang hướng khác, “Ngộ với Sơn Tra đều được chủ nhân cứu. Ngộ không cẩn thận nên lọt bẫy của thợ săn. Tên kia… ăn vụng trong phòng bếp của tửu lâu nên bị bắt… đều là chủ nhân cứu chúng ta.”

“Nếu y thật sự không quan tâm, y sẽ không ở lại đây.” Sơn Tra góp lời.

Hai yêu quái mở to mắt tha thiết nhìn Phó Trường Đình, cặp mắt tròn xoe trong trẻo, tràn đầy hy vọng. Phó Trường Đình đột nhiên cảm thấy bản thân không cách nào đối diện với bọn chúng, quay đầu đi liếc mắt nhìn vào trong phòng kia, nơi đấy vẫn tĩnh lặng như cũ, yên ắng không tiếng động, “Y…”

“Y là thế đó, đạo trưởng đừng để bụng.” Yêu quái nói. Phát giác ra sự xấu hổ của y, hai yêu quái đứa thì sờ răng đứa thì sờ đầu, bên trái bên phải, vội vội vàng vàng sắp xếp kệ hàng theo cách thức của Phó Trường Đình, “Đạo trưởng, núi Chung Nam như thế nào? Một năm bốn mùa toàn là tuyết na?”

“Đồ ăn chay ở đó ngon hông?”

“Chủ nhân nói, trên đỉnh núi có thể thấy mặt trời mọc.”

Lúc về, thỏ và mèo cùng đưa y ra tới cửa, bọn chúng trao đổi ánh mắt, còn cẩn thận liên liếc về phía tấm rèm không mảy may nhúc nhích, thấy ánh mắt nghi hoặc của Phó Trường Đình, Hạnh Nhân cười gượng gạo, giơ tay ra nắm lấy tay áo của y, “Hắc hắc, đạo trưởng, ngộ tiễn ngài.”

“Vũ cô nương đi. Ngộ với Sơn Tra… cũng không đồng tình. Đừng thấy chủ nhân không buồn ngó tới đồ trong tiệm, chủ nhân cưng mấy món đó còn hơn bọn ngộ. Toàn là những thứ chủ nhân tự tay lấy về mà.” Níu chặt lấy tay áo đạo giả, Hạnh Nhân bươn qua con hẻm nhỏ, hai bên là những cửa tiệm nhỏ bé chen chúc lô nhô giống nhau, tiệm bán đồ trang sức cũ, tiệm thu mua sách cũ, tiệm may cổ xưa… con thỏ cứ nói mải miết không ngớt, “Trừ những thứ đó ra, chủ nhân không giữ thứ gì khác.”Phó Trường Đình nghe lơ mơ. Cửa ngõ đã gần ngay trước mắt, ra khỏi ngõ nhỏ là con đường dài nối liền từ đằng nam đến đằng bắc của thành Khúc Giang. Thái dương sụp xuống trong ráng chiều hung đỏ, trong ngọn gió thổi từ ngoài thành vào phảng phất mùi khói báo động. Tiểu yêu quái vốn vẫn khiếp sợ đạo giả bỗng ngẩng phắt đầu lên, chặn trước mặt Phó Trường Đình. Cố gắng dìm nỗi sợ hãi xuống, nó nhìn thẳng Phó Trường Đình, nói gặng, “Chủ nhân là người tốt, thật đó.”

Phó Trường Đình kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định của nó, “Sao lại nói vậy?”

“Ngộ…” Con thỏ cả kinh, hoảng hốt vọt một bước sang bên kia, men chân tường nhảy ra thật xa, “Ngộ cũng không biết.”

“Ôi, nguy rồi…” Đau khổ vỗ vỗ đầu, Hạnh Nhân không dám nấn ná lâu, nhanh chân chạy vọt đi, chạy được nửa đường, nó lộn ngược lại, vẫn không từ bỏ ý định mà nhìn đạo trưởng bình tĩnh nói, “Đạo trưởng, chủ nhân thực sự chưa từng làm gì hết.”

(còn tiếp…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.