Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 155: Chương 155: Một trận thành danh




Hoàng đế sắc lập Hoàng hậu là đại sự, từ nửa tháng trước các phiên vương đã lục tục bị triệu về kinh, bái kiến Hoàng hậu cùng với văn võ bá quan trong đại điển phong Hậu, hiện giờ thì vào điện Thái Hòa tham gia yến hội, còn nữ quyến đi cùng thì được Khôn Nguyên cung mở tiệc chiêu đãi.

Vũ Vương phi là tẩu tử của Cao Tấn, mặc lễ phục quy chế Vương phi, đi tới bên cạnh Tạ Khuynh, dùng ánh mắt tẩu tử dò xét em dâu nhìn Tạ Khuynh. Tạ Khuynh hơi ngẩng đầu, xuất ra tuyệt học bản sao Tạ Nhiễm, e lệ ngẩng đầu nhìn Vũ Vương phi, sau đó vội vàng tránh đi. Vũ Vương phi thấy vậy bỗng nhiên bật cười.

“Hoàng hậu nương nương đúng là một tiểu khả ái dễ thẹn thùng, khó trách Bệ hạ không phải nàng thì không cưới.” Vũ Vương phi nói.

Nữ quyến trong điện cũng cười theo, nhất thời bầu không khí trong điện có vẻ như khá tốt.

Tạ Khuynh ngồi xuống phượng tọa, nhận chén rượu Khương ma ma đưa tới, nâng chén lên nói với chư vị họ hàng nữ quyến:

“Bản cung mới vào cung đình, tiếp đón có chỗ sơ sót, kính xin chư vị trưởng bối thứ lỗi. Bản cung kính chư vị một chén, bày tỏ áy náy.”

Nói xong, Tạ Khuynh dùng tay áo lớn che mặt, văn nhã uống hết một chén nhỏ, đôi mi thanh tú cau lại, nghiêng sang bên ho khẽ, dáng vẻ như tửu lượng không tốt.

Làm xong loạt động tác này, Tạ Khuynh đặt chén rượu lên bàn. Khương ma ma quỳ gối bên cạnh muốn thêm rượu, chỉ thấy Tạ Khuynh đặt ngón tay thon dài của mình lên miệng chén, lắc đầu nhìn Khương ma ma, biểu thị mình không uống.

“Hoàng hậu nương nương tửu lượng tốt, ta kính nương nương một chén.”

Vũ Vương phi đứng dậy mời rượu. Tạ Khuynh thấy thế vội vàng xua tay:

“Vũ Vương phi khách khí, nhưng bản cung... Tửu lượng không tốt lắm, này...”

Nghe Tạ Khuynh nói vậy, Việt Vương phi bên cạnh cũng ngồi không yên, cùng đứng dậy nâng chén:

“Hoàng hậu nương nương khiêm tốn, còn không phải ngại một mình Vũ Vương phi kính rượu không thú vị sao, vậy liền tính thêm ta, ta cũng kính nương nương một chén.”

Tạ Khuynh liên tục xua tay, có chút hoảng loạn:

“Hai vị tẩu tẩu quá khách khí, bản cung thật sự không uống rượu được, ngày thường ta không uống...”

Ai ngờ nàng càng nói như vậy, mấy vị tẩu tẩu, thẩm thẩm, cô cô, cô mẫu ở đây càng muốn nàng uống, ai cũng đứng dậy kính rượu. Tạ Khuynh liên tục từ chối không được, đành phải uống cùng. Uống xong, thấm hơi men, Tạ Khuynh để Khương ma ma cầm bầu rượu, bắt đầu kính từng người.

Lúc mới bắt đầu kính rượu, nữ quyến trong điện đều thầm cười nhạo hôm nay Hoàng hậu nhất định say rượu xấu mặt, nên cũng không khuyên giải, còn ở bên cạnh ồn ào uống cùng. Tạ Khuynh cũng rất phối hợp, ai tới kính rượu nàng cũng nói một câu 'Ai ui, không được, không thể uống!' sau đó mọi người không chịu bỏ qua, tiếp tục rót rượu, nàng lại tiếp tục uống.

