Quý Phi Nhà Ta Muốn Mẫu Bằng Tử Quý

Chương 7: Chương 7: Mộ Dung Thất đã chết




Editor: Hy

Hôm sau

Một nhà Mộ Dung Hiện tìm thấy chiếc giày của Mộ Dung Thất bên bờ sông, sau đó người của nha môn cũng tới nói:

“Có thể là do hôm qua, đêm đen gió lớn, lại còn có tuyết rơi.

Mộ Dung Thất chắc đã không cẩn thận ngã xuống nước rồi, nếu không cũng sẽ không đánh rơi một chiếc giày, bên bờ sông còn có dấu vết trượt xuống.”

“A!” Một nhà phụ nhân nghe xong, nhát mắt kinh ngạc: “Như thế nào... Như thế nào lại có chuyện này được! Đang yên đang lành, làm sao lại ngã xuống nước!”

Mộ Dung Hiện vội vàng túm lấy người của nha môn, vừa khóc vừa nói: “Đại nhân, đại nhân, xin các ngài phải tìm được thi thể của thất muội nhà ta! Có thể nào tìm thấy trước đêm nay được không!”

“Cô nương, chúng tôi hiểu tâm tình của cô. Nhưng... thi thể của người bị đuối nước sẽ nổi lên mặt nước theo dòng chảy, cũng không biết sẽ trôi tới đâu.

Bọn ta sẽ mau chóng đi tra! Nhưng trong đêm nay, chỉ sợ không có khả năng tìm thấy thất muội của ngươi!”

Người của nha môn lại nói: “Xin mọi người nén bi thương!”

“Xong rồi... Xong rồi...” Đêm qua lúc hán tử trở về, 9 lượng bạc tiền cọc kia đều đã thua hết sạch rồi.

Hiện tại biết đi nơi nào tìm thất muội, đêm nay biết kiếm ai đưa đi thay đây!

Hán tử khóc không ra nước mắt nói:

“Vậy các người còn không mau đi tìm, các người không phải người của nha môn sao! Ngay cả một người mất tích cũng không tìm thấy.

Chúng ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Ai hu hu...”

“Xin mọi người bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ đi tìm, nhưng các người vẫn nên trở về chờ tin tức đi!”

Người của nha môn nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

Thôn dân thấy thế cũng nghị luận sôi nổi, nhưng bất cứ lời khuyên nào dành cho mấy người trong nhà này đều vô dụng.

Cuối cùng, bên bờ sông, một nhà ba người bọn họ liền người khóc kẻ gào: “Thất muội! Thất muội à! Mau trở về đi!”

“Hiện nhi, hiện tại phải làm sao bây giờ! Phải làm sao bây giờ đây!”

Phụ nhân khóc lóc thảm thiết nói:

“Đều tại mấy người các ngươi, nhận tiền cọc của người ta nhanh như vậy làm gì!

Đều tại ngươi, mới nhận được tiền đã đem đi đánh bạc, đều tại ngươi, đều là tại ngươi, hu hu hu... Đánh bạc đánh bạc, trong đầu ngươi chỉ biết đánh bạc thôi!”

Giờ thì xong rồi, cả nhà bọn họ một người đều chạy không thoát!

“Ngươi còn dám nói, trông chừng một kẻ điên cũng không làm được, đều là tại ngươi! Cái gì cũng không biết, làm chuyện gì cũng không thành. Giờ thì tốt rồi, nó chết thì xong hết mọi chuyện, còn chúng ta biết làm sao bây giờ!”

“Cha, nương, chúng ta về trước đi! Người bên kia tới lại tính sau! Dù sao có trốn cũng trốn không xong!”

“Không đúng, Thất muội đã chết, không phải còn Hiện nhi sao!”

Đột nhiên, ánh mắt hán tử chuyển về hướng Mộ Dung Hiện.

Phụ nhân lạnh lùng nói: “Ngươi điên rồi, đây chính là đứa con gái duy nhất của ngươi, vậy mà giờ lại bắt nó đi vào chỗ chết. Ngươi muốn đoạn tử tuyệt tôn sao!”

“Đoạn tử tuyệt tôn?”

Hán tử vừa nghe, liền khịt mũi nói:

“Ngươi không sinh được con trai, còn trách ta à!

Đây là con gái chứ không phải con trai, hương khói nhà ta đã đoạn trong tay ngươi, ngươi còn dám nói!

Cho ngươi ăn ngon uống tốt, ngươi lại không sinh được con trai! Thứ tiện nhân!”

“Cha!” Mộ Dung Hiện không thuận theo: “Chúng ta sẽ có cách thôi. Con lớn lên không đẹp như Thất muội, mà người ta cũng không thích con. Hơn nữa nếu họ biết con là người khỏe mạnh, chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.”

Ánh mắt hán tử liền trở nên sắc bén: “Chính là ngươi đã nói, người chết muốn sống rất khó, nhưng người sống nếu muốn chết, vậy rất đơn giản!”

Mộ Dung Hiện sợ tới mức trốn phía sau lưng phụ nhân, cả người run rẩy: “Cha, không được, con là con gái người, về sau con sẽ tìm một nam nhân về ở rể, vậy thì người vẫn có đời đời con cháu như cũ thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.