Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 157: Chương 157: Ta gọi nàng tới đây để ăn hả?




Tháng ba của năm mới.

Khoảng thời gian này Tạ Nhiễm cưỡi ngựa tốt hẳn lên, thường xuyên vào cung cho Tạ Khuynh nghiệm chứng.

Hôm nay cũng thế, sau khi hai người chạy một vòng trên trại nuôi ngựa, Tạ Nhiễm được Tạ Khuynh cực lực tán thưởng.

Lúc chạy xong nghỉ ngơi uống nước, Tạ Nhiễm nói với Tạ Khuynh rằng mình muốn đi biên quan sống một thời gian, Tạ Khuynh khiếp sợ:

“Ngươi muốn đi biên quan ở?”

Tạ Nhiễm nhìn biểu cảm của Tạ Khuynh, không nhịn được cười hỏi:

“Lạ lắm sao? Tỷ đã ở biên quan hai mươi năm, đến phiên ta lại không thể à?”

“Không phải không phải.” Tạ Khuynh xua tay:

“Đương nhiên ngươi có thể đi. Nhưng mà vì sao?”

Tạ Nhiễm đáp:

“Nói như thế nào đây... Phủ Tướng quân bây giờ chỉ còn mình ta, nương ở từ đường, cha ở biên quan, tỷ ở trong cung, cái tên tiểu tử Tạ đạc kia chết ở bên ngoài, mấy ngày liền không về nhà là chuyện thường.”

Tạ Khuynh ngẫm lại thấy cũng đúng, nói:

“Nếu ngươi không muốn ở một mình thì vào cung ở cùng ta đi.”

“Ở cùng tỷ?” Tạ Nhiễm ghét bỏ lắc đầu, 'thứ cho kẻ bất tài' với đề nghị của Tạ Khuynh:

“Ta không thèm đâu! Mỗi lần vào cung tìm tỷ, Bệ hạ đều dùng ánh mắt âm trầm nhìn ta. Nếu ta ở lại trong cung ngài ấy còn không giết ta luôn sao.”

“Nói hưu nói vượn! Hắn làm gì nhỏ nhen đến mức đó?”

Mặc dù có đôi lúc Cao Tấn rất dính người, Tạ Nhiễm tiến cung, cả ngày của Tạ Khuynh cơ bản đều dùng để bồi nàng, nhưng hắn cũng không thống hận đến mức giết người.

Còn Tạ Nhiễm thì dường như trời sinh đã sợ Cao Tấn, mười phần tin tưởng vào phán đoán của mình:

“Chắc chắn có! Tỷ không thấy đâu, ánh mắt Bệ hạ nhìn ta vô cùng khủng bố, là cái kiểu nghiến răng nghiến lợi. Chỉ giả bộ hiền lành trước mặt tỷ thôi...”

Tạ Nhiễm cảm thấy nhất định phải nói những gì mình biết cho trưởng tỷ nghe, không phải là châm ngòi ly gián, mà là muốn để trưởng tỷ hiểu rõ Bệ hạ hơn một chút.

Tạ Khuynh nhìn ra sau lưng Tạ Nhiễm, họ nhẹ một cái giải thích thay Cao Tấn:

“Không có. Khẳng định là ngươi hiểu lầm rồi. Hắn là một, một người rất rất tốt.”

Nói xong còn chớp chớp mắt với Tạ Nhiễm. Ai ngờ Tạ Nhiễm nghe xong khó mà chấp nhận, kích động phản bác:

“Chỉ có một mình tỷ cảm thấy ngài ấy là người rất rất tốt thôi. Năm đó đăng cơ, tỷ có biết ngài ấy giết bao nhiêu người ở kinh thành không? Quãng thời gian đó không ai dám bước chân khỏi cửa, nghe nói trước cửa cung treo thi thể như treo thịt khô vậy.”