Nhưng uống một lát, chư vị họ hàng nữ quyến cảm thấy có chút sai sai.

Vì sao uống nhiều như vậy, Hoàng hậu nương nương vẫn chưa say gục, ngược lại đã có mấy thẩm thẩm cô cô tửu lượng tầm thường gục xuống, nằm bẹp một bãi ghé nửa người vào bàn.

Những người còn lại nhìn Hoàng hậu, chỉ thấy mặt nàng như hoa đào, ý cười tràn đầy, bước chân mơ hồ, thoạt nhìn như chẳng chống đỡ được bao lâu nữa.

Thế là những người còn lại quyết tâm, cảm thấy nếu đã làm thì làm cho tới, phải chuốc Hoàng hậu say ngất mới được, nếu không thì công sức nãy giờ đổ sông đổ biển rồi.

Nghĩ như vậy, nhóm tẩu tẩu cô mẫu còn lại tiếp tục cùng Hoàng hậu nương nương 'sắp không chịu được' uống đua. Hoàng hậu nương nương đã uống đến trợn tròn mắt, ai mời cũng không cự tuyệt. Nhìn đôi mắt lờ đờ mê ly là thế, nhưng nếu có người gian lận dùng mánh lới, kính nàng lại không uống, nàng liếc mắt liền nhìn thấu, vạch trần trước mặt mọi người khiến người kia không thể không uống.

Quá trình các trưởng bối họ hàng nữ quyến chuốc say Hoàng hậu là thế này:

Vừa mới bắt đầu: Tửu lượng của Hoàng hậu vừa nhìn đã biết không tốt, rót cho nàng.

Uống một lát: Ủa, sao nàng còn chưa gục? Không sao cả, chúng ta nhiều người!

Uống đến đoạn giữa: Chậc, mấy người bị say ngất kia thật quá vô dụng, ta không tin hôm nay nhiều người như vậy mà không uống thắng nàng ta, liều mạng.

Uống tới cuối cùng: Không được không được, sao nàng ta còn uống tiếp được vậy? Hình như ta... Không uống nổi nữa. Ọe!

Yến hội trong Khôn Nguyên cung tiến hành hừng hực, Hoàng hậu nương nương cùng chư vị trưởng bối đã có cuộc gặp gỡ thân thiết hữu hảo. Mọi người nâng ly cạn chén, hòa thuận vui vẻ ấm áp, ai cũng phô bày ra dáng vẻ chân thật tốt đẹp nhất của mình cho Hoàng hậu nương nương thấy.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Điện Thái Hòa.

Cao Tấn ngồi trên đế đài cao cao, nhìn quần thần và các thúc bá huynh đệ phía dưới, tán gẫu tình hình gần đây, xem ca múa, ngẫu nhiên có thần tử kính rượu Cao Tấn, uống xong cũng đi sang chỗ khác. So với không gian náo nhiệt giữa các quần thần dưới kia, Cao Tấn trên đế đài hơi có vẻ 'ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh'.

Sau đó, Cao Tấn không nhịn được nghĩ đến Tạ Khuynh, nghĩ xem nàng đang làm gì ở Khôn Nguyên cung, muốn yến hội kết thúc sớm một chút để nhanh về với nàng.

Tạ Khuynh không thích quy củ rườm rà, không thích giao tiếp với người giả tâm giả ý. Cao Tấn cũng đâu thích, nhưng dù hắn không thích cũng không thể tùy tâm sở dục mà biểu hiện ra ngoài.

Lão Ninh vương là thúc thúc Cao Tấn, lão đang lôi kéo Tạ Viễn Thần uống rượu, Việt vương, Vũ vương cũng ngồi bên cạnh, không biết nói gì, bỗng nhiên lão Ninh vương cầm chén đi đến đế đài mời rượu.

