Quỷ Qiá

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 11

Nét cười của Hàn Thiền càng đậm hơn, chống khuỷu tay lên bàn đá, một tay vuốt cằm, một tay cầm tiêu trúc phe phẩy chỉ thẳng vào ngực người kia, “Nếu tôi chỉ muốn bộ đồ trên người đạo trưởng thì sao?”

Khuôn mặt đạo giả còn thở dốc đanh lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đôi mắt tràn ngập ý cười kia. Con quỷ giảo hoạt điềm nhiên đối mặt với y, nói lời xấu xa cốt muốn nhìn thấy vẻ khó xử trong mắt y, “Lúc đó tại hạ nói là muốn đạo bào trên người đạo trưởng kia mà.”

Hai bên nhìn nhau, người không nói, tôi cũng không nói, chỉ nhìn thấy chính mình trong đôi mắt đối phương. Lát sau, mắt Phó Trường Đình chợt lóe sáng, “Được.”

Đôi vai khẽ rùng, ngoại bào rộng thùng thình đã được cởi ra.Hàn Thiền chỉ thấy một màn trắng tinh. Xoạt xoạt mấy tiếng, ngoại bào thêu hoa văn mây cuốn màu xám bạc đã được xếp gọn đặt trên bàn. Lại giương mắt lên nhìn, đạo sĩ cực nghiêm túc đang chuẩn bị cởi bỏ đai lưng của mình.

“Người, người, người…” Y cứng họng, tiêu trúc trong tay run run chỉ về phía người kia, mặt Hàn Thiền không biết diễn tả nỗi choáng váng làm sao, “Người thực sự, thực sự là…”Cái tên đạo sĩ này, chẳng nhẽ chưa bao giờ biết hai chữ ‘trêu đùa’ viết làm sao hử? Con quỷ dở mếu dở cười không biết phải nói thế nào, “Tên đạo sĩ này… này… này đừng cởi!”

Phó Trường Đình vẫn nắm lấy đai lưng, khó hiểu nhìn vẻ mặt biến đổi dữ dội của người kia, “Công tử có gì căn dặn?”

“Ha ha ha ha…” Nhịn không nổi, y phá ra cười. Khoanh tay lên bàn, Hàn Thiền bụm mặt cười suýt té ghế, “Người đúng là, đạo sĩ đúng là…”

Nên nói cái gì bây giờ? Vừa cười vừa lắc đầu liên tục. Tiếng cười trong trẻo hòa vào gió, xao động mặt hồ từng đợt.

Phó Trường Đình nín thinh mặc cho người ta cười, đạo sĩ thật thà giờ mới tỉnh ngộ, hóa ra là bị chọc. Đôi mày nhíu dữ dội, y bối rối nắm chặt y phục, đôi mắt không đè nén được lộ ra không ít tức giận.Hàn Thiền thấy vậy càng cười dai, thêm mấy tiếng húng hắng phụ họa, mãi mới miễn cưỡng nghỉ cười. Cầm lấy đạo bào được đạo sĩ không quản nghìn dặm đưa tới trao đổi, nếp gấp thẳng thớm tinh tươm, thật giống người nam nhân nói sao làm vậy trước mặt.

“Bao nhiêu năm rồi mà vẫn thế.” Than thầm trong lòng rồi lại buột miệng thốt ra, quỷ kia cảm khái không thôi. Vạt áo màu xanh thẳm, tay áo thêu hoa văn mây cuốn sẫm màu tinh xảo. Vẫn là kiểu dáng năm xưa.Năm xưa, y hãy còn là đứa trẻ ngây thơ của năm xưa. Ngày ấy, sương sớm mênh mông, bồng bềnh như voan mỏng uốn lượn quanh núi Chung Nam, chuông đồng đen đồ sộ trên tháp ngân nga ba tiếng thật vang, đã đến giờ lên lớp. Trong điện Tam Thanh lớp lớp hàng hàng chúng đệ tử ngồi chật kín cúi thấp đầu đọc bài. Đạo quan hoa sen ngay ngắn ngự trên mái tóc đen mực, tà áo viền màu xanh thẳm càng tôn lên khuôn mặt búng ra sữa của bé con. Chúng đệ tử khắc khổ ngồi ngay ngắn, mặt cúi thấp tràn đầy ôn hòa, gió sương thổi ống tay áo phấp phới, hoa văn tối màu thêu trên tay áo mơ hồ thấp thoáng tựa khói trong mây mù, mênh mông dung hòa thành biển mây bàng bạc. Cảnh tượng bao la cuồn cuộn, trăm năm sau vẫn lặng lẽ trườn vào giấc mộng u tịch của y, nửa mơ màng nửa ảo ảnh, loang loáng khói sương váng vất ánh chớp.“Xét vai vế, người phải tôn tôi một tiếng sư thúc.” Giọng điệu quỷ kia cố tỏ ra phô trương hết mức, chỉ có mặt là không đổi sắc, “Sư phụ người Kim Vân Tử trước khi nhậm chức chưởng môn, là đại đệ tử ngôi thứ nhất. Tôi nhập môn muộn nhất, nếu không có sư huynh nhặt được ở chân núi, hẳn giờ này đã luân hồi siêu sinh từ lâu.”