“Ngày đó Phù đại nhân còn nói với ta một câu, hai năm trước Đại Lý tự từng xây một cái Chiếu ngục... Chiếu ngục là gì tỷ có biết không? Chính là chỗ chuyên dùng để diệt trừ phe đối lập. Năm đó Phù đại nhân còn chưa phải Thiếu khanh của Đại Lý tự, nghe nói trong Chiếu ngục mỗi ngày đều có rất nhiều người chết.”

“Còn nữa còn nữa...”

Tạ Nhiễm vừa cáo trạng là bắt đầu nhiệt tình hẳn lên, đem dịu dàng hiền lương, tuân thủ quy củ gì đó vứt hết. Tạ Khuynh rất là bất đắc dĩ, không để ý ánh mắt cảnh cáo của người đứng đằng kia, chen ngang nhắc nhở Tạ Nhiễm:

“Được rồi được rồi, nói với ta mấy cái này làm gì? Đừng nói nữa, tai vách mạch rừng.”

Tạ Nhiễm nhìn trường đua ngựa mênh mông sau lưng Tạ Khuynh:

“Ở đây làm gì có tường? Sẽ không ai nghe thấy đâu.” Tạ Nhiễm định tiếp tục nói:

“Ta còn nghe nói có một lần...”

“Tạ Nhiễm!” Tạ Khuynh lớn tiếng ngăn cản, dọa Tạ Nhiễm nhảy dựng, nàng vuốt ngực phàn nàn:

“Lớn tiếc như vậy làm gì? Ta cũng đâu có điếc!”

Tạ Khuynh đỡ trán, lúc này nàng đột nhiên phát hiện một đặc điểm của Tạ Đạc trên người Tạ Nhiễm. Hai tỷ đệ này có khi thật cơ trí, có khi lại trì độn y như nhau.

“Ngươi còn nghe nói cái gì?”

Một thanh âm vang lên sau lưng Tạ Nhiễm, dọa nàng giật bắn lên như lò xo, kinh hãi máy móc ngoái đầu, trông thấy khuôn mặt Cao Tấn vô cảm từ trên cao nhìn chằm chằm xuống như thần chết.

Tạ Nhiễm chật vật nuốt nước bọt, như có cỗ hắc khí trên người Cao Tấn tỏa ra uy áp, tóc gáy nàng dựng đứng lên, mồ hôi lạnh ứa ra.

Bỗng nhiên quỷ thần xui khiến, Tạ Nhiễm linh cơ khẽ động, nở nụ cười cứng đờ chứa thành ý cực đại, gọi một tiếng:

“Tỷ phu.”

Cao Tấn nhướng mày, thu lại ánh mắt chết chóc, hắc khí trên người cũng tan đi, thần thái đẹp trai ngời ngời quay trở lại. Tạ Nhiễm nhẹ nhõm hẳn, đã có thể nhúc nhích một chút.

Sau khi sống sót, việc đầu tiên Tạ Nhiễm làm là đứng dậy, nhường vị trí bên cạnh Tạ Khuynh lại cho Cao Tấn:

“Mời tỷ phu.”

Sự thức thời này khiến Cao Tấn vừa lòng, thậm chí trong mắt còn có chút tán dương.

Tạ Nhiễm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, dường như nàng đã phát hiện ra phương pháp sinh tồn trước mặt Cao Tấn.

Tạ Khuynh nhìn Tạ Nhiễm đột nhiên trở nên chân chó, tâm tình phức tạp:

[ a, muội muội đoan trang ôn nhu, tri thư đạt lễ của ta! ]

[ quả nhiên người một lớn, không còn cách nào giữ lại sự ngây thơ. ]

Cao Tấn ngồi xuống ghế, liếc qua Tạ Khuynh vẫn đang mải cảm thán, không hề ngần ngại bưng chén trà của Tạ Khuynh lên uống một ngụm, 'thân thiết' hỏi Tạ Nhiễm đang định ngồi xuống vị trí khác:

“Vừa rồi hai người nói gì vậy?”

