Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị

Chương 156: Chương 156: Hắn cũng tỉnh ngộ rồi




“... Ngồi thẳng lưng, chân dùng sức.”

Tạ Khuynh và Tạ Nhiễm đều mặc kỵ trang, Tạ Nhiễm ngồi trên lưng ngựa, Tạ Khuynh vịn cương ngựa chỉ đạo.

Thấy sống lưng Tạ Nhiễm ưỡn cứng đờ, Tạ Khuynh dùng tay đẩy đẩy:

“Thả lỏng một chút, còn chân nữa, không phải kẹp chặt đầu gối, mà là dồn lực vào đùi, phải đảm bảo lúc ngựa nhảy vọt lên cơ thể và yên ngựa không cách nhau quá xa.”

Tạ Nhiễm điều chỉnh cơ thể theo lời Tạ Khuynh, lại nói:

“Trưởng tỷ, khoan hãy buông tay, ngàn vạn lần đừng buông tay, để ta tìm cảm giác đã.”

Tạ Khuynh nhìn thoáng qua Tạ Nhiễm, thầm nghĩ ngươi đã tìm cảm giác ba mươi phút rồi, chỉ ngồi trên yên ngựa không nhúc nhích có thể tìm được cảm giác cái rắm.

Ngoài miệng lại nói:

“Biết rồi.”

Kiểm tra lại tư thế của Tạ Nhiễm lần nữa, xác định hai chân nàng đã bám chặt lên bàn đạp, Tạ Khuynh hỏi:

“Cảm giác thế nào?”

Tạ Nhiễm gật đầu:

“Ừm. Nhưng mà... A---”

Không đợi Tạ Nhiễm nói ra câu sau, Tạ Khuynh đã vung roi vào bụng ngựa, buông dây cương trong tay, nhìn con ngựa trước mắt chạy đi.

Tạ Nhiễm trên lưng ngựa liên tục thét chói tai, Tạ Khuynh cũng xoay người lên lưng tiểu hắc mã, rất nhanh đã đuổi theo chạy song song với Tạ Nhiễm, hô:

“Chuyển động cơ thể theo nhịp bước con ngựa, chân dùng sức.”

“Đừng kéo dây cương chặt như vậy.”

“Thả lỏng...”

Tạ Khuynh ở bên cạnh vừa chạy vừa dạy dỗ, dần dần, tiếng kêu của Tạ Nhiễm nhỏ lại, chạy cũng càng lúc càng tốt.

Tạ Khuynh cùng Tạ Nhiễm chạy trọn vẹn hai vòng, mới dạy nàng cách kéo ngựa dừng lại.

Quả nhiên theo thao tác của Tạ Nhiễm, con ngựa từ từ chậm lại rồi dừng hẳn.

Cả người Tạ Nhiễm ướt mồ hôi lạnh, kinh hoảng thở phì phò, nhìn sang Tạ Khuynh đang cười đến híp mắt bên cạnh, nhịn không được hờn dỗi đánh đánh:

“Tỷ còn cười! Làm ta sợ muốn chết! Ta lúc nãy... Lúc nãy... Xém chút ngã xuống!”

Tạ Khuynh vội né, hỏi:

“Vậy ngươi có ngã không?”

Tạ Nhiễm sốt ruột:

“Thì chưa ngã, nhưng lỡ ngã thật thì sao?”

“Có ta ở đây.” Tạ Khuynh vỗ ngực cam đoan:

“Bảo đảm ngươi không ngã được!”

Tạ Nhiễm còn định nói gì đó, bỗng nhiên con ngựa dưới thân giậm giậm chân, nàng trấn an sờ sờ bờm nó theo bản năng, con ngựa liền bình tĩnh lại.

Loại cảm giác này rất thần kỳ, giống như con ngựa này biết được cảm xúc của nàng. Cảm giác được quan tâm thấu hiểu quá tuyệt vời, đến mức việc Tạ Khuynh 'đánh lén' cũng không còn đáng giận nữa.

Cơn giận qua đi, lại hồi tưởng trải nghiệm vừa rồi, gió thổi vào mặt, cảnh sắc trước mắt chập trùng. Giây phút đó đầu óc Tạ Nhiễm không suy nghĩ điều gì khác, chỉ dốc lòng cưỡi ngựa cho tốt, nhất định không được ngã xuống, tập trung như thế, tự do như thế.