“Hôm nay là ngày đại hỉ của Bệ hạ, thần kính ngài một chén.” Bước chân của lão Ninh vương liêu xiêu, Vũ vương đi tới đỡ ông:

“Vương thúc cẩn thận một chút.”

Cao Tấn đứng dậy đối ẩm cùng lão Ninh vương:

“Đa tạ vương thúc.”

Rượu trong tay lão Ninh vương run rẩy, không biết rượu vào bụng có được nửa chén không. Người này cả đời tự cho là thông minh, luôn nghĩ mình chơi những kế sách nhỏ đó không ai nhìn ra.

Uống rượu xong, lão nói với Cao Tấn:

“Vương thúc hôm nay cao hứng cho Bệ hạ, nhưng không nhịn được muốn trách Tạ Tướng quân đôi câu.”

Cao Tấn không hiểu, nhìn sang Tạ Viễn Thần đang có sắc mặt bất thiện đứng đằng kia, liền biết lúc nãy hai người này ngồi cùng bàn đã nghe được gì đó.

Cao Tấn nhẫn nại tính tình hỏi lão Ninh vương:

“Vương thúc cớ gì nói ra lời ấy?”

Lá gan Vũ vương không lớn, thậm chí có hơi sợ Cao Tấn, mặc dù là huynh đệ nhưng Cao Tấn dám đoạt cả ngôi vị Hoàng đế, mấy tháng trước Hằng vương cũng bị giết, người lục thân không nhận như vậy ai mà không sợ?

Hắn khuyên lão Ninh vương:

“Vương thúc, đừng nói nữa.”

Lão Ninh vương ỷ vào việc mình đã uống say, lè nhè lên tiếng:

“Không, ta muốn nói! Ngươi đừng quản!”

Cao Tấn bước ra khỏi long án, nói:

“Vương thúc muốn nói gì, cứ nói đi đừng ngại.”

Cao Tấn ít nói ít cười đang đi về hướng họ, Vũ vương vô thức bấm vào tay lão Ninh vương, ý bảo đến đó là được, nên thu tay lại. Ai ngờ lão Ninh vương không biết là say thật hay đã hạ quyết tâm, dứt khoát làm tới:

“Ta muốn nói... Tạ Tướng quân... Không tử tế!”

Lão Ninh vương chỉ vào Tạ Viễn Thần rồi nói. Tạ Viễn Thần đứng dậy:

“Ninh vương, lời này của ngươi lão phu không thích nghe.”

Động tĩnh bên này đương nhiên được chúng thần chú ý, mọi người đều nhìn sang.

Sôi nổi phỏng đoán lão Ninh vương say thật hay giả say, lại dám đến trước mặt Bệ hạ nói lão trượng nhân của ngài không tốt?

Lão Ninh vương cứng cổ, cảm thấy hôm nay phải kiên cường một lần, nói với Tạ Viễn Thần:

“Ngươi, ngươi không thích nghe, ta cũng phải nói! Ngươi rất không tử tế!”

Cao Tấn ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào lão Ninh vương, hỏi:

“Vương thúc, Tạ Tướng quân có chỗ nào không tử tế ngươi phải nói rõ ràng.”

Lão Ninh vương ợ một cái, chỉ vào Tạ Viễn Thần:

“Tạ Tướng quân rõ ràng có đích nữ, thế mà lại gả một thứ nữ cho Bệ hạ, đây không phải không tử tế thì là gì?”

Vừa nói câu này ra tất cả mọi người đều biết lão Ninh vương mượn rượu giả điên làm khó người khác.

Vương đại nhân ngồi trong góc, xoa xoa khóe mắt xanh đen, rất muốn bảo lão Ninh vương bình tĩnh một chút. Bởi vì lúc phiên vương bọn họ chưa hồi triều, những đại thần các ông đây đã vì chủ đề này mà chiến đấu với Bệ hạ rồi.

Kết quả... Mặt mũi bầm dập của ông... chính là kết quả.