Tạ Nhiễm nhìn nụ cười hiền hòa của Cao Tấn, đầu gối vừa khuỵu xuống định ngồi vào ghế lại đứng thẳng lên, dứt khoát nói với Tạ Khuynh:

“Trưởng tỷ, ta chợt nhớ trong phủ còn chút việc, không quấy rầy tỷ và tỷ phu nữa, Tạ Nhiễm cáo lui.”

Nói xong không đợi Tạ Khuynh phản ứng lại, Tạ Nhiễm cầm lấy roi ngựa của mình, chạy nhanh như làn khói.

Tạ Khuynh: …

“Ừm, coi như thức thời.” Đánh giá của Cao Tấn về Tạ Nhiễm cao lên một chút khoảng bằng hạt mè.

Tạ Khuynh vỗ một chưởng lên cánh tay hắn, chất vấn:

“Đang êm đẹp dọa nàng làm gì?”

Cao Tấn xoa xoa chỗ bị đánh, ủy khuất giải thích:

“Dọa nàng ta? Nàng ta nói xấu ta trước mặt nàng, sao nàng lại không nói?”

Tạ Khuynh vội ho một tiếng:

“Nói xấu hả? Ta thấy nàng nói thật mà?”

Hoàng vị của Cao Tấn vốn không phải truyền thừa chính thống. Trong lúc khởi binh công thành thương vong là không thể tránh khỏi, Tạ Nhiễm chưa từng thấy chiến trường, mới đem những câu chuyện máu me kia xem như bóng ma giấu trong đáy lòng.

“Thật...” Cao Tấn không phản bác được, ngẫm nghĩ lý do một phen mới mở miệng bào chữa:

“Thật thì thật, nhưng cũng đâu có khoa trương như nàng ta nói, hai quân giao chiến sao có thể không chết người? Những kẻ bị treo trên cửa cung đều là loại gian nịnh có ý đồ kích động nhân tâm, phải giết người dọa khỉ treo lên thị chúng! Ta không hề lạm sát người vô tội!”

Tạ Khuynh chờ hắn nói xong lại hỏi:

“Vậy mỗi lần Tạ Nhiễm vào cung ngươi đều trừng nàng là thật sao?”

Sự tự tin lúc Cao Tấn nói mình không lạm sát người vô tội lập tức vơi đi, nhìn trái nhìn phải mà nói:

“A, mặt đất mọc ra nhiều cỏ non chưa kìa, mùa xuân thật sự tới rồi.”

Tạ Khuynh lẳng lặng nhìn hắn, Cao Tấn bất đắc dĩ buông xuôi:

“Đúng, ta trừng nàng ta. Nhưng vậy thì sao chứ? Nàng ta hai ba ngày lại tiến cung tìm nàng, tìm một cái là cả ngày. Ta muốn dùng bữa với nàng cũng không được, còn không thể trừng nàng ta à?”

Tạ Khuynh: …

“Nàng nói muốn đi biên quan ở một thời gian.” Tạ Khuynh nói: “Có thể trong phủ thật sự quạnh quẽ.”

Trong mắt Cao Tấn toàn là kinh hỉ:

“Thật sao? Nàng ta thật sự muốn đi hả? Quá tốt rồi!”

Như vậy không còn ai cách hai ba ngày lại tiến cung giành Tạ Khuynh với hắn nữa.

Nhìn hắn đắc ý như vậy, Tạ Khuynh quả thật cạn lời, đứng dậy nói:

“Ta phải gọi nàng lại khuyên nhủ mới được.”

Cao Tấn vội vàng đuổi theo:

“Khuyên cái gì mà khuyên? Nàng ta còn không biết mình đang làm gì hay sao?”

Tạ Khuynh ngẫm lại, hình như cũng đúng. Nàng vẫn xem Tạ Nhiễm là kiều nữ tay không thể mang vai không thể xách, là hoa thố ti* bị nuôi trong nhà ấm của ngày xưa. Nhưng Tạ Nhiễm sẽ mãi là một bông hoa thố ti sao?