“Hình như ta... Đã biết phải cưỡi thế nào.” Tạ Nhiễm mừng rỡ nói.

Tạ Khuynh thấy bộ dáng 'giác ngộ' của Tạ Nhiễm, không nhịn được cười:

“Biết thì hôm nay cũng dừng ở đây.”

Tạ Nhiễm không hiểu:

“Vì sao? Ta, ta vẫn chưa mệt.”

“Có mệt hay không, tới tối rồi biết.”

Tạ Khuynh xoay người nhảy xuống ngựa, đi tới bên hông ngựa Tạ Nhiễm ngồi, giang hai cánh tay nói:

“Xuống đây, ta đỡ ngươi.”

Tạ Nhiễm lại đẩy cánh tay Tạ Khuynh ra, đắc ý nói:

“Không cần, để ta tự xuống.”

“Chà, giỏi quá nhỉ?”

Mặc dù nói vậy nhưng Tạ Khuynh cũng thoáng lùi về sau, ánh mắt thì ghim chặt lên người Tạ Nhiễm, chuẩn bị sẵn sàng đón lấy bất cứ lúc nào nếu Tạ Nhiễm bước hụt.

Bất quá Tạ Nhiễm cũng rất có cố gắng, động tác lúc tung người xuống ngựa chuẩn không cần chỉnh, không hề có chút cảm giác muốn té nào.

Sau khi đứng vững dưới đất, Tạ Nhiễm nói:

“Kỳ thật mấy động tác này ta đều biết cả, chỉ là trước đó không dám làm. Hôm nay bị tỷ dọa, ta chợt phát hiện mấy thứ trước kia ta sợ hãi chỉ là trò trẻ con.”

Tạ Khuynh không nhịn được tán thưởng:

“Không hổ là hài tử của lão Tạ, có thiên phú.”

Lúc Tạ Nhiễm nghe được câu khích lệ này, mắt ánh lên như có ngôi sao, cười rực rỡ hỏi:

“Tỷ thấy vậy thật sao? Ta... Không phải gánh nặng của Tạ gia?”

Tạ Khuynh ôm nàng đi về hướng đường cái, vừa đi vừa nói:

“Đương nhiên không có. Ta cảm thấy ngươi học còn mau hơn Tạ Đạc. Hồi bé hắn học cưỡi ngựa ở biên quan, ta đã nhìn thấy, cái bộ dáng kia, chậc chậc, nhát như cáy.”

Thái thị có hai hài tử, Tạ Nhiễm và Tạ Đạc. Nữ nhi thì Thái thị nuôi ở kinh thành Tạ Viễn Thần không quản. Nhưng nhi tử thì hàng năm ông đều phái người đưa tới biên quan ở hai tháng rèn luyện uốn nắn lại tính thiếu gia ở kinh thành, thuận tiện dạy cưỡi ngựa dạy võ công gì gì đó.

Trước giờ Tạ Nhiễm chưa bao giờ nghe ai kể về chuyện Tạ Đạc học cưỡi ngựa ở biên quan. Khi còn bé, hàng năm phụ thân đều phái người về đón Tạ Đạc, lại không đón nàng. Tạ Nhiễm biết là mẫu thân không đồng ý cho nàng đi cùng Tạ Đạc, sợ nàng không thể chịu khổ, nhưng nàng vẫn nhịn không được thầm tức giận trong lòng.

Mà mỗi lần Tạ Đạc từ biên quan về luôn khoe khoang mình có chủy thủ mới, roi ngựa mới, đều là tự tay phụ thân làm cho hắn. Xưa nay phụ thân chưa từng tự tay làm món gì tặng Tạ Nhiễm, cho nên nàng vô cùng ghen tỵ.

Nghe Tạ Khuynh kể những chuyện xấu hổ của Tạ Đạc ở biên quan, Tạ Nhiễm cười đến ngã ngửa, phảng phất như khúc mắc nhiều năm được cởi bỏ, vô cùng vui vẻ.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Nhiễm và Tào thị ở lại trong cung bảy tám ngày nói hồi Tướng quân phủ.