“Ninh vương! Nữ nhi của lão phu đều tốt cả, chỉ dùng đích thứ để phán đoán, ngươi không sợ những thứ tử thứ nữ của ngươi sẽ bất bình sao?”

Tạ Viễn Thần bao che khuyết điểm, không thể chịu đựng được người khác nói con ông không tốt.

Mà câu này cũng chạm tới tử huyệt của lão Ninh vương. Vì không kể bên ngoài, chỉ trong kinh cũng đã nghe nói lão liên tục cưới tiểu thiếp vào phủ, thứ tử thứ nữ sinh từng sọt, ngược lại hài tử đích xuất chỉ được ba người. Nếu lão thật sự muốn khơi mào thù hận giữa đích thứ, phủ lão sẽ là nơi đầu tiên không yên ổn.

Quả nhiên, lão Ninh vương thẹn quá hóa giận:

“Tạ Viễn Thần, ngươi, ngươi, ngươi lớn mật!”

Câu 'ngươi lớn mật' này của lão Ninh vương nói ra kỳ thật không có tự tin. Dù sao hắn chỉ là vương thúc của Hoàng đế, một phiên vương nho nhỏ thôi, binh cả phủ lão cộng lại cũng không nhiều bằng một đoàn binh dưới trướng Tạ Viễn Thần. Mà Bệ hạ hiện nay cũng không phải người tuân thủ cương thường lễ pháp, tiên đế cũng bị bắn giết chớ nói chi là huynh đệ tiên đế.

“Ta chỉ đang thật sự cầu thị thôi, thứ trưởng nữ kia của ngươi lớn lên ở biên quan, không hiểu lễ nghĩa, chỉ sợ Nữ giới cũng chưa đọc hết, nàng...”

Câu sau của lão Ninh vương bị mấy thái giám vội vàng chạy vào điện cắt ngang.

Vạn công công tự mình dẫn hai tiểu thái giám của Khôn Nguyên cung vào Thái Hòa điện, có việc bẩm báo.

Cao Tấn vừa thấy là thái giám của Khôn Nguyên cung liền vội vàng hỏi:

“Chỗ Hoàng hậu thế nào?”

Hai tiểu thái giám hơi mất bình tĩnh, ấp úng không dám nói. Cao Tấn nhìn sang Vạn công công, lúc nãy ngoài điện Vạn công công đã nghe hai thái giám truyền lời kể trước, biết chuyện gì xảy ra mới dám tự tiện dẫn ngươi vào.

Vốn định để tự bọn hắn nói, không ngờ hai thằng nhãi con này vừa vào điện liền câm như hến. Vạn công công đành phải tự trả lời:

“Bệ hạ, nương nương mở tiệc chiêu đãi các trưởng bối nữ quyến ở Khôn Ninh cung, xảy ra chút tình huống khó giải quyết.”

Vừa nói câu này ra, không ít người trong Thái Hòa điện khiếp sợ. Hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi họ hàng nữ quyến có thể xảy ra tình huống gì khó giải quyết?

Sôi nổi suy đoán: Đúng rồi, Hoàng hậu nương nương giỏi võ. Nhất định là vị nữ quyến nào đó nói lời không thuận tai, bị Hoàng hậu đánh.

Cao Tấn và Tạ Viễn Thần nhìn nhau, thật lòng mà nói, hai người cũng nghĩ như vậy, sợ là Tạ Khuynh không nhịn được động thủ rồi.

“Hoàng hậu... Nàng ấy...” Cao Tấn quan tâm nhất là cái này.

Vạn công công nói:

“Hoàng hậu nương nương không sao cả, chỉ những nữ quyến họ hàng mới có sao.”

Cao Tấn và Tạ Viễn Thần cùng lúc đỡ trán: Quả nhiên!

Lão Ninh vương không đợi Vạn công công nói hết câu đã lớn tiếng trách cứ:

“Xem đi, lão phu nói có sai không? Lớn lên ở biên quan chính là không có quy củ! Cả nữ quyến họ hàng cũng dám động thủ, vậy ngày mai không phải nàng ta sẽ...”