(*Hoa thố ti: một loại hoa nhỏ, cành mềm phải sống dựa vào thân cây khác.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

Trước kia Tạ Khuynh không biết, nhưng bây giờ chắc chắn là Tạ Nhiễm không muốn.

Nàng muốn thay đổi, muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài, đây là chuyện tốt, Tạ Khuynh không phải Tạ Nhiễm, không thể thay nàng đưa ra quyết định, không thể can thiệp vào cuộc đời nàng.

Một tỷ tỷ đủ tư cách, hẳn là nên ủng hộ bất cứ nguyện vọng chính đáng nào của muội muội.

Nghĩ như vậy, Tạ Khuynh đột nhiên dừng bước, vươn tay với Cao Tấn. Cao Tấn không hiểu:

“Sao vậy?”

Tạ Khuynh nói:

“Đưa ta ít ngân phiếu, ta cho Tạ Nhiễm mang theo.”

Cao Tấn nắm lấy bàn tay Tạ Khuynh đang duỗi ra, vỗ một cái bẹp:

“Cho nàng ta? Không có!”

Tạ Khuynh chớp chớp mắt với Cao Tấn, không chút tiết tháo nhào vào trong ngực ai kia, dùng chiêu 'thiết hán nhu tình' làm nũng:

“Ôi chao ~ Tấn lang ~~”

Cao Tấn bị nàng ôm lấy, hai tay hắn mềm yếu vô lực đẩy nhẹ vai nàng khước từ:

“Đừng có làm thế, ta cảnh cáo nàng!”

“Tấn lang~~~~”

Tạ Khuynh ôm lấy eo ai kia, càng ôm càng chặt, mặt cọ tới lui vào ngực ai kia. Mặc dù khẩu vị thế này có hơi mặn, nhưng nếu Tạ Khuynh làm đến mức đó Cao Tấn còn không tâm viên ý mã thì hắn uổng làm nam nhân!

Trong lòng rung rinh, hắn thuận nước đẩy thuyền cúi xuống nói vào tai Tạ Khuynh mấy câu Tấn Giang không cho miêu tả, đến mức thiết hán như Tạ Khuynh đây mặt đỏ tai hồng, ỏng ẹo không nổi nữa, trực tiếp buông tay ra:

“Được rồi, ta dùng tiền riêng.”

Cao Tấn không ngờ nàng dễ bỏ cuộc như vậy, vội vàng đuổi theo:

“Ơ khoan khoan, có thể thương lượng, đừng đi mà!”

“...”

(*Tấn Giang là trang web tác giả đăng truyện gốc lên, viết từ nhạy cảm sẽ bị ẻm đổi thành ô vuông, đây chính là kẻ đã cướp thịt của chúng ta.)

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Nhiễm thuộc phái hành động, mới với Tạ Khuynh xong liền hồi phủ chuẩn bị đồ đạc.

Nàng muốn đi biên quan, nhưng cũng biết mình không có bản lĩnh như Tạ Khuynh, lên đường một mình quá nguy hiểm. Thế là nàng chọn lựa mấy hộ vệ võ công cao cường trong phủ, lại chiêu mộ thêm mấy nữ hộ viện biết võ, mang theo cùng.

Trước kia những chuyện thế này đều có mẫu thân an bài sẵn, nhưng giờ mẫu thân không có ở đây, trên đường có thể phát sinh những gì ngoài ý muốn tự Nhiễm phải đoán trước, tự giải quyết. Chỉ khi xắn tay áo lên an bài từ đầu tới đuôi nàng mới biết thì ra có nhiều thứ cần chuẩn bị như thế.