Sau khi trở về, Tạ Nhiễm liền viết một phong thư gửi cho Phù Diên Đông. Trên thư nói rõ hai người không phù hợp. Vốn tưởng chuyện tới đây là kết thúc, không ngờ vài ngày sau Phù Diên Đông lại tìm tới cửa.

Lúc Phù Diên Đông đến, Tạ Nhiễm đang tập cưỡi ngựa trong trại nuôi ngựa nhà mình. Khi Phù Diên Đông được tôi tớ Tạ gia dẫn qua đó, đập vào mắt là cảnh tượng Tạ Nhiễm ngồi trên lưng ngựa thần thái phi dương.

Thiếu nữ thanh xuân chính mậu, tinh thần phấn chấn, trong nháy mắt Phù Diên Đông thấy được hình bóng Nhụy Nương. Lần đầu tiên hắn thấy Nhụy Nương cưỡi ngựa, nàng cũng lóa mắt như vậy.

Tạ Nhiễm chạy một vòng, trông thấy Phù Diên Đông đứng bên cạnh chuồng ngựa, nàng chậm lại, quay đầu cưỡi ngựa về hướng đó, nhẹ nhàng nhảy xuống đất, cười hỏi:

“Phù đại nhân, sao ngươi lại tới đây?”

Phù Diên Đông thu hồi sự hoảng hốt lúc nãy, nói:

“Ta đến hỏi ngươi một chút xem lá thư kia có ý gì.”

Tạ Nhiễm cười nói:

“Lá thư đó cũng gửi được bảy tám ngày rồi, giờ ngươi mới tới hỏi sao?”

Phù Diên Đông xin lỗi:

“Mấy ngày nay ta hơi bận bịu, nên trì hoãn.”

Tạ Nhiễm nói:

“Không sao. Kỳ thật ngươi đến tìm ta khiến ta rất vui. Có thể nói trực tiếp với ngươi càng tốt hơn.”

Phù Diên Đông trầm mậc một lát rồi hỏi:

“Ngươi nghiêm túc sao? Ta không có chỗ nào đắc tội ngươi chứ?”

Tạ Nhiễm lắc đầu:

“Không có. Ngươi rất tốt. Nhưng ta cảm thấy chúng ta không thích hợp. Ta nhìn ra được ngươi đã có người trong lòng. Mặc kệ người đó có còn hay không, từ đầu tới cuối ngươi vẫn thích, không hề thay đổi. Nếu nàng ấy trên trời có linh, nhất định sẽ rất vui.”

Phù Diên Đông chưa bao giờ giấu diếm Tạ Nhiễm chuyện mình từng có vị hôn thê:

“Quả thật ta chưa quên được nàng ấy. Nhưng ta cũng nguyện ý mở rộng cửa lòng với người khác, nếu ngươi...”

Tạ Nhiễm cắt ngang:

“Dù ngươi không có người trong lòng thì hai ta cũng không thích hợp.”

“Khi còn bé người nhà định thân cho ta và Thái tử, ngươi cũng biết đó. Bất quá lúc đó ta còn quá nhỏ, không có ấn tượng. Chờ tới khi ta biết yêu, gặp một cầm sư, hắn cùng ta đàm phong thuyết nguyệt, kể ta nghe về thế giới bên ngoài. Ta thực sự rất tò mò, thế là làm chuyện sai lầm nhất cuộc đời --- đào hôn bỏ trốn cùng hắn.”

“Đây cũng là lý do vì sao trưởng trưởng tỷ phải mang danh ta vào cung làm phi, mà không phải vì mẫu thân không nỡ.”

“Khoảng thời gian bỏ trốn ta vấp phải nhiều khó khăn. Cầm sư kia là người ăn bám, lúc ta có tiền hắn đối xử với ta rất tốt, khi không có tiền hắn nói câu nào cũng phải chọc ngoáy ta. Lúc đầu được nương tiếp tế, ta thấy vấn đề này không lớn, nhưng sau đó phụ thân ta chặt đứt tiếp tế, ta không còn tiền, khuôn mặt thật của hắn mới lộ ra.”

“Sau khi phụ thân đón ta về, nương muốn ta lấy chồng, ta nghĩ cũng được thôi, gả thì gả, chọn một nam nhân dòng dõi tốt, nhân phẩm tốt là được rồi. Nương ta chọn trúng ngươi.”