Nghe lão Ninh vương càng nói càng thái quá, Vạn công công vội chen ngang:

“Không phải không phải, lão Ninh vương hiểu lầm. Hoàng hậu nương nương không hề động thủ, là chư vị họ hàng nữ quyến uống say, đang đùa nghịch mất kiểm soát trong Khôn Nguyên cung. Hoàng hậu nương nương ngăn không được lại không dám cho người động thủ, sợ làm họ bị thương. Mới phái người tới Thái Hòa điện xin dò hỏi Bệ hạ xem phải làm thế nào.”

Cả Thái Hòa điện đều nín bặt vì câu này của Vạn công công.

Sau một lúc lâu, lão Ninh vương mới dùng giọng nói khó tin run run hỏi:

“Toàn bộ, uống say? Toàn bộ?”

Vạn công công nhìn sang hai tiểu thái giám truyền lời, hai người kia ngây ra, rốt cuộc lấy hết dũng khí mở miệng:

“Đúng vậy, toàn bộ. Có mấy vị vừa hát vừa nhảy, còn có vị lăn trên đất... Loạn thành một đoàn, Hoàng hậu nương nương rất lo lắng.”

Cao Tấn ngậm miệng vừa há ra vì kinh ngạc, trong lòng sáng như gương, đặt tay lên môi ho một tiếng che giấu khóe miệng đang giương lên. Chờ đến khi khống chế được biểu cảm hắn mới bỏ tay xuống, nói với lão Ninh vương:

“Uống say là đại sự, Vạn nhất bị ngã thì trẫm sẽ không đành lòng. Đều đi theo trẫm tới xem một chút đi. Xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.”

Cao Tấn nói xong, bước từ đế đài xuống, trao đổi ánh mắt với Tạ Viễn Thần. Ông vội vàng đuổi theo. Cao Tấn long hành hổ bộ đi phía trước, đường hoàng rời khỏi Thái Hòa điện trước mặt quần thần. Tạ Viễn Thần theo sau, cuối cùng là nhóm họ hàng hoàng thất đã mang nữ quyến vào kinh.

Trong Khôn Nguyên cung chắc chắn đang diễn một vở kịch hay, nhưng quan viên phổ thông không thể tới xem, tiếc thay.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Cao Tấn gấp không chờ nổi đi qua Ngự Hoa viên tới bên ngoài Khôn Nguyên cung, từ xa đã nghe thấy tiếng cười điên khùng truyền từ trong điện ra.

Lúc nghe được tiếng cười kia, toàn thân Vũ vương căng thẳng. Bởi vì nếu hắn không nghe lầm, tiếng cười kia hình như là của Vũ Vương phi.

Trong tràng cười điên khùng kia còn kèm theo tiếng ai hát ới a. Việt vương cũng căng thẳng. Vương phi của hắn thích nghe hí, lúc rảnh rỗi sẽ gân cổ lên xướng vài câu, thanh âm cũng như thế này...

Trừ tiếng cười và tiếng hí khúc còn có các loại thanh âm kỳ quái khác.

Cao Tấn và Tạ Viễn Thần đã bước vào Khôn Nguyên cung, còn nhóm họ hàng phía sau lại không có dũng khí đó.

Cuối cùng vẫn là lão Ninh vương dẫn đầu, đẩy Vũ vương và Việt vương đang đỡ mình ra, càng già càng dẻo dai đi tuốt phía trước. Ít nhiều gì lão cũng có chút tự tin, bởi vì lão Ninh vương phi là một người bảo thủ cẩn thận, cả đời ngoan ngoãn, chưa bao giờ tranh cãi làm khó lão Ninh vương dù chỉ một lần. Một người có tính tình tốt như vậy, cho dù uống say cũng sẽ an tĩnh nằm ngủ.