Trước khi đi mấy ngày, Tạ Khuynh phái người đưa cho Tạ Nhiễm một gói đồ nhỏ, trong đó có một kiện nhuyễn giáp mặc trong người, một thanh chủy thủ nhỏ gọn dễ giấu. Trong thư Tạ Khuynh viết rõ cách mặc nhuyễn giáp, nói nó có thể chống đỡ rất nhiều loại binh khí phổ thông. Còn đặc biệt bảo Tạ Nhiễm đừng dại mà lấy chủy thủ trong gói đồ ra thử, vì đây không phải binh khí phổ thông.

Tạ Nhiễm cảm thấy thần kỳ, liền gọi người mang một thanh chủy thủ phổ thông tới, âm thầm tự làm thí nghiệm trong phòng.

Quả nhiên, thanh chủy thủ bình thường không thể đâm thủng nhuyễn giáp. Chỉ chịu một kích của thanh chủy nhỏ trong gói đồ cũng đủ khiến nó gãy thành hai khúc.

Thật sự là hai bảo bối hiếm có. Tạ Nhiễm vô cùng phấn khích.

Đương nhiên ngoại trừ nhuyễn giáp và chủy thủ, Tạ Khuynh còn gửi kèm hai mươi tấm ngân phiếu mệnh giá ngàn lượng và một nắm bạc vụn, nắm bạc vụn này cũng hơn một trăm bảy mươi sáu lượng.

Tạ Nhiễm nhìn bạc vụn, gãi gãi đầu âm thầm phân tích dụng ý của Tạ Khuynh, hoặc Tạ Khuynh muốn dựa vào nắm bạc này mà giảng giải đạo lý gì đó...

Nhưng Tạ Nhiễm nghĩ mãi vẫn không rõ.

Về sau khi Tạ Nhiễm xuất phát, trông thấy lão quản gia lén lén lút lút nắm một nắm bạc vụn trong túi áo dúi vào tay một hộ vệ trẻ tuổi được chọn hộ tống nàng tới biên quan.

Hộ vệ kia là nhi tử của lão quản gia, lão quản gia ở trong phủ cưới vợ sinh con, tiền trong nhà toàn bộ do thê tử quản, bình thường lão muốn uống chút rượu cũng phải nhìn sắc mặt thê tử, đột nhiên lén lút móc ra một nắm bạc như thế đưa cho nhi tử, bạc kia tất nhiên là quỹ đen của lão.

Lúc này Tạ Nhiễm mới hiểu đống bạc vụn Tạ Khuynh đưa cho mình là có ý gì.

Không ngờ trưởng tỷ móc sạch quỹ đen ra trợ cấp cho mình.

Càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy.

Nào có cái ngụ ý gì cao thâm, nàng đã phức tạp hóa vị trưởng tỷ này rồi.

Nhưng mà cũng không trách Tạ Nhiễm được, ai có thể nghĩ tới một nữ nhân đã làm Hoàng hậu rồi còn có quỹ đen.

An bài xong hết thảy, Tạ Nhiễm hạ lệnh xuất phát, hai chiếc xe ngựa, mười tám hộ vệ, thêm bản thân Tạ Nhiễm cưỡi một con, cứ như thế xuất phát.

Lần thứ nhất rời kinh thành đi biên quan là Tạ Nhiễm bị ép buộc.

Lúc đó nàng vừa tức vừa oán, còn có sợ hãi, nhưng lần này cõi lòng lại tràn đầy hy vọng đi về chốn mình mong ngóng.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Sau khi Tạ Nhiễm rời kinh, không còn ai hai ba ngày chạy tới tìm Tạ Khuynh nữa, nàng thấy hơi quạnh quẽ, Cao Tấn lại cao hứng vô cùng.

Ngày hôm đó Tạ Khuynh tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Khương ma ma vào truyền lời, nói là Bệ hạ ở Đông Thái điện, mời Hoàng hậu nương nương qua một chuyến.

Tạ Khuynh xoa xoa cơ bắp nhức mỏi dù ngủ bù cũng không thể giảm bớt, thầm nghĩ Cao Tấn lại tính bày trò gì nữa?