“Nhưng bây giờ ta đã thông suốt. Ta không muốn vì dòng dõi, vì tới tuổi lấy chồng mà thành thân. Ta muốn bước ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm ý nghĩa thật sự của cuộc đời này, sau đó lại cân nhắc có lấy chồng hay không.”

“Nhưng thực hiện những điều này cần một quá trình rất dài, không có bất luận người nào chờ được, cho nên chúng ta không thích hợp. Phù đại nhân muốn mở rộng cửa lòng, vẫn nên tìm người khác đi.”

Phù Diên Đông lẳng lặng nghe Tạ Nhiễm kể chuyện của nàng, vô cùng kinh ngạc vì loại chuyện 'đào hôn bỏ trốn' mà nàng cũng dám kể hắn nghe, không chút che giấu nào.

Bất quá, điều này cũng chứng minh, nàng quyết tâm không muốn dính dáng gì tới hắn nữa.

Phù Diên Đông nói:

“Ta cảm thấy ngươi đã thay đổi nhiều.”

Tạ Nhiễm không phủ nhận:

“Trải qua sóng gió, con người sẽ thay đổi. Không phải ta xúc động nhất thời mà nói ra những lời này, ta chưa bao giờ thanh tỉnh như lúc này cả.”

Phù Diên Đông nhìn chằm chằm Tạ Nhiễm một lát, đột nhiên nói:

“Ngươi biết dáng vẻ ngươi nói chuyện hiện giờ giống ai không?”

Tạ Nhiễm nhướng mày hỏi:

“Đừng nói là người trong lòng của ngươi nha?”

Phù Diên Đông bật cười, lắc đầu nói:

“Hoàng hậu nương nương.”

Tạ Nhiễm thở phào, nói:

“À, dáng vẻ của ta và trưởng tỷ vốn đã giống nhau, còn cần ngươi phải nói sao?”

Phù Diên Đông nói:

“Trước kia dù ngũ quan hai người giống nhau thì khí chất vẫn khác biệt hoàn toàn. Ngươi là tiểu gia bích ngọc, chim tước trong lồng. Còn nàng ấy là... Bụi cỏ giang hồ. Nhưng bây giờ nhìn lại, chim tước ngươi đây đã sổ lồng, có vẻ muốn bay đi.”

Tạ Nhiễm nghe Phù Diên Đông miêu tả mà cảm mạo, khinh thường lườm hắn một cái:

“Thôi đi, ngươi mới là chim tước.”

Phù Diên Đông không cãi lại, mà chắp tay thi lễ với Tạ Nhiễm:

“Vậy Phù mỗ chúc Tạ nhị cô nương từ đây núi cao biển rộng, tiêu dao dân gian.”

Tạ Nhiễm đáp lễ, hai người nhìn nhau cười. Đến giờ phút này hòn đá treo trong lòng Phù Diên Đông rốt cuộc cũng rơi xuống đất.

Thì ra hắn nói muốn mở rộng cửa lòng chỉ là giả vờ thôi, nếu là thật, vì sao người khác từ chối lại khiến hắn thoải mái như thế.

Lúc bước ra khỏi Trấn quốc Tướng quân phủ, Phù Diên Đông nhịn không được lấy dây ngũ sắc trong túi treo bên hông ra, ngắm nhìn chân trời:

Nhị nương, có lẽ ta chưa quên được nàng.

Chưa quên thì không cần quên nữa.

Cuộc đời này thật hiếm có một người khiến ta nhớ mãi không quên, nếu đã không thể quên được, vậy thì giữ lại trong lòng đi.

Mà trước khi hắn quên được người trong lòng, hắn không nên tiếp xúc nhiều với người khác. Nếu không có Tạ nhị cô nương cảnh tỉnh, Phù Diên Đông đã mơ hồ ở bên nàng. Đợi sau này hắn phát hiện mình căn bản không thể quên được Nhụy Nương, dù là hắn hay Tạ nhị cô nương đều không vui vẻ nổi.

Giống như bây giờ thật tốt.

Không chỉ Tạ Nhiễm tỉnh ngộ, hắn cũng tỉnh ngộ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.