Một nhóm họ hàng theo chân lão Ninh vương bước vào Khôn Nguyên cung, cảnh tượng trong điện quả thật làm người ta mở rộng tầm mắt. Nữ quyến say rượu ở đâu cũng có. Các cung nữ Khôn Nguyên cung vừa nâng đỡ vừa ngăn cản, nhưng người say rượu làm gì có lý trí đáng nói, trên nhảy dưới tránh, vừa chạy vừa la, làm gì còn bộ dáng đoan trang nhã nhặn như ngày thường, ai cũng như bà điên.

Lão Ninh vương nhìn một vòng trong sân, quả nhiên không thấy lão Ninh Vương phi đâu. Lão bình tĩnh lại, nhìn sang Vũ vương và Việt vương, có hơi tự đắc mà chỉ trích:

“Còn không mau mang người đi, ra thể thống gì nữa!”

Vừa dứt lời, một cây chổi mạnh mẽ đập vào lưng lão Ninh vương, chính là loại chổi trúc to cung nhân dùng để quét sân, đập vào đỉnh đầu lão Ninh vương rồi đập xuống lưng, rồi lại đập xuống gót chân.

“Ai da, a---”

Lão Ninh vương đâu chịu nổi đả kích lớn như vậy, che cái ót lại tức giận chất vấn:

“Ai, ai dám đánh lén bản vương?”

Chỉ thấy lão Ninh vương phi nửa đời dịu dàng nghe lời đang cầm chổi bằng hai tay, một lần nữa giơ cao lên đập về hướng lão Ninh vương. Lão Ninh vương thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Lão chạy phía trước, lão Ninh Vương phi đuổi theo sau, vừa đuổi vừa mắng:

“Đánh chết ngươi lão sắc quỷ biến thái!”

Cao Tấn và Tạ Viễn Thần nhìn cả viện đầy bà điên chạy loạn, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Cao Tấn hỏi Phúc Như:

“Hoàng hậu đâu?”

Đang hỏi đã nghe thấy một thanh âm nũng nịu từ hành lang truyền tới:

“Bệ ~~~ hạ ~~~”

Tạ Khuynh chạy chậm đến nhào vào ngực Cao Tấn, trông như vừa chịu nỗi kinh sợ lớn lao:

Cao Tấn ôm nàng, hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Tạ Khuynh ôn nhu trả lời:

“Mấy tẩu tẩu thẩm thẩm nói rượu trong cung ngon, nên uống hơi quá chén.”

[ còn có thể xảy ra chuyện gì? Muốn chuốc say ta thôi! ]

[ lão tử uống rượu khắp biên quan không địch thủ, còn sợ họ chắc? ]

Cao Tấn:...

Tạ Viễn Thần nói:

“Ngươi quá phận, chuốc họ uống nhiều như vậy làm gì chứ.”

Phụ thân hiểu nữ nhi nhất, Tạ Viễn Thần không cần hỏi cũng biết xảy ra chuyện gì. Tạ Khuynh uốn éo người giậm chân một cái:

“Cha ~ cha ~”

Tạ Viễn Thần ớn lạnh, trách mắng:

“Cút... Khụ... Nói chuyện cho đàng hoàng.”

Bị Tạ Khuynh làm nổi da gà, vốn dĩ muốn mắng nàng cút ngay, nhưng lúc Tạ Viễn Thần nhìn sang Cao Tấn, không thể không lập tức sửa miệng.

Cao Tấn thấy mấy họ hàng hoàng tộc gia nhập khiến tình huống càng thêm loạn, không thể bỏ mặc được nữa, thế là hạ lệnh cho họ đưa nữ quyến nhà mình về, bất kể là ôm, gánh, cõng... Đều phải đưa về hết đâu vào đấy.

Mấy vị họ hàng kia khóc không ra nước mắt, lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng lại không biết hỏi từ đâu, chỉ có thể đưa nữ quyến của mình về trước, miễn cho họ gây ra những việc xấu hổ hơn nữa.