Đông Thái điện là diễn võ trường của hoàng cung, khi còn bé mấy hoàng tử sẽ học võ thuật vỡ lòng ở đây, nhưng Cao Tấn không có hoàng tử, hắn đến đó làm gì?

Tạ Khuynh mang theo nghi hoặc đi tới, lúc xuất hành nàng không thích có nghi trượng đi theo, trong cung này chỉ có mỗi nữ nhân là Tạ Khuynh, nghi thức gì đó không cần thiết! Tốt nhất là để nàng tự do đi một mình, nhưng có Khương ma ma ở đây, nguyện vọng nhỏ nhoi này không thể nào thành hiện thực, hai đến bốn cung tỳ là ranh giới cuối cùng của bà.

Trong Đông Thái điện rộng rãi, mặt đất phủ đầy thảm mềm, trong góc bày các loại binh khí chỉnh tề, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, côn bổng trường mâu, tóm lại còn phong phú hơn kho vũ khí của lão Tạ.

Trên thảm mềm có hai người, một là Cao Tấn một là Cao Nguyệt, vừa rồi hình như hắn bị Cao Tấn quăng ngã trên đất nhưng không phát ra âm thanh gì, chắc ngã không nặng.

Mày Cao Tấn nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc, hét một tiếng với Cao Nguyệt:

“Đứng lên!”

Cao Nguyệt không dám cãi, giãy dụa bò dậy, nhưng vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn Cao Tấn.

“Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần? Quên thân phận, quên hoàn cảnh, quên địa điểm, chỉ cần dùng toàn lực tấn công! Có nghe thấy không?”

Cao Tấn nghiêm túc lên vẫn rất có uy nghiêm, lần này hắn giận làm Cao Nguyệt càng thêm sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Cao Nguyệt dùng thanh âm nhỏ như của ruồi muỗi:

“Vâng, nghe thấy.”

Cao Tấn nhíu mày chất vấn:

“Dáng vẻ sợ hãi rụt rè này của ngươi cho ai coi? Sự tàn nhẫn lúc ở Bắc Liêu đâu? Lấy ra cho ta!”

Phỏng chừng Cao Tấn muốn khích lệ Cao Nguyệt, không ngờ thanh âm quá lớn lại khiến Cao Nguyệt vốn đang trong trạng thái kinh hoảng nghĩ rằng Cao Tấn thật sự tức giận, trực tiếp quỳ xuống dán trán lên thảm, thái độ hết sức hạ mình.

Nhìn hắn như vậy Cao Tấn không biết phải nói gì, nhìn sang Tạ Khuynh vừa vào điện, chỉ vào Cao Nguyệt bảo Tạ Khuynh xem.

“Đây là... Luyện võ hả?” Tạ Khuynh lên tiếng hỏi.

Cao Nguyệt giữ tư thế quỳ sát đất, thoáng chuyển phương hướng, nhỏ giọng thỉnh an Tạ Khuynh:

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Tạ Khuynh khoát tay:

“Không cần đa lễ, ta chỉ tới xem thôi, các ngươi cứ tiếp tục đi.”

Nói xong Tạ Khuynh tự động đi sang bàn trà nước, Cao Tấn hỏi:

“Nàng đi đâu vậy?”

Tạ Khuynh chỉ chỉ vào bàn nước trà:

“Uống chút nước, vừa tỉnh ngủ đã bị ngươi gọi qua.”

“Uống xong thì lại đây, cùng ta dạy hắn.” Cao Tấn nói.

Tạ Khuynh lại lỡ đễnh:

[ một mình ngươi đã đánh ngã hắn rồi, ta và ngươi cùng dạy hắn còn mạng không? ]

[ thêm nữa là, ta mệt. ]

Cao Tấn vốn còn định giải thích vài câu, nghe Tạ Khuynh bảo 'Ta mệt' thì lập tức ngậm miệng. Tạ Khuynh vì sao lại mệt, không ai rõ hơn hắn.