Sư phụ nói, y bị cha mẹ vứt dưới chân núi. Đúng lúc sư huynh lén xuống núi chơi đùa, nghe được tiếng khóc, bèn đem y về phái. Khi đó, y chỉ mới ba tuổi nên chẳng nhớ nổi chuyện đó. Sư huynh ba ngày hai bận lại xách y ra giải trí, hết véo ngắt lại xoa nắn mặt mày, còn tấm tắc cảm thán, “Nhóc này da mỏng thịt mềm, ta đúng là nhặt được của báu.”

Một vị sư huynh khác xía vào, “Xui cái lại là con trai. Con gái thì tốt rồi, vô tình nhặt được vợ nghen.”Sư huynh cũng không giận, ngoác miệng cười còn lớn hơn những người kia. Chỉ có y mãi giãy dụa trong tay sư huynh thế nào cũng không thoát ra được, bấn đến độ hai mắt nhòe nhoẹt.

Bởi vì đứng hàng thấp chẹt, các sư huynh rất thích ăn hiếp y. Khi đó tuổi còn nhỏ, học hành chưa đến nơi đến chốn, lúc bị hành ra bã cũng chỉ biết ngồi chồm hổm khóc váng lên. Lần nào sư huynh cũng sốt vó chạy đến, đập đám người bắt nạt y nằm bò ra đất, sau đó lại vuốt tóc y, chộp hai vai, miệng cười toe toét không giấu được vẻ kiêu ngạo, “Tiểu sư đệ do ta nhặt được, là người của ta. Bắt nạt nó thì có bản lĩnh gì chứ, có ngon thì múa may với ta này.”“Sư huynh là người xuất sắc nhất trong lứa, không tính sư phụ người.” Đạo bào đặt trên bàn được y mải mê dùng tay vuốt phẳng, ngón tay lưu luyến quanh quẩn trên lớp vải trắng tinh. Đôi mắt Hàn Thiền không hề nhìn thấy cung trăng ở xa xa, cũng không thấy Phó Trường Đình trước mặt, ánh mắt mơ màng, đong đầy bởi những hoa văn đậm nhạt đan quyện nhau.

Phó Trường Đình trầm giọng nói, “Sư phụ chưa từng cho tôi biết những chuyện này.”

Chưởng môn Chung Nam đã thành người đắc đạo vượt khỏi tam giới, chuyện hôm qua, coi như chết cùng hôm qua, sợ là đã tiêu tán cùng hương khói ngày ngày lượn lờ trên điện Tam Thanh từ lâu. Con quỷ vẫn tiếc nuối cõi người nheo mắt, “Người đó không biết những việc này đâu.”

Đại sư huynh là hạc giữa bầy gà, mắt không nhiễm bụi trần, chỉ cần ngẩng đầu đi qua chúng đệ tử thiên tư bình thường, để lại cho bọn họ một cái bóng lưng phong nhã hào hoa là được rồi, mấy chuyện khác cũng chỉ thừa thãi.

“Người có nhớ tên húy của những sư huynh đệ cùng lứa không? Nhập môn lúc nào? Người từ đâu đến? Tu vi ra sao không?”

Phó Trường Đình thành thật cúi đầu lắc lắc.

Ngón tay Hàn Thiền vẽ vòng tròn, cuối cùng dừng lại ở vị trí gần trái tim trên ngực áo đạo bào, “Thế nên sư huynh hận người đó.”

Cho dù là thèm muốn, đố kỵ, yêu thích, căm thù, thế gian này chuyện đáng hận nhất chính là việc ngươi ngày ngày đêm đêm miệng nhắc đến hắn, khảm vào trong mắt, khắc vào trong tim, nhưng người ta lại lãnh đạm hờ hững tựa người vô can, chưa bao giờ ngó ngàng đến ngươi.“Luận khắc khổ, sư huynh không thua kém y. Luận chăm chỉ, sư huynh chẳng bao giờ chểnh mảng. Luận ngộ tính, sư huynh cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Nhưng mà, về thiên tư…” Số trời đã định, người có đấu tranh cách mấy, bất quá cũng chỉ là một nét bút sơ sài trên sổ sinh tử. Chỉ một nét bút, đã trở thành chấp ngộ cả đời của sư huynh. Trọng tâm câu chuyện bị đẩy quá xa, Hàn Thiền chợt bừng tỉnh, nhìn lướt gương mặt lắng nghe chăm chú của đạo sĩ, chậm rãi giơ tay phải lên, “Sư phụ người lần đầu nhìn đến tôi, cũng chỉ vì lư hương này.”