Sự tình nữ quyến họ hàng uống say tại Khôn Ninh cung rất nhanh sẽ lan truyền, từ nay những người này không còn mặt mũi nói với người khác Hoàng hậu nương nương không hiểu quy củ nữa. Vì dù Hoàng hậu không hiểu quy củ đi nữa, cũng không uống say đến choáng váng, làm khùng làm điên trong viện nhà người khác.

Những nữ quyến không ai đón về, tỉ như Đại trưởng công chúa gì đó, sẽ do Cao Tấn tự phái nhân thủ hộ tống. Sau khi bận rộn một hồi lâu, Khôn Nguyên cung hỗn loạn mới an tĩnh lại.

Cả viện bừa bộn tự có cung nhân dọn dẹp, Cao Tấn nhìn thời gian, cũng không có ý định hồi Thái Hòa điện, sai người đi truyền lời cho nhóm quần thần tự rời cung, Tạ Viễn Thần cũng cáo lui.

Cao Tấn ôm Tạ Khuynh vào tẩm điện, cho cung nhân lui xuống hết, trong giây phút cửa tẩm điện đóng lại, Tạ Khuynh vô tình tránh khỏi lồng ngực Cao Tấn, không lưu luyến nửa phần.

Cao Tấn sờ hơi ấm còn vương lại trên ngực, nịnh nọt:

“Hoàng hậu rộng lượng, lợi hại lợi hại.”

Tạ Khuynh cười lạnh:

“Ta vốn còn tưởng cô bảy dì tám của hoàng gia sẽ cao thượng hơn của dân gian một chút.”

Cao Tấn tự tay rót chén trà bưng qua xin lỗi:

“Ủy khuất nàng rồi.”

Tạ Khuynh nhận chén trà, uống một ngụm, hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên ăn ý nở nụ cười.

Tối nay, xem như Tạ Khuynh một trận thành danh.

Bằng một mình nàng cơ hồ chuốc say toàn bộ nữ quyến hoàng thất, cho bọn họ làm loạn trong Khôn Nguyên cung tới nửa đêm. Đợi ngày hôm sau tỉnh lại, nhất định bọn họ sẽ coi chuyện này là nỗi sỉ nhục suốt đời, chỉ cần trông thấy Tạ Khuynh liền sẽ nhớ lại chuyện tối nay họ say khướt thế nào.

“Tốt rồi, ngày mai cung yến nhận thân phỏng chừng không ai dám uống cùng nàng nữa.” Cao Tấn nói.

Hôm nay là ngày chính tiệc cưới, ngày mai còn có cung yến, bình thường là ngày thứ hai sau khi Đế Hậu thành thân, sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt chính thức cho Hoàng hậu và họ hàng hoàng thất.

Trước khi đi Thái Hòa điện Cao Tấn thật sự không ngờ mấy cô mẫu thẩm nương kia sẽ đến trêu chọc Tạ Khuynh, là họ tự chạy tới, không trách ai được.

Đột nhiên Cao Tấn rất mong đợi cung yến ngày mai, hắn không chờ nổi muốn nhìn biểu cảm sau khi tỉnh rượu của những tôn trưởng, cô mẫu, thẩm nương ngày thường há miệng ngậm miệng toàn nói quy củ kia.

Bưng nửa chén trà Tạ Khuynh uống dở nốc một hơi cạn sạch, Cao Tấn đột nhiên cười ha hả. Tạ Khuynh vừa định hỏi hắn có bị thần kinh không thì đã bị bế lên, nàng vô thức ôm chặt lấy cổ hắn.

Cao Tấn cúi đầu hôn Tạ Khuynh mấy cái, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường có giấu 'táo, sinh, quế, tử*', màn đỏ rơi xuống, nến đỏ trong điện đốt cả một đêm, cho đến khi phương Đông lóe lên tia sáng.

(*Chắc là do đọc gần giống với 'sớm sinh quý tử' đó mọi người.