Tạ Khuynh ngồi xuống bên bàn nước trà, ánh mắt quét tới quét lui trên bàn thức ăn không dưới trăm loại bánh phong phú làm người ta thèm nhỏ dãi, có bánh ngọt, bánh xốp, kẹo, thịt khô, hạt dưa...

Hài tử hoàng gia luyện võ ở đây, quả thực quá hạnh phúc.

Nhớ lại hồi còn bé, Tạ Khuynh toàn luyện trên cát, té một cái cả người cát không, còn không được phủi, phải lập tức đứng dậy luyện tiếp, nếu không cái roi trên tay lão Tạ sẽ đánh lên người nàng.

Trong lòng Tạ Khuynh chỉ có ăn và ăn, mặc kệ hai thúc cháu kia lăn lộn.

Cao Tấn cũng không đành lòng quấy rầy nàng, đành tiếp tục dạy một mình, bảo Cao Nguyệt nhặt kiếm gỗ lên, nói:

“Lúc ngươi luyện chiêu thức rất tốt, nhưng khi đối chiến lại quá căng thẳng, phải thả lỏng chút.”

Cao Nguyệt gật đầu: “Vâng.”

“Lên.”

Hai người bắt đầu đánh nhau, nói đánh là đánh, kỳ thật Cao Tấn muốn dùng thực chiến giúp Cao Nguyệt vận dụng chiêu thức linh hoạt hơn.

Tạ Khuynh ăn xong một cái bánh phật thủ, bốc một nắm hạt dưa vừa cắn vừa xem.

Hai thúc cháu vừa đọ hai chiêu, kiếm gỗ trong tay Cao Tấn đã sắp đánh lên người Cao Nguyệt lần nữa. Bỗng nhiên có thứ gì đó bắn lên kiếm gỗ, khiến nó lập tức chuyển hướng, chỉa ngược về phía Cao Tấn.

Cao Tấn đương nhiên biết lý do vì sao kiếm gỗ của mình bị như thế, dứt khoát không chống cự, chờ kiếm gỗ của Cao Nguyệt đánh tới, cũng coi như một chút cỗ vũ cho hài tử.

Nhưng kiếm gỗ của Cao Nguyệt dừng lại cách vai Cao Tấn hai tấc, có vẻ không xuống tay được.

Cao Tấn hỏi:.

“Cơ hội tốt như vậy sao ngươi không đánh?”

Cao Nguyệt bị chất vấn lại cúi đầu, Cao Tấn thấy vậy bốc hỏa, muốn đánh hắn nhưng lại không đành lòng, nhẫn nhịn một bụng lửa giận.

Lúc này Cao Tấn nhìn thoáng qua Tạ Khuynh đang ngồi cắn hạt dưa nhàn nhã xem trò vui, thấy nàng hoàn toàn không xấu hổ sau khi đánh lén người khác, còn đắc ý hất hất vỏ hạt dưa trong tay nhìn Cao Tấn:

[ có tức không nào? ]

[ hỏi ngươi đó có tức không? ]

[ giỏi thì tới đánh ta đi! ]

Cao Tấn thật sự bị hai người này làm tức chết, chống kiếm gỗ lên đệm, hắn hỏi:

“Ăn no chưa?”

Tạ Khuynh chống cằm, không hề sợ hãi nhìn Cao Tấn:

“No thì sao mà chưa no thì sao?”

[ chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đánh ta? ]

[ ta không phải Cao Nguyệt, chưa chắc ngươi đánh được đâu nha. ]

[ đến lúc đó có khi nào càng tức hơn không?

Cao Tấn cười lạnh:

“Hừ, ăn no thì tới dạy hắn! Nàng cho rằng ta gọi nàng tới đây để ăn hả?”

Nói xong, Cao Tấn vứt kiếm gỗ xuống đất, không thèm ngoái đầu đi thẳng khỏi Đông Thái điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.