Tay phải bị mất một ngón run rẩy vươn đến trước mặt Phó Trường Đình, Hàn Thiền hít sâu một hơi, tốc độ nói chậm lại, buông từng chữ một hỏi người kia, “Theo luật Chung Nam, đệ tử trộm cắp, phải xử thế nào?”

Tốc độ nói của Phó Trường Đình cũng chậm theo, nhìn đối phương không chớp mắt, khuôn mặt của con quỷ hiện tại là một khuôn mặt đầy bi thương, “Kẻ trộm cắp đáng khinh, ngang tội sỉ nhục thầy, phải chặt một ngón tay, trục xuất khỏi sư môn.”

“Vậy nên, tôi không thể mặc đạo bào này nữa.” Miệng nói nhẹ hẫng, ngón tay nãy giờ vẫn quyến luyến trên đạo bào chậm rãi ấn xuống quẹt một đường sau cuối. Hàn Thiền dứt mắt ra, hệt như cái ngoái nhìn cuối cùng trước cửa núi. Tay trái phất một cái, một lớp vải bọc lấy bộ đồ cẩn thận, không để hở chỗ nào, “Cháu ngoan, cháu làm sư thúc rất vui. Có cần thúc nói cho cháu biết, bảo vật pháp khí của Chung Nam cất ở đâu không?”

Không để ý đến sự đùa cợt đó, Phó Trường Đình bỗng vươn tay ra, nắm chặt lấy tay phải chưa kịp rút lại của y.“Người…” Hàn Thiền giật mình, cố giằng tay lại. Lòng bàn tay đạo giả nóng hổi, hừng hực khiến y nhớ đến độ ấm lưu trên cái bình thuốc kia. Quỷ tính âm, chỉ cần một ít nhiệt độ là có thể lấp đầy cái hố rỗng toác trong tim. Ánh mắt Phó Trường Đình vẫn vậy, không thấy vui buồn. Y khăng khăng nắm lấy bàn tay người kia, tay còn lại vuốt dọc cổ tay, tựa như có gió xuân tháng ba ấm áp bên hồ Lâm ve vẩy, hây hây chuồi giữa những ngón tay giao nhau của hai người, xoa qua mu bàn tay, cuối cùng tuột ống tay áo xuống, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Hàn Thiền.

Hàn Thiền cảm thấy cổ tay cũng thật ấm áp, cúi đầu nhìn, vẫn là chuỗi tràng hạt sáng nay Phó Trường Đình truyền qua rèm cửa, giờ đang chao động trên cổ tay của chính mình.Không đợi y đặt câu hỏi, Phó Trường Đình đã cướp lời, “Giúp ích cho việc tu hành, trợ giúp người sớm được luân hồi.”

“Tôi không…” Thốt ra lời cự tuyệt, Hàn Thiền cố gắng giật ra, muốn giằng khỏi tay người kia, kết quả là kéo chuỗi tràng hạt kia quấn chặt lấy cổ tay phải.Lòng bàn tay đạo giả dán sát mu bàn tay của y, những ngón tay đan vào nhau. Hàn Thiền phát hiện ra, đôi mắt chính trực của Phó Trường Đình đang chiếu thẳng vào ngón tay cụt của y, tim nảy lên một cái, càng cố gắng tăng phần giãy dụa, “Buông tay ra!”

Trong tình huống này, không hề thấy khuôn mặt ngày thường vẫn tuân theo khuôn phép của đạo giả có nửa phần thoái nhượng, vừa trở tay lại, người kia liền vững vàng bắt lấy mu bàn tay của y, mặc cho bàn tay minh chứng chuyện nhục nhã trước kia phơi bày dưới ánh mắt của cả hai.“Ngươi!” Mắt Hàn Thiền hoe đỏ, nghiến răng ngoảnh đầu sang chỗ khác, không muốn nhìn thấy bất cứ sự khinh thường nào trong mắt người kia. Ánh mắt đó y đã thấy nhiều lắm rồi. Không cần gã đạo sĩ cương trực này lặp lại.

“Chuyện hôm qua, coi như chết cùng hôm qua.” Nhìn ngón tay thiếu mất, đôi mắt đạo giả vẫn trong suốt, vẫn là khuôn mặt vô tư khi định tội phán tử chúng yêu quái tà ma, chân mày lẫn khóe mắt, đều nói không hết sự dịu dàng thương xót, “Luân hồi đi thôi, trần gian khổ lắm.”

(còn tiếp…)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.