ƯattpadTaiTheTuongPhung)

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Hiện giờ trong cung không có Thái hậu, nghĩa là sáng sớm Tạ Khuynh không cần thỉnh an. Không có phi tần, có nghĩa là sáng sớm Tạ Khuynh không bị ai thỉnh an.

Chỉ cần chiêu đãi tốt mấy cô bảy dì tám kia, sau khi bọn họ xuất cung, ngày tháng sau này của Tạ Khuynh sẽ thái bình.

Cung yến nhận thân ngày thứ hai sau tân hôn của Đế Hậu được tổ chức trong Thiên Hoa điện, nhưng mà đợi đến khi thật sự khai tiệc, Đế Hậu sóng vai ngồi trên đài, trong điện chỉ lác đác không được mấy người...

“Bệ hạ, đêm qua Vũ Vương phi say rượu còn chưa tỉnh, khó mà tham dự.”

“Bệ hạ, Việt Vương phi còn đang say rượu...”

“Bệ hạ, Đại trưởng công chúa cũng chưa tỉnh...”

Các loại lý do được họ hàng hoàng thất đưa ra, mặt mũi cả đám đều tràn đầy mệt mỏi, nghĩ cũng biết tối qua hồi phủ cũng là một phen ác chiến.

Nhất là lão Ninh vương, nhà khác chỉ có nữ quyến không tới, bản thân lão Ninh vương cũng cái ốm không đến, nghe nói là đêm qua về phủ bị Ninh Vương phi đè xuống đất đánh thành đầu heo, làm gì còn mặt mo tới dự cung yến.

“Ài, chư vị tẩu tẩu thẩm thẩm sao lại uống đến mức này. Đêm qua bản cung khuyên cũng khuyên không nổi. Lần sau không được thế nữa, đã là người có tuổi rồi, phải bảo trọng thân thể mới đúng.”

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại của Tạ Khuynh vang lên trong đại điện, chư vị họ hàng có khổ mà không nói được. Chuyện xảy ra trong Khôn Nguyên cung đêm qua phần lớn họ hàng hoàng thất đều đã tỏ tường. Mấy nữ quyến vốn tưởng chuốc say Hoàng hậu, không ngờ cuối cùng lại thành mình say.

Có ý muốn trách Hoàng hậu nhưng rượu là tự bọn họ uống, chẳng ai ép buộc, chỉ có thể nói gậy ông đập lưng ông, đáng đời.

Đương nhiên, trải qua chuyện này sẽ không còn ai cảm thấy vị Hoàng hậu có bề ngoài mềm yếu kia dễ ức hiếp nữa.

Không có họ hàng làm khó dễ, buổi cung yến nhận thân diễn ra vô cùng thuận lợi.

Qua cung yến hôm nay, Tạ Khuynh cơ hồ đã tưởng tượng được hình ảnh tương lai cô bảy dì tám trong hoàng thất ào ào cáo ốm xin nghỉ các ngày lễ tết, tâm tình nàng lập tức sảng khoái.

Hôm lại mặt sau ba ngày thành thân, ngay buổi chiều Tạ Viễn Thần liền muốn xuất phát đi biên quan. Tạ gia lại không có chủ mẫu xử lý yến hội, Cao Tấn liền dứt khoát mời người Tạ gia vào cung ăn một bữa gia yến.

Ăn gia yến xong, Tạ Viễn Thần trực tiếp xuất phát từ trong cung, hy vọng kịp tới biên quan trước năm mới.

Mà người Tạ gia thì ở lại trong cung dạo chơi, Tạ Khuynh mời lão phu nhân Tào thị và Tạ Nhiễm ở lại mấy ngày, hai người vui vẻ đáp ứng.

Tào thị thích ăn, mỗi món ăn ngự trù trong cung làm ra bà đều cảm thấy mới lạ. Về phần Tạ Nhiễm, Tạ Khuynh muốn thừa dịp này dẫn nàng tới trại nuôi ngựa trong cung học cưỡi ngựa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.